Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điềm Ngôn Mật Ngữ

Tựa: Điềm ngôn mật ngữ

Tác giả: Bao Lão Nhị 

CP: Diệp Bao - Diệp Tu x Bao Vinh Hưng

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ

=====================================

"Cũng sắp tới Trung thu rồi" Trần Quả hào hứng thông báo, đối với cô, những dịp lễ luôn luôn khiến cho cô có cảm giác Hưng Hân sẽ tràn đầy sinh khí, ít nhất là cô sẽ có cớ kéo cả đám tối ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính kia ra ngoài, còn có thể cùng Đường Nhu và Tô Mộc Tranh đi mua sắm phung phí một chút, dù sao cũng là ngày lễ, phụ nữ luôn luôn cần một lý do để họ tiêu tiền. 

Nhưng đáp lại với lời thông báo vui vẻ của bà chủ Trần cũng chỉ là những cái gật đầu cho có lệ, khá khẩm hơn là mấy tiếng ậm ừ phát ra từ cổ họng của vị đội trưởng luôn luôn hờ hững với những thứ bên ngoài kia. 

"Trung Thu là có thể ra ngoài chơi rồi đúng không?" Chỉ có duy nhất Bánh Bao cũng hào hứng đáp lại sự nhiệt tình của chị chủ Trần, mặc dù không khí có chút ảm đạm so với cô dự liệu, nhưng bởi vì có Bánh Bao một thân luôn bừng bừng nhiệt huyết, nói không chừng có thể sẽ truyền cho một lũ vô tâm vô phế này một chút hứng thú thì sao.

"Đương nhiên đương nhiên" Trần Quả gật đầu lia lịa "Ở khu phố này vào Trung thu đặc biệt sầm uất, còn có lễ hội đèn lồng vô cùng đẹp mắt, chúng ta nhất định phải đi xem"

Lễ trung thu đối với người Trung Quốc mà nói cũng đặc biệt chẳng kém gì những ngày lễ khác, nhất là đối với Trần Quả lại càng có ý nghĩa hơn gấp bội phần, bình thường cô đối với tiệm net đều là ngày qua ngày quanh quẩn với những tiếng gõ bàn phím lạch cạch khô khốc, nhưng chỉ cần là ngày lễ đến, nhất định có thể đem nơi này trang hoàng một chút, khiến cho tiệm net cũng trở nên sáng bừng lên.

Trần Quả cũng thích làm bánh trung thu, song bởi vì hàng năm vào những ngày lễ đều trở nên rất bận rộn cho nên hầu như đều phải đặt bánh ở bên ngoài, nhưng hiện tại thì tốt rồi, bây giờ ở bên cạnh cô có rất nhiều bằng hữu, có thể không cần phải tự mình chuẩn bị mọi thứ như trước nữa, biết đâu còn may mắn trích ra một chút thời gian rảnh rỗi vào bếp thì sao.

Nhưng có lẽ bởi vì đã kỳ vọng quá nhiều cho nên khi nhìn thấy những phản ứng thờ ơ của mọi người, Trần Quả bỗng nhiên cảm thấy chỉ có mình cô và Bánh Bao là hai kẻ duy nhất thích thú với ngày lễ này, tâm trạng có chút ủ rũ. Cô bất đắc dĩ nhìn Bánh Bao, dù sao có còn hơn không, Bánh Bao cũng nhanh nhẹn, có thể giúp cô rất nhiều việc. 

"Lão đại có muốn đi không ạ?" - Bánh Bao chạy tới chỗ Diệp Tu, hào hứng.

"Không"

Diệp Tu từ trước đến nay vốn không hứng thú với những ngày lễ, đối với một người nắng chẳng đến đầu mưa không tới cổ như anh thì có lẽ việc ở nhà và đi phó bản còn có ý nghĩa hơn rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Tu cũng chưa từng chuẩn bị bất kỳ một ngày lễ nào trước đây, đương nhiên cũng không có lý do gì để năm nay lại phá lệ, Trung thu thì cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác mà thôi.

"Nhưng mà..."

"Anh đã bảo là không rồi" Diệp Tu ngắt lời, thần trí vẫn tập trung vào trò chơi trước mắt, Bánh Bao cũng không nói gì nữa, lặng lẽ quay lưng đi theo Trần Quả xuống phố mua sắm.

Cho đến khi cánh cửa phía sau đóng lại rồi, Tô Mộc Tranh mới nghiêng người sang thì thầm. "Không phải anh nói thế là hơi nặng lời với Bánh Bao sao?"

Diệp Tu sao có thể không biết, chỉ là bản thân không tự chủ được lại hơi to tiếng với người kia, ngay khoảnh khắc Bánh Bao đột nhiên trở nên im lặng, anh cũng có cảm giác mình đã hơi nặng lời rồi. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì người kia đã quay lưng đi mất, hơn nữa cả chiến đội đang ở đây, nếu như có những lời an ủi xoa dịu muốn nói, không khí cũng sẽ trở nên có phần ngượng ngùng.

Đành vậy. Diệp Tu nghĩ, ban đêm quay về phải cố gắng cư xử ôn hòa với người kia một chút.

"Anh đi mua thuốc lá đây"

Diệp Tu đứng dậy, thản nhiên quay lưng ra ngoài.  

Phàm là con người, đối với những ngày lễ đều mang cảm giác vô cùng thành kính, cho dù đó cũng là những câu chuyện đã xa xôi hàng ngàn hàng vạn năm về trước không biết là hư hay thực, nhưng người ta vẫn có thể nhớ vanh vách vì sao lại có những ngày lễ này. Nhưng Diệp Tu thì khác, có lẽ một ngày lễ hoàn chỉnh mà anh được đón cũng đã xa lơ xa lắc trong thứ quá khứ mơ hồ của anh rồi. Bởi vì Diệp Tu vốn không phải kiểu người sẽ vì những chuyện này mà trở nên hào hứng nhiệt tình, cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy nhà nhà đang chuẩn bị đèn lồng mà trở nên gấp gáp.

Nhưng vị kia ở nhà mình thì khác. 

Bao Vinh Hưng luôn luôn thần thanh khí sảng, đối với những ngày lễ đều vô cùng hào hứng nhiệt tình một cách đặc biệt, giống như đầu năm mới còn bày ra một nhà đầy những hoa quả bánh kẹo, lại còn có cả trò chơi truyền thống, trông vô cùng ồn ào. Chưa kể còn nhất định muốn cùng Diệp Tu thức đến mười hai giờ đêm ngắm pháo hoa năm mới, cả người cứ hồi hộp thấp thỏm nhìn đồng hồ, cuối cùng không nhịn được lại ngủ gục trên vai Diệp Tu, mà Diệp Tu cũng chẳng muốn thức người kia dậy, cứ vậy để yên cho bờ vai của mình mỗi lúc một nặng hơn, đứa trẻ này chỉ lúc say ngủ mới khiến cho người khác trộm được một khoảnh khắc yên bình. 

Cũng có lẽ bởi vì bản thân đã sống cùng những vị bằng hữu thích tính toán kia quá lâu, lại quanh quanh quẩn quẩn chỉ biết chơi Vinh Quang nhiều năm như thế, mọi chuyện lớn nhỏ đều sớm đã ném hết ra sau đầu, ngay cả niềm vui thích như một người bình thường cũng đã dần dần mà nguội lạnh, cho đến khi nhận ra mới chợt cảm thấy bản thân quả thực đã trở nên quá mức khô cằn.

Tối hôm đó Bánh Bao về nhà trễ, trên tay còn có nhiều thứ vô cùng lỉnh kỉnh, bảo rằng là đồ trang trí của tiệm net trong mấy hôm Trung thu, Diệp Tu đối với ngày lễ đó quả thực đúng là cũng không có hứng thú, chỉ là lúc nhìn thấy gương mặt của Bao Vinh Hưng bừng sáng khi nghịch ngợm đèn lồng trong tay, cũng cảm thấy trong tâm trở nên vô cùng yên bình. 

"Chuyện lúc sáng..." Diệp Tu tiến về phía Bao Vinh Hưng đang ngồi đùa nghịch trên ghế sofa, nhẹ nhàng ôm từ phía sau, tựa lên cổ của cậu. "...Thực xin lỗi"

Bánh Bao cho dù bình thường vốn cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng Diệp Tu ở khoảng cách gần gũi thế này lại không khỏi tránh được mà cả gương mặt đều đỏ bừng lên giống như vừa uống rượu. 

Diệp Tu hài lòng với phản ứng của Bánh Bao, khẽ dụi nhẹ vào mái tóc vàng mềm mại của cậu giống như vừa tìm được chiếc tổ ấm áp, Bánh Bao ngửa đầu ra phía sau hôn khẽ vào má Diệp Tu, cử chỉ ám muội, hành động gần gũi, Bánh Bao luôn luôn biết cách khiến cho Diệp Tu trở nên thoải mái hơn, tâm tình cũng vì vậy mà buông lỏng.

"Lão đại lão đại, anh xem, hôm nay chị chủ mua rất nhiều thứ"

Diệp Tu luôn luôn không có cách nào có thể cưỡng lại được trước sự nhiệt tình của Bánh Bao, cũng tiến lại gần ngồi bên cạnh ghế sofa, nhàn nhạt thể hiện chút hiếu kỳ cỏn con với cậu. Nhưng xem ra Bánh Bao cũng chẳng vì thế mà buồn chán, bởi vì có lẽ là Bánh Bao, cho nên chỉ cần Diệp Tu chịu ở bên cạnh nghe cậu nói cũng đã là rất vui rồi. 

Phải biết Diệp Tu bình thường rất lười biếng, cho dù là Bánh Bao có cố gắng thế nào thì nếu như người kia không có hứng thú thì nhất định cũng sẽ không chịu kiên nhẫn ngồi lâu, không phải bởi vì chán ghét, mà với sức mỏng của một người suốt ngày cũng chỉ ngồi một chỗ chơi game như vậy đã được gọi là một nỗ lực phi thường rồi.

"Rất vui nhỉ" - Diệp Tu không mặn không nhạt bình luận một câu, ánh mắt vẫn thủy chung dán chặt lên người Bao Vinh Hưng, xem chừng đối với ngày lễ kia đều không có nửa điểm hứng thú, nhưng chỉ riêng người này đã đủ khiến Diệp Tu trở nên vui vẻ rồi.

"Đúng vậy đúng vậy, lão đại, anh có thể hay không Trung thu ra ngoài ngắm đèn lồng một chút, chị chủ bảo rằng hôm đó còn có lễ hội thả đèn, nếu có thể nhanh chân biết đâu cũng có thể thả một cái hoa đăng xuống nước, ước nguyện nhiều thêm một chút Hưng Hân sẽ đoạt được nhiều giải quán quân, rất vui đúng không?" Bánh Bao cười lớn, cả gương mặt đều trở nên sáng bừng.

Diệp Tu trời sinh vốn không ưa thích chốn đông người, bước ra ngoài mua một bao thuốc lá cũng phải cân nhắc trước sau, đương nhiên đừng nói đến tham gia bất kỳ cái lễ hội nào mà phải chen chúc giữa một biển người như thế. Nhưng dường như anh cảm thấy gần đây bản thân đã quá sức nuông chiều vị nội nhân này rồi, mà cụ thể nhất chính là hiện tại vừa nhìn thấy người kia bày ra bộ dáng khẩn cầu mong chờ như thế, tâm đã có một chút lung lay.

"Vẫn là không được sao?" Ngay lúc Bánh Bao đuôi mắt vừa cụp xuống thành một bộ dạng tổn thương sâu sắc, đột nhiên Diệp Tu cảm thấy bản thân không ổn mất rồi, vì sao năm lần bảy lượt đều không có biện pháp đối với Bánh Bao.

"Cũng không phải là không thể" Diệp Tu vò đầu, nhìn thấy một tia sáng bừng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt Bánh Bao, thần tình cũng trở nên nhu hòa. "Nhưng phụ thuộc vào đêm nay em như thế nào"

Bánh Bao vốn không ngốc, nhưng thần kinh có chút chậm chạp trì độn, tưởng rằng người kia bảo mình ngoan ngoãn, liền giương mắt làm ra một bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, so với cún con còn trở nên phủ phục hơn gấp mấy lần. Diệp Tu cười đến cao thâm mạt trắc, kéo lấy thắt lưng Bánh Bao ôm về phía mình, nhẹ nhàng hôn vào khóe môi người kia.

Mà ngay lúc này Bánh Bao mới hiểu, "như thế nào" của Diệp Tu có nghĩa là gì, cả gương mặt không khỏi đỏ bừng lên giống như xuất huyết, mặc dù hoan ái cũng đã rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng không khỏi mặt đỏ tim đập, mà Diệp Tu lại vô cùng thưởng thức loại phản ứng này của Bánh Bao. Bình thường ngây ngây ngô ngô như thế nhưng lúc ngượng ngùng cũng vô cùng đáng yêu, cho nên càng muốn người kia biểu lộ ra thần tình đó nhiều hơn, đến mức có chút tham lam ích kỉ, chắc chắn cả liên minh Vinh Quang cũng sẽ không thể thấy được Bánh Bao cũng có thể có được biểu cảm như thế này.

Nụ hôn ôn nhu trượt từ khóe mắt đến đầu môi, cho dù người kia bình thường lười biếng, nhưng loại vận động này cũng xem như là không có bài xích đi, dù sao cũng là đàn ông, đương nhiên nhu cầu vẫn sẽ có, cũng không hề đến mức sẽ vì ở trong nhà mà trở nên yếu ớt không làm được gì. 

Bánh Bao vòng hai tay qua cổ Diệp Tu, cũng vô cùng nhiệt tình mà đáp lại, môi lưỡi triền miên giao nhau từ sofa kéo vào phòng ngủ, lúc nhận ra thì cơ thể đã không một mảnh vải mà gắt gao quấn quýt, những ngón tay đan cài vào nhau và miệng nỉ non điềm ngôn mật ngữ thoang thoảng bên tai cùng những nụ hôn kéo dài đến bất tận. Bánh Bao bình thường suy nghĩ vốn chậm chạp mơ hồ, hiện tại trong đầu ngay cả cái gì cũng không thể nghĩ, mọi thứ đều là một mảnh trống rỗng, ở phía sau cơ thể bắt đầu co rút mà tiếp nhận dị vật, có chút khổ sở, cảm giác vừa đau nhức vừa ngọt ngào. Đến khi cả cơ thể đều trở nên mụ mị ngập trong khoái cảm tình dục, ngay cả lời hứa ngày mai sẽ dậy sớm ra ngoài với Trần Quả sớm cũng đã bị nhiệt hỏa thiêu đốt, chuyện gì cũng không nghĩ tới nữa.

Một đợt hoan ái cao trào vừa lặng xuống, Bánh Bao mới chợt nhớ ra ngày mai hẳn là có rất nhiều việc phải làm, nhất là bản thân đã hứa sẽ sửa sang lại quán net cho chị chủ Trần, nhưng cả thân thể đều đang vô cùng đau nhức, chỉ sợ ngày hôm sau cũng không thể thoải mái làm việc.

Diệp Tu nằm ở ngay bên cạnh, bàn tay không an phận bắt đầu hoạt động mà sờ loạn khắp khuôn ngực săn chắc của Bánh Bao, giọng điệu điềm điềm, hỏi "Đang nghĩ gì thế?"

"Lão đại, lúc chiều em gặp được chòm Sư Tử, anh ta nói rằng Lam Vũ hiện tại có rất nhiều bánh trung thu, có thể đem qua đây một ít" 

Diệp Tu nghe thấy Bánh Bao nhắc đến người bên ngoài, tâm tình liền trở nên không vui, nhất là nhắc đến Hoàng Thiếu Thiên, cậu ta xem chừng đối với Bánh Bao cũng có chút để ý, cho dù Hoàng Thiếu Thiên cũng nói là hâm mộ tố chất của Bánh Bao, song ai biết được ngày hôm nay đem bánh, hôm sau lại đem cái họa gì tới tận cửa Hưng Hân?

"Chị chủ Trần không mua bánh sao?" 

"Có mua chứ, nhưng của Hoàng Thiếu Thiên là tự làm" 

"Tự làm?" Có đánh chết Diệp Tu cũng không tin Hoàng Thiếu Thiên tự mình xuống bếp, mà nếu thật như vậy, đem bánh mình tự làm đi tặng người khác, không có chín thì cũng là đến bảy tám phần dụng ý rồi, đừng nói đến trạch nam một mực ở nhà như Hoàng Thiếu Thiên sẽ làm bánh, cậu ta chịu ra ngoài để vô tình gặp được Bánh Bao đã là một loại sự tình đáng ngờ. "Thích đến vậy sao?"

"Rất có thành ý mà" Bánh Bao vẫn không nhận ra được phản ứng khác thường của Diệp Tu.

Diệp Tu cảm giác có chút khó chịu khúc mắc trong lòng, nhưng tạm thời vẫn không thể biết được mình vì cái gì mà trở nên khó chịu, chỉ là lúc vừa nhìn thấy Bánh Bao nhắc đến Hoàng Thiếu Thiên khóe môi còn cong cong lên dường như rất thích thú thì bản thân đột nhiên không chịu được mà chau mày.

Bàn tay sờ loạn vô thức nhéo mạnh lên đầu ngực Bánh Bao, người nằm trong lòng khẽ kêu một tiếng, đem gương mặt vô tội ngước lên nhìn Diệp Tu. Lại một trận hoan ái triền miên đến tận nửa đêm.

Thực ra Bánh Bao đối với Hoàng Thiếu Thiên vốn không nghĩ nhiều như thế, chỉ đơn thuần là bằng hữu tâm giao, mình thích nói người kia cũng thích nói, ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng không bị người khác nhắc nhở, lại càng chưa từng nghĩ mình với Hoàng Thiếu Thiên có bất kỳ tâm ý gì khác ngoài hai chữ bạn bè. Chỉ là Bánh Bao trước nay nói chuyện vốn cũng không nghĩ rằng trong lời mình nói có bao nhiêu là ý tứ, bản thân không có ý, không có nghĩa người ngoài nghe cũng không có ý đó.

Chỉ là không ngờ đến ngày hôm sau, Diệp Tu đột nhiên đích thân mang gương mặt lười biếng vạn năm bất biến của mình đến tìm Trần Quả. 

"Chị chủ"

"Ừ?" Thật hiếm khi Diệp Tu chủ động gọi Trần Quả.

"Làm bánh trung thu có khó không?"

Cách đó mấy ngày Bánh Bao đều vô cùng bận rộn, bởi vì Trần Quả muốn chuẩn bị một cái lễ thật lớn, cho nên đều đem Hưng Hân một mạch quét dọn sửa sang lại từ đầu, cũng bởi vì cô chẳng biết đã đón qua biết bao nhiêu cái lễ một mình rồi, cho nên nhân lúc còn đông đủ mọi người thì có thể chuẩn bị ngày lễ lớn một chút, ít nhất bản thân mình cũng không hề hối tiếc. Mà Bánh Bao đối với yêu cầu của chị chủ Trần đều vô cùng hào hứng mà đáp ứng, xem chừng đối với ngày lễ còn nhiệt tình gấp bội phần.

Cả chiến đội đối với sự nhiệt tình của bà chủ mà cũng dần dần trở nên mềm mỏng, bỗng nhiên vô thức cả quán net đều thật bận rộn, xem ra cái lễ này so với Tết Đoan Ngọ còn đông vui hơn gấp mấy lần.

Mà Diệp Tu cũng không hề rảnh rỗi, chỉ là không phải bận rộn vì cùng mọi người chuẩn bị, mà là vô cùng lúng túng đứng ở dưới bếp làm từng chiếc bánh trung thu chẳng rõ hình thù, đứng bên cạnh luôn luôn là Trần Quả trộm cười. 

Vị đại thần này ở trong game dũng mãnh đến như thế, nhưng với những chuyện bên ngoài lại hệt như những tân binh vừa bắt đầu lõm bõm học cách sử dụng skill. Trần Quả cũng không muốn hỏi lí do đột nhiên vì sao Diệp Tu lại muốn học làm bánh Trung Thu, nếu như cô đoán không sai, thì tám chín phần là vị nội nhân ngây thơ nhà hắn muốn ăn bánh trung thu nhà làm. 

Có thể khiến cho Diệp Tu để mắt đến thì rất nhiều, nhưng có thể làm cho Diệp Tu bày ra bộ dạng nhất mực cố gắng thế này thì có lẽ trên đời cũng chỉ có một mình Bao Vinh Hưng.  

"Lại hỏng" Diệp Tu cười, nhưng cũng không giấu diếm chút thất vọng ảo não thoáng hiện lên trên gương mặt, cho dù Trần Quả đã nói lần đầu làm bánh thì không thể hoàn hảo được, quan trọng là thành ý, nhưng mà Diệp Tu vẫn có chút ủ rũ ở trong lòng.

"Cậu xem chừng rất thích Bánh Bao nhỉ?" Trần Quả kiên nhẫn hướng dẫn Diệp Tu làm lại mẻ bánh mới, thuận tiện cảm khái, cho dù biết rằng chỉ cần biết là đồ của Diệp Tu làm Bánh Bao nhất định sẽ không chê, nhưng nhìn Diệp Tu nỗ lực đến thế này, không hiểu vì sao Trần Quả lại có chút cảm thấy thích thú.

Diệp Tu yên lặng không đáp, thật lâu thật lâu sau, cổ họng mới ậm ờ thứ âm thanh khe khẽ như có như không. "Ừ"

Quả nhiên là rất thích.

.

Bánh Bao hôm nay về nhà có chút muộn, vội vội vàng vàng cũng đã là nửa đêm, chỉ bởi vì ngày mai đã là Trung Thu, công việc có chút gấp rút. Biết được giờ giấc ngủ của Diệp Tu, Bánh Bao cũng chỉ dám mở cửa thật khẽ, Diệp Tu lúc ngủ vốn không được sâu, rất dễ dàng bị tỉnh giấc, mà mấy ngày nay hình như lão đại đã rất mệt rồi, cũng nên để yên cho anh ấy được ngủ.

"Về rồi đấy à?" 

Bánh Bao có chút giật mình, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Diệp Tu vẫn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nghiền ngẫm một chương trình tẻ nhạt nào đó trên sóng truyền hình. 

"Anh chưa ngủ?". Bánh Bao có chút lúng túng, lại không biết bản thân vì sao lại lúng túng.

"Đợi em"

Rõ ràng là thanh âm rất nhẹ, nhẹ tựa như gió thoảng, nhưng lại thổi vào trong tai không biết bao nhiêu là ý vị, khiến cho cả gương mặt bất giác đỏ lên hệt như vừa say rượu. Diệp Tu lười biếng cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình "Lại đây nào"

Bánh Bao rất nhanh đã cởi áo khoác chạy về phía Diệp Tu, giống hệt như cún con chỉ cần nghe hiệu lệnh đã xuất hiện ngay bên cạnh chủ nhân, Diệp Tu mơ mơ hồ hồ còn có cảm giác có thể nhìn thấy được một chiếc đuôi đang khẽ lắc lư ở phía sau lưng của Bánh Bao.

"Có mệt không?" Lại một ánh mắt ôn nhu khiến cho đối phương mê say chìm đắm.

"Không mệt, không hề mệt" Bánh Bao phủ phục dựa vào người Diệp Tu, cả thân hình to lớn có chút nặng khiến cho Diệp Tu bờ vai hơi trũng xuống, nhưng mà người ở trong lòng xem chừng rất thích, cho nên nếu như cậu ta đã muốn thì cứ để cho cậu ta muốn đi. Đối với thái độ mềm mỏng của Diệp Tu, Bánh Bao có cảm giác giống như bản thân nỗ lực biết bao nhiêu ngày qua đã được đền đáp, lại thấy người kia vỗ nhẹ vào lưng mình, làm động tác nhắc nhở.

"Của em đây" Diệp Tu đem ra một hộp bánh Trung thu, hình thức đơn giản truyền thống. "Là của anh làm"

Bánh Bao đôi mắt long lanh cầm hộp bánh trên tay, cả gương mặt đều phiếm hồng vì vui sướng, lao đến ôm chầm lấy Diệp Tu "Lão đại anh tốt nhất!". 

"Ừm" Diệp Tu có chút ngại ngùng, giọng nói nhỏ dần, chỉ đủ để cả hai nghe thấy "Ăn bánh của người nhà vẫn tốt hơn" 

Bánh Bao có cảm giác dạo gần đây Diệp Tu đặc biệt nguy hiểm, chỉ là lời nói mà có thể khiến cho cậu đỏ mặt nhiều đến vậy, có phải hay không là bản thân càng ngày càng quyến luyến người này? Nhưng mà như vậy cũng tốt, Bánh Bao cả đời này cũng chỉ mong có thể được ở bên cạnh Diệp Tu, nghe người kia nói những lời điềm ngôn mật ngữ, thoang thoảng giống như mật ong rót thẳng vào tận đáy lòng.

Bánh Bao mở hộp, kỳ thực về mặt thẩm mỹ không được tốt cho lắm, lại cắn một miếng, hương vị không tệ, cũng không có gì đặc biệt, nhưng Bánh Bao lại cảm thấy đây nhất định là miếng bánh ngon nhất mà cả đời này mình được ăn. Khóe mắt đột nhiên hồng hồng, bản thân mình cũng không nghĩ rằng có thể nhận được một thành ý thật lớn đến thế, bao nhiêu năm qua sống xa gia đình, mấy ngày lễ cũng đều là cùng những anh em chiến hữu đầu đường cuối phố uống vài chén rượu ăn mừng qua loa xem như xong một ngày, lại không ngờ đã lâu như vậy cuối cùng cũng nếm được một ít hương vị ấm áp đoàn viên.

"Có ngon không?" Diệp Tu cho dù bên ngoài không biểu lộ rõ, song bản thân lại có chút gấp gáp muốn biết người kia nghĩ gì

"Lão đại" 

"Ừ?"

"Thích anh nhất"

Bánh Bao chính là như thế, ngươi vĩnh viễn không thể biết được cậu ta sắp tới sẽ nói gì. Diệp Tu cho dù đã ở bên cạnh cậu lâu như vậy, nhưng đối với những lời nói của Bao Vinh Hưng vẫn là luôn luôn không có cách đối phó. 

Một gia đình hai người lặng lẽ vây quanh chiếc bàn nhỏ, xem một chương trình gây cười nhạt nhẽo chiếu trên truyền hình, cùng nhau ăn bánh trung thu, có lẽ đây chính là khung cảnh đoàn viên mà người xưa vẫn thường nhắc đến, ấm áp, cũng chỉ là như thế này mà thôi.

Bánh Bao lặng lẽ nhấm nuốt từng miếng bánh trung thu, vừa ăn vừa tưởng tượng đến cảnh lão đại của cậu ở trong bếp bày ra một bộ dáng luống cuống tay chân, khóe miệng lập tức cong lên thành một đường, rồi cong mãi cong mãi, cho đến khi nhận ra thì cả gương mặt đã trở thành một nụ cười rất ngô nghê. Chiếc bánh cuối cùng cũng được nhặt lên, cũng là chiếc bánh lớn nhất, Bánh Bao muốn để dành đến cuối cùng. 

"Keng"

Một tiếng động tinh tế vang lên, là tiếng vật trang sức rơi trên mặt bàn, Bánh Bao nhìn kĩ, hóa ra là một chiếc nhẫn nho nhỏ, thiết kế có phần đơn giản, song nhất định không phải là kiểu nhẫn bình thường.

Bánh Bao thần tình bất động, bản thân bình thường cho dù có chút trì độn, song vì sao lại có thể không biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì cơ chứ...

Bao Vinh Hưng không phải là kiểu người lãng mạn, cho dù bản thân không phải chưa từng nghĩ đến khung cảnh ly đèn hoa nến, nhưng đối với Diệp Tu, lại chỉ cần được ở bên cạnh là đã vô cùng thỏa mãn lắm rồi. Chỉ là hiện tại không ngờ, người đàn ông mà bản thân vẫn vô cùng thành kính này lại muốn nghiêm túc cùng cậu ở một chỗ bầu bạn đến suốt nửa đời còn lại.

"Anh vốn không phải người lãng mạn, cũng chỉ có thể làm ra một màn cầu hôn cũ rích thế này" Diệp Tu thanh âm đều đều, đưa bàn tay của mình lên, để lộ ra một chiếc nhẫn tinh xảo y hệt nằm yên ở ngón áp út. "Nhưng anh thực sự hy vọng từ nay về sau, mỗi giây mỗi phút đều có em ở bên cạnh, trăm năm nếu không tới thì bạc đầu là đủ rồi"  

Diệp Tu nâng bàn tay Bánh Bao lên, cẩn thận đeo vào ngón áp út của cậu, lại tỉ mẩn nắm chặt lấy bàn tay người tia, từng ngón tay gắt gao đan cài, chiếc nhẫn ánh lên thứ ánh sáng bạc lấp lánh. Diệp Tu mân mê chiếc nhẫn trên tay Bánh Bao, cũng không vì nhìn thấy gương mặt ngập tràn nước mắt của người kia mà bật cười. 

Đã từng nghe rằng, thế gian có ngàn vạn thứ, cũng chỉ ước muốn có ba điều. Đó là mặt trời, mặt trăng, cùng một người. 

Mặt trời cho buổi sớm.

Mặt trăng cho ban đêm.

Còn người, cho sớm sớm chiều chiều cùng ta bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro