Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệ hạ, ta yêu ngươi...

Bất Tương Phùng

Cơ Phát năm 18 tuổi đã từng nhìn thấy thiếu niên Hàn Diệp vỗ ngực tự tin nói: "Ta sẽ phò tá ngươi lên làm thái tử tôn quý!" khi đó y vẫn còn là một nhị hoàng tử cha không thương mẹ không yêu, sớm tối chỉ có một mình Hàn Diệp thiếu gia của Hàn tướng quân ở bên cạnh bầu bạn. Ký ức tuổi thơ cũng miễn cưỡng được y ghi nhớ trong lòng.

Sau đó, Cơ Phát thật sự đã được Hàn Diệp phò tá lên làm thái tử điện hạ tôn quý. Tương lai của y cách ngai vàng không còn xa nữa. Sau đại lễ sắc phong và chiếu cáo thiên hạ, Hàn Diệp và Cơ Phát tay trong tay đi dạo trong vườn hoa mai đỏ rực, đột nhiên hắn buông tay y, đến trước mặt y quỳ xuống hành đại lễ. Miệng thốt lên: "Thái tử điện hạ thiên tuế!", Cơ Phát trầm mặc một lúc, y nhìn người trước mặt. Dáng vẻ này của hắn đối với y thật xa cách, Cơ Phát nhớ từ khi còn niên thiếu tới bây giờ Hàn Diệp chưa từng hành đại lễ với y. Cơ Phát nhìn hắn một lúc, run giọng hỏi: "Ngươi..muốn gì?"

Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn y, đứng dậy tiến tới dán môi hắn lên môi y, xúc cảm mềm mại ẩm ướt làm Cơ Phát sực tỉnh. Y phối hợp với hắn cũng không đẩy ra, mãi cho đến khi cả hai đều thở dốc mới buông ra. Hàn Diệp ôm lấy thân mình Cơ Phát, tựa cằm hắn lên đầu y, thỏa mãn mỉm cười: "Phát Phát, ta không muốn vinh hoa phú quý gì. Chỉ cầu nhất sinh được cùng quân sớm tối pha trà nấu rượu..có được không?"

Cơ Phát khựng người, vươn tay đẩy hắn ra, giọng nói lãnh đạm cất lên: "Hàn Diệp, ta nghĩ là ngươi biết?"

Nét mặt Hàn Diệp thoáng chốc cứng đờ, hắn cười, ôn nhu trong ánh mắt của hắn cả đời này cũng chỉ dành riêng cho người trước mặt. "Ta biết, Phát Phát ta sẽ tiếp tục phò tá đến khi ngươi trở thành hoàng đế!"

....

Mùa đông của 5 năm sau, hoàng đế băng hà, thái tử Cơ Phát lên ngôi.

Đại Tĩnh năm đầu tiên, Hàn Diệp tướng quân chiến thắng lẫy lừng, oai phong uy vũ, là niềm tự hào của Đại Tĩnh. Giao cho binh phù thống lĩnh đại quân, phong làm nguyên soái đại tướng quân.

Đại Tĩnh năm thứ 2, nguyên soái đại tướng quân Hàn Diệp bị bắt giam vì tội danh khi quân, nghi ngờ hắn chính là gian tế của Đại Yên. Tịch thu tài sản, gia quyến bị nghiêm hình thẩm vấn.

....

Cơ Phát mệt mỏi thở dài, nhìn từng trồng tấu sớ dâng lên nhưng đều là cùng một nội dung muốn y nhanh chóng xử tội Hàn Diệp, mà y..làm sao mà nỡ?

Cơ Phát đang chìm trong tâm sự thì Lưu công công bước vào, cẩn thận nói: "Bệ hạ..."

Cơ Phát xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"

Lưu công công dè dặt mở miệng, ánh mắt lặng lẽ quan sát sắc mặt của y:

"Hàn Diệp tướng quân muốn gặp bệ hạ..."

Cơ Phát xua tay: "Không gặp!"

Đây đã là lần thứ mười sáu trong tháng này Hàn Diệp muốn gặp y. Cơ Phát là đang trốn hắn, Lưu công công lại thở dài tiếp tục nói:

"Nhưng bệ hạ, Hàn Diệp tướng quân nói muốn gặp bệ hạ...lần cuối."

Cơ Phát cảm thấy Hàn Diệp thật sự đúng là một ngốc tử, cái gì mà lần cuối? Hắn nhất định lại suy nghĩ đến viễn cảnh viển vông nào đó rồi, khi thoát khỏi suy nghĩ của chính mình thì y đã thấy bản thân đứng trước buồng giam của hắn.

Buồng giam tối tăm bẩn thỉu, Cơ Phát thấy Hàn Diệp rúc sâu vào một góc tường, y bước vào bên trong nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn. Thiếu niên phong quang vô hạn hiện giờ lại ở trước mặt y người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cơ Phát rời tầm mắt đến trên người Hàn Diệp, y hoảng hốt, chẳng phải y đã ra lệnh không được lạm dụng tư hình rồi hay sao? Tại sao cả người hắn lại đầy máu thế này? Dường như Hàn Diệp cảm nhận được người đến là Cơ Phát, hắn mở mắt, trên đôi môi không còn chút huyết sắc mỉm cười, thều thào cất tiếng:

"Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng tới."

Cơ Phát thoáng chấn kinh, sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm của mình, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Ngươi muốn gặp trẫm là có chuyện gì?"

Hàn Diệp đột nhiên bật cười thành tiếng, thành công chạm đến vết thương nghiêm trọng lâu ngày khiến hắn ho đến đỏ mặt, đỏ cả mắt. Không biết là do mãn nguyện hay là do bi thương, một dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt hắn.

"Ta chỉ muốn hỏi bệ hạ hai điều."

"Chuyện gì?"

"Bệ hạ đã từng tin tưởng vào ta chưa?"

"Đã từng."

Cơ Phát nhanh chóng đáp lại, không biết từ lúc nào bản thân đã tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh hắn, trong lòng y nóng như lửa đốt, trái tim đập liên hồi giống như muốn phá lồng ngực đập ra. Hàn Diệp mỉm cười, hắn lấy hơi hỏi nốt điều cuối cùng:

"Vậy Phát Phát, từ thuở niên thiếu đến bây giờ ngươi có bao giờ yêu ta chưa?"

Cơ Phát chấn kinh, trong lòng cũng đã từng vô số lần tự hỏi qua rốt cuộc bản thân y có yêu Hàn Diệp không, tâm ý của hắn y cũng biết rõ. Nhất thời chưa có câu trả lời, Cơ Phát cúi đầu. Hàn Diệp lại bật cười, hắn vẫn luôn như vậy, gặp bất kỳ sự việc gì cũng có thể bật cười. Cảm xúc thất vọng cùng bi thương đều thi nhau báo danh trong tim hắn, hốc mắt đỏ bừng, sống mũi cay cay, Hàn Diệp thều thào:

"Bệ hạ không yêu ta cũng không sao, đừng khó xử. Nhưng mà Phát Phát à, ta yêu ngươi thật sự rất thống khổ cũng rất bi thương."

"Ngươi..hối hận khi đã yêu ta?"

"Hối hận thì không có, đây đều là ta tình nguyện."

"Vậy..ngươi vì sao lại nói cho ta biết?"

"Bởi vì ta muốn cho bệ hạ biết ta đã từng yêu bệ hạ đến thế, muốn cho bệ hạ biết...thê tử của ta tên là Cơ Phát. Cả Đại Tĩnh này chỉ có một mình y."

Hàn Diệp chớp mắt cười với Cơ Phát, sau đó nhanh như cắt rút thanh kiếm dắt bên eo của thị vệ, hắn không do dự một kiếm đâm xuyên qua tim.

"Hàn Diệp!!"

Cơ Phát hét lên, Hàn Diệp lại cười, máu từ trong miệng hắn trào ra. Cơ Phát vội vàng vươn tay đỡ lấy thân mình sắp sửa tiếp đất của hắn ôm vào trong lòng, hốc mắt y đỏ bừng, nhanh chóng nước mắt mặn chát đã từ hốc mắt y chảy xuống.

"Cơ Phát, ta yêu ngươi..một đời này đều rất yêu ngươi. Đời này vô duyên, ta cũng hủy đi trái tim này. Kiếp sau sẽ dùng một trái tim không rạn nứt tới yêu ngươi một lần nữa..."

'Cơ Phát, ta yêu ngươi...chính là trái tim này cũng chỉ dành cho một mình ngươi.'

Cánh tay Hàn Diệp thoát lực buông thõng, đôi mắt ấy của hắn cũng vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa. Cơ Phát ôm chặt người vào trong lòng, cảm nhận người trong lòng từ từ lạnh dần, y hốt hoảng, miệng hô to: "Hàn Diệp! Hàn Diệp! Người đâu? Mau truyền thái y!"

Lưu công công vội vàng quỳ sụp xuống, giọng nói nghẹn ngào: "Bệ hạ, Hàn Diệp tướng quân đã tạ thế rồi. Mong bệ hạ nén bi thương!"

"Ngươi nói bậy! Hắn yêu ta như vậy, sao có thể chết trước ta?"

Lưu công công đỏ mắt ngẩng đầu: "Người chết rồi, vẫn cần xuống mồ thì mới an. Bệ hạ, xin bệ hạ nén bi thương tổ chức tang sự cho Hàn Diệp tướng quân..cầu siêu cho linh hồn của ngài ấy."

Đến lúc này Cơ Phát không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy thi thể đã không còn độ ấm của Hàn Diệp trở về tẩm cung, bất cứ ai y cũng không cho vào.

'Hàn Diệp, ngươi thật sự tàn nhẫn. Ngươi đem trái tim của ngươi hủy đi, cũng hủy luôn cả trái tim ta...'
....

Đại Tĩnh mùa thu năm thứ 2, nguyên soái đại tướng quân Hàn Diệp được an táng tại hoàng lăng.

Đại Tĩnh năm thứ 4, lật lại vụ án của cố nguyên soái đại tướng quân Hàn Diệp năm xưa. Chân tướng đã tra rõ, cố nguyên soái đại tướng quân Hàn Diệp được giải oan.

....

Cơ Phát một mình đi dạo trong vườn mai đỏ rực, hiện tại đã là mùa xuân. Y hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành. Cơ Phát bước đến trước một gốc mai đã khô héo, từ trong vạt áo lấy ra một sợi dây đỏ buộc thẻ trúc rồi treo lên cành cây gần với y nhất: "Hàn Diệp, ta đã giải oan cho ngươi rồi. Ngươi có vui hay không?"

Từ phía xa xa, Cơ Phát nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên Hàn Diệp năm đó đi đến đứng trước mặt y, nhìn y rồi mỉm cười thật tươi thay cho lời chào, sau đó gương mặt của hắn cứ thế mơ hồ mà biến tan.

Hết.

================================

Hàn Diệp ver thâm tình lên sàn🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: