Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Khách đến thăm nhà [2].

"Ngươi đến đây làm gì?", Chu Yếm híp mắt nhìn Ly Luân, cái tên này đã không chịu ở yên một chỗ trông coi Đại Hoang thì cũng thôi đi, vậy mà hôm nay lại còn rảnh rỗi chạy đến chỗ hắn làm cái gì.

Còn chưa nói đến việc Ly Luân chính là vừa mới... muốn đốt nhà của hắn.

Nhưng cũng không phải là muốn nữa, gã đã trực tiếp đốt luôn rồi.

Cũng may là Diệp Đỉnh Chi không có thật sự giận hắn, nếu không, Chu Yếm chắc chắn sẽ quay về Đại Hoang một chuyến, sau đó hắn châm một mồi lửa, trực tiếp đem chân thân của Ly Luân đốt trụi.

Về chuyện năm đó ở Đại Hoang có một tiểu yêu muốn trèo lên giường của hắn, Chu Yếm cũng thật sự rất là oan ức.

Hắn từ đầu đến cuối, cái gì cũng không có làm.

Đến cả mặt mũi của tiểu yêu đó ra sao, Chu Yếm còn không biết nữa là.

Hắn chỉ là nghe Ly Luân kể lại mà thôi.

Lần đó hắn đi vắng, đợi đến khi trở về, thì Ly Luân cũng đã thay hắn giải quyết rồi.

Cho nên Chu Yếm thật sự trong sạch! 

Còn cái tên Hòe yêu đó nữa, hôm nay gã ở trước mặt Diệp Đỉnh Chi nói năng gây hiểu lầm như vậy làm cái gì!

Chu Yếm kì thực là tức chết mà.

Ngộ nhỡ Vân ca thật sự hiểu lầm hắn, vậy thì Chu Yếm cũng không biết phải làm sao để giải thích với chàng.

"Ta đến xem ngươi còn sống hay không.", Ly Luân bình thản nhấp một ngụm trà, sau đó gã nâng mắt nhìn Chu Yếm, đoạn, Hòe yêu còn châm chọc bồi thêm một câu: "Ta sợ không có ai đến lo hậu sự cho ngươi."

Chu Yếm cũng cười, nhưng ẩn ở trong nụ cười của hắn lại toàn là đe dọa: "Vậy thì Ly Luân đại nhân phí công vô ít rồi."

"Chúc mừng ta đi nào, ta không những không cần ngươi đến lo hậu sự...", Đại yêu thoáng dừng lại một chút, sau đó hắn hơi nheo mắt, cơ hồ là đang muốn khoe mẽ với Ly Luân.

"Mà ngược lại, mỗi đêm ta đều ôm mỹ nhân ở trong lòng, chăn ấm đệm êm, ngủ đến thoải mái."

Ly Luân nhíu mày, đột nhiên gã cảm thấy thức ăn ở trên bàn đã không còn ngon nữa.

Chính là bị Chu Yếm làm cho mất khẩu vị rồi.

Vốn dĩ Ly Luân cũng đã nghẹn một bụng thắc mắc, gã nuốt xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi ra tới: "Ngươi cùng với hắn... là kiểu quan hệ kia thật à?"

Chu Yếm gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi.

"Ánh mắt của ta sẽ còn biết nói dối sao?"

"..... Hắn..", Ly Luân nhấp môi, rốt cuộc cũng không biết nên nói cái gì.

Gã vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đợi đến khi được nói rồi, thì gã lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Rũ mắt lại nâng mắt, cuối cùng Ly Luân chọn một câu hỏi thật tiêu chuẩn: "Ngươi cùng với hắn, quen biết từ khi nào?"

"Chính là từ rất lâu trước kia, ta đã quen biết Vân ca rồi.", Chu Yếm mỉm cười. Những khi nhắc đến Diệp Đỉnh Chi, thì ở trong ánh mắt của hắn, toàn bộ đều là ôn nhu, ta không những quen biết huynh ấy, mà ta còn từng cùng huynh ấy lớn lên.

Chúng ta chính là trúc mã. Nhưng ta, cũng đã từng mất đi huynh ấy không biết bao nhiêu lần.

Mỗi một lần mất đi Vân ca, thì tâm can của ta, đều giống như là đang bị ai đó hung hăng xé toạc.

Nước mắt khô cạn, ta khóc không thành tiếng, cũng đau đớn đến tận cùng.

Kiếp này tìm lại được huynh ấy, ta một chút cũng không dám sơ ý.

Bởi vì ta không biết, ta còn được bao nhiêu kiếp nữa, cho nên kiếp này tìm lại được Vân ca rồi, thì ta nhất định phải thật cẩn trọng mà yêu huynh ấy.

Ta chỉ sợ nếu như kiếp này ta lại mất đi Vân ca, thì tất cả đều không còn kịp nữa.

Ta chính là muốn dùng hết sức của mình, để bảo hộ thật tốt cho thiếu niên lang trong lòng của ta.

Bách Lý Đông Quân ta, cũng là Chu Yếm ta, dù cho phải trải qua thêm bảy vạn năm ở dưới Minh Phủ đi chăng nữa, thì ta cũng không nguyện ý lại một lần mất đi Vân ca.

Chính là dùng bảy vạn năm của ta ở dưới Minh Phủ, đổi lại cho Vân ca một đời phồn hoa.

Ở dưới Minh Phủ chịu khổ hình bảy vạn năm, nhưng nếu như là đổi lại được một Vân ca như hoa như ngọc, thì ta một chút cũng không hối hận.

Chu Yếm nhẹ chớp mắt, hắn đối với Diệp Đỉnh Chi, chính là yêu đến thâm trầm như vậy.

"Ngươi ăn đi, ta vào trong với huynh ấy một chút."

"... Ừm."

Ly Luân nhìn theo bóng lưng của Chu Yếm, nhất thời cảm thấy những gì gã đang thắc mắc, toàn bộ đều đã có câu trả lời.

Hóa ra dáng vẻ khi yêu một người, chính là đẹp đẽ đến như vậy.

-

Chu Yếm từ phía sau ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, hắn gác cằm lên vai chàng, lại nhẹ nhàng cọ cọ, "Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi vươn tay xoa xoa tóc hắn, mặc dù bị Chu Yếm ôm đến vướng víu, nhưng chàng cũng không có ghét bỏ hắn, "Sao không cùng Ly Luân nói thêm vài câu."

"Ta nhớ huynh mà.", Chu Yếm tinh nghịch bật cười, chính là được sủng sinh kiêu.

Bởi vì Chu Yếm biết, Vân ca của hắn, sẽ không bao giờ cự tuyệt hắn.

"Miệng lưỡi còn trơn tru như vậy.", Diệp Đỉnh Chi bị hắn chọc cười, chàng xoay người lại, bất ngờ hôn lên má hắn một cái, "Canh gà để nguội rồi sẽ không ngon đâu, ngươi ra ngoài ăn trước đi."

"......"

Diệp Đỉnh Chi hôn xong, chàng nghiêng đầu nhìn Chu Yếm, mà Chu Yếm ngoài ý muốn được chàng hôn, đã ngốc nghếch dính luôn ở trên người chàng. 

Dù cho Diệp Đỉnh Chi về sau có nói thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không chịu đi, "Không đi đâu, nhưng nếu như huynh hôn ta thêm một cái, thì ta sẽ miễn cưỡng suy nghĩ lại."

Diệp Đỉnh Chi duỗi tay véo vào má hắn, lại ôm mặt hắn lên, chỉ thấy chàng cúi đầu, nhẹ hôn lên môi Chu Yếm một cái.

"Tiểu Chu Yếm ngoan, còn làm nũng nữa thì canh gà sẽ nguội mất đó."

Chu Yếm cong mắt, ý cười càng sâu, "Vân ca, ta yêu huynh chết đi được."

Diệp Đỉnh Chi buông tay mơn trớn đuôi tóc hắn, chàng cũng không biết tại sao Chu Yếm đối với chàng lại yêu đến như vậy.

Chỉ là từ lúc bắt đầu, chàng cũng đã không có cách nào cự tuyệt Chu Yếm.

Dường như nuông chiều Chu Yếm, đã trở thành một phần bản năng của Diệp Đỉnh Chi.

Mà bản năng đó đã sớm cắm rễ ở trong lòng chàng, ngay từ lần đầu tiên chàng gặp Chu Yếm, thì Diệp Đỉnh Chi cũng đã không nhịn được mà muốn nuông chiều người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro