Chương 3 : Vô tình gặp gỡ
Ngày qua tháng lại, cậu thiếu niên cứ ngồi đó chờ đợi đã 1 năm. Hắn nghĩ rằng cứ chờ đợi thế này không phải ý hay hắn phải làm gì đó để mau chóng gặp cô hơn, hắn thương nhớ đôi mắt pha lê cùng nụ cười ấm áp ấy đến phát điên lên rồi.
Vài tháng sau bằng cách nào đó hắn được một vợ chồng hào môn không có con nhận làm con nuôi. Được ăn mặc chỉnh chu, hắn trở thành một thiếu niên đẹp cuốn hút, đường nét của một vị thành niên còn chưa rút đi nhưng đã khiến những người con gái khác phải rung động trước vẻ đẹp hại người của cậu. Mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt tím huyền bí như khiến người khác bị cuốn vào vào một vực sâu không đáy. Chỉ mới 15 tuổi nhưng chiều cao đã ngang người trưởng thành tầm 1m8 , có lẽ do chịu đói nhiều nên thân hình cậu trông gầy gò nhưng không hề yếu ớt.
Hắn - Nhiếp Minh thiếu gia được nhận nuôi của Dương gia. Hắn có được cuộc sống mới chính là bước khởi đầu tiến tới người mà hắn hằng mong nhớ.
Năm 18 tuổi anh phải đến trung tâm thành phố S để học tập nên được ông Dương tặng một căn biệt thự không lớn vừa sống nhưng cũng là ở khu thượng lưu đắt đỏ bậc nhất trong nước. Ở đây hắn đã tìm được mặt trời nhỏ của hắn…
------------------------------------------------------
Cô bé Diệp Hạ thì khác, cuộc sống của cô đang rơi vào những ngày bế tắc. Khi cha mẹ đi công tác , máy bay riêng bị rơi xuống biển , lúc đi còn nói cười lúc về cũng chỉ còn là hai cái xác lạnh lẽo. Diệp Hạ tuổi còn nhỏ lại thêm từ khi còn nhỏ đã không phải lo nghĩ điều gì, việc này là đả kích nghiêm trọng đến tâm hồn nhỏ bé của cô. Đôi mắt đá quý xanh lam dần ảm đảm nụ cười cũng chẳng còn mấy khi thấy, ông nội vô cùng đau khổ lại càng xót thương cho đứa cháu bé bỏng của mình. Cô bé gào khóc, nháo nhào không tin rằng cha mẹ đã mất
"không phải…không phải đâu baba mama chỉ đang ngủ đúng không ông nội… Họ chỉ muốn trêu chọc bảo bảo đúng không… "
"bé con của ta… thật xin lỗi… "
"ông nội… người gọi họ tỉnh dậy được không… Hạ Nhi sẽ ngoan hơn mà…"
Diệp lạo chỉ biết quay đầu sang chỗ khác thì rơi nước mắt. Diệp Hạ rốt cuộc không chịu nổi nữa ôm lấy ông nước mắt giàn dụa mà gào to
"con ghét hai người, hai người lại dám bỏ con với ông lại mà trốn đi nơi khác mà không ai biết. Hai người thật đáng ghét…"
Khóc quá mệt cô bé phát ngất đi trong lòng ông nội, gương mặt vốn có nụ cười tươi rạng rỡ giờ đây chỉ còn lại nét ưu thương. Tất cả mọi người trong biệt thự đều lo lắng cho tiểu thư. Cô bé phát sốt liên tục 3 đêm khiến ông nội vô cùng lo sợ. Chịu nhiều áp lực cùng đau thương Diệp lão nhìn đã già hơn rất nhiều, mấy đêm túc trực cạnh cháu gái chăm lo. Người làm đau cô bé mất đi song thân liền càng nâng niu cô nhiều hơn.
Sau đêm đó cô chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhiều lần mơ thấy cảnh cha mẹ tai nạn khiến cô bé suy sụp phải điều trị tâm lý lâu dài. Có lẽ do tình yêu thương của tất cả người trong dinh thự nên cô cũng nguôi ngoai phần nào. Nhất là thím Mai luôn luôn thay mama săn sóc yêu thương cô.
------------------------------------------------------
Năm ấy cô lên 8, ôm chú mèo nhỏ vuốt ve tản bộ quanh khu nhà của mình. Vẫn là mái tóc bạch kim sóng nhẹ , đôi mắt cụp xuống có thể thấy hàng lông mi trắng dài cong vút như cánh quạt nhìn chú mèo con nằm trong lòng. Đi một hồi cô như va phải một thứ gì đó rắn chắc , có chút mất hứng cô ngẩng đầu lên nhưng vẫn mở miệng nhạn nhạt nói "xin lỗi" liền muốn rời đi
Vốn là người không quen lại thêm sau khi qua đợt đả kích kia tâm của cô bé lại khép kín hơn trước nên không muốn nói nhiều với người lạ mặt. Người mà cô va trúng là một chàng trai rất cao cô còn chưa đến eo hắn. Chàng trai đang cúi gằm xuống đọc một thứ gì đó từ một cuốn sách cũng không mấy bận tâm nhưng khi nghe được giọng nói non nớt trong trẻo liền đưa mắt ra nhìn. Hắn bất ngờ va phải đôi mắt pha lê kia . Đúng rồi! Chính là cô - người mà hắn tìm kiếm lâu nay. Nội tâm hắn run rẩy hưng phấn kịch liệt nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh tuyệt đối. Hắn ngồi xổm xuống để đối diện với cô bé, học điệu cười ấm áp của cô nhưng có vẻ thiếu chân thực
"cô bé em là đi đâu đây? Có biết đi một mình là rất nguy hiểm sao? "
"ý anh muốn nói rằng anh nguy hiểm? " cô bé nhíu mày
"có thể có hoặc không" hắn cười cười muốn đưa tay ra ôm lấy cô vì sự đề phòng nhưng vẫn rất dễ thương này nhưng hắn không thể vì sẽ khiến cô hoảng sợ chạy mất.
"ồ? Nếu có thì anh không thoát được đâu" cô bé mất kiên nhẫn tính bỏ đi.
"thôi nào, để anh đưa bé về nhé?" hắn chờ mong
"không cần" nói xong cô liền chạy phắt đi.
Hắn có chút buồn cười cũng có chút không vui chẳng lẽ cô chán ghét hắn đến nỗi không buồn nói chuyện với hắn sao? Hắn vẫn lặng lẽ theo Diệp Hạ về đến dinh thự của cô.
Thật trùng hợp là khu biệt thự to lớn của cô nằm gần khu biệt thự của hắn. Thấy không mặt trời nhỏ đến ông trời còn giúp anh và em gắn bó hơn mà.
-------------------------------------------------------
Cô bé về đến nhà vì chạy quá mệt liền ngồi thụp xuống sô pha, bác Lâm thấy thế lấy khăn lau mặt cho cô, dặn người làm lấy nước cho cô . Cô uống một hơi hết cốc nước, bác Lâm lo lắng hỏi
"sao lại mệt thành thế này , người gặp chuyện gì sao tiểu thư?"
"chỉ là gặp một kẻ phiền phức thôi muốn mau chóng về nhà sớm chút"
"sớm biết thế nên cho người theo tiểu thư"
Cô cười hì hì "chẳng lẽ lúc nào cũng phải có người theo sau sao, cháu cũng phải trưởng thành chứ sao mãi cứ sống trong sự bảo vệ của mọi người mãi được."
"tiểu thư, nếu người muốn thì sẽ luôn có người chở che cho người, nhưng người chĩnh chạc quá sớm chúng tôi cũng vừa mừng vừa lo" bác Lâm âm thầm lau nước mắt
Từ khi cha mẹ mất tiểu thư đã trưởng thành hơn rất nhiều một đứa trẻ 5 tuổi chịu sự đả kích như thế suy nghĩ càng sâu xa. Hắn cùng Diệp lão vô cùng đau xót cho đứa trẻ này.
"nghe nói gần nhà chúng ta mới chuyển đến hàng xóm, bác nhờ người trong nhà mang ít quà bánh sang làm quà gặp mặt đi"
Vừa dứt lời tiếng bấm chuông vang tới, người làm đến bảo rằng có một cậu thanh niên đến nói là hàng xóm mới đến gửi quà gặp mặt . Bác Lâm hỏi Diệp Hà liền đồng ý cho người vào.
Qua một hồi bác Lâm nói chuyện cùng biết được hắn là Dương Nhiếp Minh vừa mới chuyển đến thành phố S để học tập
"Dương thiếu gia có lễ rồi. Tiểu thư chúng tôi cũng vừa dặn mang quà đến tặng nhà cậu."
"thế thì tốt quá, quý tiểu thư thật quan tâm đến hàng xóm làng giềng, xin phép có thể cho tôi gặp tiểu thư của người không?"
"có thể, tiểu thư chúng tôi rất hòa đồng" bác Lâm đáp như muốn nói cậu đừng lo lắng tiểu thư nhà hắn không phải người kiêu kỳ
"cảm ơn bác" nói rồi hắn được sự chỉ dẫn lên phòng khách ở tầng trên.
Lên đến nơi hắn tìm thân hình nhỏ bé đó nói nào, đảo mắt chút hắn nhìn thấy cô mặc chiếc váy trắng xinh xắn thoải mái, mái tóc bạch kim xõa tung óng lên ánh sáng dưới những tia nắng rọi vào từ của kính. Diệp Hạ đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi trên ghế, đôi lông mi rung nhè nhẹ, đôi môi nhỏ xinh khẽ mím. Cô ngồi đó hệt như một thiên thần không nhiễm khói bụi trần gian, còn hắn chính là một tín đồ tôn thờ nữ thần của lòng mình. Bác Lâm thấy vậy thì định gọi cô dậy thì hắn khẽ ra hiệu rằng hãy để cô bé ngủ yên. Hắn thì lặng lẽ quan sát cô ngủ , hắn nghĩ cứ nhìn ngắm cô thế này mãi mãi cũng không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro