Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Tôi tên là Tử Đằng, năm nay đang học lớp 11.

Tôi, không có bất cứ điểm gì đặc biệt. Sự kém cỏi là thứ duy nhất mà tôi có.

"Phải mà mày bằng được một góc của anh trai mày thì tốt biết mấy" - đó là những lời mà tôi nghe suốt, từ bé cho đến lớn.

Cha mẹ tôi sinh ra một cặp sinh đôi có khuôn mặt giống y đúc nhau. Người anh tên là Huỳnh Song Toàn, còn đứa em là Huỳnh Tử Đằng.

Từ khi còn bé, Song Toàn đã bộc lộ được khả năng thiên bẩm của mình. Anh ta giỏi trong hầu hết mọi lĩnh vực.

Đứa em Tử Đằng thì kém cỏi hơn so với người anh. Nhưng cũng là "thiên tài" trong mắt bạn bè và thầy cô. Đúng vậy, chỉ là ở trong mắt bạn bè và thầy cô thôi.

Cha mẹ luôn thiên vị Song Toàn hơn, bởi vì anh ta giỏi hơn và luôn xem Tử Đằng là đứa kém cỏi. Họ chưa bao giờ nhìn thấy được sự cố gắng và nỗ lực của Tử Đằng...

Năm học lớp 5, tôi được 10 điểm trong 3 môn và được 9 điểm trong 1 môn.

Anh trai tôi giỏi hơn, đạt được 10 điểm trong tất cả các môn học, cha và mẹ tôi đã thưởng cho anh rất nhiều quần áo đẹp.

Tôi nhớ mãi cái khoảng khắc tôi thích chiếc áo len màu xanh lá mà mẹ tặng cho anh, tôi chạm vào nó và bị mẹ đẩy ra.

Mẹ nói, nếu lần tới tôi đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các bài kiểm tra như anh trai. Tôi cũng sẽ được cha mẹ thưởng quà đẹp.

Cuối học kì năm đó, tôi đem về cho cha mẹ 4 con điểm 10. Lúc đó, tôi nhìn thấy cha mẹ mua rất nhiều quà, tôi đã tưởng bở rằng đống đó là dành cho tôi.

Nhưng, tất cả những món quà đó được đưa qua cho anh trai. Và thứ mà tôi nhận được là chiếc áo len màu xanh lá đã bạc màu của anh...

Tôi trốn trong góc phòng, nhìn cha mẹ và anh trai vui vẻ với nhau. Tôi đã khóc rất nhiều.

Kể từ đó, tôi không ngừng nỗ lực để vượt qua anh trai mình.

Năm lớp 6, anh trai tôi bộc lộ khả năng âm nhạc. Anh học về nhạc cụ rất nhanh, hát cũng rất hay.

Tôi và anh trai được cha mẹ đưa đi học thanh nhạc. Giáo viên nhận xét rằng cả hai chúng tôi đều có tài năng và nếu biết bồi dưỡng thì sau này tương lai sẽ rất rộng mở.

"Song Toàn rất có năng khiếu, bé hát rất hay, chất giọng cũng có nội lực, rất xuất sắc. Nếu như biết bồi dưỡng thì sau này bé sẽ là một người rất tài năng"

Cha mẹ tôi liền ôm anh trai vào lòng mà chẳng may mảy nghe lời cô giáo nhận xét tiếp "Bé Tử Đằng cũng rất xuất sắc, giọng bé trong trẻo và nhẹ nhàng, mang lại cho người ta cảm giác sâu lắng... Tử Đằng rất có triển vọng"

Tôi đứng một góc nhìn gia đình 3 người hạnh phúc trước mắt mình. Cô giáo cũng cau mày, quay sang vỗ nhẹ vào lưng tôi để an ủi "Em tuyệt vời lắm, cố lên nhé"

Nhưng tôi nghĩ là tôi đã quen với việc này. Từ lâu, tôi đã biết rằng bản thân vốn không quan trọng trong gia đình này. Là thành phần mà có cũng được, không có cũng không sao.

Cứ mỗi lần anh trai Song Toàn vụng về làm vỡ đồ, tôi sẽ là người chịu trận vì đã không bảo quản tốt món đồ ấy, nói tôi là đứa phá của.

Mỗi lần Song Toàn ngã đau, tôi sẽ là người cõng anh trai về nhà và chịu trận vì không biết bảo vệ anh.

Nhưng nếu tôi ngã, cha mẹ sẽ nói là do tôi vụng về, yếu đuối. Và người quan tâm, chăm sóc thậm chí là bôi thuốc cho tôi chỉ có Song Toàn.

Tôi trời sinh tính đã thích chơi, dù cũng được gọi là thông minh nhưng không phải là thiên tài bẩm sinh như anh trai.

Tôi nóng tính và dễ cáu gắt, cũng rất hay đánh người nếu họ kiếm chuyện với anh trai Song Toàn.

Anh trai tôi lại khác tôi một trời một vực, tính tình hiền lành, cơ thể lại yếu đuối từ lúc sinh. Được cái anh rất tài trong nhiều lĩnh vực nên được mọi người yêu mến lắm.

Dù hay bị đám trẻ con khác ăn hiếp, nhưng anh lúc nào cũng mạnh miệng nói sẽ bảo vệ tôi cho đến khi tôi lớn, tôi già và dù có ở thế giới bên kia anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ tôi.

Có một lần tôi hát vu vơ trong lúc làm việc nhà, Song Toàn đã nói rằng giọng hát của tôi rất kỳ diệu. Khi tôi hỏi kỳ diệu ở chỗ nào, anh ấy trả lời,

"Mỗi khi em buồn, giọng hát của em nghe đau đớn vô cùng... Nhưng mỗi khi em vui, giọng em lại trở nên rất tươi sáng. Như thể, em thể hiện cảm xúc của mình qua giọng hát chứ không phải qua biểu cảm khuôn mặt"

Tôi ngỡ anh trai lại đang tâng bốc mình nên cũng không quan tâm việc đó. Chỉ là tôi thích hát, đó là thứ duy nhất mà tôi được tự do gửi gắm những tâm tư không thể thổ lộ với bất kỳ ai.

Tôi cứ nghĩ, bản thân mình sẽ mãi lớn lên với cái danh "em trai Song Toàn" và nấp dưới cái bóng của anh như thế. Cho đến một ngày kia, khi anh đạt giải giọng ca nhí và hởn hở chạy đến trung tâm để báo với cô. Thì anh bị tai nạn.

Tài xế đã ngủ gật và anh tôi qua đời như thế.

Ngày diễn ra tang lễ, cha mẹ tôi khóc nấc lên. Mẹ tôi đã ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện.

Tôi ngồi trong góc, nhìn vào bức di ảnh của anh. Khóe mắt tôi cũng đỏ lên.

"Anh là đồ nói dối, anh hứa sẽ bảo vệ em cho đến khi em lớn mà"

"Song Toàn, anh là đồ nói dối"

Chúng tôi tưởng chừng như sẽ luôn bên nhau như hình với bóng. Lại vì một trận tai nạn kinh hoàng mà tách rời nhau như thế.

Từ đó, mỗi khi nhìn vào bức di ảnh. Mẹ tôi lại khóc, cha tôi thì chẳng còn tâm trạng để làm gì.

Cuối năm lớp 10, khi đó là tròn ba năm anh tôi mất, tôi đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa cha và mẹ.

Khi đó bà nhớ về anh Song Toàn, bà khóc và nói "Phải mà người mất là Tử Đằng, thì con trai tôi đã chẳng phải oan ức đến thế"

Nhưng chưa kịp để mẹ tôi nói dứt, cha đã chặn mẹ tôi lại "Tôi biết bà đau lòng, nhưng đừng nói như thế"

Từ ngày hôm đó, tôi đã mất đi toàn bộ ý chí phấn đấu của mình. Thế giới xung quanh tôi đã vô vị lại càng trở nên xám xịt. Mọi thứ dường như đã sụp đổ.

Tôi bỏ bê việc học hành, bỏ bê cả vẻ ngoài của mình. Tôi vùi đầu vào game, lâu lâu lại hát vu vơ đôi ba câu chứ cũng chẳng còn mặn mà gì lắm.

Ngày hôm đó, khi tôi ở lại trường và không về nhà vì sáng hôm đó tôi vừa bị mẹ mắng. Tôi đang nằm trên ghế chơi game và hát vu vơ thì nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài lớp.

"Anh Phương, bà làm gì ở đây vậy?"

Tôi ngồi bật dậy ngay, nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi lẩm bẩm trong miệng "Anh Phương? Nghe lén à?"

Thứ khiến tôi bất ngờ là ngày hôm sau, cô bé tên Anh Phương ấy đã đến trước mặt tôi và đề nghị với tôi về việc lập một ban nhạc với em.

Đêm đó, tôi đã gác tay lên trán và suy nghĩ. Tôi cũng muốn lờ đi lắm nhưng chẳng hiểu sao tâm trí tôi cứ xoay vòng về lời đề nghị ấy. Có lẽ, tôi vẫn còn rất muốn được hát...

"Được thôi"

"Dạ?"

...

Tử Đằng đến trước mặt Anh Phương "Được thôi"

Anh Phương bất ngờ "Dạ?"

"Cứ lập ban nhạc gì gì đó đi"

"Anh... Anh đồng ý ạ?"

"Ừ, hình như tôi cũng muốn hát"

"May quá, em cứ tưởng anh sẽ từ chối cơ"

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chẳng biết tại sao tôi lại đứng ở đây và đồng ý nữa"

"Hôm nay em có đem theo guitar ạ, giờ ra về anh cứ chờ em ở trước cổng ạ"

"Ừ, tôi hiểu rồi"

Anh Phương cả buổi học hôm đó cứ cười tủm tỉm, có lẽ cô vừa thỏa được lòng mong ước của mình.

Giờ ra về, Anh Phương và Tử Đằng đợi tất cả mọi người về gần hết rồi mới lên trên hành lang ở trước dãy phòng hội đồng ngồi. Cô lấy cây guitar ra từ trong vỏ, bắt đầu thử đánh vài nốt khởi động tay.

"Được rồi, giờ ta chơi bài nào ạ? Anh có đặc biệt thích nghe bài hát nào không?"

Tử Đằng lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên bài hát và nó hiện ra kèm theo lời nhạc. Anh đưa cho Anh Phương xem.

" ?"

"Ừ, đánh được không?"

"Thử đi ạ, để em nghe qua một chút đã"

Anh Phương lắng nghe giai điệu một chút và thử đánh theo vài nốt. Sau khoảng chừng 15 phút thì cô ra hiệu cho anh là đã ổn rồi, có thể bắt đầu.

Phương đánh đoạn dạo đầu, âm thanh của cây guitar len lỏi vào trong từng ngóc ngách của ngôi trường vắng bóng người. Nó vang lên văng vẳng bên tai.

Một vài học sinh sau giờ học đến trường chơi thể thao cũng bắt đầu chú ý đến tiếng đàn. Ánh mắt hướng về phía Anh Phương và Tử Đằng.

Tử Đằng hít một hơi thật sâu, khởi động dây thanh quản.

"Nếu lỡ một mai này quên mất tên người"

"Tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười"

"Hái cuộc đời này xem như hoa đã thay dần"

"mọi thứ rồi cũng sẽ khác thôi em"

...

Bản nhạc được chơi xong. Anh Phương cảm thấy trong lòng có chút sự thất vọng nhưng cô vẫn mỉm cười.

Giọng của anh ấy không giống như chất giọng đặc biệt mà cô đã nghe lần trước. Giọng anh bây giờ tuy hay nhưng lại nghe rất đại trà. Cô cũng chẳng biết vì sao lại có sự khác biệt to lớn đến như vậy.

"Đã trễ rồi, hẹn anh ngày mai ạ"

"Ừ"

Anh Phương trằn trọc mãi, cô lại không thể ngủ được. Và Tử Đằng cũng thế.

Anh sờ vào cổ mình, nhận ra bản thân đã tệ hại đến mức chính giọng hát, thứ mà anh cho rằng bản thân làm tốt nhất giờ cũng chẳng còn được như trước nữa.

Trong lúc cất lên giọng hát, anh đã nhận ra điều đó. Nhận ra rằng nó đã bị chính anh hủy hoại như thế nào. Liên tục bị crack giữa chừng, cứ mỗi lần đó anh lại nhìn qua Anh Phương và thấy ánh mắt cô có chút dao động.

Gương mặt mỉm cười nhưng lại gượng gạo đó khiến anh cảm thấy bức bối vô cùng.

Tử Đằng bây giờ chỉ là một thằng tệ hại, rốt cuộc thì người năm đó nên chết đi chính là anh chứ không phải là Song Toàn - anh đã nghĩ như thế.

Tuy hát thì có thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn được một chút, nhưng nếu như nó cứ bị gián đoạn bởi những lỗi sai của anh, chắc hẳn Anh Phương mới là người không được thỏa mãn.

"Rốt cuộc con bé đó nhìn thấy cái quái gì ở một thằng như mình chứ"

Đột nhiên anh lại có chút tò mò, không biết Anh Phương là một người như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, Tử Đằng tìm đến một thằng nhóc cùng xóm với mình học lớp 10-1.

Anh đưa nó ra căn teen để cùng ngồi ăn sáng và sẵn tiện để hỏi một chút về Phương.

Nó lúc đầu có hơi rụt rè khi anh mời, giống như đang cảm thấy khó xử. Nhưng cuối cùng nó cũng đi theo anh.

"A-anh, em còn phải đi ăn sáng chung với bạn nên nếu có gì thì anh em mình nói nhanh gọn lẹ nhé"

"Ừ, vậy thì anh hỏi"

"Dạ"

"Em biết Anh Phương không?"

Nó khựng người lại khi nghe thấy cái tên mà Tử Đằng nhắc đến "D-dạ biết"

"Anh muốn hỏi thử xem, con bé đó là người như thế nào thôi"

"Anh có quen biết Anh Phương ạ?"

"Cũng có thể nói là vậy"

"Anh Phương thì... Là một người tốt ạ. Cậu ấy hay giúp đỡ mọi người, rất thân thiện và hòa đồng... Cũng rất dễ thương nữa ạ"

Tử Đằng lắng nghe những lời mà cậu em mình nói, thấy Phương là một người có thể tin tưởng "Ừ, cảm ơn em nhé Thành"

"Dạ, không có gì đâu ạ"

"Thế anh đi trước nhé"

"Vâng"

Tử Đằng vừa rời đi, đúng lúc Anh Phương đi vào căn teen. Cô từ xa đã chạy đến, vỗ vào lưng của cậu "Công Thành, sao nay không đợi tui mà đi ăn trước vậy?"

"À-à, tui gặp bạn một chút. Xin lỗi nha"

"Vậy hả, không sao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #echo