Chương 08: Chuyện buổi sáng.
Sáng sớm, Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại từ trong lòng Chu Yếm.
Chàng nheo mắt, lại vòng tay ôm lấy eo Chu Yếm như một thói quen.
Diệp mỹ nhân có lẽ là vẫn chưa tỉnh ngủ, cho nên chàng cựa mình, khẽ dụi một cái trong lòng hắn.
Chu Yếm ngủ rất ngoan, hắn không đá chăn đạp gối, từ đầu đến cuối vẫn luôn ôm chàng vào lòng.
Ngũ quan Chu Yếm tuấn mỹ, đôi cánh môi hồng nhuận càng thêm mê người.
Mấy sợi tóc con của Chu Yếm khẽ rơi ở hai bên má, Diệp Đỉnh Chi nhìn nhìn, chàng sau đó không nhịn được, liền vươn tay gạt đi cho hắn.
Lại dịu dàng niết lấy đôi gò má hắn, đầu mày đáy mắt Diệp Đỉnh Chi đều là ý cười.
Đây là nam nhân của chàng.
Một nam nhân tốt đến như thế, vậy mà lại là của chàng.
Diệp Đỉnh Chi mềm mại xoa xoa mặt hắn, chàng thật ra muốn hôn Chu Yếm một cái, nhưng Diệp Đỉnh Chi sợ nếu làm như vậy, thì chàng sẽ đánh thức hắn.
Thế là lại thôi, Diệp Đỉnh Chi lưu luyến dùng đầu ngón tay cọ cọ môi hắn.
Môi của Chu Yếm rất mềm, vừa ngọt vừa mềm, Diệp Đỉnh Chi mỗi lần hôn đều là yêu thích không thôi.
Chàng dụi vào lòng hắn, dụi rồi lại dụi, dụi thẳng đến khi Chu Yếm bị chàng dụi tỉnh.
Diệp Đỉnh Chi tinh nghịch cong môi, vốn dĩ chàng cũng không có ý định đánh thức hắn, nhưng biết sao được, Diệp mỹ nhân chính là không nhịn được nha..
Và trước khi Chu Yếm kịp mở mắt trách tội chàng, thì Diệp Đỉnh Chi đã vội lủi vào lòng hắn giả chết.
Bởi vì Diệp mỹ nhân biết, rằng Chu Yếm sẽ chẳng nỡ nặng lời với chàng đâu.
Được sủng sinh kiêu thì đã sao, Chu Yếm của Diệp mỹ nhân ấy à, chính là thương chàng đến như vậy đó.
Chu Yếm rũ mắt nhìn chàng, hắn nâng tay, xoa xoa cái đầu bông xù vẫn còn đang chạy trối chết, bất chấp tất cả mà chui ở trong lòng hắn.
"Vân ca."
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy Chu Yếm gọi rồi, nhưng chàng không đáp lại.
Chỉ là khóe môi của Diệp mỹ nhân sau đó lại rất không có tiền đồ, đối với một tiếng Vân ca kia của Chu Yếm liền không kiềm chế được nữa, khẽ khàng cong lên.
Chu Yếm cũng cười, hắn biết chàng tỉnh rồi.
"Vân ca, huynh trốn cái gì."
Diệp Đỉnh Chi lần này cũng nghe thấy rồi, nhưng chàng vẫn không đáp lại.
Chu Yếm ấy thế mà cũng không giận chàng, bởi vì hắn biết, Vân ca của hắn chính là nghịch ngợm như vậy.
Nhưng không sao, Vân ca muốn nghịch thế nào thì nghịch thế đó đi, sau cùng chàng cũng là nghịch ở trong lòng hắn.
Diệp Đỉnh Chi sau đó thấy Chu Yếm không còn gọi nữa, chàng không khỏi tò mò.
Vì sao A Yếm lại im lặng rồi?
Diệp Đỉnh Chi nghĩ đi nghĩ lại, sau đó liền không nhịn được mà ngước lên nhìn hắn.
Vốn chàng tưởng rằng Chu Yếm đã ngủ trở lại rồi.
Nhưng không ngờ ngay khi chàng vừa mới ngước lên, thì Chu Yếm đã thật nhanh cúi xuống, hắn ngậm ý cười, rồi hôn thật mạnh lên môi chàng.
"Chọc cho ta tỉnh rồi liền muốn trốn, Vân ca, huynh thật đúng là.."
Chu Yếm ngừng lại một lúc, lát sau liền thổi khí bên tai chàng: "Không có lương tâm nha~"
Diệp Đỉnh Chi được Đại yêu hôn, ở trong lòng chàng vui vẻ muốn chết.
Nhưng mỹ nhân của Đại yêu, sau cùng vẫn là muốn mè nheo với hắn.
Thế là Diệp mỹ nhân a lên một tiếng, về sau đã giơ tay ôm lấy môi mình: "A Yếm, ngươi làm đau người ta rồi..."
Chu Yếm chỉ thấy mỹ nhân trong lòng mềm mại, Diệp Đỉnh Chi càng lúc càng ủy khuất, sau cùng chính là một đôi mắt ngập nước đã giương lên nhìn hắn.
Hoảng rồi hoảng rồi, Đại yêu vội vàng gỡ tay chàng ra: "Không sao chứ? Có đau lắm không? Có chảy máu không?"
Diệp Đỉnh Chi kháng cự hắn, chàng nhất quyết không buông tay ra.
Chu Yếm gỡ thế nào cũng không gỡ được, bởi vì hắn không dám dùng lực.
Nếu không, Vân ca của hắn chắc sẽ đau lắm.
Đại yêu chỉ có thể xoa xoa tay chàng, sau đó hắn hạ giọng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình mà dỗ dành mỹ nhân: "Vân ca, Vân ca ngoan, cho ta xem vết thương có được không?"
Diệp mỹ nhân vốn dĩ cũng chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút rồi thôi, nhưng khi nhìn thấy Chu Yếm vì chàng mà lo lắng như vậy, Diệp mỹ nhân liền đau lòng đến hỏng rồi.
Chỉ thấy Diệp mỹ nhân thả tay xuống, chàng nắm lấy tay Chu Yếm áp vào môi mình, sau đó Diệp mỹ nhân đã hôn một cái ở trong lòng bàn tay hắn: "Không có bị thương, ta trêu A Yếm đó."
Chu Yếm sững người trong giây lát, cuối cùng hắn thở phào nhẹ nhõm.
Lại cong tay gõ lên chóp mũi chàng một cái, Đại yêu nuông chiều nói: "Huynh đó."
"Ta làm sao.", Diệp Đỉnh Chi cười đến là xán lạn, chàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, lại rướn người hôn lên môi hắn: "Ta yêu ngươi."
Mà Chu Yếm đối với Diệp Đỉnh Chi thì sao có thể kháng cự được, cho nên hắn vòng lấy eo chàng, ở bên vành tai của chàng, chỉ nghe thấy Đại yêu thân mật tỉ tê: "Ta cũng yêu huynh, Vân ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro