Chương 1.
"Người ta thường nói,
Nếu con người được yêu thương thì tình yêu ấy sẽ khiến họ thay đổi.
Liệu đó có phải là sự thật hay không?"
Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, soi lên mặt nước một màu vàng óng ánh. Có tiếng chim hót kéo nhau đến một cái cây cổ thụ lớn để làm tổ, có tiếng người cứ xì xào phiếm chuyện mà chẳng màng thời gian.
Một buổi sáng thứ hai như bao ngày, dòng người vẫn cứ chen chúc nhau trên còn đường thị trấn nhỏ, thấp thoáng đâu đấy tà áo dài bay phấp phới trong gió.
Cảm giác này không thực, có chút gì đó khiến con người ta cảm thấy bối rối và sợ hãi. Đám trẻ nhỏ ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên, thiếu nữ - chập chững bước vào cổng trường cấp 3, mở ra một thể giới đầy sự mới lạ.
"Các em học sinh chú ý ngồi đúng vị trí lớp học của mình, ngay ngắn và trật tự"
Giáo viên đứng trên sân khấu, tay cầm một cái micro và chỉ đạo cho học sinh các khối. Tình cảnh hơi hỗn loạn, những học sinh lớp 10 mới đến còn đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi.
Con gái được sắp ngồi hàng đầu, con trai ngồi hàng sau. Có mấy đứa con gái ra sân muộn, đám con trai thì đứng chen chúc nhau, chúng nó không tìm được lớp của mình nên bị mắng cho một trận.
Đâu đó lấp ló một đứa đứng ngoài cổng, thấy mình đi trễ nên nó vội vàng co người xuống chạy một mạch vào trong lớp học. Nó nhanh chóng cất cặp và lấy ghế ra sân.
"Chết rồi, lớp mình ở đâu vậy?" Đám con trai cao hơn nó một cái đầu, mà còn đứng lên nên nó không thể tìm thấy được lớp.
Thấy có một thầy đang lặng lẽ quan sát mọi thứ ở gần đó, đoán không chừng đó là thầy trong ban giám hiệu. Sợ bị mắng và có ấn tượng đầu tiên không tốt, nó nhanh nhảu chen người vào giữa đám con trai.
"Ủa? Bạn là con gái mà sau không lên trên?" Có giọng của một cậu trai phát ra, cậu ấy để ý đến nó nên hỏi.
"Mình đến trễ nên không tìm thấy lớp á, giờ không biết làm sao nữa"
"Bạn học lớp mấy?"
"10-1 á"
"Ủa, hai mình cùng lớp. Bạn chen lên trên đi, không là bị mắng đấy" Cậu ấy chừa đường cho nhỏ lên, xong lại kêu mấy đứa con trai khác nép qua một bên.
Sau khi ổn định vị trí đàng hoàng và bắt đầu buổi tựu trường, học sinh cùng giáo viên đứng lên làm lễ chào cờ.
Sau đó, lần lượt từ hiệu trưởng đến phó hiệu trưởng lên sân khấu bắt đầu đọc các quy định của trường.
Lễ tựu trường kết thúc, mấy đứa học sinh bắt đầu hẹn nhau đi ăn. Bạn của nhỏ cũng vậy, nhưng nó bảo bạn chờ nó vào lớp lấy cặp đã.
Khi vào lớp, nó nhìn thấy bạn nam hồi nãy, nó chạy đến và cảm ơn rối rít, còn hứa sau này nếu cậu ấy có nhờ việc gì thì nó cũng sẽ giúp nếu trong khả năng.
"Không có gì đâu, thiệt đó. À mà bạn tên gì?"
"Mình là Trang Anh Phương"
"Mình là Nguyễn Công Thành"
"Thật sự là mình cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu mình cũng không biết làm sao luôn"
"Đã nói là không có gì mà, ơn nghĩa gì đâu. Giúp được cậu là mình vui rồi"
"Thế á, vậy sau này mình bao cậu một chầu ăn sáng nhé. Không được từ chối đâu đó, coi như mình trả ơn hôm nay cậu giúp mình đi"
"Hì hì, bao ăn sáng thì mình không từ chối đâu"
"Thế chốt nhé"
"Ừ"
Cô nói xong liền lấy cặp và đi ra chỗ bạn mình đang chờ.
...
"Thành ơi, đi ăn sáng đi"
"Thôi, nay không có tâm trạng để ăn"
"Sao lại không? Buồn chuyện gì, thất tình hả cha?"
"Không có, nhưng mà thật sự là hôm nay không có tâm trạng. Để mai đi"
Anh Phương mặt mày cau có, cô bĩu môi đánh vào vai Công Thành một cái nhẹ để chọc ghẹo "Vậy mai đi nhe"
"Ừ, không có nuốt lời đâu"
Từ hôm khai giảng, Anh Phương và Công Thành trở nên thân thiết hơn. Chúng nó học với nhau cũng gần được 2 tháng và sáng nào cũng đi ăn cùng nhau.
Mỹ Tường - bạn thân của Anh Phương cứ hỏi suốt, rằng có phải hai đứa nó đang quen nhau hay không, nhưng Anh Phương nó nói không phải.
Chúng nó chỉ xem nhau như bạn bè bình thường, với lại chỉ mới học cùng nhau được 2 tháng thì yêu đương nỗi gì được.
Nhưng sau gần nửa học kì, Công Thành bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy cậu ta để tâm đến Anh Phương nhiều hơn.
Đột nhiên, có một hôm cậu ta đến tìm Mỹ Tường để hỏi về sở thích của Anh Phương. Chuyện này nhanh chóng khiến Mỹ Tường đoán ra, nó hỏi "Mày thích con Anh Phương hả?"
Tưởng thằng Thành sẽ chối như thường ngày, nhưng nó đáp bằng một giọng bình thản "Ừ, tao thích Anh Phương"
"Thiệt luôn hả ba?"
"Thiệt, thích thiệt"
"Tao cũng không bất ngờ lắm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Nhưng từ hồi nào vậy?"
"Từ hồi đầu năm tao đã thấy nó dễ thương rồi. Người gì đâu có chút xíu, đứng nép người vào tao vì sợ ban giám hiệu nhìn như con tôm vậy, đáng yêu chết được"
"Vậy là mày thích con tôm" Mỹ Tường chọc ghẹo.
"Ừ, tao gọi nó là bé tôm. Nghe cũng dễ thương mà"
"Ơi trời, ví gì mà ví con người ta như tôm. Nói nó là con gì đẹp hơn không được à?"
"Thôi, thôi. Mày cứ nói cho tao sở thích của Anh Phương đi, tao muốn hiểu hơn về nó"
"Được rồi... Thấy mày tội nghiệp nên nói nhá"
Mỹ Tường đứng nói chuyện với Công Thành cả buổi. Rồi cười khúc khích với nhau đến hết giờ nghỉ trưa.
Anh Phương bắt đầu vào thời kỳ bị lạc lõng, nó nhận ra bản thân đang dần tuột dốc trong học tập. Bằng chứng là điểm thi giữa kì của nó tệ hại, tệ đến nỗi không thể nào cứu vãn được nổi.
Mặc dù bề ngoài nó nói không quan tâm, nhưng nó cũng buồn lắm chứ. Mấy đứa lớp khác cũng bàn tán xì xào cả lên, nói nó không đủ năng lực để vào lớp giỏi của trường. Chắc là nó ăn may trong kỳ thi tuyển sinh thôi.
Tin đồn thì thế nào cũng đến tai Anh Phương vì nó là đứa có quan hệ rộng. Giang Tuấn học lớp 10-4 là người nói cho nó biết, cũng phải trăn trở lắm khi nó tố cáo rằng người đi đồn mấy tin nhảm này chính là thằng bạn thân của mình.
Anh Phương bắt đầu chú tâm vào việc học hành hơn. Nó ít dành thời gian để đi chơi chung với hội bạn (trong đó có Mỹ Tường) nên tụi nó trách lắm. Tuy vậy, vì biết rằng Anh Phương đang trong thời kỳ nhạy cảm vì chuyện học tập nên chúng nó cũng thông cảm.
Nhờ vào việc học tập chăm chỉ, thành tích của Anh Phương dường như đã có sự tiến bộ. Nó vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy những bài kiểm tra điểm cao, nhưng quyết không để cho bản thân lơ là.
Công Thành thì chủ động tiến tới nhiều hơn. Khi thấy Anh Phương buồn nó liền an ủi và khi thấy nó vui thì cũng vui theo "Nói chung, chắc cũng là một thằng con trai tốt" - Mỹ Tường đánh giá.
"Anh Phương biết chơi nhạc cụ nữa hả?"
"Hả? Sao Thành biết?"
"Hôm qua tui đi ngang qua có thấy Phương ở trung tâm học đàn"
"Vậy hả. Tui cũng chưa có rành lắm, có muốn nghe thì để mai tui đem cây guitar theo"
"Được đó, mai đem theo chơi cho tôi nghe đi"
"Oke thôi"
Giữ đúng lời hứa, ngày hôm sau Phương đem theo một cây guitar bên mình. Sau giờ học, Phương và Thành ở lại và ra sân sau để chơi đàn.
Thành bị thu hút bởi tiếng đàn của Phương, thậm chí trong quá trình cô chơi đàn, cậu ta còn chẳng chớp mắt.
Thành nhìn vào mắt của Phương, đôi mắt ấy không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy rất thoải mái trong lòng.
Sau khi nghe rất nhiều bài hát, trời cũng đã gần tối. Thành thậm chí còn chẳng nhận ra rằng thời gian đã trôi qua, và họ phải về nhà.
"Lần sau nếu có cơ hội, thì tôi vẫn muốn nghe Phương chơi đàn"
"Tui cũng ngại khi đánh đàn trước mặt người khác lắm, nhưng với Thành thì ổn thôi"
...
"Mày nghĩ sao về thằng Thành?" - Mỹ Tường thăm dò
"Thì, bạn bè chí cốt"
"Không, ý là nếu xét trong phương diện làm bạn trai của mày thì mày thấy nó có được không?"
"Gì vậy, tao với nó là bạn bè bình thường thôi"
"Coi như tao ví dụ đi, ví dụ là nếu nó là bạn trai của mày thì mày thấy sao"
"Thì, chắc cũng được đó. Thành rất tốt bụng mà, nếu nó là bạn trai của tao thì chắc nó sẽ quan tâm và chăm sóc tao dữ lắm"
Mỹ Tường nghe thấy xong liền báo ngay cho Thành, nói rằng nó có thể sẽ có hy vọng với Phương. Thế là Thành cất công đi đến các tiệm bán đồ để chuẩn bị hoa và quà, nó muốn tỏ tình với Phương vào ngày trường có diễn buổi giai điệu tuổi hồng.
Phương thích nghe nhạc, vì thế nên nó mới chọn học nhạc cụ. Nó muốn sáng tác nhạc và biểu diễn nhưng nó hát không hay, cũng không có ai giúp đỡ nên nó lười.
Ngày hôm đó, Phương vô tình nghe được giọng hát của một chàng trai sau giờ học buổi sáng ở trường. Cô lắng nghe, cảm nhận được rõ ràng sự buồn bã và chán nản được truyền tải thông qua giọng hát ấy.
"Phát ra từ lớp 11-2" Phương tiến tới, nhìn qua cửa sổ và thấy một chàng trai đang nằm dài ra ghế mà hát.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen hơi bó người, nhìn phong cách trông chẳng khác nào mấy đứa hay đi phá làng phá xóm. Vậy mà, bất ngờ thay anh ta lại hát rất hay mà chất giọng còn mang lại được những cảm xúc dạt dào.
Vì mãi mê lắng nghe mà Phương không nhận ra bạn mình đã đến gần. Uyên vỗ vai cô "Anh Phương, bà làm gì ở đây vậy?"
Phương giật mình, vội vàng nắm lấy tay Uyên chạy đi chỗ khác
"Nè, bà sao vậy?"
"À, tại tui đang suy nghĩ nên đứng đơ người ra một chút. Hơi giật mình thôi"
"Bà không về nhà hả?"
"Xíu tui về ăn cơm, tui dọn vệ sinh để chiều khỏi dọn á"
"Vậy hả"
"Bà vô sớm vậy"
"À, nay tui không có về. Tui mới vừa ra quán cơm phía trước ăn ấy"
"Vậy hả"
Anh Phương nhìn qua lớp 11-2. Thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mình chưa bị phát hiện là đang nghe lén.
0 giờ 30 phút.
Anh Phương vẫn chưa ngủ, cô nằm trên giường trằn trọc mãi. Trong đầu vang lên văng vẳng tiếng hát lúc trưa mà cô nghe thấy.
Không biết có thứ động lực thần kỳ nào thúc đẩy, mà Anh Phương muốn gặp mặt trực tiếp chủ nhân của giọng hát ấy.
Thế là, sáng ngày hôm sau. Phương đến trường từ sớm, tìm đến Huyền - chị họ của cô học cùng lớp với chàng trai kia và hỏi một số thông tin.
"Mặc áo khoác bó sát, tóc vảnh vảnh hả? Hình như là... Huỳnh Tử Đằng. Chị học chung với nó từ năm ngoái, mà chưa bao giờ nói chuyện với nó cả. Thằng đó nó chỉ chơi với đám bạn của nó thôi, trong lớp ít nói lắm"
"Là vậy ạ?"
"Ừ, ít nói mà còn trầm nữa. Trông style thì chả khác gì boy phố nên mấy đứa con gái né nó lắm. Mặt nó đi đâu cũng lạnh băng à, thành tích trong lớp cũng không tốt. Trung bình thôi, chị cũng thấy lạ là không hiểu sao hồi năm lớp 10 nó học cũng được lắm. Mà lên năm lớp 11 lại tuột dốc như vậy nữa"
Phương ngồi trong lớp học, thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi hỏi được một số thông tin từ chị họ của mình, cô vẫn đang phân vân không biết có nên gặp mặt anh ta hay không. Không đến gặp thì bức bối, gặp rồi thì chẳng biết rốt cuộc mình nên nói gì.
Nhưng không biết vì sao, như được một thế lực nào đó thúc đẩy mà trống báo ra chơi vừa vang lên, cô đã ngay lập tức lao ra ngoài. Phương tìm được Đằng, đứng chắn ngay trước mặt anh. Lúc đó đột nhiên, tay chân luống cuống, đầu óc rối bời nên Phương không thể nói được gì.
Lúc Tử Đằng không hiểu chuyện gì nên lách sang một bên và đi mất. Phương vội vàng nắm lấy tay áo của anh, lắp bắp vài ba câu "Em... Em muốn cùng anh lập ban nhạc..."
Tử Đằng hơi nhíu mày nhìn cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Em... Em hôm qua có nghe thấy anh hát. Giọng anh rất tuyệt vời ạ. Em xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng em thật sự không cố tình. Em biết chơi một số loại nhạc cụ, em muốn lập ban nhạc cùng với anh. Nếu anh có sự quan tâm đến âm nhạc thì hãy liên hệ với em ạ"
"Để làm gì?"
"Dạ..." Phương bối rối "Âm nhạc có thể giúp chúng ta rất nhiều trong đời sống mà. Chúng ta có thể chơi nhạc cùng nhau để giảm stress và những áp lực..."
"Chỉ nhiêu đó?"
Phương luống cuống "Em... Em học nhạc vì đam mê, em đam mê rất mãnh liệt với nó. Nên em hy vọng là nếu anh có mong muốn được cất lên tiếng hát của mình với sự hỗ trợ về điệu nhạc, thì hãy liên hệ với em"
"Em tên Anh Phương, học lớp 10-1 ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro