Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm em ...

Em nơi đâu trên đời này?

Lúc anh thấy em...

Là lúc anh không còn cảm thấy bản thân mình...

Kí ức của em là do ai đánh mất? Là anh? Hay bản thân em ngu ngốc?

Mùa thu gió lạnh, người đông phố chật, cô cứ thế lủi thủi đi về phía trước, mặc cho nhiều ánh nhìn kỳ dị liên tục hướng về cô. Lòng cô bây giờ quặn thắt, đau đớn, nhưng không thể làm được gì. Chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ, mặc cho mọi thứ vốn dĩ là của cô, bắt đầu tan biến.

Cô đã cố gắng trong 2 năm nay, mong là sẽ giữ lại được tất cả, hay cho dù mất mát đi một phần nào đó thì cũng chẳng bao giờ tổn thất lớn thế này. Sự việc diễn ra thật nhanh, chỉ là một cuộc họp, chỉ là một cuộc nói chuyện, mà nó đã lấy mất thứ từng là của cô, của cha cô, rồi còn khiến bệnh cha cô trở phát nặng thêm.

Bàn chân cứ thế lê bước về phía trước, bây giờ cô không còn nơi nào để đi, cứ mặc mình buông xuôi tất cả, đến đâu thì đến, cô cũng không còn quan tâm.

**Tít**Tít**

_ Mẫn tiểu thư, bọn chúng đã dám xông thẳng vào bệnh viện đòi tiền, bọn chúng nói nếu không có tiền trả cho chúng nó, chúng nó thề... thề sẽ giết chết tiểu thư, giết hết từng người làm việc cho nhà họ Cố. Mẫn tiểu thư, cô vẫn đang trên xe an toàn chứ?- giọng nói lo sợ, hồi hộp của anh trợ lý càng làm cô thêm phần sợ hãi.

Chúng tới đòi mạng sao? Lúc mượn chúng nó ăn nói anh em giúp đỡ là bình thường, đến khi công ty bị tịch thu thì lại quay ra trở mặt. Lũ khốn mà!

_ Tôi không có trên xe.

_ Gì cơ? Mẫn tiểu thư!! Cô đã làm gì bọn họ thế?

_ Chẳng qua tôi cho bọn họ một trận thôi. Bây giờ chắc có lẽ họ đang quay về báo cáo cho anh đấy, còn không thì họ cũng chẳng thể tìm ra tôi.- Cô nhìn xung quanh mình.- Nơi đây rộng lắm.

_ Mẫn tiểu thư, cô có biết cô đang làm gì không hả? Bọn họ có thể tìm ra cô bất cứ lúc nào, đến khi đó, cô chỉ càng hại thêm cho ông chủ mà thôi. Nghe tôi một lần đi, cô hãy theo bọn họ về tỉnh K, đợi khi nào chuyện này giải quyết xong, cô có thể trở lên lại.

_ Tôi xin lỗi anh, nhưng bây giờ thì không thể rồi. Tôi sẽ ở lại đây để tìm ra nguyên nhân sự việc này, tôi không muốn nhà họ Cố phải chịu sự oan ức ... và cả cha tôi. – Cô cố gắng thốt ra câu cuối rồi ngắt điện thoại, không để anh ta nói thêm gì. Cô tháo pin và sim rồi vứt chúng về phía thùng rác trước mặt, lặng lẽ lê bước về phía trước.

Cô không thể khóc được nữa, vì nước mắt đã cạn hết rồi. Trời dần tà chiều, con đường một lúc một nhiều người thêm, cô suy nghĩ rất nhiều thứ, rồi bất chợt...

_ Á!.. Cướp!! Đứng lại!!

Cái túi xách trên tay cô đã bị một tên áo khoác xám kia giựt mất, cô cố đuổi theo, gào thét mọi người cứu giúp nhưng dường như họ chỉ tránh đường cho cô và hắn, rồi nhìn bằng ánh mắt thương cảm. Họ không làm gì hết, vì họ biết trên tay hắn ta còn lăm lăm một con dao thái. Họ sẽ không ngu ngốc đến nỗi lao vào nhận con dao thái đó vào bụng để chỉ lấy lại cái túi xách kia. Họ sẽ không làm thế. Bất kỳ ai cũng vậy.

Cô vẫn đuổi theo, vẫn gào thét nhưng không một ai giúp cô. Thế rồi hắn quẹo vào một con hẻm nhỏ phía trước mặt, cô chạy đến... nhưng thứ cô thấy chỉ là một con hẻm cụt.

Đường cụt ư?

Tim đập nhanh, chân cô bắt đầu theo phản xạ, lùi về phía sau...

Có cái gì đó...

Cô quay người lại... là tên áo khoác đó. Hắn đeo khẩu trang, tay phải cầm con dao, còn túi xách cô không thấy đâu hết. Bây giờ cô mới ngộ ra, hắn không phải muốn cướp tiền mà là cướp mạng!

Nơi này khá vắng vẻ, không một ai đi ngang... mình sẽ chết mất!

Hắn chỉ nhìn cô, tay cầm dao bắt đầu hạ xuống.

_ Ngươi muốn gì?

...

_ Ngươi trả lời đi chứ?

_ Tại sao cô biết mà vẫn hỏi?

_ Ngươi ... muốn lấy mạng ta?

...

Đôi long mày của hắn nhíu lại, vẫn nhìn cô, hắn bất chợt tiến về phía trước. Cô nhìn hắn sợ hãi, chân bước lùi về phía sau đến khi lưng cô đã chạm phải bờ tường đá. Hắn chỉ cách cô ba bước chân, nếu muốn giết cô thì e rằng việc đó quá đỗi dễ dàng. Cô hét lên, nhưng giọng nói khan đặc của cô cứ ngắt quãng.

_ Ngươi... ngươi...

Hắn xông tới, cầm con dao hướng thẳng về phía mặt cô.

_ Nếu cô muốn chết thế cứ tiếp tục mà la to vào.

Cô nhìn hắn, nhìn thật sâu vào mắt hắn, rồi mọi thứ trước mắt cô mờ dần. Nơi đây không còn một chút ánh sáng nào len lỏi vào được nữa. Mọi thứ đều tối đen, đáng sợ và cô độc.

Cô bé váy trắng ấy vẫn còn ngồi thu ru ở góc phòng, tay chân đều bị trói chặt bởi một sợi dây thừng khá to. Trên đôi tay trắng nõn kia hiện lên nhiều lằn đỏ với vết máu đã khô cho thấy cô đã nhiều lần bị chúng đánh đập. Nó ngước mặt lên, mái tóc dính bệt vào mặt, đôi mắt biết cười ấy cũng trở nên đáng sợ hơn.

Nó nhìn bằng con mắt không còn là con nít nữa, không còn trong sáng nữa, nó nhìn bằng đôi mắt sợ hãi, cô độc, tức giận, những thứ cảm xúc mà cái tuổi nó có lẽ chưa có. Nó khẽ rên, rồi từ khóe mắt nó xuất hiện nhiều giọt nước mắt mằn mặn, lặng lẽ rơi xuống, chạm vào vết thương, nhưng nó không đau, nó không đau về thể xác mà là bên trong nó. Nó không biết từ đâu nhưng nó không thể kìm chế, nó rất đau, đau đớn đến không thể nói ra. Đau hơn là nó không biết nó từ đâu ra? Nó là ai? Là ai trên cuộc đời này, tên nó là gì? Cha mẹ nó là ai? Tại sao họ lại không cứu nó?

Một bàn tay khác xòe ra trước mặt nó, nó nhìn người đó, nhìn người đàn ông to lớn trước mặt nó, rồi sợ hãi co người lại.

_ Cha đây, cha tới đón con về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: