Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : TRÚC MÃ ĐẾN THĂM NHÀ

Trấn Nghênh Xuân có thể được xem là một trong những địa điểm xa hoa bậc nhất nhân giới.

Đêm đến huyên náo không yên, hoa đăng không tắt, dân chúng không ngủ.

Người dân trong trấn hoạt bát xởi lởi, mỗi khi có khách vãng lai đến thăm đều sẽ nhiệt tình chào đón, tổ chức tiệc mừng.

Tại một căn nhà trúc mộc mạc ở phía bắc trấn, Triệu Viễn Chu đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, đối với vị khách không mời mà đến kia, y bày tỏ thái độ không thèm quan tâm.

_ Căn nhà tranh rách nát này không xứng để ngươi ở.

Triệu Viễn Chu dừng tay quét rác, y quay sang nhìn trúc mã lớn lên từ nhỏ của mình, Ly Luân với ánh mắt như thắp được cả chục ngọn lửa :

_ Đây là nhà trúc, nhà được làm từ cây trúc, không phải nhà tranh. Là nhà trúc Vân ca tự tay làm cho hai chúng ta ở.

Ly Luân không thèm phản bác lại câu nhấn mạnh kia, hắn chỉ vô thức lặp lại cái tên xa lạ trong lời nói của y :

_ Vân ca ?

_ Vân ca là ... - Triệu Viễn Chu cong môi cười ngọt, điệu bộ si mê thấy rõ - Phu quân của ta.

_ Thân phận của hắn như thế nào ?

_ Huynh ấy à, chỉ là một nông phu bình thường thôi. Sáng đi cày thuê cuốc mướn, chiều về sửa soạn bán đậu phụ kiếm chút tiền.

Ly Luân : " ... "

Cái trống bỏi trong tay Ly Luân không ngừng lắc qua lắc lại, âm điệu khi phát ra có chút dồn dập, dường như đang không hài lòng.

Theo âm điệu không ngơi nghỉ của trống bỏi, gân xanh gần như đã nổi đầy trên trán hắn :

_ Chỉ là một tên nông phu bình thường ? Hắn không ...

Lời còn chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã vội vã đưa một ngón tay lên miệng, ra giấu im lặng với hắn.

Y nói :

_ Có xứng hay không xứng thì cũng đã cùng ta bái đường động phòng, gạo nấu thành cơm rồi còn cần gì mấy thứ nhỏ nhặt đấy nữa.

_ Vạn vật trong thiên địa ...

_ Rồi rồi. - Y cong môi trợn mắt, nhạo lại giọng hắn - Vạn vật trong thiên địa đều phải tương xứng chứ gì. Mỗi ngày ngươi nói câu đấy cả trăm lần không thấy chán à ? Ngươi thử chê Vân ca nhà ta thêm tiếng nữa đi, có tin ta quét lá rồi quét luôn cả ngươi đi không ?

Ly Luân : " ... "

Trúc mã vậy mà lại xem hắn ngang bằng với rác trong nhà y.

❃❃❃

Làm Ly Luân mòn mỏi ngóng trông cả nửa ngày, cuối cùng cũng có thể diện kiến được vị phu quân trăm tốt ngàn tốt trong lời nói của Chu Yếm.

Diệp Vân à ???

Họ Diệp ở Đại Hoang không nhiều, nhưng ở Thiên Ngoại Thiên kia ...

Lại mang trong mình dòng máu chí tôn chí cao của ma giới !

Mặc kệ có tốt đẹp đến đâu thì Ly Luân vẫn cảm thấy chẳng ra gì, " lá " với chả " mây ", tên gì mà nghe khó coi hết sức.

Au : Tên của Diệp Vân theo tiếng Hán là hợp từ hai chữ " lá " + " mây " =)))

Chu Yếm đúng là có mắt như mù mới đi thích một người như vậy.

_ Về rồi về rồi, Vân ca nhà ta đi làm về rồi. Ngươi sửa soạn một chút, ăn nói cẩn thận một chút, đừng khiến huynh ấy phải khó xử.

Ngoài sân có tiếng động, còn chưa để Ly Luân định hình qua một cái thì Triệu Viễn Chu đã hưng phấn quăng ngay cây chổi vào mặt hắn, vội vã dặn dò vài tiếng rồi ba bước gộp một lao vào vòng tay người kia.

Xí, làm màu cho ai xem.

Chỉ thấy ngoài sân vang lên vài tiếng nói cười khúc khích, Ly Luân cũng không buồn đi xem, hắn lại tiếp tục lắc lắc cái trống bỏi, chờ đợi chủ nhà bước vào.

_ Viễn Chu, đây là ... ?

Ly Luân chậm rì rì ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt tò mò xen lẫn đánh giá của Diệp Vân dành cho mình, hắn vậy nhưng không ngại nhìn lại, thậm chí còn vênh váo hất cằm lên với đối phương.

Trông cũng tạm !

Trắng trẻo xinh trai, mỗi tội ...

Nghèo !

_ Đây là bằng hữu của đệ. - Nhận ra thái độ không mấy thiện cảm của Ly Luân dành cho Diệp Vân, Triệu Viễn Chu bèn lên tiếng trước - Xa cách đã lâu, hôm nay đột nhiên gặp được ở trấn nên mời hắn vào nhà dùng bữa cùng.

Diệp Vân nghe vậy liền thu hồi ý tứ đánh giá, hắn cười đến xuân phong phơi phới, mi mắt cũng cong cong thành hình lưỡi liềm :

_ Đã là bằng hữu của Viễn Chu thì phải tiếp đãi cho chu đáo, vị công tử này, xin hỏi nên xưng hô với ngươi như thế nào ?

Ly Luân vốn mím môi không muốn trả lời, nhưng thấy Triệu Viễn Chu đứng đằng sau lưng Diệp Vân đang trừng trừng nhìn mình cảnh cáo, bèn miễn cưỡng đáp :

_ Ly Luâ ...

Triệu Viễn Chu vội kêu :

_ Ly Ly.

Ly Luân : ???

Diệp Vân : ???

Ly Ly, Ly Ly lại là cái vẹo gì ?

Hắn là Hòe quỷ Ly Luân nổi danh khắp tam giới đó có biết không ?

Nói hắn tên Ly Ly, đùa nhau với hắn à.

Tên nghe buồn nôn chết đi được.

Khuôn mặt Ly Luân hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại đen, chỉ trong giây lát đã biến hóa khó coi vô cùng.

Triệu Viễn Chu cũng không ngừng hướng về phía hắn khum tay mấp máy môi nói gì đó, cả hai đã quen thân được mấy vạn năm, Ly Luân đương nhiên có thể dựa vào khẩu hình mà nhận ra ngay.

Triệu Viễn Chu nói đó là : " Vân ca nhà ta ghét yêu quái nhất trên đời, ngươi lại nổi danh khắp tam giới, chịu khó dùng tên giả đi ha. "

Lấy tên giả thì tên giả, nhưng hắn đường đường là đại yêu đứng đầu Đại Hoang, không thể kiếm cho hắn cái tên nào tốt đẹp hơn sao ?

Gọi Ly Ly như vậy sau này mặt mũi hắn để đi đâu hả ?

Triệu Viễn Chu lại làm khẩu hình : " Tình thế cấp bách, ta cũng không cố ý đâu, ai bảo ngươi tới một cái tên giả cũng chẳng có làm gì chứ. "

Ta lại thích diễn kịch như ngươi chắc mà cần hai ba thân phận.

Ly Luân cau có mắng ngược lại.

Diệp Vân không hiểu hai người bọn họ giao lưu cái quỷ gì mà cứ dành ánh mắt " thân thương " cho nhau mãi, nhưng thấy biểu cảm của Ly Luân, hắn tưởng đối phương xấu hổ trước tên gọi kì lạ của mình nên mới làm ra vẻ mặt trầm trọng đó, bèn cố ý đổi đề tài :

_ Khụ khụ ... cái đó ... Ly Ly công tử đúng là có hơi đặc biệt so với những người ta từng gặp qua. Ngươi là người vùng nào vậy ? Có phải dân tộc thiểu số không ???

Ly Luân : " ... "

Đôi phu phu này chắc chắn là muốn chọc tức chết hắn.

Triệu Viễn Chu nhanh nhảu trả lời thay :

_ Hắn từ trong rừng rú mới bò ra nên còn nhiều bỡ ngỡ đấy, Vân ca không cần lưu tâm quá đâu.

Ly Luân : " ... "

Tệ thật đấy !

Hôm nay hắn bước ra cửa bằng chân trái hay sao mà đen đủi tới vậy nhỉ ?

Diệp Vân thấy càng trò chuyện thì không khí càng tệ nên thức thời muốn rời đi, hắn hướng về phía Triệu Viễn Chu, nhéo nhéo cái má bánh bao của y, dặn dò :

_ Đệ ở đây chơi với Ly công tử đi, ta vào trù phòng nấu vài món đơn giản để dùng bữa.

Triệu Viễn Chu xoa xoa mu bàn tay đang nhéo má mình, đáp :

_ Vân ca đi làm một ngày đã đủ khổ cực rồi, đệ sao nỡ để huynh nấu ăn chứ, để đệ phụ huynh nhé.

_ Đệ cũng đã vất vả dọn dẹp cả một  ngày trời rồi mà. Còn có Ly công tử ở đây nữa, đệ vẫn nên ...

Triệu Viễn Chu từ xoa tay Diệp Vân đổi thành ôm lấy cánh tay hắn mà lắc lắc, y hoàn toàn coi Ly Luân như người dưng nước lã, phũ phàng kêu :

_ Kệ hắn, hắn bình thường vẫn thích tự kỉ một mình trong bóng tối ấy mà. Ta phụ huynh nấu cơm, hắn được ta nấu cho ăn ngược lại nên cảm thấy may mắn thì hơn.

Ly Luân ấm ức ôm ngực, lẩm bẩm :

_ * Trái tim đã mang tổn thương ...

Triệu Viễn Chu lạnh giọng bồi thêm một câu :

_ * Xước thêm cũng đâu nghĩa gì.

* Hai câu hát viral của bài " Lao tâm khổ tứ " trên toptop, ở đây có thể hiểu là Ly Luân muốn mượn lời bài hát để tỏ nỗi lòng mình, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu bụp luôn câu tiếp theo =))))

Ly Luân : " ... "

Được, coi như ngươi giỏi !

Diệp Vân : " ... "

Đôi trúc mã này cứ kì kì, còn kì làm sao thì hắn không giải thích được.

Bất quá Diệp Vân cũng chẳng bận tâm quá nhiều, hắn nghiêng đầu, trao cho tiểu phu quân một ánh mắt ngập tràn xuân ý :

_ Vậy đệ và ta cùng nhau nấu bữa tối nhé.

Triệu Viễn Chu sung sướng reo lên :

_ Không thành vấn đề.

❃❃❃

Diệp Vân tất bật khuấy đảo đồ ăn trong chảo dầu nóng, hắn lơ đễnh nhìn sang bên cạnh, phát hiện Triệu Viễn Chu vẫn đang chăm chú học hỏi cách hắn nêm nếm gia vị.

Điệu bộ quan sát cực kì nghiêm túc, nhưng trong mắt hắn chỉ thấy một bầu trời đáng yêu.

Cuộc đời của Diệp Vân làm gì cũng không thuận lợi, không như ý, duy chỉ có gặp gỡ Bách Lý Đông Quân là chuyện tốt đến mức tưởng như không thể xảy ra với hắn được.

Đáng tiếc, người có vui buồn ly hợp, trăng cũng có méo tròn non khuyết, người với người, sao có thể không chia lìa ?

Nhưng ba ngàn con sông chỉ cần một gáo no lòng, thế gian vạn dặm, Diệp Vân đã đi qua rất nhiều nơi, gặp được vô số người trong một khoảnh khắc nào đó lại mang theo dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân, chỉ là hắn không thích tùy tiện, cho dù thật sự giống thì tất cả đều không phải y.

Tình cảm của Diệp Vân dành cho tiểu phu quân nhà mình lớn tới mức chỉ một cái ngoảnh đầu, một thoáng chạm mắt nhau, hắn vẫn có thể từ trong biển người mênh mông nhận ra y.

Nhân duyên trên đời, sinh rồi diệt, hợp rồi tan.

Nhưng vẫn còn đó một đoạn tơ hồng, một mối lương duyên, một Diệp Vân luôn tình nguyện đứng chờ đợi một người, người đó là Bách Lý Đông Quân mỗi giây mỗi phút đều khiến hắn quyến luyến ngóng trông, người đó cũng là Triệu Viễn Chu luôn không hề kiêng dè mà công khai chiếm hữu sự chú ý của hắn.

Hai kiếp, hai thiếu niên hoàn toàn khác biệt, trải qua thời gian dài đằng đẵng gần bốn vạn năm chờ đợi, lại tưởng như bóng câu qua cửa, hạc bay qua tuyết, nhanh tới mức khiến người ta nghĩ chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, cuối cùng muôn vàn đường nét đan xen, hợp lại thành nam nhân trước mặt Diệp Vân.

_ Huynh sao vậy ?

Triệu Viễn Chu thấy Diệp Vân cứ ngẩn người nhìn mình hồi lâu nên bối rối hỏi, nhưng không ngờ vừa dứt lời, một giọt lệ nóng hổi từ trên khóe mắt hắn rơi xuống mặt y, Triệu Viễn Chu nhất thời liền trở nên luống cuống không thôi :

_ Sao lại khóc ? Ra ngoài làm việc có kẻ nào dám ức hiếp huynh à ?

Diệp Vân bị đánh thức ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn của chính mình, hắn không muốn làm Triệu Viễn Chu lo lắng nên nói đùa một câu cho qua :

_ Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn ... hôn đệ.

Nhưng hắn không ngờ Triệu Viễn Chu lại xem là thật, ngay lập tức, y vươn tay ôm lấy má hắn, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn xuống.

Nhanh như gió thoảng mây trôi, đây vốn dĩ chỉ là nụ hôn dỗ dành mà thôi.

_ Muốn hôn thì cứ hôn, ta cũng đâu phải không cho huynh hôn ta. Nhưng sau này huynh đừng khóc nữa, huynh vừa khóc, ta liền đau lòng không chịu được.

Diệp Vân cứ ngơ ngác mãi trước hành động bất ngờ của Triệu Viễn Chu, hắn đần người ra một hồi lâu, sau đó liền mỉm cười gật đầu.

Thật ra y biết, hắn dường như có điều gì đó muốn giấu mình.

Ban nãy Diệp Vân ngây ngẩn nhìn y rồi khóc, tựa như ở trên người y có một đoạn kí ức đau thương nào đó khiến Diệp Vân không sao quên được, nhưng hắn không nói, y đương nhiên sẽ không cố gắng truy hỏi.

❃❃❃

Đồ ăn rất nhanh đã được bày biện lên bàn đầy đủ, tám món chính, một món canh, một món tráng miệng.

Ly Luân quét mắt qua bàn tiệc một cái, giây sau không khỏi cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Vậy mà Diệp Vân lại hào hứng giới thiệu các món ăn xung quanh cho Ly Luân nghe :

_ Ly công tử, để ta nói cho huynh biết thực đơn hôm nay nhé. Tám món chính bao gồm Ngọc Tựu Cầm Long.

Tuy rằng bình thường Ly Luân thường hay chê bai món ăn của nhân giới, nhưng hắn không phải đứa trẻ lên ba, mới nhìn thoáng qua cũng biết đây là món đậu phụ nhồi thịt băm rồi.

_ Món thứ hai là Vân Nguyệt Tỏa Hương.

Đậu phụ chiên giòn sốt tỏi ớt ??

_ Món thứ ba là Bạch Ngọc Thiền Hoa.

Đậu phụ om nấm đông cô ???

_ Món thứ tư là Thiên Lý Thanh Hoa.

Đậu phụ xào rau cải ????

_ Món thứ năm là Hương Sen Vạn Dặm.

Đậu phụ hấp lá sen ?????

_ Món thứ sáu là Thiết Quan Thịnh Khí.

Đậu phụ kho nước tương ??????

_ Món thứ bảy là Hoa Sơn Ngọc Tuyết.

Đậu phụ nấu với nấm kim châm ???????

_ Món thứ tám là Bách Hòa Tiên Nhụy.

Đậu phụ chay tứ vị ????????

_ Món canh là Thanh Tuyền Ngọc Lộ.

Canh đậu phụ nấu rong biển ?????????

_ Món tráng miệng là Ngọc Lộ Phù Vân.

Đậu phụ hoa ngũ vị ???????????

Ly Luân : " ... "

Trúc mã của hắn rốt cuộc là từ đâu nhặt về được một tên phu quân mát mát tẻn tẻn hay vậy ???

Haha, đúng là nhà bán đậu phụ có khác.

Còn để Diệp Vân nói thêm một hồi nữa, hắn sợ rằng mình sẽ thật sự coi mấy món ăn toàn đậu là đậu này thành mĩ vị nhân gian mất.

Triệu Viễn Chu thì ngược lại, thấy Diệp Vân gọi tên món nào là vui vẻ khen hay món đấy, hoàn thành đúng tiêu chí vợ hát chồng khen mà người ta thường hay nhắc tới.

Y không những không chê bai, ngược lại còn đẩy Ly Luân một cái, kêu :

_ Nhìn cái gì nữa, Vân ca vất vả nấu cho ngươi một bàn tiệc, ngươi còn không mau động đũa.

Động đũa cái quỷ.

Mấy món này sao xứng với hắn.

Nhưng Triệu Viễn Chu đã bày tỏ thái độ như vậy, hắn cũng không thể không nghe theo, bèn chậm chạp gắp vài miếng đậu cho vào bát, chậm chạp cho vào miệng nhai nuốt, lại chậm chạp cảm nhận hương vị.

_ Thế nào ? - Diệp Vân hào hứng chờ đợi hắn đưa ra đánh giá - Ta nấu có hợp khẩu vị với Ly công tử không ?

_ Kh ... Ái.

Ly Luân còn chưa kịp đáp lời, Triệu Viễn Chu ngồi ngay cạnh đã vội vã giật tóc hắn một cái, y nghiêng mặt đe dọa :

_ Không được chê Vân ca nấu dở.

Ly Luân lạnh mặt lườm nguýt y, thẳng ra mà nói, tay nghề nấu nướng của Diệp Vân không có điểm nào để chê cả, nhưng Ly Luân vẫn không muốn khen hắn :

_ Không ngon !

Diệp Vân : " ... "

Triệu Viễn Chu lại giật tóc hắn thêm lần nữa.

Thấy sắc mặt Diệp Vân cứng đờ, y chỉ đành cười gượng vài tiếng để xua tan bầu không khí ngưng trọng :

_ Huynh đừng nghe hắn nói nhảm. Ly Luâ ... Nhầm, Ly Ly từ nhỏ tới lớn đều sống trong rừng hòe, bình thường chỉ có ăn rễ cây uống sương sớm, sao mà hiểu được tinh hoa ẩm thực do huynh dày công chuẩn bị cơ chứ.

Diệp Vân cũng không buồn vạch trần lời nói dối ngớ ngẩn kia, còn bình thản hỏi ngược lại hắn :

_ Ly công tử sống trong rừng hòe sao ?

Ly Luân gật đầu :

_ Phải, thì sao ?

_ Theo ta được biết thì hòe vốn là giống cây mang nhiều âm khí, chuyên dùng để chiêu hồn. Chẳng trách sao lần đầu gặp mặt ta lại thấy ấn đường huynh tối đen, chắc chắn là vì sống cạnh cây hòe lâu năm nên đã thu hút những thứ ô uế, tà ma ngoại đạo, dẫn tới lục căn không thanh tịnh, tính tình cũng theo đó mà bị ảnh hưởng, lời nói ra thường khiến người ta chán ghét. Ly công tử, ta khuyên huynh nhé, sau này tốt nhất nên tránh xa cây hòe ra một chút, đặc biệt là những cây trồng hơn vạn năm, nếu không rất dễ rước họa vào thân.

Tức khắc, hòe quỷ sống hơn ba vạn năm Ly Luân bị chọc tức tới mức bẻ gãy đôi đũa đang cầm trên tay.

Lời nói của Diệp Vân, câu nào câu nấy đều ẩn chứa sự quan tâm lo lắng, nhưng giống như lưỡi dao sắc bén ẩn dưới lớp sóng vỗ dịu dàng, thật ra là đang châm chọc hắn xấu tính đây mà.

Ly Luân nghiến răng ken két không tính đáp lời, còn Triệu Viễn Chu bên cạnh bị chọc cười tới mức mặt mũi đỏ bừng, y vỗ vỗ vai Ly Luân :

_ Ý tốt của Vân ca, ngươi còn không mau đa tạ.

Đa tạ cái đầu nhà ngươi !!!

Ly Luân nhịn hết nổi với đôi phu phu nhà này rồi, y toan đứng dậy muốn đánh người, lại bị Triệu Viễn Chu nhanh tay hơn một bước túm cổ áo sau gáy lôi sền sệt ra ngoài, y không quên dặn dò Diệp Vân :

_ Ta quên mất Ly Ly còn có việc bận, hắn bảo với ta buổi trưa cần đi thăm vài vị bằng hữu cũ. Vân ca, huynh cứ ngồi đây dùng bữa trước, ta tiễn hắn ra ngoài nhé.

Đối mặt với một câu lấp liếm cho qua như vậy, nếu là người thường chắc hẳn sẽ không tin ngay từ đầu, nhưng Diệp Vân không phải người thường, hoặc căn bản, đối với hắn mà nói thì Triệu Viễn Chu nói gì cũng đúng.

Hắn gật gật đầu với cả hai, bỏ mặc Triệu Viễn Chu nửa kéo nửa túm Ly Luân rời đi.

❃❃❃

_ Bỏ ra, ta tự có chân.

Triệu Viễn Chu " xì " một tiếng châm chọc hắn :

_ Bỏ thì bỏ, nếu không phải ban nãy ta sợ ngươi giận quá làm bị thương Vân ca thì ta còn chẳng thèm đụng tới người ngươi nữa kìa.

Ly Luân đã sẵn một bụng lửa giận, nghe vậy lửa trong lòng, trong tim dâng cao ba thước, hắn quát hỏi :

_ Ngươi lại vì một tên nông phu mà đuổi ta ? Chu Yếm, ta hỏi ngươi, giữa ta và hắn, ngươi chọn ai ?

Triệu Viễn Chu cau mày thật lâu không đáp.

Ly Luân còn tưởng hắn vẫn nhớ tới tình nghĩa trúc mã sớm chiều kề cận cùng mình suốt mấy vạn năm nên không đưa ra quyết định ngay được, phút chốc liền nguôi giận đi không ít :

_ Ta biết ngươi vẫn còn tình cảm với ...

_ Ta sợ ta nói ra đáp án là Vân ca thì ngươi sẽ cắn lưỡi tự tử.

Thôi, xem như là y vẫn còn nghĩ đến chuyện sinh tử của mình đi.

Triệu Viễn Chu không mặn không nhạt nói tiếp :

_ Mà ngươi chết rồi thì lấy ai trông coi Đại Hoang cho ta vui chơi với Vân ca mỗi ngày đây.

Tức khắc, cả cơ thể Ly Luân đông cứng thành một bức tượng đá, Triệu Viễn Chu có cảm giác y chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là nó sẽ phát ra tiếng kêu răng rắc, sau đó vỡ thành từng mảnh vụn luôn.

Ly Luân chẳng buồn tiếp chuyện cùng y nữa, hắn lôi từ trong ngực ra một tấm *hồng thiếp thư rồi ném mạnh vào mặt y, giải thích :

* Hồng thiếp thư : thiệp cưới.

_ Văn Tiêu bảo ta đưa cho ngươi, nàng sắp thành thân rồi.

Triệu Viễn Chu ngó chăm chăm vào tấm hồng thiếp thư, y ngạc nhiên hỏi :

_ Ngươi qua lại thân thiết với đám tiểu Trác đại nhân từ bao giờ vậy ? Chẳng phải trước đây ngươi luôn chê cười bọn họ không xứng đứng cạnh ta sao ?

_ Ta nghĩ lại rồi, họ cũng không đến nỗi. - Không biết hắn đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hoặc có lẽ là vì chột dạ, Ly Luân lại giãy nãy kêu lên - Làm sao, ngươi kết giao với đám Trác Dực Thần đó thì được, còn ta thì không được sao ?

Biết trúc mã của mình tính tình ấu trĩ, Triệu Viễn Chu không thèm chấp nhặt với hắn làm gì, y quơ quơ tấm hồng thiếp thư trong tay, hỏi :

_ Văn Tiêu thành thân sao ? Với ai vậy, tiểu Trác đại nhân à ?

_ Không, Bùi Tư Tịnh.

Triệu Viễn Chu : " ... "

Nhiều cái nó khó nói ghê.

Bọn họ trò chuyện đơn giản đôi ba câu, Triệu Viễn Chu cũng không có ý níu kéo Ly Luân ở lại làm gì, đợi hỏi xong việc cần hỏi liền thẳng chân đá hắn đi luôn.

Y vân vê tấm hồng thiếp thư trong tay mãi, cuối cùng thở dài một hơi rồi nhét ngược lại vào người mình, vừa định quay đầu, vậy mà rơi vào một cái ôm thật chặt từ đằng sau của ai đó, Triệu Viễn Chu cũng không buồn giãy ra, vì y biết người đó là Diệp Vân.

_ Ly công tử về rồi ?

Giọng của hắn trầm ấm, khi Diệp Vân cúi đầu nói bên tai y, âm thanh kề sát đặc biệt mê người.

Triệu Viễn Chu gật đầu :

_ Về rồi.

_ Hai người dường như rất thân, ta thấy lúc nói chuyện cũng không kiêng dè gì.

_ Ừm, hắn là trúc mã của ta.

Diệp Vân đột nhiên lặp lại hai từ " trúc mã " ấy, hắn gác cằm lên vai y, Triệu Viễn Chu không rõ đối phương đang nghĩ gì, dường như trong giọng nói ấy ẩn chứa sự chua xót, lại dường như đang hoài niệm điều gì đó.

Y hoàn toàn không biết, chỉ một thoáng ngắn ngủi đó thôi cũng đã đủ khiến Diệp Vân chạnh lòng rất lâu rồi.

Kiếp trước, người bầu bạn bên cạnh y từ lúc nhỏ xíu, người khuấy động giang hồ, vấn đỉnh Thiên Khải với y, người hứa rằng sẽ cùng y tửu kiếm thành tiên là hắn, là Diệp Vân.

Nhưng Diệp Vân không cần y phải nhớ những chuyện kiếp trước, có thể một lần nữa gặp được y là đã quá đủ rồi.

Mọi cảm xúc thoáng qua đều bị giấu đi một cách triệt để, trong ánh mắt linh động của Diệp Vân lại sạch sẽ như ngày nào, hắn vỗ vỗ đỉnh đầu y, nói :

_ Vào nhà ăn cơm thôi, ban nãy ta thấy đệ vẫn chưa ăn no lắm.

❃❃❃

Thiên Ngoại Thiên chìm trong bóng tối quạnh quẽ, tuyết rơi rì rào, phủ kín nơi đây bằng một màu trắng mịt mờ.

Đám người mặc áo choàng đen trùm đầu đang xếp thành hai hàng ngay ngắn, ánh mắt hướng lên đài cao như chờ đợi ai đó.

Chốc lát sau, một thiếu niên tràn ngập thần bí xuất hiện.

Cậu vận lam y nhạt màu thêu chỉ vàng, bên ngoài khoác huyền bào rộng lớn, đầu cài trâm ngọc quý giá, hai bên tóc mai khẽ rũ xuống sườn mặt góc cạnh, khí chất thanh cao xuất trần, lại mang theo dáng vẻ phong tình vạn chủng, đẹp tới mức điên đảo nhân sinh, câu hồn đoạt phách, so với nữ nhân còn quá hơn rất nhiều.

Au : Ý là Vân Ngọc bị mê mái tóc lả lơi này của ảnh 👉👈 Cho nên Diệp An Thế trong fic này phải có tócccccccc

Đám người mặc đồ đen đồng loạt phủ phục, hai tay vắt chéo đặt trước ngực, tiền hô hậu ủng :

_ Thiếu chủ.

Nhi tử độc nhất của Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi, kì tài trời sinh trăm năm hiếm gặp, cậu là Diệp An Thế.

Sau khi giáo chủ phu nhân mất Diệp Đỉnh Chi đã trở nên lặng lẽ chán chường, hắn không còn quan tâm đến việc trên dưới ma giáo nữa, chờ đến khi Diệp An Thế đủ năng lực chấp chưởng chính sự, hắn liền bỏ mặc cậu ở đó rồi rời đi biệt tăm.

Thi thoảng phụ tử vẫn sẽ gửi thư quan tâm thăm hỏi tình hình của nhau, nhưng không nhiều lắm, bởi vì hành tung của Diệp Đỉnh Chi là thứ rất khó nắm bắt, hắn đã muốn giấu, thần phật khắp thiên hạ cũng không tìm ra.

Diệp An Thế ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá chạm khắc cầu kì, ánh mắt cậu cao ngạo, mỗi cử chỉ hành vi đều toát lên dáng vẻ đế vương không thua kém gì phụ thân mình.

Diệp Đỉnh Chi không có mặt ở Thiên Ngoại Thiên, vậy Diệp An Thế chính là thần của nơi này, cậu điềm tĩnh đứng trên vạn người, phía dưới là đám lang sói run rẩy không dám đối diện trực tiếp với cậu.

Tử Vũ Tịch và Mạc Kì Tuyên theo sau cậu lần lượt đứng vào đầu hai hàng, bọn họ không ai bảo ai, dường như chỉ thoáng một ánh mắt lướt qua nhau, Tử Vũ Tịch bèn khẽ gật đầu với đối phương rồi tiến lên một bước, thấp giọng bẩm báo :

_ Thiếu chủ, ma tộc ở gần ranh giới giao giữa yêu ma hai giới vừa báo tin, yêu giới ngày càng ngang ngược càn quấy, mấy năm gần đây không có ai ngăn cản liền không coi Thiên Ngoại Thiên chúng ta ra gì.

Diệp An Thế trầm ngâm không đáp, cậu khẽ gật đầu suy tư, xem như là đã hiểu rồi.

Thật ra trong ba giới, Thiên Ngoại Thiên dưới sự cai trị của Diệp Đỉnh Chi chính là địa điểm an phận nhất, hắn vẫn luôn áp dụng biện pháp nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần nhân yêu hai giới không đụng tới Thiên Ngoại Thiên, hắn cũng sẽ không để thiết kỵ của ma giáo chạm vào chỗ họ.

Nhưng từ khi Bách Lý Đông Quân chết vì ngăn cản dịch bệnh, Diệp Đỉnh Chi đâm ra điên cuồng tàn bạo hẳn, hắn dung túng cho ma tộc làm loạn yêu giới, dung túng cho hai tộc đấu đá lẫn nhau.

Chuyện đến ngày hôm nay, ai sai ai đúng đã không còn quan trọng, nhưng yêu tộc đã dám khinh nhờn tới tận Thiên Ngoại Thiên bọn họ, Diệp An Thế dĩ nhiên sẽ không dễ dàng cho qua.

Ngoài trời đột nhiên xuất hiện một con bồ câu trắng muốt, nó chao nghiêng một vòng quanh sảnh điện, cuối cùng đậu tới trước mặt Diệp An Thế.

Con bồ câu khẽ mổ mổ vào tay cậu hai cái, lại hót gì đó, mọi người nghe không hiểu được, nhưng Diệp An Thế lại hiểu rất rõ.

Vạn vật trên đời đều có linh tính, cậu  được Vong Ưu đại sư truyền dạy võ học từ bé, trong đó có một loại phép rất kì lạ, có thể giao tiếp với vạn vật trong thiên hạ.

Au : Không biết trong truyện có không chứ trong phim mỗi lần xem đến cảnh Vô Tâm bảo " con chim bồ câu mách cho ta biết chuyện " là thấy hề hề =))))

Đáy mắt Diệp An Thế thấp thoáng ý cười, cậu vừa nghe con chim hót xong liền vội xua xua đám người mặc đồ đen rời đi, chỉ giữ lại một mình Mạc Kì Tuyên đứng cạnh cậu.

Diệp An Thế đặt con chim lên đùi mình, cậu không đối diện trực tiếp với y mà khẽ khàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của con vật, nhẹ giọng nói :

_ Con chim báo với ta rằng lúc sáng đã nhìn thấy phụ thân ở trấn Nghênh Xuân ...

Mạc Kì Tuyên sung sướng kêu :

_ Nếu là như vậy thì thật tốt quá rồi.

Cậu chậm rì rì nói nốt nửa câu bỏ bị lửng :

_ ... Đang bận cày ruộng cho một phú hộ có tiếng ở đó.

Mạc Kì Tuyên : " ... "

Y ngó ngang liếc dọc xung quanh một vòng, thấy Thiên Ngoại Thiên cũng đâu túng thiếu chỗ nào liền thở dài một hơi, thôi vậy, thiên tài thường có lối đi riêng của mình mà.

Diệp An Thế tiếp tục :

_ Phụ thân đang sống cùng một nam nhân, rất giống cha.

Cha trong lời cậu nói, chính là Bách Lý Đông Quân.

Đây cũng là cái tên cấm kị ở Thiên Ngoại Thiên, tuyệt đối không được nhắc đến.

Phụ tử Diệp Đỉnh Chi giống nhau đến tám phần, mà nụ cười tưởng như trăng sáng đẩy tan mây mù kia lại hoàn toàn y hệt, nhưng sau khi Bách Lý Đông Quân qua đời, chẳng ai còn thấy cả hai tươi vui như vậy nữa.

Tuy không ai bảo ai nhưng Mạc Kì Tuyên biết họ vẫn luôn đi tìm kiếm chuyển kiếp của y.

Từ trong tay áo Diệp An Thế rơi ra một bức họa, cậu cẩn thận lật mở trang giấy, trên đó họa khung cảnh một nhà ba người đầy ấm cúng.

Đứa nhóc tập tễnh chạy theo cha nó, dường như cả hai đang chơi trò đuổi bắt rất vui vẻ, còn bên cạnh, một nam nhân mỉm cười quan sát cả hai nô đùa, một tay hắn đang bận nướng thịt, tay kia phe phẩy chiếc quạt hương bồ, đặt cạnh là bầu rượu bằng ngọc.

Nét vẽ ngây thơ nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể thấy được đứa trẻ đã cố gắng chăm chút cho từng đường nét như thế nào.

Trải qua gần bốn vạn năm, Diệp An Thế vẫn luôn giữ gìn cẩn thận bức họa trong người, hốc mắt cậu đỏ bừng, nghẹn ngào :

_ Không, không phải là giống cha. Người đó ... chắc chắn là cha của ta rồi !

❃❃❃

Tiểu kịch trường :

Chu Yếm : Sẽ không để cậu một mình nữa ❌

Chu Yếm : Sẽ bắt cậu một mình trông coi Đại Hoang, còn tôi đi chơi với bồ ✅

Au : tui cảm thấy fic này hề, nhưng vẫn sẽ có một chút vị buồn man mác thoáng qua, thôi giờ Vân Ngọc khuyên mấy bà 1 công thức nè : 1 chương " [ DIỆP CHU ] KHỔ TỬU CHIẾT LIỄU KIM TƯƠNG LY " + 1 chương " [ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ? " để chữa lành nhé =))))

Đã đăng : 13/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro