Chương 10: Tái kiến [2].
"Thế nào Diệp đại nhân, có hợp với khẩu vị của huynh không?", Anh Lỗi hào hứng nhìn Diệp Đỉnh Chi, bởi vì trước đây hắn chưa từng gặp chàng, cho nên tiểu Sơn thần cũng không biết khẩu vị của chàng ra sao.
Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi sau khi nghe xong liền ngẩng đầu, chàng cong môi, hào phóng mỉm cười với hắn: "Rất ngon, tay nghề của tiểu Sơn thần nhà chúng ta không tồi."
Anh Lỗi tuy rằng rất thích được nghe người khác khen ngợi, nhưng khi hắn đối diện với vị Diệp đại nhân chỉ vừa mới gặp mặt chưa được bao lâu này, tiểu Sơn thần theo bản năng vẫn là có chút ngượng ngùng: "Diệp đại nhân ăn ngon là tốt rồi."
Thiếu niên vừa nói vừa sờ sờ cái ót, nét mặt Anh Lỗi sau đó cũng thoáng hồng lên.
Nhưng hiển nhiên là hổ nhỏ nhà chúng ta không giấu được vui vẻ, đã trộm nhìn Diệp Đỉnh Chi thêm vài lần.
Mà Chu Yếm hôm nay đặc biệt yên lặng, hắn ngồi ở bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, từ đầu đến cuối vẫn chăm chú gắp thức ăn cho chàng.
Thật sự là không nói lời nào, đến mức ngay cả Trác Dực Thần cũng cảm thấy hôm nay hắn không được bình thường.
Thế là với cương vị của một người đồng đội, Trác Dực Thần đã nhấp môi hỏi hắn: "Triệu Viễn Châu, ngươi làm sao thế?"
Chu - vẫn đang cẩn thận tách xương cá ra cho Diệp Đỉnh Chi - Yếm: "?"
Làm sao cơ? Hắn không cảm thấy hôm nay hắn bị làm sao hết.
"Sao cơ?"
"Ý của tiểu Trác ca là hôm nay tại sao ngươi lại yên lặng như vậy.", Bạch Cửu cắn một miếng thịt, không nhanh không chậm nói thay Trác Dực Thần.
".... Bình thường ta nói rất nhiều sao?"
"Chứ còn gì nữa?"
"....."
Thất sách rồi.
Chu Yếm dở khóc dở cười, hắn nhớ cũng đâu có nhiều đến vậy nhỉ?
Lại đem miếng cá đã tách hết xương ra bỏ vào trong chén cho Diệp Đỉnh Chi, Chu Yếm khẽ nói với chàng: "Ăn đi, đã tách xương ra rồi."
Diệp Đỉnh Chi hơi nhướng mày, chàng nhớ rằng mình chưa từng nói với Chu Yếm là chàng không thích ăn cá khi chưa tách xương.
"Cũng không có mỡ đâu."
Đại yêu lại tiếp tục nói.
Đoạn, giống như là biết chàng đang nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy Chu Yếm khẽ cười ở bên tai Diệp Đỉnh Chi: "A Diệp, ta biết tất cả về huynh đó."
Mà Diệp Đỉnh Chi căn bản chỉ là cảm thấy hiếu kì, cũng không có ý định hỏi hắn nhiều đến như vậy: "Vậy sao? Thật vinh hạnh cho ta quá."
Chu Yếm bật cười thành tiếng, hắn nâng tay, khẽ nhéo vào lòng bàn tay chàng: "Mau ăn đi."
Diệp Đỉnh Chi cong mắt, lại duỗi tay gắp cho hắn một miếng thịt, còn cẩn thận đem xương tách ra.
Chàng học theo Chu Yếm, ghé sát vào tai hắn, chỉ nghe thấy Diệp Đỉnh Chi ngậm ý cười mà thầm thì: "A Yếm, ta cũng biết tất cả về ngươi đó."
Chu Yếm dung túng cho chàng nghịch ngợm, mặt mày hắn doanh doanh ý cười, Đại yêu sau đó còn khẽ vươn tay ra: "Không nhéo sao?"
Khóe môi còn chưa kịp hạ xuống đã lại cong lên, Diệp Đỉnh Chi mềm mại nhéo nhéo hai cái vào lòng bàn tay hắn: "Mau ăn đi."
Chỉ thấy Chu Yếm trở tay vuốt ve đầu ngón tay chàng, đôi mắt hắn thoáng cong lên, chính là ý cười không cách nào khống chế.
Động tác nhỏ này của bọn họ hiển nhiên không có mấy người chú ý đến, chỉ là Văn Tiêu sau đó lại lẳng lặng trao đổi ánh mắt với Bùi Tư Tịnh.
"Tư Tịnh tỷ tỷ, vừa rồi tỷ có nhìn thấy không?"
"Chắc là... bằng hữu thân thiết đi?"
Văn Tiêu khẽ lắc đầu, nàng đánh mắt, lại ra hiệu cho Bùi Tư Tịnh tiếp tục nhìn.
"Theo ta thấy thì không phải đâu."
-
Diệp Đỉnh Chi ngồi tựa vào thân cây, chàng buông một chân xuống, nhẹ nhàng đong đưa.
Đêm nay trăng rất tròn, lại rất sáng, Diệp Đỉnh Chi khẽ vuốt ve phiến lá trong lòng bàn tay.
Ánh sáng nhàn nhạt hắt vào mặt chàng, khiến cho ngũ quan của Diệp Đỉnh Chi trở nên mềm mại mấy phần.
Những khi chàng không cười, thì toàn thân đều giống như là đang kháng cự người khác tiếp xúc.
Chính là một loại cảm giác xa cách, lại cô độc không nói nên lời.
Gió đêm khẽ động, thổi cho vạt áo chàng nhẹ bay, tóc mai rơi ở hai bên má, Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng buồn vén lên.
Chàng ngồi yên bất động, phảng phất đã ngủ rồi.
Lát sau, Chu Yếm nhẹ tiến đến, đứng ở bên cạnh chàng.
Hắn tựa lên thân cây, híp mắt nhìn trăng sáng.
Hương rượu thoang thoảng trong gió, Diệp Đỉnh Chi lúc này mới khẽ động, chàng buông một tay xuống, chuẩn xác vân vê vành tai Chu Yếm.
Chu Yếm không nhanh không chậm bắt lấy tay chàng, mân mê xoa nắn, Đại yêu sau đó lại đưa cho Diệp Đỉnh Chi một bầu rượu.
Diệp Đỉnh Chi cũng không có hỏi hắn, chàng chỉ nâng bầu rượu lên, khẽ nhấp một ngụm.
Hương rượu vừa ngọt lại vừa nồng, uống xong liền để lại dư vị rất lâu.
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, lúc này mới thấp giọng hỏi Chu Yếm: "Đây là rượu của Viễn Châu đại nhân nhưỡng sao?"
Chu Yếm ôm tay, chỉ nghe thấy thanh âm thực nhẹ của hắn đáp lại chàng: "A Diệp nghĩ sao?"
"Ta nghĩ chính là như vậy."
Diệp Đỉnh Chi nói xong, liền nhấp thêm một ngụm: "Tên là gì thế?"
Lần này đến phiên Chu Yếm yên lặng, hắn thật lâu không đáp, đến mức Diệp Đỉnh Chi nghĩ rằng hắn không nghe thấy.
Chỉ là ngay khi chàng nhấp môi, đã nghe thấy Chu Yếm mềm giọng nói với chàng: "Tái kiến."
Sau đó gió đêm thổi thêm một đợt, Chu Yếm đã lại nắm lấy tay chàng, "Chính là ta đã đợi một người rất lâu, cho đến hôm nay, người đó cuối cùng cũng quay về rồi."
Tái kiến, quân như cố.
Diệp Đỉnh Chi không vùng tay ra, chàng ngửa đầu, để cho gió đêm nhẹ phớt ngang qua hai bên má: "Lâu đến nhường nào?"
"Hơn mười vạn năm."
"Vậy nếu như hôm nay người đó không trở về, thì sẽ còn có thể đợi thêm bao lâu nữa?"
"Thiên trường địa cửu. Chỉ cần ta không chết, bao lâu cũng có thể đợi."
Chu Yếm hôn lên đầu ngón tay chàng, chỉ cần hắn không chết, thì bao lâu cũng có thể đợi.
Bất quá nếu đúng như chàng nói, thì hắn lại đợi thêm một đời nữa.
Bởi vì thứ mà đời này Chu Yếm không thiếu nhất, chính là thời gian.
"A Diệp."
"Ơi."
Diệp Đỉnh Chi vuốt ve vành tai hắn, lại nghe thấy hắn khe khẽ thầm thì: "Gọi ta là Chu Yếm."
"Được. Chu Yếm."
Trăng sáng treo cao, gió đêm uyển chuyển, thiếu niên năm ấy trải qua trăm đắng ngàn cay, hôm nay cuối cùng cũng đã tìm lại được báu vật của đời mình.
Nhân sinh dài đằng đẳng, lại tựa như một giấc mộng đêm hè, có điều đau khổ vẫn còn đó, ngày này qua tháng nọ, chồng chất không cách nào nguôi.
Đời người dễ hợp cũng dễ tan, nhưng bởi vì yêu, cho nên mới kiên cường nối lại tơ hồng.
Chu Yếm nâng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, chỉ thấy sau đó hắn lùi lại, vươn tay với chàng: "Ta đỡ huynh."
Diệp Đỉnh Chi kéo cong khóe môi, chàng đối với Chu Yếm chính là vừa mềm mại lại vừa xinh đẹp, lần thứ vô số trong ngày không cấm được, Diệp Đỉnh Chi nở một nụ cười: "Nếu như ngã, vậy thì sẽ đau lắm đó."
Dứt lời, Diệp Đỉnh Chi liền tung người nhảy xuống.
Chu Yếm vẫn đứng ở đó, vững vàng ôm lấy chàng, đến cả bước chân cũng không có lệch đi.
Mỹ nhân rơi vào trong lòng Đại yêu, khoảnh khắc đó, trăng sáng bị mây đêm che khuất.
Chu Yếm vuốt ve mái đầu chàng, hắn ngước mắt nhìn trời đêm, ở nơi đó, chính là có một ánh trăng vừa mới rời khỏi thần vị, ánh trăng ấy ngoan ngoãn mà mềm mại, không một chút kháng cự rơi vào trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro