24. Tiểu Hồ Ly Của Tông Chủ ( Cuối )
///////
Bách Lý Đông Quân mặc y phục đoan chính ngồi trên giường nhìn Diệp Đỉnh Chi chỉ đang mặc một cái quần đang quỳ dưới đất.
- Rốt cuộc huynh có còn tình người không?
Bách Lý Đông Quân vẫy đuôi qua lại. Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy liền nuốt nước bọt mà thỏ thẻ nói:
- Tại đệ... Gợi cảm quá mà....
Tai cáo của Bách Lý Đông Quân liền nghe thấy. Bách Lý Đông Quân trừng mắt cầm lấy gối mà ném Diệp Đỉnh Chi
- Dâm tặc! Ah!....
Vừa ném một cái. Eo của Bách Lý Đông Quân liền đau lên khiến Bách Lý Đông Quân nhíu mày mà hét lớn. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền định đỡ y thì liền bị y trừng mắt.
- Cút liền cho ta!
Diệp Đỉnh Chi ôm lấy chân của Bách Lý Đông Quân mà làm nũng.
- Đông Quân.... Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa... Đâu cần phải đối xử với ta như vậy...
Bách Lý Đông Quân liền trừng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Sao hả? Câu này là dành cho phu thê. Đi mà nói với Dịch Văn Quân mà huynh một mực muốn thành hôn ấy. Hay cần ta giúp không?
Diệp Đỉnh Chi liền lắc đầu hui hụi.
- Không... Ta không muốn đâu... Lúc đó ta bị ngu đó... Đệ đừng nhớ đến chuyện đó nữa....
Bách Lý Đông Quân liền sắn tay áo y phục lên mà nhéo lấy tai Diệp Đỉnh Chi.
- Ah... Ah!!!... Phu nhân tha mạng....
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền đá Diệp Đỉnh Chi ra ngoài.
- Phu nhân cái rắm . Cút ra mà đi tìm Dịch Văn Quân của huynh đi!!!
.....
Diệp Đỉnh Chi ngồi bên ngoài mà suy nghĩ không thôi. Tử Vũ Tịch đi đến hành lễ với Diệp Đỉnh Chi.
- Tông Chủ!
Tử Vũ Tịch nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi mà bỗng nhiễn suy nghĩ đến:
- Sao giống lúc mình " ăn " Tuyên Tuyên thế nhỉ?
Diệp Đỉnh Chi trầm ngâm nhìn Tử Vũ Tịch.
- Có cách nào dỗ phu nhân không?
Tử Vũ Tịch mỉm cười nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Tông Chủ đùa... Thần làm gì có ái nhân...
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhìn Tử Vũ Tịch. Còn nụ cười của Tử Vũ Tịch đã tắt ngủm.
- Đừng nói thế... Ta biết ngươi và Mặc Kỳ Tuyên có tư tình.
....
Diệp Đỉnh Chi mang một thố canh thỏ hầm bước vào trong phòng. Nhìn Tiểu Hồ Ly đang chải chuốt chiếc đuôi bông xù. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nói:
- Tiểu Quân Nhi...
Từ lâu Bách Lý Đông Quân đã biết Diệp Đỉnh Chi đã vào phòng. Chỉ là không muốn nói chuyện với hắn mà làm lơ.
- Tiểu Quân Nhi~....
Diệp Đỉnh Chi đặt thố canh xuống mà chạy lại quỳ xuống ôm lấy eo của Bách Lý Đông Quân. Đôi mắt ngậm nước nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Đệ đừng giận ta nữa mà... Tiểu Quân Nhi...
Diệp Đỉnh Chi cọ đầu vào eo Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi mà cầm lấy tai của Diệp Đỉnh Chi mà nhéo lên.
- Sao hả?! Lúc huynh vì ả ta nhập ma còn chẳng nể tình ta mà quay đầu. À không, huynh đã nể tình mà tha cho cái mạng này của ta mới đúng chứ.
Diệp Đỉnh Chi nước mắt lưng tròng mà thỏ thẻ nói:
- Là do ta ngu xuẩn... Đông Quân.... Ta biết lúc đó ta quá lao sâu vào ái tình... Đông Quân.
Nước mắt Diệp Đỉnh Chi rơi xuống gò má. Tay hắn vẫn vậy mà ôm lấy eo y. Mặt cuối xuống để Bách Lý Đông Quân không nhìn thấy. Tiếng sụt sịt vang lên căn phòng.
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy cảnh này biết là mình nói hơi quá đáng rồi. Y lấy hai tay đỡ gương mặt Diệp Đỉnh Chi lên. Gương mặt dàng giụa nước mắt, chóp mũi cùng khóe mắt đã đỏ lên.
Bách Lý Đông Quân hoảng loạn chẳng biết làm gì. Chỉ có thể lấy tay quẹt đi nước mắt trên má gắn.
- Đ...đừng khóc... Đệ sai rồi... Ngoan... Đừng khóc....
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu. Nước mắt vẫn rơi ra.
- Đệ không sai... Hức... Là do ta quá ngu ngốc.... Tiểu Quân Nhi....
Diệp Đỉnh Chi vùi đầu vào eo Bách Lý Đông Quân thêm một lần nữa.
- Đệ có thể tha thứ cho ta... Có thể ở lại với ta hay không?... Ta cô đơn lắm....
Bách Lý Đông Quân trời sinh gặp mỹ cảnh sẽ ngủi lòng. Y liền nâng mặt hắn lên mà hôn lên khóe mắt vẫn đang rơi lệ.
- Được... Ta sẽ... Huynh đừng khóc nữa... Hại mắt lắm.....
Diệp Đỉnh Chi gật đầu mà lau nước mắt đi. Hắn nhớ đến thố canh mà mình đã cất công hầm liền chạy đến lấy đưa cho y.
- Đông Quân... Uống canh sẽ khỏe lại hơn.
Bách Lý Đông Quân gật đầu định lấy thìa múc liền thấy Diệp Đỉnh Chi đã múc sẵn thổi nguội cho mình.
- Đây!
Bách Lý Đông Quân vui vẻ mà húp canh. Còn lòng Diệp Đỉnh Chi đã vui vẻ như nở ngàn hoa
.....
Trở về vài tiếng trước, Tử Vũ Tịch nghe câu chuyện mà Diệp Đỉnh Chi mà vỗ trán bất lực.
- Tông Chủ, cái này thật sự thần không có cách đâu!!!
Diệp Đỉnh Chi liền bất lực mà ủ dột muốn chôn mình dưới tuyết lớn ngoài kia.
- Tuyết hôm nay cũng ấm. Ta ra đó tự tử có khi lại khiến đệ ấy vui vẻ hơn...
Tử Vũ Tịch liền lắc đầu liên tục.
- Xin ngài đừng nghĩ quẩng, Tông Chủ. Thật ra thì ta có cách....
Diệp Đỉnh Chi hai mắt sáng lên mà nhìn Tử Vũ Tịch.
- Mau nói, lẹ lên!!!
Tử Vũ Tịch liền đi đến thì thầm vào tai Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi liền cảm thấy cách này không ổn lắm.
- Cách này có hơi....
Tử Vũ Tịch gật đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Cách duy nhất rồi, Tông Chủ. Nếu không thì ngài xác định mất vợ đi là vừa.
.....
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ngơ ngẩn mình cười liền lấy tay chạm vào má hắn mà lo lắng hỏi:
- Vân ca, huynh sau vậy?
Diệp Đỉnh Chi liền quay trở lại nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Không có gì, ta chỉ nghĩ xem tối nay nên nấu món gì bồi bổ cho đệ ấy mà!
Bách Lý Đông Quân liền chẳng nghi ngờ mà mỉm cười hôn má hắn một cái
- Không cần tẩm bổ gì đâu. Tí huynh xoa bóp eo cho ta là được.
Diệp Đỉnh Chi gật đầu. Rồi dường như nhớ ra việc gì mà nói với Bách Lý Đông Quân.
- Ta ra ngoài một tí. Đệ ở đây nghỉ ngơi đi. Bên ngoài lạnh lắm.
Bách Lý Đông Quân liền chùm chăn lên nhìn hắn gật đầu. Diệp Đỉnh Chi liền đi ra khỏi phòng. Nhìn Tử Vũ Tịch đang đứng trước mặt, Diệp Đỉnh Chi vui vẻ đặt một túi tiền lớn lên tay Tử Vũ Tịch.
- Không hổ là ngươi. Thưởng!!!!
.....
Bách Lý Đông Quân nằm trên giường mà ngơ ngẩn nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ôm mình vào lòng mà ngủ.
- Vân ca?
Diệp Đỉnh Chi đang nhắm mắt liền mở miệng ra nói chuyện:
- Sau vậy, đã khuya lắm rồi đấy!
Diệp Đỉnh Chi xoa lưng Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân liền cau mày nói:
- Vậy huynh đừng sờ đuôi của ta nữa được không?
Diệp Đỉnh Chi liền nhận ra mình đang chạm vào đuôi của bạch hồ. Ngay lập tức Diệp Đỉnh Chi thả tay ra mà mỉm cười xấu hổ.
- Quen tay... Quen tay thôi!
Bách Lý Đông Quân giờ mới nhận ra vấn đề thực sự. Sờ vào tai hồ ly của mình. Bách Lý Đông Quân hoảng hốt mà ngồi dậy.
- Tai của ta!!!!
Diệp Đỉnh Chi lật đật dậy theo, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy chỗ nào bất thường.
- Có chuyện gì vậy. Ngũ quan vẫn bình thường mà....
Bách Lý Đông Quân liền muốn đánh chết Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức. Chỉ vào tai và đuôi của mình.
- Huynh thấy con người nào có tai và đuôi không? Hửm?!
- Ừ nhỉ....
.....
Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân mà hơi nhíu mày nói:
- Đệ muốn trở về Tuyết Nguyệt Thành? Đệ muốn rời bỏ ta....
Bách Lý Đông Quân lắc đầu:
- Vân ca, huynh về với ta đi!
Diệp Đỉnh Chi lo lắng nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Chuyện này là không thể. Thiên Ngoại Thiên bây giờ là do ta đảm nhận Tông Chủ. Nếu ta rời đi, vậy ai quản nơi này.
Bách Lý Đông Quân liền vỗ tay. Mặc Kỳ Tuyên liền bước vào.
- Thần có kinh nghiệm trông coi Thiếu Chủ. Trông coi được cả Thiên Ngoại Thiên. Xin Tông Chủ đừng lo.
Bách Lý Đông Quân liền nhớ lại Diệp Đỉnh Chi còn có một hài tử. Liền đứng dậy muốn đi gặp.
- An Thế đúng chứ? Ta muốn gặp thằng bé.
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu.
- An Thế dạo gần đây chẳng hiểu tại sao rất hay ngủ. Ta còn không thể gặp nó lúc nó tỉnh....
Mặc Kỳ Tuyên nhìn Bách Lý Đông Quân nói:
- Thiếu Chủ dạo gần đây hay ngủ là bởi vì đang học chữ. Ngoài ra, ngài ấy còn thử luyện kiếm gỗ. Thức sớm khiến ngài ấy buồn ngủ ạ.
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi mà chề môi:
- Phụ thân như huynh cũng thật tốt. Dẫn ta đi.
Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân rời đi liền thầm nghĩ trong lòng vui mừng:
- Giỏi lắm Kỳ Tuyên. Ta lại có thêm lý do để đệ ấy ở lại đây rồi!!!!!
.....
Bách Lý Đông Quân vừa bước vào phòng liền nhìn thấy An Thế đang chăm chú viết chữ. Vừa mới tí tuổi đã có ý thức học hành thế này. Chẳng bù cho Bách Lý Đông Quân....
- Nhóc con. Đang viết chữ gì vậy?
An Thế nhìn Thúc Thúc trước mặt. Y phục xanh ngọc, tai và đuôi màu trắng như tuyết đang nhìn mình liền nói:
- Là chữ " Đỉnh " ạ!
Bách Lý Đông Quân liền nhìn vào chữ An Thế đang viết mà nghi hoặc hỏi:
- " Đỉnh "? Là " Đỉnh " trong " Sơn Đỉnh* "
( Sơn Đỉnh* : 山顶* )
An Thế lắc đầu.
- Là " Đỉnh " trong tên phụ thân ạ. Là Diệp Đỉnh* Chỉ
(Đỉnh* trong Diệp Đỉnh* Chi: 叶鼎*之.)
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền cầm bút lên viết.
- Nhìn rõ nhé nhóc con. Là chữ " Đỉnh " này.
An Thế tập trung nhìn chữ viết của Bách Lý Đông Quân. Nhìn là biết Bách Lý Đông Quân là người có học thức, chữ viết tuy không gọi là quá đẹp nhưng vẫn ưa nhìn.
- Hồ Ly thúc thúc, người thật giỏi!
Bị gọi là Hồ Ly Thúc Thúc. Bách Lý Đông Quân có chút ngượng ngùng mà xoa đầu đứa nhỏ.
- Gọi ta là Bách Lý Thúc Thúc được rồi.
An Thế vui vẻ gật đầu.
Một lúc sau, cả hai đã thân thích vô cùng. Bách Lý Đông Quân ôm lấy An Thế mà hỏi:
- An Thế, con có nhớ mẫu thân không
An Thế lắc đầu. Ôm càng chặt Bách Lý Đông Quân.
- Mẫu thân bỏ rơi con cùng Phụ thân. Phụ thân rất buồn, rất cô đơn.... Nhưng...
An Thế nhìn Bách Lý Đông Quân mà mỉm cười.
- Khi có Bách Lý Thúc Thúc. Phụ thân đã vui hơn rất nhiều. Con cảm thấy người dường như có thêm sức sống. Vậy nên...
An Thế dùng ánh mắt trìu mến nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Người ở lại đây được không? Vậy thì con và phụ thân sẽ không cô đơn nữa.
Bách Lý Đông Quân chỉ có thể mỉm cười mà không nói gì. Chỉ là từ việc này, Bách Lý Đông Quân dường như đã có quyết định cho bản thân mình.
......
Diệp Đỉnh Chi đợi Bách Lý Đông Quân trở về cũng đã là tối đến. Nhìn Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi buồn chán mà nghịch sổ sách liền bật cười bước vào.
- Vân ca, sao lại nhàm chán thế này rồi?!
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền như tỉnh dậy nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Đệ về rồi. Nào, An Thế có làm phiền đệ quá không?
Bách Lý Đông Quân lắc đầu mà ngồi vào lòng Diệp Đỉnh Chi.
- Không có, thằng bé ngoan lắm. Rất giống huynh khi còn nhỏ.
Diệp Đỉnh Chi xoa đầu Bách Lý Đông Quân. Hai tai hồ ly liền thỏa mãn mà cụp xuống.
- Đệ vẫn còn nhớ à?
Bách Lý Đông Quân gật đầu. Sao đó liền quay lại nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Đệ sẽ ở lại đây!
Diệp Đỉnh Chi mừng rỡ nhìn Bách Lý Đông Quân .
- Thật sao! Đệ sẽ ở lại với ta sao!
Bách Lý Đông Quân gật đầu. Nhưng sao đó liền đưa một ngón tay ra.
- Nhưng huynh phải đáp ứng điều này cho ta.
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền hít sâu một hơi mà gật đầu.
- Ta muốn về Tuyết Nguyệt Thành để làm cho những thứ này biến mất.
Bách Lý Đông Quân liền lắc đầu và cụp tai lên xuống. Diệp Đỉnh Chi liền bật cười lớn mà ôm y.
- Thật ra thì có cũng không sao. Nó rất dễ thương.
Diệp Đỉnh Chi ghé vào tai hồ ly của Bách Lý Đông Quân mà nói. Y ngại ngụng đẩy mặt hắn ra.
- Đừng có mà quậy phá!
Diệp Đỉnh Chi gật đầu mà nói lớn.
- Đã rõ, Tông Chủ Phu Nhân!!!!
Bách Lý Đông Quân liền hừ lạnh.
- Chỉ được có cái dẻo miệng.
//////// End /////////
Đoạn Bách Lý Đông Quân cùng An Thế viết chữ tui đều sử dụng từ điển Hán Ngữ để dịch qua. Mọi người thấy sai cứ hú tui. Tui sửa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro