Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Diệp Hạo tỉnh giấc, hơi nhăn mặt, khẽ xoay người vào trong tránh đi ánh nắng sáng rực, lại kéo thêm tấm chăn nâu xám lên trùm kín đầu. Vùi mặt trong gối lông mềm mại êm ái đợi cho cơn buồn ngủ vơi đi, cậu mới chịu vươn mình ngồi dậy. Bầu trời bên ngoài xanh trong cao vợi với từng dải mây trắng muốt lững lờ, làn gió trong sạch vẫn đang rít vi vu qua khung cửa sổ tròn nơi gác mái phòng cậu.

Diệp Hạo nâng đôi bàn tay mình lên ngắm nghía hồi lâu. Chúng căng mịn, hồng hào và trắng nõn nà, với những ngón tay hơi béo tròn, rõ là những bàn tay của người không phải làm việc nặng nhọc. Suy nghĩ Diệp Hạo lóe lên, và bảng thông tin lập tức hiện ra trước mắt. Chỉ có người chơi mới nhìn thấy bảng của riêng mình, với Diệp Hào thì nó có dạng chữ nhật màu xanh lam, nội dung trên đó ghi bằng thứ ngôn ngữ mà cậu thông thạo, vắn tắt chỉ vài dòng.

"Người chơi: Diệp Hạo

Chủng tộc: Nhân loại

Số báo danh: 8af54d6cfccb36ad-1565969108_399180834

Thử thách tuyển dụng kí chủ chính thức của chủ thần hệ thống - mã đợt  kcEqLQ2P_2fYA_3d&tabid1133&-mid3838MS4wLjABAGFnku_qpWX6G_J4hN889ho: Đang tham dự.

Thời hạn: 7 năm theo lịch bản địa thế giới.

Nhiệm vụ: Hãy tự do phát huy, hệ thống rất mong chờ màn trình diễn của bạn.

"

Có nhiều quy tắc ngầm định mà hệ thống không ghi rõ, nhưng may mà cố hương của Diệp Hạo có phổ cập kiến thức về thử thách đầu tiên, nên cậu cũng bớt bỡ ngỡ. Khi thí luyện bắt đầu, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một thân phận trong thế giới và để người chơi bắt đầu sắm vai. Toàn bộ các hành động của người chơi sẽ được chấm điểm, độ tự do cực kì cao, và kết quả đánh giá cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng, quyết định bạn có trở thành kí chủ chính thức của Chủ Thần hệ thống hay không, sau đó lại quyết định luôn hệ thống cá nhân mà bạn được phân phát. Số lượng danh ngạch và cách thức đánh giá đều không được hệ thống chính thức tiết lộ, nhưng nghe nói thường không quá 5% số thí sinh. Tất cả quá trình sẽ diễn ra trong máy chủ khu vực, bao hàm mọi chủng tộc thành viên của hệ thống trong mọi hệ sao thuộc bán kính cỡ vài trăm năm ánh sáng.  Hầu hết dân cư trong vùng không gian này là nhân loại, vì thế mà thử thách đã được tinh chỉnh cho phù hợp với loài người: Thế giới là nơi loài người sống được, npc cũng là người... và nhiều thứ khác. Hành tinh quê nhà của cậu nằm lọt sâu bên trong nên cũng không lo người chơi bị gửi sang máy chủ lân cận, điều mà các khu vực vùng ven thường hay gặp phải. Nếu thế thì có khả năng kẻ đó sẽ tham gia thử thách khác với máy chủ cũ, với nội dung khác cả chủng tộc và các điều kiện văn hóa.

Diệp Hạo bò tới bậu cửa, khẽ đẩy cho nó hé mở. Làn gió mát lạnh ùa vào căn phòng ấm áp không khỏi làm thân thể yếu đuối của cậu run nhẹ. Diệp Hạo thở một hơi dài. Nỗi đau và chết chóc đã nhạt phai, giờ đây lại chỉ như một giấc mộng.

Kể từ lúc Chủ Thần bành trướng ảnh hưởng và thu nạp thiên hà này, người sống tiếp tục lo chuyện hiện thực, người chết, nếu may mắn thì có thể bắt đầu tham gia hành trình làm công xuyên vũ trụ rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sov, dậy chưa con trai, mau xuống ăn sáng đi. Hôm nay 8h con phải đi đo năng lực ma thuật đó nhớ không."

"Con xuống ngay." - Diệp Hạo hô to, rồi tiếp tục bình thản rửa mặt đánh răng súc miệng. Tắt đèn phòng tắm, cậu bước ra lục lọi trong tủ, tìm được một chiếc quần treo (braces trousers) màu nâu khá hợp - trông nó giống quần jean thôi nhưng có thêm các nút bên trong cạp quần để gắn dây đeo quần (braces), thứ này sẽ vòng qua vai để giữ quần cố định. Sau đó lại tìm trong tủ áo bên cạnh một cái áo len dài tay màu xám trắng mặc vào. Thời tiết thế này với Diệp Hạo vẫn là khá lạnh vì trước đây cậu sống ở vùng ấm áp quanh năm đã quen rồi.

Nhìn tên nhóc bảnh bao trong gương với khuôn mặt không có chút gì giống mình lúc trước, cậu không khỏi nhíu mày. Quá chân thật. Mọi thứ trong thế giới này sống động hoàn hảo như là vật thật, không thể tưởng tượng được nó chỉ là một không gian ảo được máy chủ tạo ra. Nếu sống ở đây 7 năm, tâm lý của người chơi chắn chắc phải chịu ảnh hưởng. Thân phận của cậu lúc này còn có cả gia đình.

"Tóm lại là không nên chú ý npc quá, chính mình lúc này cũng chỉ là một mớ số liệu thôi. Hơn nữa nghe đồn rằng chính thức kí chủ hoặc khách tham quan có thể trả phí để trở thành npc trải nghiệm thế giới trong lúc đang diễn ra thí luyện, nếu không khéo có khi mâu thuẫn ảo lại hóa thành thật cũng nền. Phải giữ khoảng cách chút."

Nhìn quanh quất một hồi, cậu chợt nhớ ra trong chỗ kí ức mà hệ thống truyền cho, nhân vật này còn có chút ít đồ đạc thú vị. Diệp Hạo tóm một chiếc túi đeo bằng da trong tủ quăng lên giường, rồi chồng mấy cái ghế lại đẩy vào góc phòng bên trái. Từ trên đỉnh chồng ghế có thể tóm được một thanh xà nhỏ làm điểm tựa rồi trèo lên xà lớn trên trần. Tại đó cậu móc trong góc khuất cao phía trên cửa sổ ra một viên tinh thể màu lam nhạt to bằng nửa bàn tay người lớn, một ít vỏ sò và chút đá màu lấp lánh. Vỏ sò với đá thì thường thôi, nhưng tinh thạch thì mang một cảm giác thú vị, chắc là liên quan tới ma thuật. 

Khéo thả người rơi nhẹ xuống giường, Diệp Hào nhét cả tinh thạch vào túi, lại bỏ thêm chút đồng tiền và một vài tờ tiền giấy, mang thêm một cuốn sổ tay và mẩu bút chì. Rồi sau lại mang thêm 1 cục tẩy màu hồng đổ và lấy thêm một cái chuốt bút bằng thép. Vẫn chưa vừa lòng, Diệp Hạo lục trong cái bàn học nhỏ ra mấy cây bút chì mới toanh bỏ thêm. Cho tới lúc hoàn toàn vừa ý cậu mới chịu ra cửa.

Hành lang bằng gỗ nâu treo những bức vẽ tay nguệch ngoặc của trẻ con trên tường, bên trái là cửa sổ có rèm che bằng vải Chiffon, bên phải là 2 căn phòng đóng kín, chắc là của 2 cô chị. Đây là một gia đình khá giả, cụ thể ông bố... cha cậu là thị trưởng Feldspar, mẹ là chủ cửa hàng vải vóc và đồ gia dụng lớn nhất thị trấn. Chị cả đã lấy chồng năm ngoái, đến định cư ở một thành phố xa. Chị hai cũng đi tới thành phố lớn học đại học, chỉ còn cậu vẫn ở chung với cha mẹ. Nhưng năm nay cậu đã tròn 14 tuổi, từ nửa tháng trước rồi. Trẻ con 14 tuổi sẽ được kiểm tra năng lực ma thuật, lúc này là giai đoạn năng lực ma thuật bắt đầu bộc phát. Nói thẳng thừng thì Diệp Hạo khá tự tin. Nhưng rồi lại lo nghĩ, nếu mà hệ thống thực sự xếp cho mình một thân phận không thể dùng ma thuật, thì cậu sẽ phải tiếp tục thử thách với con đường của người thường, có thể là phát triển kinh doanh hoặc các chức nghiệp khác không chừng.

Nặng nề tâm sự, Diệp Hạo chậm rãi bước xuống cầu thang gỗ, nhưng đi tới phòng bếp vẫn không thấy ai. Bữa ăn được dọn sẵn trên bàn trông rất hấp dẫn làm cậu đột ngột thấy đói, không ngần ngại, Diệp Hạo vào bàn ăn như gió cuốn mây tan. Đồ ăn bày trên một đĩa từ đá trắng nguyên khối với đao nĩa bằng thép sáng choang, có 4 lát bánh mì nướng vàng phết bơ thơm lừng, 6 7 miếng nấm chiên và đậu gì đó màu lục hầm với gia vị. Những hai cái trứng ốp la to tướng với 3 lát thịt xông khói chiên giòn dày cộm và 2 khúc xúc xích ăn kèm các loại rau củ không biết tên, tất cả mau chóng chui vào bụng cậu. Nốc trọn một ly sữa to bằng ly bia và lại ăn thêm 2 cái pudding dâu nữa, Diệp Hạo mới thư thái ngả người tựa vào ghế.

"SAO CON LẠI ĂN NHIỀU NHƯ THẾ!!!!!!"

Diệp Hạo giật bắn khỏi bàn, đằng sau cậu là bố mẹ đang đứng từ lúc nào. Mẹ cậu tủm tỉm cười, trong khi ông bố vẫn không giấu được vẻ ngỡ ngàng trên mặt.

"Khẩu phần ăn tăng nhiều là dấu hiệu của ma thuật thức tỉnh. Nhìn đi, ông đã không ăn sáng cùng con bao lâu rồi nên mới ngạc nhiên như thế."

"Đó là do nó luôn dậy trễ chứ sao. Nhưng trời ơi, sao bà biết mà không nói cho tôi. Tôi vẫn tưởng,... tôi vẫn mong con trai sẽ kế thừa gia sản của chúng ta. Nếu nó thật sự trở thành pháp sư gì gì đó thì sao?"

"Thì càng tốt chứ sao? Chẳng lẽ ông muốn nó ở mãi cái thị trấn này hả. Con chúng ta phải bay cao và xa, như là hải âu vươn ra biển lớn. Lại đây con trai."

Mẹ cậu tóm vai cậu kéo tới phòng khách, lấy một chồng mũ trên bàn cho cậu đội thử. Cuối cùng Diệp Hạo chọn một chiếc mũ lưỡi phẳng (Flat Bill Cap) màu nâu với khóa dán (Velcro) phía sau. Mẹ cậu lại đếm và đưa cho cậu chỗ tiền giấy tổng cộng 500 Baster - tiền tệ của đế chế. Sau khi đếm nốt số tiền trong túi, bà chỉ đưa thêm 1 đồng Peridot bạc - loại tiền tệ mệnh giá cao nhất của vương quốc Olivine hiện nay.

"Sau khi được trắc nghiệm, con có thể cùng ngài pháp sư tới lớp ma thuật Feldspar ngay trong ngày - thật ra đó là nhà ông ấy luôn đó. Bố mẹ sẽ đóng nốt học phí 1 năm, con cứ ở lại đó học tập. Chế độ học là nội trú, mỗi tuần vào ngày chủ nhật có thể về nhà, khu nội trú cho học đồ tuy nhỏ nhưng đủ đầy, mấy tháng trước mẹ còn góp mấy chục faya để xây mới, chất lượng rất tốt yên tâm mà ở. Nghe này, con vẫn chưa hình dung ra số tiền này nhiều cỡ nào phải không, 1 Peridot bằng 50000 Dunite, đủ cho gia đình bình thường sinh hoạt trong vài năm, nhưng nếu là ma thuật sư, giá cả vật liệu, nguyên liệu, tài liệu đều sẽ khiến con há hốc mồm. Đương nhiên pháp sư sẽ cung cấp miễn phí học cụ cho học sinh và chỉ đóng tiền học thôi, nhưng chỗ tài liệu miễn phí chưa thấm vào đâu nếu con muốn thật sự bước vào nghiên cứu ma thuật. Hãy chi tiêu cho tiết kiệm và hợp lý."

"Bà nói cứ như là nó đã trở thành pháp sư rồi ấy. Để rồi xem, nếu mà nó không có phép thuật thì tôi sẽ lôi nó đi phụ quản lý cửa hàng vào ngày mai luôn. Tôi đi lấy trước đây."

Bố cậu hùng hổ bước ra cửa. Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, hôn lên trán và xoay xoay cậu như con búp bê, nhìn cậu một lúc lâu mới ngập ngừng nói:

"Không phải ai cũng có đủ điều kiện và năng lực để theo đuổi sự nghiệp ma pháp. Khi còn bé mẹ cũng từng tham gia lớp học ma thuật như vậy, nhưng khả năng của mẹ khá kém, học rất lâu vẫn chỉ có thể dùng được những phép cơ bản."

Bà búng tay, và kim, chỉ, kéo cùng một mảnh vải trên bàn bay lên, chúng di động thoăn thoắt và khéo léo cắt may, chỉ chốc lát đã cho ra một con bướm hồng nhạt từ vải Voile xinh xắn. Con bướm đập cánh, bay đến đậu trên vai Diệp Hạo.

"Ý của mẹ là... nếu con thấy quá khó khăn, cứ học một số ma thuật cơ bản cũng đủ để con có một phen sự nghiệp. Không có thợ may nào ở Feldspar giỏi hơn mẹ, ngay cả ngài pháp sư Plagioclase cũng không thành thạo sử dụng ma thuật trong may mặc như mẹ, vì mẹ đã chuyên tâm nghiên cứu nó rất nhiều năm rồi. Cửa hàng trong thị trấn chỉ bán những món hàng rẻ tiền chế tạo nhanh thôi, còn tác phẩm thật sự của mẹ đều được bán tới thành phố lớn. Mẹ vẫn là thành viên của hiệp hội may mặc và thời trang thiết kế, nghe thì không mấy nổi bật, nhưng trong tuyển hầu quốc Hematite Mark hiệp hội nắm hầu như toàn bộ thị trường trang phục và thời trang ở thành phố và rất nhiều thị trấn. Con nên hiểu, người thường đương nhiên khó có thể so bì với người có ma thuật. Dù là một chút tiểu xảo cũng mang đến lợi thế. Thôi, nói thế đủ rồi, chúng ta đi. Cha con lại bắt đầu bóp kèn inh ỏi ngoài sân nữa."

Diệp Hạo nắm con bướm trên vai xuống ngắm nghía rồi nhét nó vào trong túi đeo. Rõ ràng ma thuật ở thế giới này có uy lực to lớn, nhìn mẹ cậu mảnh mai như thế nhưng mớ kéo kim đó hoàn toàn có thể điều khiển để đoạt mạng đối thủ như chớp. Trong đầu cậu từ lúc lên xe tới lúc xe đã chạy bon bon trên đường đất toàn là việc sử dụng mấy cái kim chỉ để chiến đấu.

Một cơn gió tạt vào làm Diệp Hạo bừng tỉnh, kéo thấp vành mũ xuống chút. Điền trang của nhà cậu giờ đã nằm lại phía sau, xa xa trước mặt có thể trông thấy tháp chuông thị trấn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sangtac