Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : người hạnh phúc nhất

Vốn là một hào môn tiểu thư thật sự,  sống trong hạnh phúc tràn ngập không phải lo nghĩ gì. Cô luôn có nụ cười ấm ấp đáng yêu chọc người yêu thương lại thêm tính tình hòa đồng , vóc dáng đáng yêu xinh xắn mọi người trong dinh thự ai cũng cưng chiều cô bé vô cùng. Có lẽ cô chính là người hạnh phúc nhất thế gian.  Cô là Diệp Hạ - hòn ngọc quý giá của Diệp gia. 
  Trong năm cô yêu thích nhất tháng 11 lí do thì cũng không rõ nữa,  chắc đơn giản vì vào thời điểm đó trời bắt đầu đổ tuyết chăng ? Cô thích được nằm trên chiếc giường ấm áp ngắm những bông tuyết rơi xuống qua ô cửa kính làm biệt thự Diệp gia trắng xóa vô cùng xinh đẹp. 
  Một lần đi thăm họ hàng cô vô tình nhìn thấy một cậu thiếu niên co ro một góc. Đúng vậy , tháng 11 cùng những cơn mưa tuyết đối với cô là xinh đẹp nhưng với vài người lại là những cơn rét cắt da cắt thịt . Cô thấy cậu thiếu niên liền rủ lòng thương giúp đỡ cậu. Sau đó rời đi , qua một thời gian cũng không còn chút ấn tưởng nào nữa.  Cô không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ khiến cô và hắn buộc chặt lại với nhau
-------------------------------------------------------

 "ông nội! Ba mẹ" Hạ bảo bảo vui vẻ bước những bước chân ngắn tun chạy về phía một lão nhân 

 "âu gu, bảo bảo của ta nhớ con chết mất" Diệp lão gia âu yếm thơm lên má đứa cháu quý báu của ông. Diệp Hạ vui vẻ cười khanh khách ôm cổ Diệp lão. 
 
 "hừ, không biết ai mới là người sinh ra con đáng lẽ phải ôm baba trước chứ " một người đàn ông hơn 30 tuổi với mái tóc bạch kim , gương mặt tuấn tú góc cạnh ăn mặc lịch lãm giận dỗi nói

 "chồng à… có lẽ con bé chỉ lâu ngày quá nhớ mong ông nội thôi" người phụ nữ vô cùng xinh đẹp uyển chuyển khẽ bước đến 

 "em yêu à, người làm ba này thật đau lòng nha"  Diệp Lạc Ca làm như vô cùng khổ sở lấy tay gạt nước mắt. Vợ của hắn là Dư Linh híp đôi mắt  vẻ mặt khinh thường quay mặt đi giả bộ không quen. 

 Dư Linh có đôi mắt xanh lam tựa như biển cả có lẽ đôi mắt hút hồn của Diệp Hạ được kế thừa từ người mẹ tuyệt sắc này

  Lúc này Hạ bảo bảo rời vòng tay của ông nội mà chạy đến chỗ hai người kìa. Diệp Lạc Ca cứ nghĩ con gái bé bỏng đáng yêu sẽ chạy đến chỗ mình liền dang tay vẻ mặt hớn hở . Nhưng có lẽ Hạ bảo bảo không hay biết suy nghĩ của baba liền một mạch ôm đùi mama mà kêu :

 "lần này người đi thật lâu Hạ Nhi nhớ người lắm cứ tưởng mama không nhớ con nữa" cô bé làm nũng 

 "bảo bối của ta sao có thể quên được chứ, mama cũng nhớ con nhiều " nàng nhẹ nhàng vén tóc mai của con ra sau tai, đôi mắt dịu dàng nhìn con sau đó lại liếc ánh mắt lên người chồng đáng thương bị con gái phũ phàng mà hả hê.

 "bảo bảo thật tàn nhẫn nha~ Baba rất giận Huhu" hắn cầm trên tay chiếc khăn lau lau nước mắt.  Hai mẹ con đứng một bên vẻ mặt ghét bỏ

 "baba con cũng rất nhớ người mà haha"

 "thế sao bảo bảo không ôm cha?" 
  Cũng không thể trách Hạ bảo bảo được vì mỗi lần baba ôm cô bé liền hôn hít tứ tung lên gương mặt cô còn bóp bóp mà cô,  cô rất không vui. Thấy cô không phản ứng, ba Diệp lại dang tay trưng ra vẻ mặt nước mắt lưng tròng nhìn bảo bối của mình. Hạ bảo bảo vẻ mặt không tình nguyện mà đi đến.
  Gia đình Hạ bảo bảo lại đoàn tụ sau những chuyến công tác , không khí tràn ngập yêu thương dường như không thể có thứ gì chen chân vào gia đình hạnh phúc của họ
  Bác quản gia đứng bên cũng vì sự hạnh phúc của gia đình đó làm vui theo. Ông nội quay sang vỗ vai bác 

 "Lâm Tri cảm ơn ông đã luôn chăm sóc con bé " 

 "Lão gia đây là việc tôi nên làm,  tôi cũng đã sớm coi tiểu thư là cháu gái của mình mà yêu thương rồi" 

  Hai người đứng nói chuyện với nhau tựa như những người bạn già lâu năm
  Diệp gia tuy là một gia đình hào môn nhất nhì nhưng cũng như bao gia đình bình thường khác luôn tràn ngập sự ấm áp yêu thương. 
-------------------------------------------------------

  Vẫn là góc tường lạnh lẽo nơi nào đó cậu thiếu niên cô độc đáng thương vẫn ngồi đó chỉ khác rằng trên gương mặt cậu nở một nụ cười ngây ngốc, tay cầm chiếc áo đưa lên mũi hít hà mùi hương thoang thoảng của chủ nhân chiếc áo dư lại
  Hắn không biết cảm xúc ồ ạt trong thâm tâm hắn là gì, nhưng hắn biết rằng hắn điên cuồng muốn gặp người ấy thêm lần nữa à không mà là mãi mãi ở bên người ấy. 
  Hắn cứ ngồi chờ đợi mong rằng cô bé đó có thể đi qua chỗ hắn lần nữa,  hắn sẽ cố gắng cầu xin cô giữ hắn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro