Văn án và một vài điều.
Văn án.
Diệp Đỉnh Chi là một bán thần, vẻ ngoài của chàng đặc biệt tuấn tú, nhưng phảng phất cũng thực xinh đẹp.
Mắt ngọc mày ngài, nụ cười xán lạn, Diệp mỹ nhân thậm chí chỉ cần tùy tiện giương mắt đảo một vòng thôi, cũng sẽ phong tình vạn chủng đến mức có thể khiến cho thế nhân điên đảo.
Nhân giới ngưỡng mộ chàng, yêu giới mê mẩn chàng, phàm là những vật có nhận thức thì đều sẽ khó tránh khỏi ý nghĩ muốn đem chàng về giấu làm của riêng.
Bởi vì vẻ ngoài của Diệp mỹ nhân chính là một vẻ đẹp hiếm có khó tìm, đi đến đâu đào hoa vương đến đó.
Nhưng từ khi bên cạnh chàng xuất hiện thêm một vị Đại yêu ba vạn năm tuổi, thì đào hoa của Diệp Đỉnh Chi đều đã không cánh mà bay.
Tất cả đào hoa của Diệp mỹ nhân chính là đã bị vị Đại yêu đó dọa đến sợ mất mật, toàn bộ đều bỏ của chạy lấy người.
Diệp mỹ nhân bất lực đẩy đẩy cái đầu đang vùi ở hõm vai mình ra, nhưng ẩn trong giọng nói của chàng lại toàn là sủng nịnh: "Chu Yếm, ngươi lại làm sao nữa?"
"Ta có làm sao đâu?", Chu Yếm chun mũi hít vào một hơi, lại nhẹ nhàng hôn lên hõm vai chàng, "Ta chỉ muốn ôm Vân ca một chút thôi."
"....."
Diệp mỹ nhân thật sự cạn lời, tên của chàng không phải là Diệp Vân có được hay không!
Cái tên Đại yêu ba vạn năm tuổi này, cũng không biết là hắn nhớ thương vị mỹ nhân nào có dáng vẻ giống chàng, mà lại ngày ngày chạy đến chỗ chàng ăn vạ!
"Ta không phải là Diệp Vân, ngươi..."
"Ngoan nào, huynh chính là Diệp Vân.", Chu Yếm đặt một ngón tay lên môi chàng, lại khẽ khàng vân vê, "Đợi đến một lúc nào đó, huynh chắc chắn sẽ nhớ ra thôi."
"....."
Được rồi, Diệp Vân thì Diệp Vân.
Diệp mỹ nhân bất đắc dĩ thở dài, nhưng chàng vẫn ngoan ngoãn để cho Chu Yếm ôm.
Nhưng Chu Yếm nói cứ giống như là chàng đang bị mất trí nhớ ấy, cũng thật là khó hiểu.
"Đại Hoang mới là nhà của ngươi, ngươi cả ngày cứ chạy đến tìm ta làm gì."
"Biết sao được chứ, ai bảo huynh không có ở Đại Hoang.", Chu Yếm nhỏ giọng tỉ tê, lại ôm chặt Diệp Đỉnh Chi thêm một vòng, "Người ta là muốn gặp huynh mỗi ngày mà..."
Đường đường là Đại yêu, cái bộ dạng nũng nịu này của Chu Yếm mà truyền ra ngoài, thì cũng thật là sẽ khiến cho người ta kinh hãi.
Ai mà chẳng biết Thượng cổ Đại yêu lạnh lạnh nhạt nhạt, trước khi Diệp mỹ nhân xuất hiện, người ta thậm chí còn không nhìn thấy được nụ cười của hắn tròn méo ra sao.
Cả ngày hắn cứ trầm mặt ra đấy, vui buồn giận dữ gì cũng đều sẽ khiến cho người ta không đoán ra được.
Cho nên ở Đại Hoang còn có một câu nói, đó là Thượng cổ Đại yêu ngoài cái vẻ ngoài tuấn tú và pháp lực cao thâm ra, thì cơ mặt của hắn bị liệt rồi.
Nhưng Chu Yếm vẫn luôn không ở Đại Hoang, hắn cứ đi khắp nơi. Giống như là du ngoạn, cũng giống như là tìm người.
Bây giờ Diệp mỹ nhân xuất hiện rồi, vậy mà tần suất chúng yêu ở Đại Hoang nhìn thấy được hắn thậm chí còn ít đến đáng thương.
Rõ ràng Đại Hoang mới là nhà của hắn, vậy mà hắn cả ngày cứ chạy đến tíu tít bên người Diệp mỹ nhân làm cái gì.
Diệp Đỉnh Chi ban đầu còn vô cùng kháng cự, nhưng người xưa có câu, da mặt phải dày thì mới có thể ôm được mỹ nhân, cho nên Chu Yếm đánh không chạy đuổi không đi, cả ngày cứ ăn dầm nằm dề mà kiên trì dính lấy Diệp Đỉnh Chi.
Dần dà, Diệp mỹ nhân chỉ thỉnh thoảng đuổi hắn đi cho có lệ, chứ cũng không có thật sự chán ghét hắn.
Biết sao được, bởi vì chàng chưa bao giờ là chán ghét Chu Yếm hết mà.
-
Ba vạn năm trước.
Bách Lý Đông Quân vuốt ve cây trâm ngọc trong tay, y thậm chí còn chưa kịp cài nó lên cho Vân ca, thì Vân ca đã bỏ y mà đi rồi.
Thôi thì kiếp này không được, Bách Lý Đông Quân đành hẹn kiếp sau.
Kiếp sau, Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ đến tìm Vân ca của y.
Kiếp sau, Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ bảo hộ cho Vân ca của y thật chu toàn.
Kiếp sau, Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ không để y cùng Vân ca của y phải dang dở.
-
Ba vạn năm sau.
Chu Yếm vạn năm vất vả, cuối cùng cũng tìm lại được Vân ca của hắn rồi.
Vẫn là dung mạo đó, vẫn là dáng hình đó.
Mắt ngọc mày ngài, nụ cười xán lạn. Chu Yếm yêu chết cái dáng vẻ ấy của Diệp Đỉnh Chi.
Nhưng bất quá, Chu Yếm lại không thích cái tên Diệp Đỉnh Chi này một chút nào.
Bởi vì kiếp trước, cái tên này của Vân ca, thật sự đã mang đến cho chàng quá nhiều đau khổ.
Có điều mọi chuyện đều đã qua rồi, kiếp này Chu Yếm nhất định sẽ không để bi kịch xảy ra.
Chỉ là có một chuyện, đó là Vân ca đã không còn nhớ Chu Yếm là ai nữa.
Sống lại thêm một kiếp, Vân ca đã hoàn toàn quên mất chuyện xưa.
Nhưng cũng không sao, quên đi cũng tốt, Chu Yếm sẽ cùng Vân ca làm lại từ đầu.
Để Vân ca quên đi mọi đau khổ ở kiếp trước, kiếp này Chu Yếm sẽ cùng chàng làm lại từ đầu.
Vĩnh viễn viên mãn, vạn kiếp dài lâu.
-
Thiết lập nhân vật - tags couple.
Bán thần ấm áp tốt bụng, đôi lúc sẽ hơi độc miệng đanh đá Diệp Đỉnh Chi x Đại yêu hung dữ với cả thiên hạ dịu dàng với một mình chàng, vừa không có liêm sỉ lại vừa biết cách nũng nịu Chu Yếm.
Song mỹ cường, duyên tiền kiếp, bánh ngọt nhỏ, HE.
-
Một vài lưu ý trước khi đọc.
Có thể sẽ có nước thịt (cảnh báo tớ sẽ đề ở đầu mỗi chương, các người đẹp có thể skip qua nếu muốn).
Không có số chương cố định, cũng không có lịch cập nhật cố định (các người đẹp có thể chờ đợi được thì hãy nhảy hố nhé).
Ooc nhân vật và có rất nhiều tư thiết (nhấn mạnh rằng tớ vẫn tôn trọng kịch bản gốc, các người đẹp không đọc được ooc và tư thiết thì hãy cân nhắc trước khi nhảy hố).
Thiếp lập thế giới này vẫn sẽ có Ly Luân, chỉ là không có tuyến trúc mã của Ly Luân với Chu Yếm. Bọn họ không lớn lên ở bên nhau, chỉ đơn thuần là mối quan hệ bằng hữu. Chính là ngươi mắng ta một câu, vậy thì ta phải vừa đánh ngươi vừa mắng ngươi một cái (ban đầu tớ không định cho Ly mỹ nhân vào đâu, nhưng biết sao được, tớ chính là đã thích Ly mỹ nhân đến không nhịn nổi rồi nha..).
Tớ theo chủ nghĩa một một, fic này của tớ hoàn toàn là Diệp Chu (tớ cũng thích Ly Chu nữa, nhưng tớ thậm chí còn thích Diệp Chu hơn, nên là...).
Sẽ có các nhân vật cameo như Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, Trác Dực Thần, Bạch Cửu,.. và quan trọng nhất, đương nhiên là phải có Ly Luân - mỹ nhân dỗi hờn cả thế giới của tớ rồi (nói thì nói hoa mỹ thế thôi, chứ thật ra bọn họ đều là nạn nhân của đôi phu phu Diệp Chu đó...).
Đọc truyện với tinh thần hoan hỉ, không cue các couple khác vào truyện của tớ, cũng như không bẻ thuyền của tớ.
Toàn văn HE.
Tạm thời chỉ vậy thôi, Triêu Dương chúc các người đẹp đọc truyện vui vẻ.
-Triêu Dương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro