Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàn tổng: Vợ tui đi công tác ngay giao thừa, phải làm sao đây?

01.

Trong cuộc sống hôn nhân, Hàn Diệp rất chú trọng cảm giác nghi thức. Cứ nhìn vào danh sách ước nguyện gã chuẩn bị là biết, Hàn Diệp ngoan ngoãn vâng theo Cơ Phát hết mực, mà phải đợi tới sinh nhật mỗi năm thì Cơ Phát mới chịu thoả mãn điều ước sinh nhật của gã một cách vô điều kiện. Hàn Diệp nói ra danh sách này vào sinh nhật năm ngoái, đầu năm nay gã còn tìm người đóng một cái bảng danh sách ước nguyện lên trên tường, viết những tâm nguyện mà gã và Cơ Phát muốn đạt được trong năm.

Thân là người có tiền, ít có tâm nguyện nào mà không thực hiện được. Cơ Phát chỉ xem đây là danh sách những việc để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi khi đi công tác, như du lịch chỗ nào, mua nhà ở đâu, hoặc là đánh dấu lại mỗi khi xem review món ngon, đều không phải tâm nguyện khó thực hiện, chỉ là những việc y chưa hoàn thành thôi.

Hàn Diệp thấy thật không công bằng. Cơ Phát không cần gã thực hiện ước nguyện của mình, tự y cũng làm được, nếu mà gã cố ý xen vào thì sẽ thật thừa thãi. Loại người như Cơ Phát, cơ bản sẽ không bao giờ viết thứ mình không chiếm được, cần người khác giúp đỡ ra cho ai xem. Ở bên nhau ngần ấy năm, Hàn Diệp đều phải tự ngẫm xem Cơ Phát đang nghĩ gì, vì dù có chết, y cũng tuyệt đối không mở miệng yếu thế.

Cho nên, thật ra hoạt động này ấy, là cơ hội để Cơ Phát thoả mãn Hàn Diệp. Vì Hàn Diệp toàn viết những việc hai người sẽ làm, như cùng xem phim ma, xem triển lãm trang sức ở nước ngoài, ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến vào lễ tình nhân……

Mặt ngoài thì Cơ Phát rất là khinh khi, thậm chí còn nhíu mày, càu nhàu năm nay qua sớm được không, để còn kết thúc mấy trò yêu đương nhàm chán dài cả năm này. Nhưng dù là vậy, y vẫn sẽ điều chỉnh lịch làm việc của mình mỗi khi Hàn Diệp viết thêm một nguyện vọng vào ngày lễ tết nào đó

Đến cuối năm, Cơ Phát phải tham gia một show trình diễn hoành tráng ở nước ngoài. Y khoanh tay, nhìn dòng "Muốn ngắm pháo hoa mừng năm mới với Phát Phát” ở dưới cùng, mày nhíu chặt.

Thật ra, vì công việc bận rộn, Cơ Phát cũng thường vắng mặt. Hàn Diệp chỉ lặng lẽ lau ước nguyện không thực hiện được đi, xem như chưa có gì xảy ra. Cơ Phát thấy hơi áy náy, nên sẽ tìm cách khác để đền bù, đối với Cơ Phát, làm Hàn Diệp thấy thoả mãn rất dễ. Nhưng xui khiến thế nào lại ngay cuối năm, là ngày cuối cùng của một năm, là ước nguyện cuối cùng của Hàn Diệp trong năm nay.

Cơ Phát không theo đuổi cảm giác nghi thức như Hàn Diệp, nhưng vợ chồng già chung sống với nhau biết bao năm, y vẫn tôn trọng quan niệm sống của đối phương. Nhưng show trình diễn đó quá quan trọng với Cơ Phát, y là một tên cuồng công việc chính hiệu, không có chỗ cho ai nói gì về sự nghiệp của mình. Hàn Diệp cũng dành sự bao dung và tôn trọng lớn nhất cho sự nghiệp của y, nếu liên quan đến công việc của Cơ Phát, thì gã sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nhưng lần này thì Cơ Phát rất là áy náy. Y không phải kiểu người đặt tình cảm quá nặng, hơn hai mươi năm trước cũng sống tùy tùy tiện tiện, không có tí nghi thức gì. Nhưng nhà họ Hàn lại là một gia đình rất truyền thống, nên ít nhiều gì Hàn Diệp cũng khá là coi trọng truyền thống và những ngày lễ. Ban đầu Cơ Phát thấy rất phiền. Hồi còn yêu đương, y cứ tưởng là Hàn Diệp đang mượn cớ để đi hẹn hò, ăn lễ với y. Đến sau khi kết hôn thì y vẫn chiều gã, cuộc sống hôn nhân cũng cần cảm giác nghi thức lắm, huống chi là cái nhà lạnh lạnh lẽo lẽo của đôi vợ chồng già này.

Cho nên, vào ngày đón năm mới quan trọng là thế, Cơ Phát thầm nghĩ, kết thúc đếm ngược, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, chỉ có mình Hàn Diệp lẻ loi hút thuốc trên ban công, nghĩ thôi mà đã thấy tội.

Hơn nữa, trong hôn nhân, không phải chồng sẽ nảy sinh ý định ăn vụng nếu vợ cứ bỏ bê hay sao?

Khi hai chữ "ăn vụng" xuất hiện trong tâm trí Cơ Phát, ngay lập tức, chuông cảnh báo trong đầu reo inh ỏi, khiến y hoảng sợ.

Không thể được. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Hàn Diệp đi bar tán gái vào đêm giao thừa hết sức quan trọng này, Cơ Phát đã bị suy nghĩ của mình chọc tức tới nỗi túm miếng vải voan đính ngọc trai mà trợ lý nhà thiết kế vừa đội cho y xuống, trợ lý hoảng sợ, bắt lấy món phụ kiện, “Anh, anh Cơ không hài lòng ạ? Nếu anh muốn chỉnh sửa chỗ nào thì cứ nói với chúng tôi……”

Cô trợ lý nhỏ run tận gan, người trong nghề đều biết vị này khó hầu, nắng mưa thất thường. Đối với chuyện này, cấp trên đưa ra kết luận hôn nhân không phải thứ tốt lành gì, những người đã kết hôn ở thời buổi này đều dùng dáng vẻ chỉn chu để che giấu xót xa bên trong, nói chi là gia tộc lớn như nhà họ Hàn, không chừng có rất nhiều bí mật không thể cho người ngoài biết.

Cơ Phát nhận ra mình đang làm gì, y ho khan một tiếng, hết sức xấu hổ, "À không có gì, nhưng tấm voan này... Ngắn quá, sửa dài thêm chút nữa, không phải muốn phô bày vẻ đẹp êm dịu à? Cứ sửa theo chiều dài tóc của tôi.”

"Vâng, vâng.” Cô trợ lý nhỏ ghi nhớ lời Cơ Phát, thầm ngước mắt lên nhìn bộ dạng của y. Không thể không nói, ngoại hình và khí chất của Cơ Phát có thể xem như có một không hai trong giới người mẫu. Đã có đường nét góc cạnh nam tính, lại thêm ngũ quan tinh xảo tình tứ, khí chất lộng lẫy mà không tầm thường. Nhất là mấy năm sau khi kết hôn với Hàn tổng, khí chất biếng nhác quyền quý của một phu nhân càng nổi bật. Nếu một người đàn ông khác mà đội khăn voan ngọc trai này lên đầu là sẽ bị chửi làm màu, ẻo lả ngay, nhưng Cơ Phát đội thì lại rất hoà hợp, trong nét dịu dàng lại có vẻ tao nhã, xa cách của loài mèo.

Khó trách giám đốc thiết kế cứ luôn miệng: "Cả đời này tôi chưa từng gặp người đàn ông nào hợp với ngọc trai hơn y.”

Cơ Phát không quan tâm cô trợ lý này đang nghĩ ngợi gì, y mặc bộ tây trang trắng, ngồi trên ghế sô pha, chân vắt chéo, hai cánh môi mỏng mím chặt vì nôn nóng, y cố nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Không thể hủy lịch được, giờ đã sắp xếp ổn thỏa với bên thiết kế và brand cả rồi, y không thể nổi hứng nói không đi là không đi, tiền đền hợp đồng thôi đã bằng giá vài căn nhà ven biển rồi, ở trong lòng Cơ Phát ấy, một đêm ở bên Hàn Diệp không đáng giá đó.

Mà bắt y xin lỗi khéo với Hàn Diệp á, càng không thể. Đến nhẹ nhàng buông câu "Tôi có lịch rồi, năm nay anh đón năm mới một mình đi” cũng đã khiến Cơ Phát phải băn khoăn rồi.

Y và Hàn Diệp là vợ chồng, ngay ngày đầu tiên của năm mới, bỏ mặc chồng mình phòng không gối chiếc để đi công tác, xét về mặt đạo đức đã không nói nổi rồi, lỡ mà Hàn Diệp ngoại tình vì chồng chất những lý do này, Cơ Phát nghĩ, vậy chẳng phải kiện cáo ly hôn sẽ rất phức tạp sao?

Thế thì không được, Cơ Phát không muốn ly hôn trong ồn ào, nếu mà lên hot search hay bị đồn bậy trong giới, sau này y còn lăn lộn kiểu gì? Dù là để khi ly hôn, y còn có thể vứt hợp đồng vào mặt Hàn Diệp một cách chính đáng, thì y cũng nên cho Hàn Diệp một lời giải thích về đêm giao thừa, có đúng không?

Nghĩ vậy, Cơ Phát cảm thấy hết sức hợp lý, nên đến khi về nhà, y nói chuyện với Hàn Diệp, vô cùng yên tâm.

“Đi công tác hả, không sao hết, hí hí, anh có thể ra nước ngoài đón năm mới với vợ mà.” Hàn Diệp vừa lấy trái cây đóng hộp mà Cơ Phát thích ra khỏi tủ lạnh, vừa nói với y, không hề xoắn xuýt như Cơ Phát, trả lời nhanh đến mức Cơ Phát cũng sững sờ.

Đúng rồi, sao mình không nghĩ tới chuyện dẫn Hàn Diệp ra nước ngoài luôn? Đâu phải gã không có passport, không có tiền đâu.

Cơ Phát mím môi, thấy hơi ngượng, y nhìn sang chỗ khác, “Ai thèm đón năm mới ở nước ngoài với anh chứ?”

"Hửm?” Hàn Diệp ngẩng đầu tỏ vẻ thắc mắc, nào ngờ bất cẩn bị cắt trúng tay, đau đến mức phải hít hà một hơi. Cơ Phát thấy vậy, vội vàng túm tay gã qua xem, nhìn những giọt máu tuôn khỏi miệng vết thương, y nhíu mày, “Còn dám nói tôi, không phải anh cũng bị cắt trúng hả?”

Cơ Phát rất thích ăn loại trái cây đóng hộp này, nhưng kể từ khi tay y bị thương do khui hộp, thì toàn là Hàn Diệp khui giúp. Người nọ không than đau, chỉ cười ngu: "Sơ ý thôi mà, ai bảo mình thích ăn chứ?”

Cơ Phát lạnh lùng buông tay gã ra, lườm một cái, nhưng y lại quay về phòng khách, ngồi xổm xuống, tìm đồ trong ngăn kéo bàn trà. Hàn Diệp tiếp tục khui hộp bằng tay khác, Cơ Phát xách tủ thuốc nhỏ về, trừng gã, "Đã bị thương rồi mà còn không thôi hả?!”

Hàn Diệp nhàn nhã xúc một muỗng đào cho vào miệng, Cơ Phát tức tối, túm tay gã lại, bắt đầu sát trùng, "Úi —— đau.”

Cơ Phát nhướng mắt, xem dáng vẻ lố lăng của Hàn Diệp, "Hồi nãy không la mà, giờ la chi nữa?”

"Đau thật mà, vợ ơi mình thổi cho anh đi.” Hàn Diệp cười khì khì, giở trò trêu chọc.

“Không biết xấu hổ.” Tuy miệng nói vậy, nhưng tay cầm tăm bông của Cơ Phát vẫn nhẹ lại, dán băng cá nhân cho Hàn Diệp xong, vừa ngước lên đã được đút một quả vải. Hàn Diệp còn chưa thấy đủ, ôm eo Cơ Phát rồi hôn, "Ưm, Hàn Diệp!”

Cơ Phát bực bội, đẩy gã ra, "Chuyện hồi nãy còn chưa giải quyết xong mà?”

“Chuyện gì chứ?” Hàn Diệp nhìn y, mặt rất vô tội, "Thì đón năm mới ở nước ngoài thôi mà? Để anh tìm người sắp xếp.”

“Không, không phải……” Cơ Phát bình tĩnh lại mới nhận ra những áy náy hồi sáng đúng là lo sợ không đâu. Hàn Diệp không phải người có thể chịu cảnh chăn đơn gối chiếc. Khiến cho y…… Thật là!

Cơ Phát hơi giận. Dù là tự giận mình thì vẫn khó chịu, không biết trút vào đâu liền trút hết lên người Hàn Diệp. Y giãy giụa khỏi vòng tay của gã, xoay người không nói tiếng nào, đi được vài bước thì trở về bưng hộp trái cây lên, còn lườm Hàn Diệp một cách hung tợn, rồi quay người lên lầu.

Lần này tới lượt Hàn Diệp không hiểu gì, thì đón năm mới ở nước ngoài thôi mà? Không phải một công đôi việc hay sao? Nghĩ cả buổi vẫn không hiểu gì, cúi xuống thấy miếng băng cá nhân hình hoạt họa trên ngón tay, nhớ lại cảnh Cơ Phát quan tâm mình thế nào, gã lại nở nụ cười ngốc nghếch.

Hàn Diệp lên giường, ôm Cơ Phát từ đằng sau, dụi dụi vào hõm vai y, ngửi mùi hương thoang thoảng quanh vai y.

Kệ nó đi, chắc chắn là vợ không giận mình rồi, mình có làm gì sai đâu chứ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro