Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Bách Hoa Lâu [2].

"Không biết Diệp huynh đã đi đến đâu rồi nhỉ?", Anh Lỗi từ trên đài cao nhìn xuống, hắn híp híp mắt, cũng không biết là Diệp mỹ nhân đã đi đến đâu rồi.

Sao lâu như vậy mà vẫn chưa thấy tới, tiểu Sơn thần xoa xoa cằm, hay là huynh ấy không thuyết phục được Đại yêu?

Nhưng cũng không có khả năng đi, Đại yêu chiều huynh ấy như thế mà?

Anh Lỗi càng nghĩ càng cảm thấy có lý, thế là hắn huýt huýt vai Ly Luân: "A Ly ca ca, ngươi đoán xem Diệp đại nhân đi đến đâu rồi?"

Ly Luân nhấp một ngụm rượu, lại nâng mắt nhìn hắn: "Cũng không biết là có đi được hay không."

"Sao lại không được nha? Đại yêu... chắc có lẽ là sẽ không nỡ từ chối huynh ấy đi?"

"Đồng ý cho mỹ nhân nhà mình đến thanh lâu, ngươi nghĩ sao?"

Anh Lỗi chống cằm nghịch nghịch chung rượu, hình như lời Ly Luân nói cũng rất có lý.

Đại yêu, có lẽ sẽ không bao dung đến vậy.

Thật là, hắn giữ người kĩ như thế làm gì, Anh Lỗi thở dài thườn thượt, dù sao thì cũng sẽ không có ai dám tranh với hắn a..

"Nhóc con, ngươi làm trò gì vậy?"

Ly Luân kéo ống tay áo của mình khỏi tay Bạch Cửu, lại cúi đầu nhìn tên nhóc đang cố gắng trốn ra sau lưng gã kia.

"Ta.. ta có cảm giác các cô nương kia cứ đang nhìn chằm chằm vào ta...", Bạch Cửu thấp giọng nói với Ly Luân, nói xong y lại tiếp tục nắm lấy ống tay áo gã, trốn ra sau lưng gã.

Ly Luân bật cười, gã nhìn nhìn Bạch Cửu, lại không nhịn được trêu chọc: "Biết sợ rồi sao? Tửu lầu thì có gì mà đáng sợ?"

"Ta.. ngươi.. ngươi đừng có bắt nạt trẻ con, làm sao ta biết đây không phải là tửu lầu chứ.", tiểu thần y bĩu môi. Đều tại cái tên Anh Lỗi đó, ai bảo hắn nói cái gì rượu rượu, mà rượu thì không phải là ở tửu lầu sao?

"Ta bắt nạt trẻ con? Mới không thèm nhé.", Ly Luân nhéo nhéo má y, lại duỗi tay đút cho y một miếng bánh: "Ăn đi này, ngươi còn nhỏ, phải ăn thì mới có sức để sợ."

Bạch Cửu trợn mắt nhìn gã, y chộp lấy tay Ly Luân, nhưng bất quá Bạch Cửu còn chưa kịp làm gì, thì Ly Luân đã rụt mạnh tay về: "Làm gì? Có tin ta ném ngươi xuống dưới không?"

"...." 

Lão yêu quái, ngươi cứ chờ đó cho ta!

Trác Dực Thần nhìn bọn họ ta một câu ngươi một câu, cũng bất giác mỉm cười.

"Ây! Đến rồi kìa!", Anh Lỗi reo lên, rất nhanh sau đó hắn liền nhổm người dậy, hào hứng vẫy tay với Diệp Đỉnh Chi: "Diệp huynh, ở đây này!"

Diệp Đỉnh Chi nâng mắt nhìn hắn, cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại hắn.

Mũi chân điểm nhẹ, chàng cùng Chu Yếm cứ thế phi thân lên đài, tốc độ kinh người đến mức chỉ kịp lưu lại tàn ảnh.

Mặc dù đã đứng vững, mà khinh công của Chu Yếm thì cũng không phải đơn giản, nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn cứ theo bản năng vươn tay đỡ lấy hắn.

Chu Yếm nhìn nhìn cái tay đang đỡ lấy mình kia, hắn lén lút cong môi, sau đó vờ như trẹo chân, chỉ thấy Đại yêu danh chính ngôn thuận ngã vào lòng chàng: "A..."

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nhìn hắn, biết là Chu Yếm đang giả vờ, nhưng chàng cũng không nỡ đẩy hắn ra, "Không sao chứ? Bị trật thật thì phải làm sao đây?"

Chu Yếm ngước mặt, đôi con ngươi của Đại yêu vốn dĩ rất thâm thúy, giờ phút này khi nhìn ái nhân lại tỏ ra thật ngây thơ.

Diệp Đỉnh Chi đối diện với ánh mắt của hắn, chàng nuốt khan, thật sự có chút không nhịn được.

Thật muốn dịu dàng mà ôm ôm hắn vào lòng, sau đó lại thân mật mà hôn hôn lên môi hắn. Diệp mỹ nhân nghĩ.

Chỉ thấy Chu Yếm nhẹ níu lấy ống tay áo chàng, ủy khuất mà chớp chớp mắt: "Vân ca, ta đau~"

Nhưng không đợi Diệp Đỉnh Chi lên tiếng, Trác Dực Thần đã liếc mắt đánh giá Chu Yếm: "Triệu Viễn Châu, ngươi lại diễn tuồng gì vậy?"

"Tiểu Trác đại nhân, độc thân như ngươi thì biết cái gì chứ.", Chu Yếm nhếch môi châm chọc, về sau lại ăn vạ trong lòng Diệp mỹ nhân: "Vân ca, chân ta đang đau lắm đó.. huynh phải hôn hôn ta thì mới hết đau được."

Diệp mỹ nhân bật cười, cong ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi hắn: "Hôn ở đâu cơ?"

Bất quá Chu Yếm còn chưa kịp dẩu môi đòi hỏi, thì chàng đã lại ghé vào tai hắn: "Hửm? A Yếm nếu muốn hôn ở cổ chân, thì phải đợi về nhà mới hôn được nha~"

".... Yêu nghiệt, huynh chắc chắn là muốn mạng ta.", Chu Yếm nghe xong, hắn thấp giọng than thở. 

Lại nghiêng đầu hôn lên sườn mặt Diệp Đỉnh Chi một cái, Chu Yếm dùng chóp mũi thân mật cọ cọ, "Xem như huynh biết chơi."

Ly Luân nhìn Chu Yếm, lại nhìn Diệp Đỉnh Chi. 

Sau cùng gã quyết định vươn tay, che mắt Bạch Cửu lại: "Cáo già, ngươi đừng làm trò nữa, ở đây còn có trẻ con đó."

Mặc dù Ly Luân rất muốn tiếp tục xem cái vở "phu xướng phụ tùy" này, nhưng hết cách rồi, ở đây còn có Bạch Cửu nha..

"Ban ngày ban mặc, không biết xấu hổ.", Trác Dực Thần mở miệng mắng hắn, nhưng y vẫn quay sang nói với Diệp Đỉnh Chi: "Đừng hiểu lầm, ta là mắng Triệu Viễn Châu, không phải mắng ngươi."

"Đường đường Đại yêu."

"Ban ngày ban mặc."

"Không có liêm sỉ."

Chu - vẫn còn đang chết mê chết mệt trong lòng ái nhân - Yếm: "Ta nói rồi, các ngươi không chơi thì không hiểu được đâu."

"Mau ngồi xuống, ngươi là keo chó à, cứ bám dính lấy Diệp ca ca.", Bạch Cửu mắng xong thì nâng chân đá hắn, nhưng Chu Yếm lại tiếp tục vờ vịt ngã vào lòng Diệp Đỉnh Chi: "Vân ca, huynh xem, đệ ấy đánh ta.."

Bạch Cửu nghe xong, chỉ thấy y trợn trắng mắt, bất mãn gào lên: "!!! Ta còn không có đá trúng ngươi!"

Diệp Đỉnh Chi bật cười, vỗ vỗ vào eo Chu Yếm: "Ngoan, không phải là nói muốn rót rượu cho ta sao?"

Chu Yếm lúc này mới miễn cưỡng đứng thẳng, hắn phất phất ống tay áo, cười xòa: "Đúng nhỉ, nào nào, huynh ngồi đây đi."

"Thử xem có ngon bằng rượu ta nhưỡng không."

Chu Yếm rót cho chàng một chung rượu, Diệp Đỉnh Chi cũng đưa tay nhận lấy, ngoan ngoãn uống cạn.

Hương rượu thơm nồng vờn quanh chóp mũi, khi uống vào có cảm giác rất nóng.

Nhưng loại nóng này hoàn toàn không giống với loại nóng mà chàng hay uống, nó không dịu dàng cũng không ấm áp, chính là cái loại nóng đến thiêu đốt ruột gan.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, chàng vẫn là thích rượu của Chu Yếm hơn.

"Không ngon bằng rượu ngươi nhưỡng."

Rượu của Chu Yếm nhưỡng tuy nóng tuy nồng, nhưng khi uống vào rồi, thì cái loại nóng loại nồng ấy lại trở nên vô cùng dịu nhẹ. 

Chúng len lỏi vào trong từng ngõ ngách, đằm thắm mà chân thành, mãnh liệt mà dịu êm, cứ thế, từng chút một từng chút một ôm lấy tâm can Diệp Đỉnh Chi, từng chút từng chút một vỗ về trái tim Diệp Đỉnh Chi.

Cho nên Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn thích uống rượu của Chu Yếm nhưỡng, và chàng cũng chỉ thích uống rượu của Chu Yếm nhưỡng mà thôi.

Chu Yếm kéo cong khóe môi, hắn nâng tay, vuốt ve mái tóc chàng: "Vậy sao, vậy về sau ta lại nhưỡng rượu cho huynh uống."

Tất nhiên là không ngon bằng rượu hắn nhưỡng, Chu Yếm hài lòng nghĩ, bởi vì rượu của hắn, còn đem cả tình yêu nhưỡng vào nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro