Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

"Anh hát bài hôm qua phải không ạ?"

"Ừ"

Anh Phương bắt đầu đánh đoạn dạo đầu. Sau đó, đến đoạn của Tử Đằng hát.

Giọng anh vẫn giống hệt ngày hôm qua, hay đấy nhưng lại chẳng mang chút hồn nào trong đó cả.

Khi kết thúc bài hát, Tử Đằng nhìn vào biểu cảm gượng gạo nhưng vẫn mỉm cười của Anh Phương. Có chút cảm thấy tội lỗi vì mình làm chưa tốt.

"Anh xin lỗi"

"Dạ? Sao anh lại đột nhiên nói xin lỗi vậy?" cô hơi bất ngờ, từ khi cùng chơi nhạc với cô, anh đều nói cộc lốc nhưng đột nhiên hôm nay lại có chút khác lạ.

"Làm không tốt, phụ lòng em rồi"

"Không sao đâu ạ, là em nhất quyết muốn anh lập ban nhạc cùng em mà. Anh đã làm rất tốt rồi ạ"

"Không, em không cần phải an ủi anh đâu. Từ lúc anh mất đi anh trai, anh đã hoàn toàn mất đi toàn bộ ý chí của mình. Cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại trở nên như thế này... chắc hẳn em đã tìm hiểu về anh rồi nhỉ?"

Cô nhìn vào ánh mắt đen tuyền của anh, nó trống rỗng và vô hồn. Cô muốn cố gắng làm gì đó để khiến anh trở nên vui vẻ hơn. Nhưng lại sợ ăn nói vụng về, khiến anh cảm thấy không vui.

Cũng phải suy nghĩ lắm, cô mới cất lời, bẻ lái sang chuyện khác.

"Anh, tên anh rất đẹp đó. Từ lúc em nghe thấy tên của anh, em đã suy nghĩ về nó rất nhiều"

Tử Đằng nghiêng đầu nhìn cô "Tử có nghĩa là chết, Đằng lại là nói một đằng làm một nẻo thì đẹp đường nào hả em?"

Anh Phương nhìn vào anh. Cả hai đều đang chạm mắt nhau, Tử Đằng có chút dao động khi nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt của cô.

"Tử ở đây có nghĩa là tử tế, Đằng là đằng trước, có nghĩa là luôn hướng về phía trước. Với cả anh biết không, Tử Đằng còn là tên một loài hoa rất đẹp đó"

"Thế à? Anh cảm ơn nhé" Tử Đằng không kiềm được mà mỉm cười. Anh Phương lần đầu tiên nhìn thấy được nụ cười của anh, cô không ngờ một con người lại có thể cười tươi đến thế.

"Anh cười cũng rất đẹp nữa"

Tử Đằng ngượng ngùng "Không đâu, anh bị hở lợi. Nhìn kì lắm"

"Đâu có, em cảm thấy nụ cười đó rất đẹp đó. Anh hãy cười nhiều nhiều lên nhé"

Tử Đằng có hơi ngượng ngùng, anh vốn không quen với những lời khen như thế này nên chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

...

Đêm về, ai cũng chìm trong những suy nghĩ và toan tính riêng của mình.

Anh Phương đang chăm chỉ luyện nhạc, cô cảm thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót.

Tử Đằng thì đang cố nhớ lại những kỹ năng mà ngày xưa anh được giáo viên thanh nhạc dạy. Ít nhất nó có thể giúp cải thiện giọng hát hiện tại của anh.

Công Thành nằm trên giường có chút lo lắng, nhìn món quà mà cậu đã chuẩn bị cho Phương được đặt gọn gàng trên kệ.

"Nếu là anh Đằng, thì chắc mình sẽ có cơ hội"

"Dù gì anh ấy... Cũng không có điểm gì vượt trội hơn mình cả"

"Không sao đâu Thành, mày ổn mà"

"Anh Đằng không thể nào so với mày được đâu"

Công Thành tự trấn an bản thân mình, chỉ còn khoảng một tháng nữa là sẽ đến ngày trường tổ chức văn nghệ, cũng là một khoảng thời gian đủ để Thành chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt với Phương.

Phương rất thích những hoạt động này nên chắc chắn sẽ đến, lúc đó cậu chỉ cần chợp lấy cơ hội đưa Phương đến chỗ yên tĩnh và tỏ tình. Có cả Mỹ Tường giúp đỡ nên chắc sẽ ổn thôi.

Khi Thành đang lướt mạng xã hội, cậu thấy trên confession của trường có đăng một bài nên bấm vào và lướt qua xem.

Đột nhiên cậu khựng lại khi nhìn thấy một dòng ghi có nội dung "Hồi chiều mình nhìn thấy có một bạn nữ đàn guitar và một bạn nam ngồi hát. Hai bạn rất dễ thương"

"Đàn guitar? Chắc là... Có một bạn nữ nào đó cũng chơi được guitar giống Anh Phương thôi. Trùng hợp thôi..."

Cậu nhớ ra hình như lúc trước, Tử Đằng từng học thanh nhạc và cũng đạt được giải trong một cuộc thi hát.

"Không thể đâu, đó là lúc trước thôi... Bây giờ anh ấy cũng chẳng còn được như trước"

"Hát cũng chẳng ra hồn đâu..."

"Đừng tự mình dọa mình chứ"

Công Thành thoát khỏi confession, tự trấn an mình.

...

Ngày hôm sau, khi tan học Anh Phương nhận được một tin nhắn. Cô bấm vào mới biết là Tử Đằng gửi đến, anh nói hôm nay nhà có việc gấp nên anh không thể cùng cô chơi nhạc. Cô đành về nhà sớm.

Ba ngày liền, Tử Đằng cũng nói là bận việc nhà nên lúc nào cũng về trước.

Anh Phương đột nhiên lo lắng. Không biết liệu cô có làm gì sai hay không, anh có giận cô việc gì hay không.

Ngày hôm sau, cô liền canh để chặn đường anh khi anh đang đến căn teen. Hỏi ra mới biết vì mẹ anh đang bệnh mà cha anh đi công tác xa nên anh học xong liền về chăm sóc mẹ.

"Cô đã ổn hơn chưa ạ?"

"Anh có đưa mẹ đến bệnh viện khám, bác sĩ nói mẹ anh bị bệnh cũ ở lưng tái phát. Họ kê thuốc uống nhưng mẹ anh mãi vẫn chưa khỏi, anh cũng lo lắm"

"Chắc là anh phải vất vả lắm..."

"Ừm, cũng khó khăn thật. Anh nấu ăn không giỏi, làm bể chén bữa giờ... Xin lỗi em nhé, anh cũng muốn được hát cùng em nhưng lại gặp chuyện gia đình. Khi nào mẹ anh khỏe, lúc đó anh mới có thể ở lại trường trễ một chút được"

"Em hiểu mà"

"Anh lo cho bà ấy lắm... Anh sợ chỉ cần anh về trễ một chút, anh sẽ phải hối hận giống như năm đó anh đã không giữ được anh trai mình..."

Phương nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ chạm khẽ vào lưng anh để an ủi.

"Phương"

"Dạ?"

"Hay là, chủ nhật tuần này em đến nhà anh đi. Mình sẽ cùng nhau chơi nhạc"

"Được ạ?"

"Ừm. Anh vừa có thể ở nhà chăm mẹ, vừa có thể hát cùng em rồi"

Phương hớn hở ra mặt, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thế là hôm chủ nhật, Phương đến nhà Đằng. Cô phát hiện ra nhà anh rất to, to gấp bốn lần nhà cô. Thậm chí còn có vườn hoa và hồ bơi.

"Nhà anh không thuê giúp việc ạ?"

"Không, mẹ anh không thích nên không thuê. Bà ấy kỹ tính nên thích tự làm việc hơn là để người khác làm, mẹ anh sợ người ta làm không vừa ý mình"

"Là vậy ạ"

Phương tò mò nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất mới lạ đối với cô.

"Em có nên chào hỏi mẹ anh không ạ?"

Đằng suy nghĩ một chút "Không cần đâu, mẹ anh cũng không thích ai khác ngoài anh trai anh. Đến anh cũng chẳng bao giờ được mẹ đáp lại mà. Để anh lấy bánh và nước, em cứ lên phòng của anh trước đi. Lên lầu quẹo phải, đi thẳng đến cuối hành lang là tới"

"Dạ, em hiểu rồi"

Phương nhẹ nhàng đi lên phòng của anh, phòng anh rất rộng và thoáng mát. Trang trí đơn giản nhưng lại khiến người khác vô cùng dễ chịu.

"Có hơi bừa bộn, em đừng chê nhé"

"Dạ không đâu, em thấy rất gọn gàng mà"

Đằng cười thầm. Anh dành cả một đêm để dọn dẹp thì sao lại không gọn được, dù gì cũng là lần đầu tiên có bạn về nhà chơi, anh cũng không thể chểnh mảng được.

"Ở trong phòng mà anh cũng không cởi áo khoác ra ạ?"

"Thôi, anh thấy hơi lạnh tí"

"Dạ, em hiểu rồi"

Phương lấy đàn guitar ra, cô ngồi trên ghế sofa được đặt cạnh bên cửa sổ, bắt đầu khởi động tay một chút.

Gió từ bên ngoài thổi vào làm bay những tấm màng trắng cùng những lọn tóc của cô.

Quả nhiên, Anh Phương rất đẹp. Anh đã nhận ra từ lần đầu tiên gặp mặt, ở trường cô không tô son và trông rất giản dị nhưng lại không thể giấu nổi vẻ đẹp của cô.

Tử Đằng ngồi trên giường, mắt hướng về phía cửa sổ nơi mà cô đang ngồi.

Anh Phương hơi nghiêng đầu một chút khi cô chăm chú đánh đàn. Môi hé mở ra, đôi mắt cứ dịu dàng nhìn vào các dây đàn.

"Được rồi ạ"

"Vậy bắt đầu đi"

Cô gật đầu và bắt đầu đánh. Tử Đằng theo đó, cất lên tiếng hát khiến Anh Phương hơi bất ngờ, mắt cô mở to ra.

Giọng hát của anh ấy bây giờ lại rất êm dịu, khiến cho người nghe có được một cảm giác thật dễ chịu.

Kết thúc bài hát, Anh Phương đặt đàn xuống và đến gần Tử Đằng "Anh, em đã nhận ra rồi"

"Nhận ra cái gì vậy?"

"Giọng hát của anh... Nó thay đổi tùy theo tâm trạng của anh"

Tử Đằng đứng hình, lời cô nói khiến anh nhớ về người anh trai đã khuất của mình. Phút chốc, tim anh đập rất nhanh.

"Anh biết... Từ lâu rồi, anh đã nghe những lời nói đó từ anh trai của mình"

Cô ngồi kế anh, nhìn anh. Cả hai người chạm mắt nhau, lần này Tử Đằng quay mặt đi trước.

Sau khoảng 5 phút không ai nói gì, Tử Đằng nhìn qua Phương rồi lại đột nhiên đỏ ửng mặt, đứng phắt dậy.

"Em ăn bánh không? Anh đi lấy nhé"

"Bánh anh đem lên em còn chưa ăn mà, không cần phải đi lấy thêm đâu ạ"

"Thế à, thế em có muốn xem phim hay gì không? Để anh bậ-"

"Dạ không ạ" Phương cảm thấy Đằng có chút bất thường, cô hỏi "Anh đang cố tránhp em à?"

"K-không, làm gì có. Em nghĩ nhiều rồi"

Tử Đằng quay lại, ngồi kế bên cô. Anh cảm thấy có thứ cảm xúc gì đó đang trỗi dậy trong lòng mình, một thứ vô cùng mới lạ.

Phương nhìn anh một hồi lâu, cô nói "Anh, anh có đôi mắt rất đẹp đấy ạ"

Anh nhìn cô, có chút bất ngờ "Không... Không đâu. Trông anh tầm thường lắm"

"Em lại thấy đôi mắt anh rất đẹp, hình như người ta gọi đây là mắt nước đấy ạ, nó cứ long lanh ấy"

"Thật không?" Đằng lần đầu tiên nghe thấy được những lời ngọt ngào này, trước đây chưa có người nào nói cho anh biết rằng đôi mắt của anh trông như thế nào cả. Thứ duy nhất họ bình phẩm là việc anh thua xa Song Toàn như thế nào.

"Sao em cứ hay đột nhiên khen ngợi người khác thế nhỉ...?"

Phương nghe thấy, sợ rằng bản thân đã nói gì đó khiến Đằng không vui "Anh... Không thích việc đó ạ?"

"Chắc là... Cũng không hẳn. Nhưng nếu em cứ khen ngợi người khác mãi thì cũng không tốt đâu. Em sẽ làm cho họ nghĩ rằng bản thân thật sự có điểm gì đó đặc biệt, để rồi khi họ nhận ra sự thật, họ sẽ trải nghiệm qua cảm giác rơi xuống vực sâu không đáy đó"

Phương nghe Đằng nói, nhận ra được những lời ẩn ý về bản thân của anh. Cô thở dài một hơi, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh, anh thích ngắm mây không?"

Đằng nhìn theo hướng Phương nhìn. Anh cũng thuận theo cô "Có, anh thích"

"Vì sao anh lại thích ngắm mây?"

"Có lẽ là do... Nó đẹp? Có gì đó ở nó khiến anh cảm thấy thật dễ chịu"

"Ừm, vì nó đẹp nên mình thích ngắm. Nó đẹp nên mình khen thôi, phải không anh?"

Đằng nhìn Phương, em ấy luôn miệng khen anh nhưng đôi mắt của em ấy lại như chứa cả một dãy ngân hà, đầy các vì sao tinh tú và đẹp hơn bất cứ ai khác mà anh từng nhìn thấy.

Anh đột nhiên cười phá lên, ở cạnh Phương thật sự khiến anh rất thoải mái "Anh thua, anh thua"

"Thế sau này không chối khi em khen nhé?"

"Ừm, anh sẽ cố để thích nghi cái tính này của em vậy. Bướng thật đấy"

"Em xin lỗi vì cái tính bướng bỉnh này nhé, nhưng em thấy việc khen ngợi người khác nó chẳng có gì xấu cả. Em thấy đẹp thì em khen thôi"

"Được rồi, anh đồng tình với em. Vậy thì sau này nếu anh thấy đẹp, anh cũng sẽ khen nhé"

"Vâng, tùy anh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #echo