Nếu Hai Ta Còn Duyên Phận ( 1 )
Bối cảnh: Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân từng thề hẹn sẽ trở thành phu thê với nhau. Nhưng bỗng nhiên một ngày, Diệp Đỉnh Chi biến mất. Nhân cơ hội này, Thiên Ngoại Thiên cùng cao nhân tại Nam Quyết tiến đến truy sát y.
/////
Bách Lý Đông Quân chĩa Bất Nhiễm Trần vào đám người trước mặt. Cơ thể đầy thương tích mà nhìn đám người trước mặt. Y thở ra từng hơi dồn dập mà ôm chặt vết thương trên vai nói:
- Đã muốn giết ta đến vậy... Khụ...khụ... Vậy thì tới đây!!!!
===
Bách Lý Đông Quân bước từng khó khăn đến môi ngôi nhà tranh nhỏ nằm dưới chân Núi Cô Tô. Y mệt mỏi tức vào thân cây, nước mắt khẽ rơi xuống gò má
- Vân ca... Vân ca.....
Bách Lý Đông Quân gọi tên hắn liên tục.
- Huynh lừa ta... Huynh nói rằng huynh sẽ không đi đâu nữa... Huynh sẽ về với ta...
Huynh còn nói sẽ cưới ta làm phu nhân.
Bách Lý Đông Quân cầm chặt Ma Tiên Kiếm trên tay, y ho ra một ngụm máu lớn. Ánh mắt tràn ngập sự câm phẫn :
- Tại sao... Tại sao huynh lại bỏ ta... Tại sao?...
Oán khí bắt đầu nổi lên, Bách Lý Đông Quân đau khổ mà nói:
- Ta sẽ chờ.... Vân ca,.... Ta dù có là hồn ma... Ta vẫn sẽ đợi huynh... Đợi huynh đến đón ta.
===
Trăm năm trôi qua, Truyền thuyết Tửu Tiên bảo vệ Bắc Ly vẫn được cho là một truyền thuyết đưa lưu truyền từ dân gian đến nay. Nhiều người tin rằng, có một Lăng mộ ẩn sâu trong một ngọn núi là lăng mộ của vị Tửu Tiên ấy. Hà Dữ, một sinh viên khảo cổ học cũng hứng thú với chuyện này, liền muốn tham gia vào một nghiên cứu có liên quan.
- Lão sư, Lão sư!!!. Con định đi tham gia vào nghiên cứu này. Ngươi nghĩ thế nào ạ? Có được không ạ?
Vị giáo sư đó vui vẻ gật đầu.
- Được. Dù sao con cũng đã nghiên cứu về đề tài này rất lâu. Nếu có thêm thông tin hữu ích, luận văn của con chắc chắn sẽ rất tốt.
Hà Dữ vui vẻ gật đầu rồi chạy đi.
- Cảm ơn Tiêu lão sư! Con đi đây!
Vị giáo sư đó nhìn bóng dáng Hà Dữ bước đi, bỗng nhiên lại nhớ lại hình dáng cố nhân xưa mà bất giác đáp.
- Đông Bát... Hà Dữ, thằng bé có thể là chuyển kiếp của hắn ta... Tiểu sư huynh chỉ có thể mong rằng khi đệ gặp lại thằng bé. Đệ sẽ có thể giải thoát.
===
Hà Dữ cùng một đoàn thám hiểm khác tiến vào lăng mộ. Nghe nói lăng mộ này được Minh Đức Đế xây nên dành cho một vị Tửu Tiên đó. Người ta thường gọi lăng mộ này có tên là Quân Ái Chi, chẳng biết ẩn ý cái tên này ra sao.
Tiến vào bên trong, các bước từng xung quanh được chạm khắc những họa tiết tinh tế, tạo ra một bức tranh miêu tả sống động . Có một nữ nhân chạm khẽ vào bước từng được chạm khắc tinh xảo trên kia mà nói:
- Nếu ta không nhầm... Thì đây chính là đang mô tả lại trận chiến năm xưa của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi?
Hà Dữ nghe tới tên Diệp Đỉnh Chi liền có chút hứng thú mà tiến lại hỏi:
- Ngân Lão Sư, Trận chiến đó là sao?
Ngân Lão Sư đáp:
- Khi Minh Đức Đế lên ngôi chưa lâu. Phía Thiên Ngoại Thiên, một tông môn ngoại vực đã hợp tác với Nam Quyết đánh chiếm Bắc Ly. Mà Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên chính là Diệp Đỉnh Chi.
Ngân Lão sư thở dài nói tiếp:
- Nhiều giai thoại xưa kể rằng Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân là huynh đệ từ nhỏ. Sau này lại đối đầu với nhau.
Ngân Lão Sư đưa ánh mắt buồn bã nhìn bức tường:
- Trận chiến đó xảy ra, Bách Lý Đông Quân chẳng những không nương tay mà còn đánh Diệp Đỉnh Chi trọng thương. Sau đó, Bách Lý Đông Quân chiến thắng nhưng Diệp Đỉnh Chi lại bỏ trốn.
Hà Dữ khẽ nhíu mày, cảm thấy câu chuyện này có chút không đúng. Tại sao Diệp Đỉnh Chi có thể bỏ trốn?! Là ai cứu hắn?!
Chưa kịp hỏi tiếp, cả đoàn liền bắt gặp một con đường lớn phía trước. Có điều, con đường này lại rộng gấp 2 lần đường vào trong. Điều này khiến họ có chút khó hiểu
Thủy Nhi, một sinh viên điều tra Lịch sử khác Khoa của Hà Dữ chẳng có chút sợ hãi mà tiến lên.
- Mọi người sợ cái gì chứ?! Đường lớn lại dễ....
Thủy Nhi vừa bước chân vào, vô số cung tên bắn thẳng đến. Thủy Nhi sợ hãi mà chẳng thể di chuyển, ngơ ngác nhìn những mũi tên bắn đến. Lúc này, Hà Dữ như có khinh công mà đáp gió ôm lấy Thủy Nhi trở lại.
- Phù... Không sao chứ?!
Thủy Nhi nằm trong tay Hà Dữ có chút đỏ mặt. Nhìn thiếu niên tuấn tú, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
- K... Không sao...
Hà Dữ mỉm cười để Thủy Nhi xuống.
- Vậy thì tốt rồi!.
Ngân Lão Sư thấy cảnh khi nãy thì liền tiến đến vỗ vai Hà Dữ.
- Này! Nhóc biết khinh công sao?!
Hà Dữ nắm chặt lấy tay vô định đáp.
- K...Không có... Con không biết.
Ngân Lão Sư liền nhíu mày.
- Vậy thì thật kì lạ...
Lúc này, Như Yến, một sát thủ được thuê đến bảo vệ họ gõ nhẹ lên tường mà nói:
- Ngân Lão Sư, bên đây. Chỗ này phía sau dường như có đường đi?!
Ngân Lão Sư liền tiến đến chạm thử.
- Đúng là bên trong dường như có lối đi.... Nhờ cô rồi, Như Yến.
Như Yến gật đầu, sử dụng lực tay mà đấm mạnh vào tường. Bức tường liền nứt rồi vỡ ra. Hà Dữ khẽ nuốt nước bọt nhìn Như Yến.
- Không nên xem thường sức mạnh của Phụ nữ...
Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên trong đầu hắn:
- Vân ca... Huynh trở về rồi sao? Huynh đến tìm ta rồi sao?!
Hà Dữ giật mình quay lại nhìn phía sau. Không một bóng người. Điều này khiến cho Hà Dữ có chút sợ hãi.
- Hà Dữ, mau đi thôi.
Ngân Lão Sư lên tiếng gọi. Hà Dữ liền lấy lại bình tĩnh chạy đến. Cả đoàn đi theo con đường đó nhưng họ lại không biết phía sau dường như có bóng dáng ai đó đang nhìn họ:
- Vân ca... Ta chờ huynh rất lâu... Rất lâu rồi...
===
Bên trong con đường tối đen, Hà Dữ đi phía trước cầm một cây đuốc thắp sáng đường đi. Lối đi dài và hẹp, không khí càng ngày càng lạnh khiến họ có chút nghi ngờ.
- Có khi nào chúng ta đi lộn đường hay không?!
Thủy Nhi ôm lấy cơ thể lạnh cóng mà run rẫy hỏi. Ngân Lão Sư nhíu mày nhìn về phía trước.
- Cứ đi tiếp xem sao...
Hà Dữ đi phía trước nhìn thấy dường như đã đi đến một hang động lớn.
- Ngân Lão Sư, phía trước lối đi dường như đã rộng rồi... Khoan đã...
Cả bốn người mở to mắt nhìn cảnh tượng tiếp theo. Một hang động rộng lớn được chạm khắc tinh xảo, phía trước có ba lối đi khác nhau. Xung quang chứa hàng tấn châu báu được sắp đầy xung quang.
- Vàng... Vàng!!!
Thủy Nhi hứng thú nhìn đống châu báu chất thành núi này. Như Yến cảm khái nói:
- Giàu thật, đem chất cả đống vàng đi theo thế này. Chắc khi xưa vị Tửu Tiên đó phải có sức ảnh hưởng lắm.
Hà Dữ bỗng nhiên bất giác nói:
- Bách Lý Đông Quân là cháu trai được cưng chiều nhất của Hầu Gia Bách Lý Lạc Trần. Tôi thấy đây là còn ít!.
Thủy Nhi xoay người nắm tay Hà Dữ.
- Hà Dữ đúng là hiểu biết sâu rộng nha!
Hà Dữ đỏ mặt lắc đầu.
- K... Không có.... Ư....
Hà Dữ khẽ đau đầu mà khụy chân xuống. Thủy Nhi lo lắng đỡ hắn.
- Này... Anh có sao không?...
Hà Dữ khẽ lắc đầu. Ngân Lão Sư khoanh tay nhìn họ.
- Còn phải tìm lối đi. Đừng có diễn vở tình ái ở đây
Hà Dữ ngại ngùng lên tiếng:
- K... Không... Không có đâu ạ!!!
Ngân Lão Sư chỉ về phía lối đi bên phải
- Khi nãy ta cảm thấy một luồn gió nhẹ ở đây. Chắc là có lối đi vào bên trong lăng. Mau đi thôi.
Hà Dữ gật đầu cùng Thủy Nhi đi phía sau Ngân Lão Sư và Như Yến. Phía sau, một bóng hình mặt y phục cổ đại tức giận nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên màu đỏ máu mà nhìn Thủy Nhi cùng Hà Dữ.
- Diệp Đỉnh Chi!!! Từ Dịch Văn Quân đến cả ả này..... Chỉ vì những nữ nhân này huynh là phản bội lời hẹn ước cũng chúng ta.....
Oán khí nặng nề bao bọc xung quanh.
- DIỆP ĐỈNH CHI!!!!!
/////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro