Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiết học kết thúc, Diệp Hạo vội vàng quay về phòng tắm rửa, còn Quartz thì muốn đi ăn ngay nên tới nhà ăn trước rồi.

Tắm vội với dầu gội sữa tắm đầy đủ, Diệp Hạo thư thái bước ra, nằm lăn lên giường. Nệm cũng êm ái không kém ở nhà. Sau khi thay đổi nhiều pháp cụ, cậu vẫn thấy thích pháp trượng hơn, ngoài ra thì dùng đũa phép cũng được. Thứ tệ hại nhất có lẽ là sách phép, mặc dù nó khuếch đại hiệu quả ma lực nhưng không cầm đập người được. Thật ra là được, nhưng không mấy sát thương.

"Chiếu sáng."

Tia sáng nhỏ dễ dàng bắn khỏi đầu ngón tay cậu, không to hơn độ rộng một ngón.

"Quang cầu."

Một khối cầu ma lực phát sáng to cỡ quả bóng bàn bay lên khỏi lòng bàn tay, Diệp Hạo hiện tại có thể điều khiển nó di chuyển qua lại khá ổn, nhưng không thể giữ lâu hơn 1 phút, dù ma lực có cấp thêm nó cũng tự tiêu tan. 

"Thiên phú cao thật là tuyệt. So với Quartz vẫn còn phải tập trung tối thiểu 30 giây mới tạo ra ánh sáng được, rõ là thân thể này chất lượng tuyệt hảo. Mình phải thúc ép toàn bộ tiềm lực để đạt biểu hiện tốt hơn."

Trong phòng có 1 cái đồng hồ treo tường, là loại dùng ma pháp chứ không dùng pin. Thấy còn sớm, Diệp Hạo đọc lại ghi chép hôm nay thật kĩ và soạn đồ đạc trong vali ra. Bày biện bàn học xong xuôi rồi tiếp tục luyện tập thắp sáng liên tục, mệt thì nghỉ đợi ma lực phục hồi rồi lại tập tiếp. Cơ thể cậu như một miếng bọt biển liên tục thấm ma thuật từ môi trường vào, tốc độ phục hồi rất tốt, phép chiếu sáng cũng không tốn nhiều ma lực nếu kiểm soát tốt. Ma văn tia lửa thì cậu không dám vẽ lại ở đây sợ gây cháy nhà.

Đến giữa trưa 12h, khi Diệp Hạo cảm thấy đói cồn cào mới chịu tới nhà ăn. Nó nằm cách không xa khu A, là một kiến trúc trông như gốc cây cực lớn bị chặt ngang. Tiến gần hơn, cậu lại cảm giác chỗ này là dùng ma pháp xây thành, toàn bộ tường, sàn, cầu thang, bàn ghế đều là "mọc ra" từ thân gỗ trần trụi không vỏ, chạm vào rất vững chắc, có vài mặt bàn còn nhú lên mầm xanh nho nhỏ. Các sinh vật thần kì cũng đến ăn uống. Nhà ăn cũng cao 3 tầng, tầng 1 lắp cửa kính che kín, 2 tầng trên lại có một mặt tường hoàn toàn để trống, gió mát lạnh lùa qua ban công, chui tọt ra khoảng trống lớn thông tầng phả xuống tận tầng trệt. Đèn trong này dùng ma pháp chiếu sáng, trang trí tông màu cam nhạt ấm áp, có những chậu hoa đặt khắp các bàn ăn và bệ cửa. Bếp nằm sâu hơn bên trong sau một cặp cửa kính to, còn đồ ăn thì đổ vào các khay giữ nhiệt bằng thép đặt dài trên bệ, tự phục vụ theo kiểu buffet, không có ai quản lý cả. Cẩn thận nhìn kĩ, chỉ có 6 khay là thức ăn cho con người, có dán nhãn ghi rõ, còn lại là đồ ăn cho "phi nhân loại". Thật ra cũng là thịt tươi, rồi trái cây, ít khoáng sản đất đá gì đó thôi.

Diệp Hạo lấy khay ăn, xếp 4 đĩa nhựa lên, né tránh mấy sinh vật nho nhỏ ngồi lung tung khắp nơi, múc mỗi thứ đồ ăn một ít.

"3 người kia đâu rồi nhỉ, ở trên lầu chăng. Thôi mình ngồi đây ăn là được."

Tìm một bàn bên cửa kính còn ghế trống, Diệp Hạo ngồi vào. Đối diện là một con gấu bông cao như người lớn, nó đang ăn chồng thịt tươi đặt trong khay trước mặt, cũng không nói năng gì. Miệng của nó bên trong vẫn là bông, nhưng sẽ từ từ phân giải thịt khi bỏ vào, không để lại chút cặn. Cậu vẫn chưa hiểu lắm loại sinh vật này, có những con trông như còn nhỏ, chúng không nói được, sức mạnh cũng yếu - Diệp Hạo có thể cảm nhận lượng ma lực một cách mơ hồ nếu tập trung quan sát. Những con trưởng thành có trí tuệ và ma lực mạnh mẽ, nói chuyện bằng ngôn ngữ nhân loại rất dễ dàng. Chúng cũng trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của riêng mình,  tạo ra những âm thanh biến đổi từ the thé vút cao tới nặng nề trầm đục.

Bữa hôm nay cậu lấy 2 đùi gà nướng phủ phô mai, 4 cái xúc xích to ăn cùng bánh mì bắp (Cornbread), một chồng lớn thịt băm, hơn chục miếng cá được tẩm bột và chiên giòn và đầy ắp 2 đĩa salad. Chừng đó là 8 đĩa lận, ban đầu cậu lấy 4 đĩa có vẻ ít quá.

Rồi Diệp Hạo vùi đầu vào ăn. 

Đùi gà được tẩm ướp đậm đà với vị phô mai béo ngậy mặn mà ăn rất ngon. Thịt chín đều nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm ẩm. Xúc xích cỡ lớn được nướng, tuy không biết làm từ gì nhưng khi cắn vào cảm nhận được vị cay nhẹ và hương thơm của thịt, độ giòn của một số rau củ xắt hạt lưu bên trong. Bánh mì bắp ăn kèm có kết cấu xốp, hơi khô và có vị hơi ngọt. Thịt bò băm có trộn với trứng, hành tây và các loại gia vị bên trong, khi ăn có vị thịt hấp dẫn và mùi hành thơm thơm. Cá chiên nêm nếm rất vừa, bột chiên bên ngoài có giòn rụm, béo thơm, bên trong là thịt cá trắng mềm, ngọt nhẹ tự nhiên. Ăn kèm salad trộn từ nhiều loại rau xanh tươi không biết tên, cảm giác tươi mát của nó cân bằng món ăn và giảm cảm giác ngấy, đồng thời vị chua dịu thật là một sự kích thích vị giác tuyệt vời.

Đặt khay ăn vào thùng đựng và xếp đĩa nhựa với dao nĩa ra thùng riêng, cậu sau đó đi dạo khắp các tầng ở nhà ăn, đi qua cầu thang xoắn ốc từ tầng 3 để lên sân thượng nhưng cũng không thấy mấy bạn học đâu. Trên này gió thổi vi vu lạnh lẽo, chỉ có số ít con rối đang tưới nước cho những chậu cây to.

Diệp Hạo sau đó cũng đi vào bếp. Phòng bếp rất sạch sẽ và hiện đại, ngoài ra đồ đạc và dụng cụ ở đây được ma pháp điều khiển, chúng tự động lau rửa và dọn dẹp. Cả phòng bếp chỉ có một bà lão mặc đầm đen đang ngồi trên ghế bập bênh trong góc đan len, những cuộn sợi sặc sỡ bay lơ lửng xung quanh tự xoay chuyển nhả len ra và tránh bị rối.

"Chào bà. Bà có phải là bà Lnesi không ạ."

"Chào cháu, cháu biết bà sao?"

"Mẹ cháu có kể với cháu về bà. Mẹ cháu tên Vivian."

"À, thị trưởng phụ nhân. Hóa ra đây là một chàng công tử trẻ tuổi. Cháu vào làm tìm gì thế, muốn thêm đồ ăn sao?"

"Không ạ, cháu đang tìm các bạn."

"À, 3 nhóc ăn xong sớm và đã đi dạo rồi. Ta nghe thấy bọn nhóc định tới vườn hồng, cháu ra đó tìm xem."

"Cảm ơn bà." 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Hạo nhìn lại bản đồ nguệch ngoạc mình đã vẽ trong sổ. Không thể lúc nào cũng kè kè hỏi phiếu học tập hiện bản đồ lên cho mình xem được, quá phiền. Lớp ma thuật Feldspar có bố cục đại khái như sau:

"

                                                         Cổng sau

                                                         Rừng sau

                                         Nhà của pháp sư                                  Tháp thiên văn

Nhà kho 2                                                                    Nhà kho 1

Khu cư trú nhân viên          Vườn hồng                                            Vườn tượng

Lò rèn                          Khu thực hành ma thuật            Vườn thực vật     Khu nhà nhân viên 1

Sân tập 1                       Dãy Phòng Học                Bệnh xá+ Phòng thí nghiệm     Khu nhà nhân viên 2

Sân tập 2                         Sân vườn mặt trăng                                Tiệm bán học cụ

Phòng bếp & nhà ăn        Đài phun nước lớn                     Khu hành chính & Thư viện

                                                     Quảng trường lát đá

Khu phòng ở học sinh A                                                          Khu phòng ở học sinh B

                                                            Rừng ngoài

                                                            Cổng trước

"

Chân thì định tới vườn hồng, nhưng cuối cùng cậu lại đi tới tiệm bán học cụ. Đây là kiến trúc hình bán cầu đường kính chừng 50 mét với mái vòm tròn bằng gỗ đỏ, tiếng leng keng của chiếc chuông gió vang lên thánh thót khi Diệp Hạo đẩy cửa bước vào .

Bên trong là khá nhiều dãy kệ thép lẫn kệ gỗ chứa đầy vật phẩm, chúng xếp dọc ngang ở tầng trệt, trong khi các tầng trên dần dần thu hẹp diện tích sàn để chừa chỗ cho khoảng trống lớn ở trung tâm, nơi cửa kính tròn trên trần rọi ánh sáng trưa xuống một đài phun nhỏ có dựng một phiến đá chữ nhật cao ghi đầy văn tự mà Diệp Hạo vừa trông đã nhận ra là hiện thực chi ngữ.

Con rối tạo hình ảo thuật gia thình lình xuất hiện sau lưng, vỗ vai cậu:

"Học sinh mới phải không? Nhóc cần mua gì nào? Đây là tiệm học cụ, cũng có bán nhiều thứ linh tinh."

Diệp Hạo suýt thì bị jumpscare thành công, bình tĩnh đáp:

"Tôi chỉ đi dạo thôi. Ở đây hàng hóa phân chia thế nào và giá cả ra sao, anh dẫn em đi tham quan một vòng được không."

"Dùng tiền tệ của Olivine, Alabaster, hay trao đổi đồ vật cũng được, nhưng giá cả sẽ khác nhau. Xem bên này trước, hàng này chứa tập vở và bút viết."

"Nó có chịu được ma văn không, chẳng hạn như ma văn đốt cháy?"

"Được chứ, nếu ma văn không mạnh lắm. Có loại sẽ áp chế tác dụng của ma văn, có loại giấy thì ngăn cách ma văn tiếp xúc và điều động ma thuật. Chất lượng càng thì càng đắt. Đi nào, tôi sẽ giải thích cẩn thận."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Không thèm ngủ trưa cũng chẳng tới vườn hồng, Diệp Hạo cẩn thận dành nửa tiếng ở tiệm học cụ mua đồ và mở rộng kiến thức. Ảo thuật gia nhắc cậu giờ học buổi chiều sắp tới mấy lần cậu vẫn chưa đi. Lúc thanh toán xong xuôi đã là 1h10. Diệp Hạo thỏa mãn mang một túi hàng hóa chạy tới lớp.

"Hết 1 Peridot. Đúng là cơn nghiện mua sắm. Mau đi học thôi."

Phòng A102 khu phòng học. Lớp ma văn cơ bản chiều nay dạy bởi... Pommes. Hôm nay cậu ta đổi một thân thể hình bầu dục trắng xám mọc chân, trông như trứng ngỗng, trên đầu đội thêm mũ len chóp nhọn màu đen.

Pommes không giới thiệu lại vì Diệp Hạo biết mình rồi, nãy giờ cũng  chỉ giảng sơ lại về ma văn thôi. Môn này đúng ra phải học trước ma văn chiến đấu, nhưng học sau cũng chẳng vấn đề. Tổng cộng 1 tiết đó cả bọn học được 5 loại là ma văn tạo gió, phục hồi vật thể sơ đẳng, ma văn đẩy, kéo và lơ lửng. Diệp Hạo học khá thuận lợi, cậu cảm giác còn hơi dễ, Pommes cũng không yêu cầu học đọc ma văn. Quartz thì cứ thường viết sai và thiếu nét nhưng viết đúng thì kích hoạt không vấn đề. Sobel thông minh không kém và thực hành rất thành công. Riêng Momo lại phải đau khổ tập viết và tỉ lệ kích hoạt được cũng đáng thương.

"Ngẫm lại thì, một ma văn đơn giản như kéo cũng có hơn 10 nét, tạo gió có tới hơn 30 nét, các nét tuy không có yêu cầu thứ tự và viết không bị sai lệch nhiều thì không sao, nhưng với đầu óc trẻ 14 thật là hơi gian nan để nhớ." - cậu nhủ thầm.

Cuối tiết học là thêm một lần thực hành nữa, cần không nhìn lại mẫu tự viết và kích phát ma văn. Quartz xoay sở một lúc cũng viết được ma văn đẩy. Sobel viết tạo gió có hơi chậm chạp nhưng vẫn hoàn thành. Momo thì không thể viết đúng ma văn kéo nói chi là làm nó hoạt động. 

Diệp Hạo cẩn thận viết phục hồi sơ đẳng ma văn lên mảnh giấy mỏng, ma văn này cần được kích hoạt bằng ma lực, khi đó sẽ tách ra một đoàn nhỏ pháp lực đã biến đổi trôi nổi vào không khí, cần pháp sư điều khiển di động tới vị trí cần sửa chữa, tùy trường hợp mà thao tác thêm, so trình độ của học sinh mới nhập môn có thể nói đây là một thử thách khá khó. Cậu mạnh bạo ấn đoàn ma lực rơi xuống chỗ viên phấn bị Pommes bẻ làm 3, nhanh chóng khống chế để bao trọn khối phấn. Ma lực bắt đầu tiêu hao, và những mảnh phấn xiêu vẹo dính liền lại cùng nhau. Pommes cầm lên xem xét, tuy không thẳng tắp, trên bàn còn một số mẩu không bị ma thuật gom lại, nhưng các mảnh đã dính chặt nối liền vững chắc.

"Phần thực hành của học sinh ngày đầu đi học mà làm được như vầy đã là gần như không thể tốt hơn. Hãy cố gắng rèn luyện thêm nhé. Chính khả năng điều khiển ma lực và tay nghề thao tác mới làm nên sự khác biệt giữa pháp sư và người thường."

Diệp Hạo thắc mắc: 

"Tại sao trong thị trấn tôi thấy ma văn không phổ biến mấy và người ta hiếm khi dùng ma văn, dù nó có thể được người thường viết ra mà."

"Dễ hiểu thôi, vì không thuận tiện. Ma văn Thần bí chi ngữ lần đầu viết xong thường xảy ra một số hiệu ứng phức tạp, dẫn tới nó tự kích hoạt một lần. Sau đó nếu văn tự còn nguyên vẹn, cần phải có ma lực truyền vào, hoặc được tái hấp thụ ma thuật thì nó mới phát động lần nữa, cũng là tự động. Do đặc tính này mà người thường ứng dụng trực tiếp ma văn rất phiền toái, hơn nữa ma văn không lúc nào cũng có ưu thế, chẳng hạn viết ma văn kéo vật còn không bằng cầm lên nhanh hơn. Ngay cả pháp sư cũng cho rằng ma văn có gì đó "rườm rà" vì nó cần được điều khiển. Nhìn viên phấn này, nếu dùng thần chú thì không cần thao tác, ngay cả các mẩu vụn li ti cũng sẽ tự động tụ hợp, viên phấn sẽ thẳng hàng như ý định của ma thuật sư. Điều này là do thần chú có liên quan đến mấy cái định luật của thần bí về ý chí rồi trí tưởng tượng của người thi triển."

"Nếu không còn câu hỏi gì, chúng ta kết thúc tiết học. Tạm biệt mấy bạn nhỏ."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobel và Momo không học cùng môn tiếp theo, chỉ có Diệp Hạo và Quartz. Cậu khá nghi ngờ có phải Momo đã chỉnh lịch học để học chung với Sobel hay không, nhưng với hạn chế thiên phú tồn tại nếu không đủ nỗ lực thì học môn gì cũng sẽ vất vả thôi.

Lớp lý thuyết ma thuật ở phòng A303, đứng lớp là Perche. Không rõ anh ta di chuyển thân thể bằng đá và cả cái bệ tượng nặng nề tới đây thế nào, có lẽ là bay, có lẽ dịch chuyển, hoặc vác cái bệ đi bộ tới không chừng. 

Lý thuyết ma thuật thực sự nói về...lý thuyết và không có thực hành, rất nhiều thứ thông tin, chuyện kể lặt vặt, cộng với cách giảng bài ngâm nga như người hát rong của Perche làm cho Diệp Hạo bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Quartz thì ngược lại, nghe thật say sưa. Phòng học chỉ có 2 đứa nhưng chật ních các sinh vật kéo tới, có vẻ chúng cũng mê giọng đọc của Perche.

Cực kì chật vật bởi cơn buồn ngủ sau bữa cơm, cậu vẫn cố gắng ghi bài vì Quartz... không thể trông cậy được mấy. Gắng gượng chống đỡ đến cuối buổi, Diệp Hạo đã không thể kiềm chế thêm mà gục xuống ngủ li bì. Tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng. Bầu trời cũng về chiều, hơi nhuốm màu u ám.

Đồng hồ điểm 16 giờ. Môn thiên tượng học lúc 7h, môn này chỉ có thể học vào buổi tối nên không dồn xuống chiều được. Hẹn giờ vào đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, kiểm tra cửa phòng và đồ đạc một lượt, không có gì bị xáo trộn, cửa phòng thì không khóa, chìa vẫn bỏ trên bàn, Diệp Hạo khóa lại rồi yên tâm lăn vào giường ngủ tiếp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sangtac