Chapter 3
Chúng ta bái đường rồi, sao cậu còn chưa gọi anh một tiếng đại ca nữa?
**********
Cơ bản thì cái party sau khi mở hương đường là dịp để Hàn Diệp dắt anh đi làm quen, chào hỏi với mấy vị nắm quyền và có địa vị trong phân hội của bang Hàn gia. Hàn Diệp nói là party khá long trọng nên phải ăn mặc đàng hoàng tí, nhất quyết bắt anh phải thay bộ suit sang trọng giống bộ y đang mặc. Anh cũng không biết bộ này là của hãng nào, nhưng từ độ vừa vặn của vải thì anh đoán thứ mình đang mặc phải đắt đỏ lắm. Từ lúc thấy anh thay đồ xong chắc có lẽ tâm trạng Hàn Diệp tốt lắm, vì suốt quãng đường đến party y toàn ngồi cười một mình với không khí.
Anh là chiến thần lừng lẫy tiếng tăm trên giang hồ, nên cơ bản ai ở đây cũng biết anh hết, mà tất nhiên anh cũng là vai chính của bữa tiệc, nhận hết sự chú ý của mọi người. Suốt cả tối Hàn Diệp cứ kè kè bên anh, giới thiệu người này người kia cho anh biết, còn định kéo anh đi vệ sinh chung nữa, nhưng anh từ chối thẳng, mặt lạnh như tiền, "Thái tử gia cứ đòi tôi qua giúp, nhưng cậu đâu có nói phải giúp tới tận nhà vệ sinh, vào cởi quần giùm cho cậu, bộ chỗ đó của Thái tử gia bị liệt hay sao, không có ai đỡ thì sẽ tè ra sàn hả?" Nghe vậy Hàn Diệp mới bịn rịn luyến lưu tạm rời anh.
Anh đang chờ coi có đứa ngu bị mù nào nhân lúc mình tách lẻ ra lại đây kiếm chuyện không, đâu có dè, Hàn Diệp mới đi khỏi là người đứng nhì Hàn gia, Lạc Minh Tây, đã xáp lại hỏi liền: "Anh Long, sao tay anh trống không vậy, đây anh cầm ly champagne này, tụi mình cụng ly, ờ đúng rồi, đợt đó một mình anh qua xử một cái phân hội nhà mình, hạ hết 29 đứa, em đang lo việc nghiên cứu chiếm Long gia cũng thành có lỗi luôn, nhưng Thái tử gia coi ghi hình xong lại kêu bọn em đừng có manh động đi kiếm chuyện với anh, ảnh còn nói phải tìm hiểu anh cho kỹ đã rồi đích thân ảnh sẽ ra tay. Thái tử gia lấy băng ghi hình về coi thâu đêm suốt sáng biết bao lâu vậy cuối cùng là tìm hiểu được gì rồi, rốt cuộc ảnh đã làm gì anh thế?"
Anh nghĩ chắc Lạc Minh Tây đang định tính đống nợ cũ hồi mình còn đối chọi với Hàn gia đây mà, không thì cũng đang lo mình gia nhập sẽ làm lung lay địa vị thứ nhì của cậu ta, nên mới qua chỗ mình ra oai phủ đầu. Anh cười khẩy, vừa định nói chuyện thì Hàn Diệp lại về đúng lúc này, đứng ngay sau lưng anh nói: "Lão Lạc à, anh đã bảo chú thế nào, sau này phải tôn trọng A Phi như tôn trọng anh đây, sao chú còn chuốc rượu người ta hả?"
Lão Lạc liên thanh nói: "Em đâu có dám đâu có dám, làm gì mà em dám hỗn với anh Thái tử Phi, đây đây đây để em tự phạt một ly ngay." Vừa dứt câu là nốc một hơi hết cả ly champagne thật.
Ban đầu anh định sửa lời Lão Lạc, kêu cậu ta thêm chữ "và" vào giữa "Thái tử" với "Anh Phi". Nhưng ngẫm lại ai cũng lăn lộn giang hồ như ai, có thi ngữ văn bao giờ, đã vậy Hàn Diệp còn thì thầm vào tai anh, nói nhỏ lớn giờ Lão Lạc không được thông minh cho mấy, thôi A Phi nể tình mấy năm nay cậu ta hết lòng trung thành với y, đừng chấp nhặt làm chi, nên anh cũng cho qua luôn.
Sao Thái tử gia lại gọi tôi là A Phi, nghỉ thèm gọi anh Long luôn rồi, anh mới có cãi vậy thôi, Hàn Diệp đã cười hờ, nói thế này: "Úi xời anh mà gọi cậu là A Dạ thì trùng tên anh mất* (*Diệp 烨 và Dạ 夜 đều đọc là Yè), còn nếu gọi cậu là anh Long thì khác gì nhắc chuyện hồi xưa cậu đi theo Long Ngạo Thiên, vậy là trúng ý ông già anh rồi. Thôi cứ gọi A Phi cho nó thân mật. Nhưng chúng ta bái đường rồi, sao cậu còn chưa gọi anh một tiếng đại ca nữa?"
Chữ A trong "A Phi" là thanh một không phải thanh tư* (*nếu đọc thanh tư thì sẽ gần giống gọi "Ái phi"), bái hương đường chứ không phải bái đường... Thôi bỏ đi, chắc trình độ ngữ văn nguyên cái bang Hàn gia này đều dở tệ. Anh trưng cái mặt vô cảm, hạ giọng gọi đại ca, rồi cúi đầu uống cạn ly champagne.
Tiếp đó anh theo Hàn Diệp lượn khắp party làm quen người này người kia hết cả đêm. Đụng phải bậc cha chú vai vế cao thì buộc phải kính rượu, cả đêm không ăn được gì nhiều, rượu lại đầy một bụng. Lúc này anh mới phục cái sự nhìn xa trông rộng của Hàn Diệp, may mà trong tiệc chỉ có champagne với vang đỏ, nếu mà đổi sang hộp đêm hay bang hội gì đó, bị các chú bác chuốc XO, cao lương lẫn với Whiskey thì toi chắc.
Tuy nói là vậy nhưng đến khi tiệc tàn thì anh cũng say hết tám phần, phải nhờ Hàn Diệp đỡ mới có thể lên tới căn phòng ở trên lầu khách sạn một cách an toàn. Mơ mơ màng màng, anh mang máng nhận ra có người đang cởi giày vớ cho mình, rồi tới thắt lưng và áo khoác. Anh lắc đầu, làm lơ cái tiếng "A Phi A Phi" liên miên bên tai, chìm sâu vào giấc mơ.
Đến khi thức dậy, anh chớp chớp mắt rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu, vừa thấy bất ngờ vì sau cơn say không bị nhức đầu, vừa vén chăn lên, lúc này mới rề rà nhận ra cả người mình chỉ mặc mỗi cái hoodie bó sát thêm cái boxer. Mà Hàn Diệp, không biết sao lại nằm chung giường với anh, còn lựa lúc này để nói chuyện, A Phi dậy rồi, hóa ra cậu uống rượu vào là vậy đó hả, hôm qua tụi mình đều xỉn hết......
Anh nhắm mắt lại, nói: "Thái tử gia à, cảm ơn cậu vác xác tôi lên đây rồi còn chăm tôi nữa, nhưng giờ cảm phiền cậu ngậm cái mồm lại giùm tôi, tôi không muốn mình mới nhận đại ca xong lại động chạm tay chân với cậu, lỡ phạm thượng là bị phạt theo bang quy nữa."
Thế là Hàn Diệp nói: "Ờ, vậy cậu uống miếng nước trước đi, trên đầu giường đó, để anh kêu phục vụ đưa đồ ăn lên, ể, menu khách sạn này đầy đủ ghê ta, cậu muốn ăn cháo bào ngư tôm hùm hay trứng cuộn bò wagyu nấm truffle nè?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro