22. Tiểu Hồ Ly Của Tông Chủ ( 2 )
Chuyển từ cáo => Hồ ly
///////
Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy, hắn mệt mỏi xoay người ôm tiểu hồ ly vào trong lòng. Hắn bất chợt mở mắt dậy mà nhìn tiểu hồ ly trong lòng.
- Ta... Vậy mà lại ngủ đến tận sáng?!
Hân từ khi trở thành Tông Chủ đã chẳng thể nào ngủ ngon được nữa. Hắn cứ chợp mắt một lúc thì lại bị ác mộng vây lấy.
Tiểu hồ ly cảm nhận thấy có một ánh mặt nhìn mình mà bất giác mở mắt dậy. Nhìn Diệp Đỉnh Chi đang nhìn mình mà bất giác tự mãn.
- Sao hả, ta quá đẹp đúng không, hehe
Diệp Đỉnh Chi như hiểu được suy nghĩ của hồ ly nhỏ mà kí đầu y một cái.
- Đừng tự mãn. Được rồi, nên dậy rồi!
Hắn bế tiểu hồ ly lên mà ôm vào lòng. Bách Lý Đông Quân cũng mệt mỏi ôm lấy vai hắn. Nhìn thấy cảnh này, hắn lại nhớ đến Bách Lý Đông Quân cũng rất hay mè nheo chẳng muốn dậy.
- Tiểu Quân Nhi, ngươi thật sự rất giống Đông Quân đó!.
Tiểu hồ ly nhìn hắn, mắt y trừng hắn.
- Chứ huynh nghĩ ta là ai? Tiểu bạch thỏ của huynh hả?!!!
Hắn cảm nhận được sát khí từ tiểu hồ ly mà ngước xuống nhìn. Thấy lông đuôi y dựng lên mà bật cười:
- Sao hả?! Ta nói sai sao?
Y lấy móng của mình mà cào lên lớp y phục mỏng manh đó. Hắn bế y đặt lên trên bàn, nhìn lớp y phục bị cào đến rách tơi tả mà lắc đầu
- Tiểu Quân Nhi, thật sự rất quậy phá.
- Grừ!!!!...
Hắn thay y phục xong sao đó liền bế Bách Lý Đông Quân đặt trên vai mà di chuyển đến thư phòng.
- Tiểu Quân Nhi, ngươi nghĩ thử xem nếu ngươi tu luyện sau đó hóa hình trở thành người thì sao?
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu lên tự mãn.
- Đương nhiên sẽ trở thành đại mỹ nhân rồi.
Nghĩ đến việc mình hóa hình người, Bách Lý Đông Quân liền cười khanh khách ra.
- He he...
Diệp Đỉnh Chi nhìn hồ ly trong tay mà thở dài.
- Ngươi có biết ngươi cười rất đáng sợ không? Hửm... Úi!
Bách Lý Đông Quân quạo lên liền dơ móng vuốt ra định cào mặt hắn. Nhưng hắn là ai? Hắn là Diệp Đỉnh Chi, Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên. Hắn liền ngay lập tức có thể né hết những đường móng vuốt đánh đến.
Hắn cốc đầu Bách Lý Đông Quân, y ôm đầu trừng mắt nhìn hắn.
- Nghịch ngợm!
Mặc Kỳ Tuyên từ đâu bước đến quỳ xuống.
- Tông Chủ
Diệp Đỉnh Chi nhìn Mặc Kỳ Tuyên rồi lên tiếng.
- Đứng lên đi. Có việc gì?!
Mặc Kỳ Tuyên dù đã đứng dậy nhưng đầu vẫn cuối thấp xuống mà trả lời
- Phía Bắc Ly có một thành gọi là Tuyết Nguyệt Thành. Chúng thần vừa biết được... Bách Lý Thiếu gia là Đại Thành Chủ ở đó!
Diệp Đỉnh Chi vuốt ve tiểu hồ ly liền bát chợt khựng lại.
- Tuyết Nguyệt Thành cũng đã tham gia vào trận chiến chống lại chúng ta... Chúng ta có nên...
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, Mặc Kỳ Tuyên liền biết sai mà quỳ xuống.
- Thần không nên nghĩ đến ý nghĩ đó, xin Tông Chủ tha mạng!....
Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh.
- Tiếp tục chuẩn bị... Dù có là đệ ấy cũng chẳng thể nào đánh lại ta.
Hắn phẩy tay rời đi đến thư phòng. Tiểu Hồ ly trên vai liền có chút run rẩy.
- Huynh ấy vậy mà chẳng có chút nhân nhượng khi nghe đến tên ta...
Diệp Đỉnh Chi ngồi trên ghế ôm tiểu hồ ly đang run rẩy xuống. Hắn nhíu mày mà xoa nhẹ lớp lông mềm mại của y.
- Sao vậy, Tiểu Quân Nhi. Có phải ta dọa người rồi không?
Tiểu Hồ ly cụp tay lại. Thân liền co lại trở thành một cục bông trên đùi hắn mà run rẫy.
- Đáng sợ quá... Hức... Đáng sợ...
Tâm lí của Bách Lý Đông Quân chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu bất ổn. Diệp Đỉnh Chi thấy tiểu hồ ly của mình run rẩy thì liền tưởng rằng ở đây quá lạnh. Hắn liền cho người đốt thêm củi.
- Tiểu Quân Nhi, nào. Nằm ở đó nhé.
Hắn định bế y ra nằm gần lò sửa. Nhưng y từ chối, y bám víu lấy y phục hắn mà níu kéo.
Y bắt đầu hoảng loạn, đôi mắt cáo liền ngập nước. Y mở miệng lắc đầu liên tục.
- Gru... Gru.... Gru Gru...
( Không muốn, ta không muốn )
Diệp Đỉnh Chi thấy vậy chỉ có thể bất lực để y trên đùi. Hắn vẫn phải xử lí công việc nên chỉ có thể lấy áo choàng, choàng lên cho y.
Y mê mang nằm trên đùi hắn. Cơ thể y đau nhức đến cực điểm. Y bắt đầu hét lớn, Diệp Đỉnh Chi đang đọc sổ sách liền hốt hoảng bỏ xuống mà chạm vào lông y.
- Tiểu Quân Nhi... A...
Ánh sáng chói mắt khiến hắn phải lấy tay che mắt lại. Ánh sáng mất đi, hắn cảm thấy chân mình có chút nặng hơn. Hắn ngước xuống liền nhìn thấy y đang ngồi trên đùi hắn. Tay vòng qua cổ hắn mà kêu đau đớn.
- Hức... Đau.... Vân ca... Đau....
Y bất giác bật khóc lên. Diệp Đỉnh Chi nhìn cảnh này mà bỗng chốt máu mũi chảy ra.
- Nếu như cảnh này là lúc ta và Đông Quân cùng song tu...
Y đang khỏa thân, trên đầu vẫn còn giữ đôi tay hồ ly trắng toát xinh đẹp, chiếc đuôi trắng vẩy qua lại biểu hiện cho sự đau đớn mà y đang chịu. Miệng y không ngừng rên rỉ đau đớn.
- Hức....
Nghe tiếng khóc một lần nữa vang lên. Hắn mới hoàn hồn mà kéo lấy áo choàng choàng lên thân người y. Tay dịu dàng xoa lấy tấm lưng của y
- Đông Quân ngoan... Có Vân ca ở đây... Ngoan nào...
Tiểu Hồ Ly nằm trong lòng co ro nghe được tiếng người mình thầm thương liền có chút bình ổn lại. Chiếc đuôi bông xốp nhẹ nhàng quấn lấy cánh tay đang xoa lưng mình.
- Vân ca....
Luồn ánh sáng một lần nữa xuất hiện. Diệp Đỉnh Chi che đôi mắt lại. Một lần nữa mở ra, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân vừa nằm trên đùi hắn lại biến thành Tiểu Bạch Hồ.
- Ha...
- Không ngờ chỉ đặt tên dựa theo đệ ấy. Đệ ấy liền xuất hiện tại đây!
Hắn bế Tiểu Bạch Hồ lên mà ôm vào lòng. Hắn ngửi thấy mùi rượu trên người Tiểu Hồ Ly này.
Nhưng bỗng nhiên hắn nhìn xuống phía dưới, bên dưới hắn cương cứng đến đau. Hắn bất giác nhớ lại cảnh tượng khi nãy.
- Mỹ cảnh a....
Máu mũi của hắn bỗng nhiên rơi xuống thêm một lần nữa. Hắn liền vội lau đi, bế Tiểu Bạch Hồ đặt ở một cái đệm gần lò sửa. Hắn cần phải giải quyết nửa thân dưới của mình.
Tiểu Hồ Ly một lần nữa tỉnh dậy. Cơn đau khi nãy đã tiêu giảm đi một phần. Y ngước mắt cố tìm Diệp Đỉnh Chi thì liền nghe tiếng bước chân đi đến.
Diệp Đỉnh Chi khụy người cầm bát thuốc vừa được đun xong đến trước mặt y.
- Tiểu Quân Nhi, dậy rồi sao?
Hắn vươn tay rãi lên đỉnh đầu của y. Y vui vẻ grư grư vài tiếng thỏa mãn.
- Vân ca, huynh đi đâu thế. Sau tay huynh hình như lạnh hơn một chút rồi!
Bách Lý Đông Quân dụi vào tay hắn. Hắn mỉm cười cầm bát thuốc đến trước mặt y.
- Khi nãy đệ rất đau đúng không? Nào, uống thuốc đi. Sẽ đỡ đau hơn đấy.
Bách Lý Đông Quân không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất là thuốc. Chỉ cần là thuốc, dù đắng hay không y tuyệt đối sẽ không uống.
- Không uống, ta không uống.
Bách Lý Đông Quân lấy hai chân trước che miệng lại đầu lắc liên tục. Diệp Đỉnh Chi nhíu mày.
- Nếu đệ không uống thì cơn đau còn dữ hơn. Ngoan, ta đã bỏ một ít mật ong rồi. Sẽ không quá đắng đâu.
Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên khựng lại, quay lên nhìn hắn
- Chẳng phải thường ngày huynh ấy đều xưng " ngươi " với mình sao. Sao bây giờ... Lại xưng " Đệ " rồi.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiểu Hồ Ly. Diệp Đỉnh Chi chỉ có thật bật cười mà vỗ nhẹ đầu y.
- Mau uống nào. Nếu để ngụi sẽ còn đắng hơn đó.
Bách Lý Đông Quân như một dược nhân nghe theo lời của Diệp Đỉnh Chi mà liếm nhẹ thuốc.
- Dù đã bỏ mật ong nhưng vẫn rất đắng!....
Y cố gắng liếm hết bát thuốc. Sau đó thì liền diễn ra một cuộc nói chuyện nhỏ.
- Đệ... Là Bách Lý Đông Quân.
Tiểu Hồ Ly biết mình đã bị lộ liền gật nhẹ đầu.
Diệp Đỉnh Chi hít một hơi sâu.
- Tại sao đệ lại ở đây?! Ai bắt nạt đệ đúng không?
Bách Lý Đông Quân xua tay.
- Gru... Gruuu.. Gru!!! ( Không có... Không có đâu!!! )
Diệp Đỉnh Chi bất lực nhìn Tiểu Hồ Ly. Một người là người, một người đang ở dạng thú thì nói chuyện kiểu gì.
- Tiểu Quân Nhi... Trước hết chúng ta nên tìm cách hóa người... Hửm?!!!.
Bách Lý Đông Quân liền thông minh chạy đi lấy giấy và mực. Y dùng chiếc đuôi của mình chấm mực mà viết lên.
- Ta chọc giận Hàn Y. Muội ấy liền xin Trường Phong Hóa Hình Dược!.
Diệp Đỉnh Chi bật cười.
- Đệ quậy phá như thế. Chắc hẳn Tuyết Nguyệt Thành rất náo nhiệt nhỉ?!
Bách Lý Đông Quân nghiên đầu, đuôi thuần thục viết lên giấy.
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy chiếc đuôi này liền nghĩ.
- Nếu chiếc đuôi này quấn lấy chân của mình lúc mình song tu với Đông Quân....
Máu mũi hắn một lần nữa chảy xuống. Bách Lý Đông Quân ngước nhìn Diệp Đỉnh Chi chảy máu mũi mà khinh bỉ.
- Gru!!!! ( Huynh đang suy nghĩ bậy bạ gì thế hả!!!! )
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng gầm gừ của y liền quay qua nhìn. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của y, hắn liền gượng cười nói.
- Hiểu lầm... Hiểu lầm thôi.
///////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro