Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Đệ Chỉ Muốn Ngắm Nhìn Nụ Cười Của Huynh

////

Diệp Đỉnh Chi vươn tay chạm vào cánh hoa đào đang rơi xuống.

Nhớ năm đó, Bách Lý Đông Quân gần như phát điên lên ôm lấy xác của hắn mà cầu xin hắn tỉnh lại. Lúc đó, hắn, một linh hồn bị vấn bẩn bởi sự tàn nhẫn của số phận chỉ có thể rơi lệ mà chẳng thể làm gì.

- Vân ca, huynh làm gì vậy?

Bách Lý Đông Quân bước ra từ một căn nhà tranh nhỏ. Điểm đặc biệt chính là mái tóc trắng được búi gọn trên một cây trâm gỗ đào.

- Ta chỉ ngắm hoa thôi. Sao vậy? Đệ đừng nói với ta là đệ ghen với cả hoa đào nhé?!

Diệp Đỉnh Chi nghiên đầu, Bách Lý Đông Quân liền đỏ mặt mà lấy tay che mặt lại.

- Huynh... Huynh!!!

Diệp Đỉnh Chi khẽ bật cười. Hắn bước đến hôn nhẹ lên bàn tay đang che gương mặt xấu hổ kia.

- Được, được. Đông Quân không ghen...

Bách Lý Đông Quân vươn mắt nhìn nụ cười đó. Sau đó y liền kéo hắn lại ngồi trên bàn trúc mà hỏi:

- Vân ca, huynh nghĩ xem có phải chúng ta đã đệ lại quá nhiều gánh nặng cho bọn trẻ không?

Bách Lý Đông Quân rót một ly trà đến. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười gật đầu.

- Đời trước chúng ta còn có thể nói là khổ hơn cả. Đông Quân, đệ thương tụi nó quá rồi.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười:

- Đúng là như vậy... Lúc đó đệ phát điên... Gần như muốn tàn sát cả thế gian này. Nếu không phải sư phụ đến...

Diệp Đỉnh Chi liền khẽ chạm ngón tay lên môi y.

- Chuyện đã qua... Đừng nên nhắc lại.

Bách Lý Đông Quân gật đầu đồng thuận. Diệp Đỉnh Chi uống một ngụm trà liền muốn hỏi:

- Đông Quân, đệ thích ta ở điểm nào vậy?!

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền nhớ lại quá khứ.

===

Lần đầu gặp Diệp Đỉnh Chi, một thiếu niên Nam Quyết hành tẩu giang hồ tại Danh Kiếm Sơn Trang. Thứ Bách Lý Đông Quân chú ý nhất chính là nụ cười của hắn. Khi nhất bình rượu lên uống cạn, đôi mắt mơ hồ của y chính là nhìn thấy nó. Nụ cười đó khiến trái tim y gần như tan chảy.

===

Lần thứ hai gặp lại, Bách Lý Đông Quân lại gặp thiếu niên ấy. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng y để ý rằng. Dường như nó chỉ thuộc về bản thân mình.

- Diệp Đỉnh Chi, ngươi biết nụ cười của người có sức hấp dẫn không?!

Diệp Đỉnh Chi bật cười khẽ áp sát mặt nhìn Bách Lý Đông Quân.

- Vậy không biết Bách Lý Thiếu Gia liệu đã đổ gục?!

Bách Lý Đông Quân bất giác gật đầu rồi sau đó hoảng loạn lắc đầu.

- Ta.... Ta không có... Ư....

Diệp Đỉnh Chi tiến đến hôn nhẹ lên môi y.

- Nhưng ta lại bị dáng vẻ nhu hòa của ngươi làm say mê rồi.

===

Khi chứng kiến Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười khi nhìn Dịch Văn Quân. Bách Lý Đông Quân lại cảm thấy khó chịu.

- Tại sao lại khó chịu đến vậy?!....

Liễu Nguyệt phẩy quạt nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười nói:

- Còn phải nói sao?! Đệ động lòng với người ta rồi!

Bách Lý Đông Quân ngước nhìn Liễu Nguyệt mà ngơ ngác hỏi:

- Động lòng... Là như thế nào?!

Liễu Nguyệt khẽ dùng quạt chạm vào tay y.

- Là khi trái tim của đệ đập nhanh khi gặp ái nhân. Khi ghen tị với những người được hắn quan tâm. Hiểu chưa?!

Bách Lý Đông Quân đặt tay lên ngực trái mà tự hỏi:

- Là... Ta thật sự động lòng.... Nhưng sao huynh lại biết?!!

Liễu Nguyệt liền ho khan vài cái mà xoay người rời đi.

===

Đến những lần tiếp theo gặp lại. Hắn và y lại gặp nhau tại chiến trường Nam Quyết tàn khốc.

- Vân ca....

Bách Lý Đông Quân ánh lên ánh mặt đau khổ nhìn Diệp Đỉnh Chi đang bị tâm ma khống chế trước mặt

- Đông Quân... Đệ cũng muốn cản ta sao?

===

Lần cuối cùng gặp lại, Bách Lý Đông Quân lại nhìn thấy nụ cười của hắn.... Nhưng đó là nụ cười của sự giải thoát.

- Đông Quân... Ta làm sai quá nhiều... Chết... Cùng rất đáng.

Bách Lý Đông Quân đau đớn ôm chặt lấy hắn mà gào lên:

- Huynh hứa sẽ thành hôn với ta... Huynh hứa sẽ cũng ta ngắm hoa đào với ta mà... Hức... Đừng mà.!...

===

Trở về thực tại, Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đang chờ câu trả lời của mình thì liền mỉm cười đáp lại:

- Thích nụ cười...

Diệp Đỉnh Chi khẽ rũ mắt nhìn y

- Thích nụ cười khi huynh nhìn ta... Chỉ nhìn ta..

Diệp Đỉnh Chi liền bất giác ngơ ngẫng rồi liền bật cười lớn:

- Đông Quân đúng là tham lam!

Bách Lý Đông Quân chu môi.

- Nhưng bây giờ huynh là phu quân của ta... Ta đương nhiên có quyền đó.

Diệp Đỉnh Chi khẽ tiến đến đôi môi của y mà hôn sâu. Y cũng thuận theo mà để hắn quậy phá trong khoan miệng của mình.

- Ha.... Chết tiệt... Đồ tà dâm nhà huynh!

Bách Lý Đông Quân khẽ lau nhẹ môi. Nhìn Diệp Đỉnh Chi đang cười rãnh mảnh mà nói. Diệp Đỉnh Chi liền bước đến phía sau mà ôm lấy eo nhỏ nhắn của y, vùi đầu vào hòm cổ trắng nõn ấy

- Chỉ tà dâm với đệ...

Diệp Đỉnh Chi luồn tay vào y phục của y mà nói. Bách Lý Đông Quân đỏ mặt né tránh.

//////

Có chút tâm sự nhỏ ở đây. Không biệt liệu rằng mọi người còn đu cặp Diệp Bách không. Tui vẫn còn đang ship mạnh mẽ lắm. Chỉ là nếu ship một mình thì có chút cô đơn thui 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro