Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Kết thúc mùa giải thứ mười, các thành viên ưu tú của mỗi đội tuyển đều được Phùng chủ tịch liên hệ tới Zurich tham gia giải đấu Vinh Quang thế giới đầu tiên. Đội tuyển Quốc Gia Trung Quốc thành công đánh bại tất cả các đội tuyển khác, chiến lược tác chiến tỉ mỉ kinh người cùng thao tác kĩ thuật điêu luyện cao siêu khiến khán giả quốc tế được một phen mãn nhãn tới khắc cốt ghi tâm, thành công mang quán quân thế giới đầu tiên về cho quốc gia.

Hai ngày trước khi lên máy bay về nước, Hoàng Thiếu Thiên nằm trong phòng chat video với các thành viên Lam Vũ.

"Hoàng thiếu, nhớ mang poster có chữ kí về nhé." Tống Hiểu đẩy Lí Viễn đang chắn hết màn hình máy tính ra, cười nói với y.

"Được rồi được rồi, các cậu ai cũng có phần hết, chờ tôi về sẽ chia cho từng người một. Lại nói, sao các cậu đều ở kí túc xá vậy? Nghỉ hè không ra ngoài chơi hay sao?" Hoàng Thiếu Thiên lắc lư tờ poster trước màn hình, sau đó thấy các thành viên Lam Vũ đều đang ở kí túc xá liền không khỏi nhíu mày.

"Bọn em ở kí túc xá xem anh với đội trưởng thi đấu đây, chờ hai người trở về liền mở tiệc ăn mừng." Lí Viễn vung quốc kì trên tay lên, hứng khí bừng bừng như thể động tác của hắn có thể tiếp xúc cho đội trưởng đội phó nhà mình.

"Hoàng thiếu, anh đến Zurich có mua Birchermuesli không?" Lô Hãn Văn cố sống cố chết chen lên giơ quyển sổ tay du lịch ra, chỉ vào món ngũ cốc trộn hoa quả trên đó hỏi Hoàng Thiếu Thiên.

"Cái này không biết có mang về nước được không? Để ngày mai anh xem thử, không được thì chịu vậy."

Từ Cảnh Hi nguyên bản ngồi ở vị trí trước máy tính, lại bị một đám đội hữu tranh nhau muốn cướp màn hình khiến cho cơn giận từ từ tích tụ tới mức dồn lên đến tận đỉnh đầu, mỗi lần muốn mở miệng nói chuyện đều bị người khác cướp mất, thật là muốn nhịn cũng không nhịn nổi! Từ Cảnh Hi hắn xưa nay thế sự vô tranh, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn dễ bị ức hiếp! Hắn bực bội xua tay đuổi hết bằng hữu thân ái ngày thường sang chỗ khác, sau đó mới nói được câu đầu tiên từ lúc bắt đầu gọi video cho Hoàng Thiếu Thiên đến giờ, từng chữ rành rọt rõ ràng: "Hoàng thiếu, chúng tôi gửi cho anh danh sách, ngày mai anh đi mua những thứ đó về, không được quên đâu đấy."

Bên kia im lặng mất mấy giây, phỏng chừng đang nghiên cứu danh sách vừa nhận được.

"Ngọa tào!!! Sao các cậu không nói sớm, nhất định phải chờ đến ngày cuối cùng hay sao??? Cái danh sách này sao mà dài quá vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu đồ cần mua đây??? Một mình tôi làm sao mà mua cho nổi???" Hoàng Thiếu Thiên bất mãn hò hét qua call, cái danh sách Từ Cảnh Hi vừa mới gửi qua kia, y chỉ nhìn qua cũng chắc chắn có ít nhất năm mươi đồ vật khác nhau cần mua.

"Mấy hôm trước các cậu mỗi ngày đều ăn mừng, đâu có gọi được?" Trịnh Hiên một mặt sinh không thể luyến đáp, suy nghĩ một chút, sau đó đề nghị; "Tìm một người nào đó bồi cậu là được rồi, giỏi tiếng Anh càng tốt. Ví dụ như đội trưởng, Diệp Thần hoặc Trương Giai Lạc cũng hảo a."

Thế nên, hôm sau trên đường phố Zurich xuất hiện cảnh Đấu Thần và Kiếm Thánh của Đội tuyển Quốc gia Trung Quốc hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ, đi mòn gót giày cuối cùng cũng tìm mua được đầy đủ đồ vật trong danh sách.

Mang hết đồ về phòng, Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, mở một chai nước đưa cho hắn, trong lòng không khỏi ngọt ngào. Sáng nay y cố ý từ chối đề nghị đi cùng của Trương Giai Lạc, lại tránh Dụ Văn Châu cả buổi, tìm Diệp Tu cũng là xuất phát từ tư tâm của y, có cơ hội đương nhiên phải hảo hảo nắm lấy, y còn là người theo chủ nghĩa cơ hội của liên minh đây! Chẳng qua y không ngờ mình vừa mở lời, Diệp Tu lại thẳng thắn đáp ứng không chút nghĩ ngợi như vậy.

Tuy rằng khi nhìn thấy bản danh sách kia, vẻ mặt của Diệp Tu rõ ràng là hận mình đã đồng ý quá nhanh.

Nhưng suốt cả quãng đường đi, hắn chưa hề than lấy một câu, đồ nặng đều tự giành xách lấy. Vì thế nên vào giờ phút này, Hoàng Thiếu Thiên trong lòng không khỏi đánh ra vài chủ ý.

Y yêu thích Diệp Tu từ lâu, có điều gần đây mới minh bạch tình cảm của mình. Với tính cách của y dám yêu dám hận, cho dù vạn kiếp bất phục cũng không hối hận, ít nhất bày tỏ còn có nửa phần cơ hội, tình cảm cứ chôn giấu trong lòng mới chính là bóp chết tâm mình từ khi mới bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Khi có cơ hội tốt như vậy xuất hiện, người mang tâm tư nhạy cảm như Hoàng Thiếu Thiên sao có thể bỏ qua?

Vì vậy, y mời Diệp Tu ăn cơm coi như cảm ơn, sau đó hai người sánh vai ra khỏi khách sạn. Gió đêm mát lạnh phiêu qua, đèn đường rực sáng trên đỉnh đầu, phố xá lấp lánh ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khắp nơi đều có người bản địa cười cười nói nói ngôn ngữ mà Hoàng Thiếu Thiên không hiểu hết.

Ngược lại người ta cũng không hiểu tiếng Trung, không bằng nhân cơ hội này thử bày tỏ tâm ý của mình, cho dù thất bại thì xoay người bỏ chạy cũng không tính là mất mặt.

"Diệp Tu!!!"

Y đột nhiên buông tay ra, theo xúi giục của trái tim mà lớn tiếng hô tên người trước mặt. Diệp Tu nguyên bản vẫn đi phía trước y vài bước liền dừng lại quay đầu nhìn y, trong đáy mắt tựa hồ lướt qua chút ánh sáng chói mắt.

Hoàng Thiếu Thiên vô thức siết tay, dùng toàn bộ lí trí còn sót lại của mình để nhắm mắt lại hô to: "Tôi thích anh!!!"

Cho dù bình thường y là chủ nghĩa cơ hội của liên minh, lúc nào cũng tự tin ngời ngời, lúc này cũng chỉ là một người tự ti nhút nhát. Cả thế giới phảng phất như đang ngưng đọng lại, thời gian, âm thanh, ánh sáng đều bị cô lập bên ngoài, mọi xúc cảm đều cô cứng lại, đáp án chờ đợi từ lâu nay gần với y trong gang tấc khiến tâm tình y không khỏi căng thẳng, mỗi một giây đều kích thích thần kinh y lo lắng, lồng ngực như bị chèn ép tới không thở nổi.

Người đi đường thấy hai người họ đột nhiên ngừng lại hẳn sẽ không hiểu ra sao đi? Còn Diệp Tu, hắn sẽ phản ứng thế nào, có từ chối hay không? Vì sao lâu như vậy y không nghe thấy bất kì âm thanh nào, chẳng lẽ... hắn chạy trốn rồi?

Ngay khi Hoàng Thiếu Thiên muốn mở mắt ra nhìn người kia, y đột nhiên bị ôm vào một lồng ngực rộng lớn ấm áp, hương khói thuốc nhàn nhạt quẩn quanh bao lấy cơ thể y. Hai trái tim gần tới mức muốn chạm vào nhau cùng cộng hưởng vào một nhịp dao động, nhiệt độ của hai cơ thể cao tới mức muốn hun chín y, tâm trạng vì bất ngờ mà có chút hoảng loạn, sau đó mới là hạnh phúc vỡ òa, hơi thở của hai người dường như đang hòa quyện lẫn nhau, khăng khít gắn bó.

Thế giới lại huyên náo như cũ, màu sắc rực rỡ chói mắt xóa mờ đêm đen u tối, mà tâm điểm giữa bức tranh xinh đẹp ấy chính là người đang gắt gao ôm chặt lấy y như chỉ sợ một giây sau y sẽ chạy mất.

Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp của Diệp Tu: "Tôi chờ em từ lâu lắm rồi, Thiếu Thiên. Tôi cũng yêu em."

Xúc cảm mềm mại ấm áp đặt lên môi Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu đang hôn y.

Lần thứ hai khép mi mắt lại, ôm chặt lấy đối phương tiếp nhận nụ hôn dịu dàng đầy nhu tình mật ý.

Những người qua đường đều vui vẻ vỗ tay chúc mừng hai người, rõ ràng là ngôn ngữ bất đồng, vậy mà từng câu từng chữ chúc phúc lại lọt vào tai y rõ mồn một, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi cảm khái, ái tình thật kì diệu.

Có điều, phần hạnh phúc này, trước hết vẫn nên giấu đi độc hưởng đi?


_ TOÀN VĂN HOÀN _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro