Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Khách đến thăm nhà [1].

"Vân ca, huynh làm gì ngoài này thế?"

"Chu Yếm, nợ đào hoa của ngươi đã đuổi đến tận đây rồi.", Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, nâng mắt nhìn Ly Luân.

Chỉ thấy Chu Yếm nghe xong, liền đang ở trong nhà bước ra vấp một cái bậc thềm.

Hắn chúi người về phía trước một chút, thậm chí còn xém chút nữa là tiếp xúc thân mật với nền nhà.

Chu Yếm nuốt xuống một đợt nước bọt, còn không thèm nhìn xem người đến là ai, "Vân ca, ta thì làm gì có nợ đào hoa nào.."

Ly Luân: "....."

Hình như gã không nên đến đây thì phải.

Nhưng bất quá, Ly Luân là lần đầu tiên nhìn thấy cái dáng vẻ này của Chu Yếm.

Khúm na khúm núm, yếu thế vô cùng.

Ly Luân nhìn đến thập phần thú vị, gã cảm thán ở trong lòng, rằng cuối cùng cũng có người đến, để "phong ấn" cái con hồ ly già này lại rồi.

Thật sự là cực kì ngạc nhiên.

Có điều biết sao được, trước kia Chu Yếm đều là một bộ không sợ trời không sợ đất. Như thể dù cho đang có một đống nguy hiểm chĩa vào hắn đi chăng nữa, thì Chu Yếm vẫn có thể bình thản nhấp một ngụm trà, sau đó ung dung đánh giá từng tình huống một.

Cho nên một cảnh tượng hiếm có như vậy, khiến cho Ly Luân lại không nhịn được mà mở miệng châm chọc: "Hắn lừa ngươi đấy. Vị mỹ nhân này, ngươi không biết đâu, con hồ ly già đó ở Đại Hoang thật sự rất được hoan nghênh, đặc biệt là các tiểu yêu xinh đẹp."

".... Ly Luân!"

Chu Yếm trợn trừng mắt nhìn Ly Luân, mà Ly Luân ngược lại là chỉ sợ nhà Chu Yếm không cháy.

Gã đánh một cái liếc mắt sang Chu Yếm, lại vòng về nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Ta nói ngươi nghe, năm đó ở Đại Hoang, còn từng có một tiểu yêu muốn trèo lên giường của hắn."

"Thật vậy sao? Xem ra Viễn Châu đại nhân đúng là thu hút ong bướm quá nhỉ."

Diệp Đỉnh Chi nghe đến bật cười, nụ cười mỉm chi của chàng thật sự là vừa duyên dáng lại vừa xinh đẹp, giống như gió xuân lướt qua mặt hồ, thoáng cái đã để lại gợn sóng trong lòng thế nhân.

Nhưng Chu Yếm bất quá lại cảm thấy sống lưng của hắn đang chạy dọc một luồng khí lạnh, nếu như không phải là tình huống hiện tại có chút không đúng, vậy thì hắn khẳng định là đã không nhịn được mà ôm ôm Diệp mỹ nhân vào lòng, sau đó thân mật mà hôn hôn lên môi Diệp mỹ nhân rồi.

"Không có, không phải vậy đâu, Vân ca, huynh đừng tin lời hắn!"

"Có hay không, chẳng lẽ tự ngươi không biết.", Ly Luân híp híp mắt, giống như hôm nay nếu như nhà của Chu Yếm không cháy, thì gã nhất định sẽ không dừng lại.

Chu Yếm thật sự là muốn vung tay đấm cho Ly Luân một cái, chuyện của quá khứ thì gã lôi lại để nói làm cái gì!

Còn là nói trước mặt Vân ca của hắn, Ly Luân cái thứ cây hòe khốn khiếp này, ngoài cái mặt đẹp ra thì chỗ nào cũng đáng đánh!

Trên trán xổ ra ba đường hắc tuyến, nếu như Chu Yếm không phải là còn phải dỗ dành Diệp mỹ nhân, vậy thì hắn khẳng định là đã sớm đánh cho Ly Luân văng xa bảy thước rồi.

Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cái thứ cây hòe đáng đánh này, ngươi xứng đáng độc thân cả đời!

Ly Luân nghiêng đầu nhìn hắn, ánh ở trong mắt toàn là khiêu khích cùng trêu ngươi.

Thật thú vị nha, cái bộ dáng này của Đại yêu đứng đầu Đại Hoang, thật sự là cần phải được phơi bày ra cho chúng yêu nhìn thấy.

"Quên mất nha, vị mỹ nhân này, tên của ngươi là gì thế?", Ly Luân mỉm cười nhìn sang Diệp Đỉnh Chi, gã chính là hiếu kì, xem xem Chu Yếm còn có thể ghen đến mức nào.

Có đến mức khiến cho hắn phải lập tức chạy về Đại Hoang, sau đó bứng mất chân thân của gã đi hay không.

"Diệp Đỉnh Chi.", Diệp mỹ nhân đảo mắt nhìn Chu Yếm, còn Chu Yếm thì trừng mắt nhìn Ly Luân, mà Ly Luân thì lại tươi cười nhìn Diệp mỹ nhân.

Một vòng lặp không có hồi kết, thẳng đến khi Chu Yếm dứt khoát xoay người, đứng chắn ở trước mặt Diệp Đỉnh Chi, "Nhìn cái gì mà nhìn? Người của ta!"

Diệp mỹ nhân nhất thời bật cười, lại nhẹ nhéo vào eo Chu Yếm một cái, "Ai là người của Viễn Châu đại nhân nha?"

"!!!", Chu Yếm khóc không ra nước mắt, Vân ca của hắn này là thật sự giận hắn rồi có đúng không?

..... Đều tại cái tên họ Ly tên Luân chân thân là cây Hòe đó!

Ly Luân ngược lại xem kịch đến vui vẻ, miễn sao nhà cháy không phải là nhà của gã, vậy thì gã còn có thể bắc ghế ở đây ngồi xem liên tục năm ngày.

"Ly Luân, ngươi chờ đó, rồi có một ngày ta sẽ châm lửa đốt trụi cái thứ yêu nghiệt nhà ngươi!", Chu Yếm nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy Ly Luân nghe xong, lần thứ hai trong ngày, gã hào phóng cong môi: "Ta vẫn đang chờ đây."

Diệp mỹ nhân nhìn đến Chu Yếm sát khí đùng đùng, lại nhìn sang Ly Luân một bộ trêu ngươi, chàng nhất thời cảm thấy hai người bọn họ làm gì ra dáng đại yêu ba vạn năm tuổi, chính là hai cái tiểu hài tử một đanh đá, một nghịch ngợm, phồng mang trợn má, thậm chí còn đang chuẩn bị lao vào đánh nhau.

"Được rồi, đều vào nhà đi.", Diệp Đỉnh Chi bất lực lắc đầu, chàng cũng không có thật sự giận Chu Yếm, Diệp mỹ nhân chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút mà thôi.

Lâu như vậy rồi mà vẫn là một vại giấm lớn, dùng sức chạm nhẹ một chút liền vỡ tan tành. 

Cũng không biết hắn với Ly Luân làm sao có thể quen biết được nhau, rõ ràng là như chó với mèo.

"Vân ca, Vân ca, huynh đừng nghe hắn nói, ta cùng với tiểu yêu đó thật sự cái gì cũng không có làm!", Chu Yếm xoay người chạy theo Diệp Đỉnh Chi, hắn giống như rất nhiều rất nhiều năm về trước, trở thành cái đuôi nhỏ tíu tít bên người chàng.

Mười vạn năm về trước, Bách Lý Đông Quân cũng chính là bộ dáng này.

Mắt sáng lấp lánh, thiếu niên ôm kiếm chạy ở phía sau Diệp Đỉnh Chi, y gọi Diệp Đỉnh Chi một tiếng cũng Vân ca, hai tiếng cũng Vân ca.

Diệp Đỉnh Chi ôm tay, cong môi không đáp.

Thế nhưng trong lòng chàng bất quá lại dâng lên một cổ quen thuộc ý vị, dường như cảnh tượng này, đã sớm khắc sâu vào trong tận cùng tâm khảm chàng.

Loại quen thuộc này, không phải là bởi vì hiện tại Diệp Đỉnh Chi cùng với Chu Yếm sớm chiều ở bên nhau mà thành.

Loại quen thuộc này, ngược lại khiến cho Diệp Đỉnh Chi cảm thấy, chàng chính là đã cùng với Chu Yếm cứ như vậy, trải qua rất nhiều rất nhiều năm.

Nhiều đến mức không thể nhớ hết được, chỉ có thể dựa vào loại cảm giác quen thuộc vẫn đang lớn dần từng ngày một kia mà khôi phục kí ức.

Chu Yếm, vì sao càng lúc càng mang đến cho chàng nhiều loại cảm giác quen thuộc đến như vậy.

Diệp Đỉnh Chi nghĩ ngợi lung tung, chàng cũng không có nhìn đường, còn xém chút nữa là đâm thẳng vào cột nhà.

Nhưng cũng may là Chu Yếm ở bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt kéo chàng lại, hắn lo lắng, gấp gáp ghé vào tai chàng: "Vân ca, huynh không sao chứ? Ngộ nhỡ huynh bị thương, thì ta sẽ đau lòng lắm đó."

Diệp Đỉnh Chi a lên một tiếng, nằm gọn ở trong lòng hắn, "Ta không sao."

Chu Yếm vuốt ve thính tai chàng, ở trước mặt Ly Luân, hắn rất không có liêm sỉ mà công khai ve vãn Diệp Đỉnh Chi: "Sao huynh lại thất thần thế? Bị dáng vẻ anh tuấn của ta làm cho mê mẩn rồi có đúng không?"

Diệp mỹ nhân: "......"

Ly Luân: "......" 

Cái con hồ ly già đó, thật sự là không có liêm sỉ đến như vậy à?

Diệp Đỉnh Chi cạn lời, song chàng cũng không có tỏ ỷ khó chịu với Chu Yếm.

Chỉ thấy Diệp mỹ nhân chớp mắt, kề ở bên tai Chu Yếm, chàng nhẹ nhàng than ra: "Đúng nha, Viễn Châu đại nhân của ta thật sự là anh tuấn quá đi, làm cho ta ngây ngẩn rồi, còn không nhìn rõ được đường đi trước mắt."

Diệp mỹ nhân nói xong, còn thoáng dừng lại, chàng nhìn biểu tình cứng đơ của Chu Yếm, hài lòng nháy mắt, "Làm sao bây giờ đây, xém chút nữa là ngã mất rồi, người ta bắt đền ngài đó~"

"....!!!", Chu Yếm mở to hai mắt, chấn kinh nhìn Diệp Đỉnh Chi, "Vân... Vân ca.."

"Ơi~", Diệp Đỉnh Chi mềm mại cong mắt, chàng xinh đẹp mà kiều diễm, đối với hắn mị hoặc nở một nụ cười.

Chọc cho Chu Yếm vẫn luôn kiềm chế trước sau thiếu chút nữa là đã không nhịn được, nếu như không phải nghị lực của hắn cũng xem như là tạm được, thì lúc này đây, ngay tại chỗ này, Đại yêu đã trực tiếp... giương lên tới.

Ly Luân đi ở phía sau, từ đầu đến cuối đều nhìn một màn này đến là rõ ràng, gã nheo nheo mắt, chỉ hận không thể tự tay chọc mù hai mắt chính mình.

Cũng thật là chói mắt quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro