Chương 4 : chỉ có thể là hắn
Một tiếng đồng hồ trôi qua, bờ mi của cô rung nhẹ, đôi mắt dần dần mở ra vừa quay đầu liền nhìn thấy gương mặt của một nam nhân theo phản xạ cô giật lùi và bị ngã ngửa ra sau. May mắn lúc đó hắn đã kịp kéo cô vào lòng, cô thật bé nhỏ ngồi trong lòng hắn chỉ như một bé mèo đáng yêu, hương thơm đặc trưng từ mái tóc cô nhẹ nhàng phả ra ngay chóp mũi hắn, hắn híp mắt hưởng thụ mùi hương đã rất lâu hắn chưa ngửi thấy. Ngay lúc này cô bé mới nhận ra điều gì xảy ra, liền vội vàng đứng lên nhày khỏi lòng hắn. Một cỗ mất mát dâng lên trong Nhiếp Minh.
" sao… Sao anh lại ở đây! " cô chỉ tay nói.
Hắn cười " ây ya cô hàng xóm nhỏ thật hung dữ nha không có anh là bé đã ngã xuống rồi đó"
Tức giận cô quát "còn không phải tại anh"
"được rồi anh sai. Anh là Dương Minh Nhiếp mới chuyển đến nơi đây là hàng xóm của em nên mang quà đến gặp" nói xong anh đưa quà cho cô
Lúc này cô đã hết giận liền nhận lấy quà để sang một bên
"cảm ơn anh vì món quà" cô nhàn nhạt đáp trả.
"em không thích món quà sao? Thường thường những đứa trẻ tầm em được tặng quà đều mở ra xem luôn" hắn khó hiểu
Cô thở dài bất đắc dĩ mở hộp quà của hắn ra. Đó là một đôi dây ruy băng buộc tóc màu xanh biển đính thêm đá pha lê xanh màu giống hệt đôi mắt cô. Cô từ nhỏ yêu thích những đồ vật xinh đẹp nên liền bị chúng hấp dẫn nhìn mãi.
"sao? Thích nó không? Nó rất hợp với em" hắn vui thầm
Nghe tiếng hắn đột ngột làm cô giật mình làm rơi món quà của hắn. Trong giây phút ấy Nhiếp Minh như rơi vào hố sâu, hắn nghĩ rằng cô chán ghét hắn đến nỗi cũng ghê tởm món quà này sao, đúng vậy dù gì hắn vốn cũng chỉ là một kẻ hèn mọn mà thôi. Nhưng hành động tiếp theo của cô đã kéo hắn từ hố sâu trở lại. Cô cúi người nhẹ nhàng nhặt lại món quà đặt lại hộp tựa như rất trân quý nó mà giao nó cho người làm cất đi. Hắn vui mừng vô cùng, cái khiến cho hắn hưng phấn hơn là khi cô cúi xuống đã làm lộ một mảng da thịt trước ngực cô để hắn nhìn thấy. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thì cũng không có gì ngoài 2 hạt đầu đỏ nhỏ nhắn nhưng cũng đủ khiến hắn - kẻ cuồng luyến cô mê muội. Hắn thấy sống mũi hắn nóng nóng như có gì sắp chảy ra liền vội vàng tạm biệt cô để trở về
" một tên kì lạ " cô lẩm bẩm.
Ra khỏi biệt thự Diệp gia hắn liền không chịu nổi nữa mặt nóng lên máu mũi chảy ra hắn liền lấy tay quẹt đi trông ngốc vô cùng. Về đến nhà hình ảnh ấy mãi không thể bay khỏi tâm trí hắn được. Hắn có năng khiếu về nghệ thuật liền phác họa lại hình ảnh đó một cách chân thực nhất , đó là hình ảnh đầu tiên của cô mà hắn có. Hắn ngây dại nhìn bức tranh mà cười , đôi mắt nổi lên tia dục vọng.
------------------------------------------------------
Một buổi sang thứ 2 đầu tuần , Diệp Hạ cũng như bao đứa trẻ khác uể oải vươn người xuống giường . Cô cũng ngại đi học, ngại dậy sớm. Lết thân thể mệt mỏi xuống phòng ăn, vào buổi sáng thứ 2 đầu bếp đều cố gắng làm những món ăn thu hút cô để cô bớt uể oải ăn nhiều hơn chút. Cô ăn qua la hết một vài miếng thịt cùng cốc sữa liền đi thay đồng phục. Thường ngày ông cô đến công ty sớm hơn nên mọi việc đưa đón đều nhờ bác Niên - tài xế của Diệp gia. Mọi lần cô chỉ cần ra cổng là bác Niên liền chờ tại đó nhưng hôm nay bác có vẻ bị bệnh nên không thể đưa cô đi được. Bác Lâm nay lại phải có việc trên công ty của ông, vả lại tay nghề những người khác đều không chắc nên không dám lai cô đi.
Mắt thấy sắp trễ cô vui vẻ tính xin phép nghỉ học. Nhưng từ xa đã vọng lại tiếng của tên nào đó
" muộn rồi để anh lai bé đi , tiện thể anh cũng phải đến trường Đại học "
Nhiếp Minh cười haha
"hừ! Thật chẳng đúng lúc" cô bước vào xe hắn.
Trên đường đi cô đưa mắt ra ngoài cửa xe chống tay lên má làm nó phính ra khiến người khác muốn cắn phát. Nhiếp Minh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô say đắm. Hôm nay cô mặc đồng phục của trường học dành cho tầng lớp thượng lưu. Đồng phục chiếc váy xếp ly cùng chiếc áo cổ gần giống hải quân , màu sắc chủ đạo là màu trắng, còn đường viền màu vàng nhẹ. Trên cổ áo thắt một chiếc nơ có gắn huy hiệu trường quý tộc. Nhìn xuống dưới là chiếc chân nhỏ nhắn mang vớ cao cổ đi giày búp bê xinh xắn. Cô mặc bộ đồng phục này trông đáng yêu vô cùng. Hắn phải thốt lên
" Hạ bảo bảo, em trông đáng yêu quá đi mất "
" Hạ bảo bảo? " cô quay sang gượng gạo hỏi
Nét mặt cô lúc này làm hắn cười phá lên " tại anh thấy ông nội em gọi thế anh cũng muốn gọi "
" không thân, không quen " cô trả lời cộc lốc
" chỉ cần làm thân, làm quen là được chứ gì! " hắn híp đôi mắt tím mê hoặc
" … " cô lại lặng thinh không đáp
Bầu không khí giữa hai người kỳ lạ vô cùng. Mãi đến trường của Diệp Hạ thì Nhiếp Minh mới mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng này
" đến nơi rồi, đến trường không được tiếp xúc với bạn nam đâu "hắn xuống xe mở cửa cho cô, nhẹ nhàng đỡ cô xuống xe.
" vì sao? " cô khó hiểu
" vì không thể thôi " hắn cười cười.
Vừa dứt lời liền có một cậu bé vô cùng xinh đẹp, khả ái cười hì hì chạy đến chỗ Diệp Hạ
" Diệp Diệp cậu đến rồi à, mình chờ cậu mãi. Nào theo mình, mình có thứ muốn cho cậu xem "
" xin lỗi Trần Thụy nay mình có chút việc " cô bé ra dáng người lớn xoa xoa đầu cậu ta.
Nhiếp Minh liếc mắt nhìn cậu bé mang theo đe dọa. Trần Thụy có chút sợ hãi nhưng vẫn nhất quyết tiến lên nắm bàn tay của Diệp Hạ kéo đi. Minh Nhiếp bực tức trở về xe thầm nghĩ rằng đến một đứa trẻ còn có thể khiêu khích anh, không được Diệp Hạ chỉ có thể là của hắn. Tất cả mọi thứ của nàng đều phải thuộc về hắn. Nữ thần của hắn tuyệt đối không ai được nhúng chàm. Bây giờ chưa thể giữ nàng trong vòng tay, nhưng sớm thôi sẽ là của riêng hắn chỉ mình hắn mà thôi. Ánh mắt mà nàng hướng đến cũng chỉ có thể là hắn!
" Hạ Nhi em phải mau chóng lớn lên, anh sợ rằng anh không chịu được mà trở thành cầm thú mất "
------------------------------------------------------
Trần Thụy là người bạn thân nhất của Diệp Hạ. Hắn chính là cái đuôi lẽo đẽo theo sau Hạ bảo bảo. Diệp Hạ thích nhất là ăn bánh hắn làm , hắn chính là thiên tài làm bánh.
" Diệp Hạ ta vừa mới làm được một món bánh mới, cậu ăn thử đi " Tiểu Thụy liền lấy một hộp bánh hồng hồng tai mèo rất đáng yêu đưa cho Hạ bảo bảo.
" đúng vị matcha tớ thích!!! Thụy Thụy à cậu đúng là tốt quá điii " đôi mắt của bảo bảo sáng lên như sói đói mà nhìn vào những chiếc bánh tròn tròn đáng yêu.
" cậu nếm xem có vừa miệng không" Trần Thụy ngại ngùng nói
" tay nghề của cậu khỏi phải bàn rồi không chê chỗ nào được " Hạ bảo bảo ngọt ngào cười sau đó liền ăn bánh
" sau này nhất định Thụy Thụy phải làm đầu bếp riêng của mình nha " cô bé miệng ăn bánh úng ra, chiếc má bánh bao rung rung nhìn dễ thương vô cùng.
" được, nếu…nếu… cậu muốn " cậu bé xinh đẹp đỏ mặt thẹn thùng.
Nắng chiếu vào mái tóc vàng ánh của cậu làm nó phát sáng , Diệp Hạ từ từ đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cậu như rất thỏa mãn. Hình ảnh 2 người ngồi cùng nhau trông đáng yêu lại hòa hợp vô cùng.
Khi trưởng thành có lẽ Trần Thụy là nỗi bận lòng nhất của Diệp Hạ. Hắn là người mang cho cô một cỗ ấm áp kì lạ.
------------------------------------------------------
Diệp Hạ tan học đứng tại cổng trường cười nói cùng bạn bè, Nhiếp Minh đứng từ xa bất giác cũng nhẹ nhàng nhướng khóe môi, nụ cười của cô chính là những tia nắng cứu rỗi tâm hồn lạnh lẽo , tàn tạ của hắn vào tháng 11 năm đó. Hắn đưa điện thoại từ xa chụp lại dáng vẻ đang cười của cô rồi dịu dàng đặt nụ hôn của mình lên tấm ảnh. Thư viện ảnh của hắn tất cả chỉ là dáng dấp, mọi hành động, cử chỉ , trạng thái đều là của một cô bé, cô bé không phải ai khác mà chính là Hạ bảo bảo sao.
" Diệp Hạ cậu chờ xe sao, hay về cùng mình đi " Trần Thụy từ đâu chạy đến
" thôi, nhà mình không đi cùng đường với cậu, thế thì phiền cho cậu lắm " Diệp Hạ từ chối
" không sao đâu, tớ không ngại với lại cùng cậu đi cũng rất vui " Trần Thụy khua tay nở nụ cười haha
" thế được rồi, Trần thiếu đã có lòng thế thì bổn cô nương phải miễn cưỡng chấp nhận thôi haha " cô trêu đùa hắn sau đó chuẩn bị lên xe
Không để Trần Thụy tiện nghi, Nhiếp Minh liền nhanh chân tiến xe lên trước hô
" Diệp tiểu thư à , để anh đưa em về không thể làm phiền bạn học như thế được " nói xong một mạch bế cô lên xe không cho Hạ bảo bảo có cơ hội từ chối. Lái xe đi qua Trần Thụy nhàn nhạt nhìn cậu bé vẻ mặt khiêu khích.
Lúc này Diệp Hạ mới phản ứng mới nổi cáu
" này ! Bị bệnh hả? Có biết hành vi của ngươi không khác gì kẻ bắt cóc không. Chúng ta không thân đến nỗi mà ngươi không cần hỏi ý kiến ta mà tự quyết định, thật không lịch sự " cô tức giận nói một hơi liền giận dỗi quay đi chẳng buồn nhìn hắn một cái.
Nhiếp Minh cười khổ xem ra thực sự đã chọc giận cô tiểu thư quý giá này rồi. Hắn sau đó liền lấy một hộp bánh quy dỗ ngọt
" được rồi anh xin lỗi bảo bảo mà. Nãy là anh sai, cái này cho em coi như chuộc tội nhé " hắn ghé lại gần nhẹ nhàng dỗ cô.
Cô cũng chẳng quay lại hắn vẫn cố gắng dỗ dành : " nào ăn một miếng xem có ngon không, về sau anh ngày nào cũng mua cho bảo bảo để chuộc lỗi được không? "
Diệp bảo bảo khó chịu hất tay hắn sang một bên. Hắn thất vọng mà quay lại chỗ lái xe, cả hai cứ im lặng cho đến khi về đến nơi. Diệp Hạ mặc kệ hắn mang theo ánh mắt đáng thương lạnh lùng bước vào nhà. Còn hắn thì đang lo lắng mặt trời của hắn không muốn gặp hắn lần nào nữa, liền trầm lặng nghĩ cách. Một ý nghĩ táo bạo, điên cuồng nảy lên trong đâu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro