20. Mỹ Cảnh Nhân Gian ( 2 )
Bổ sung!!!
# Sinh tử văn ( nam có thể mang thai và sinh con )
# Tiêu Nhược Phong × Tư Không Trường Phong
# OCC CỰC NẶNG
////////
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, mí mắt giựt giựt. Y cười ranh mãnh nhìn hắn. Hắn có hơi tức giận mà thúc mạnh qua điểm nhạy cảm. Y giật bắn lên mà rên rỉ.
- Vậy để Phu Quân Yếu Sinh Lí Của Đệ đút đệ ăn no nhé!!!
Cứ thế, y bị hành trong hang động không biết bao nhiêu lần. Số lần mà y bắn ra đếm không xuể. Hắn làm đến khi thỏa mãn thì rút cự long ra. Y nằm ngất trong đóng y phục, hậu huyệt mấp mấy rỉ ra một ít tinh dịch cùng dâm dịch.
Hắn nhìn bãi chiến trường mình làm ra mà lắc đầu. Y phục của hắn cũng đã dơ. May mắn thay, hắn cũng có một bộ y phục khác. Hắn thay y phục rồi lấy y phục của y quấn thành một cục bông,bế y tìm một quán trọ.
Sáng hôm sau, y tỉnh dậy. Liền không thấy Diệp Đỉnh Chi ở đâu. Y tủi thân rưng rưng nước mắt. Đợi tận nữa ngày chưa thấy, y liền đem đồ chạy về Thành Thiên Khải
Ở bên phía Diệp Đỉnh Chi, hắn đã quỳ dưới đất. Đối diện là Vũ Sinh Ma đang thưởng thức trà
- Làm rồi?!
Vũ Sinh Ma hỏi.
- Vâng...
Diệp Đỉnh Chi trả lời. Hắn lo lắng y nếu không thấy hắn mà tức điên lên. Nhưng sư phụ hắn không cho hắn đi.
- Được rồi... Ta cũng gặp thằng bé một lần. Rất khả ái.
Diệp Đỉnh Chi nghe đến việc khen phu nhân liền ngẩn mặt lên, gật đầu đồng tình.
- Đúng vậy ạ!!! Nhất là lúc song...
Vũ Sinh Ma liếc hắn. Hắn liền câm miệng lại.
- Chắc là thằng bé đã đi đến Thành Thiên Khải...
- Cái gì cơ!!! Sao đệ ấy lại về Thành Thiên Khải rồi!!!!
Hắn liền lao đi chạy đến Thành Thiên Khải. Vũ Sinh Ma nhìn thằng độ đệ mình từ một thiếu niên thông minh,ngông cuồng trở nên ngu ngốc đến thế liền có chút cảm thấy khinh thường.
- Có nương tử bỏ sư phụ... Thằng nhóc ranh chết tiệt.
Tại Thành Thiên Khải, y đang khóc bù lu bù loa với sư phụ cùng các sư huynh của mình. Cả đám nhìn y khóc mà chẳng biết lí do. Hỏi thì chẳng trả lời liền cho thể dỗ dành y nín.
Lý Trường Sinh cầm bình rượu đi đến gõ đầu y hỏi:
- Tiểu Đông Bát, sao lại khóc? Con nói đi, ta giúp con giải quyết!
Y nghe vậy liền chùi nước mắt nói
- Vân ca... Vân ca... Hức....
Bỗng bên ngoài, Diệp Đỉnh Chi chạy vào. Lý Trường Sinh thấy những vết hôn chi chít trên cổ y.
- Á à, thì ra thằng nhóc này là chủ mưu. Định ăn rồi bỏ chạy hả?!!
Lý Trường Sinh rút Bất Nhiễm Trần của y ra đánh đến. Diệp Đỉnh Chi may mắn né được một chiêu, chiêu thứ hai hắn bị đánh thẳng vào tường.
- Sư phụ, bình tĩnh đã!!!
Tiêu Nhược Phong đầu óc minh mẫn nhất chạy đến can ngăn.Lý Trường Sinh dơ chân định đá Diệp Đỉnh Chi thì bị Tiêu Nhược Phong cản lại
- Con cút ra! Thằng chết tiệt này song tu với Đông Bát rồi bỏ rơi Tiểu Đông Bát đây này!!!
Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi nhìn Đông Quân. Lôi Mộng Sát nghe vậy liền sắn tay áo lên mà tiến lên đánh Diệp Đỉnh Chi tiếp.
Diệp Đỉnh Chi đau đớn dơ tay khán cáo.
- Hiểu lầm... Là Hiểu... Ah...
Diệp Đỉnh Chi bị đấm một phát vào mặt. Lôi Mộng Sát thổi nhẹ lên nắm đấm mà hét.
- Chơi đã rồi bỏ. Cút!!!!
Tiêu Nhược Phong thấy vậy liền hét lên
- Tứ sư huynh, mau giúp ta!!
Liễu Nguyệt cùng Hiểu Hắc định đi đến. Cả hai trừng mắt nhìn nhau.
Liễu Nguyệt lên tiếng:
- Ta là Tứ sư huynh!!!
Mặc Hiểu Hắc cãi lại:
- Phong Thất là gọi ta!!!
Lúc này, Vũ Sinh Ma ngồi trên nóc nhà nhìn bọn người đó đánh nhau. Vũ Sinh Ma thầm than rằng:
- Đồ đệ ngu ngốc, đánh là đáng lắm!
Lý Trường Sinh cảm nhận được khí tức của Vũ Sinh Ma liền quay ngoắt nhìn lên nóc nhà. Vũ Sinh Ma chẳng hiểu sao lại rén mà định chạy đi liền thấy Bất Nhiễm Trần cắm thẳng tại chính giữa chân. Vũ Sinh Ma hoảng hốt lau nhẹ mồ hôi trên trán.
- Vũ Sinh Ma!!! Ngươi dạy đồ đệ ngươi ăn ốc đổ vỏ hả?!!!!
Sau một lúc gà bay chó sủa, cuối cùng thì tất cả đều tập trung vào trong chính viện để nói chuyện.
Đông Quân khép nép mà trốn sau lưng Lý Trường Sinh. Lâu lâu ngước nhìn Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi thì đang quỳ,cầm một quả trứng gà lăn vào mắt trái thâm tím. Nhìn Lôi Mộng Sát đầy sát khí.
- Đông Bát, ruốt cuộc là sao?
Đông Quân ngại ngùng nói:
- Vân ca... Huynh ấy... Ừm... Song tu với con xong liền bỏ con tại quán trọ... Con đợi tận nửa ngày không thấy...
Lý Trường Sinh giật giật miệng nói thay
- Liền chạy về mách chúng ta?
Y gật đầu. Lý Trường Sinh cùng các sư huynh lắc đầu ngao ngán, ngoại trừ Lôi Mộng Sát.
Lôi Mộng Sát, người đem lại nhiều chuyện chấn động giang sơn nhất lên tiếng.
- Nửa ngày trời không đến. Còn không phải là muốn đổ vỏ sau?
Vũ Sinh Ma trừng mắt nhìn Lôi Mộng Sát:
- Ta kêu nó đến. Ngươi có quyền gì trách nó?!!
Lôi Mộng Sát rén liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
- Hừ, ranh con. Vân nhi, còn không mau đi dỗ nương tử?
Diệp Đỉnh Chi liền đứng lên định đi đến thì Lý Trường Sinh trừng mắt nhìn hắn:
- Ai cho ngươi đứng! Quỳ xuống
Vũ Sinh Ma trừng mắt nhìn Lý Trường Sinh:
- Vân nhi, con đứng đó!!!
Cả hai trừng mắt nhau, sát khí liền tỏa ra. Diệp Đỉnh Chi mặc kệ là có hay không cho đến gần y. Hắn lén lút chạy đến ôm eo y, thì thầm vào tai y.
- Đông Quân... Đệ nghe rồi đó... Tại vì ta đến gặp sư phụ mà thôi. Đông Quân...
Hắn hôn nhẹ vào tai y. Y đỏ mặt đẩy hắn ra.
- Đệ... Đệ biết rồi... Vân ca... Huynh đừng...
Lôi Mộng Sát thấy Diệp Đỉnh Chi đang xàm sỡ y liền gào mồm lên chửi:
- Diệp Đỉnh Chi!!! Đồ mất nết!!!....
Cuối cùng thì sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Dù Lý Trường Sinh cùng các sư huynh của y có không muốn thì Diệp Đỉnh Chi đã lấy được trái tim của y. Họ cũng chẳng thể cưỡng ép y rời bỏ hắn. Thôi thì đành chấp nhận.
Tiêu Nhược Phong đang đi đến một quán trọ, nơi Tư Không Trường Phong đang ở để tặng một ít điểm tâm Trường Phong thích thì gã bắt gặp Diệp Đỉnh Chi chùm mũ che mặt đang đi mua điểm tâm cho y.
- Diệp Đỉnh Chi...
Hắn thấy vậy hành lễ với gã.
- Tiêu huynh, có việc gì sao? Đông Quân còn đợi ta ở Học Đường
- Ngươi... Vẫn dùng tên này để ở Thiên Khải Thành?!
Hắn nghe vậy cũng trả lời lại:
- Chỉ có các vị biết cái tên đó. Ta dùng tên Diệp Hoài để xưng hô ở đây.
Gã nghe vậy cũng gật gù, liền hỏi tiếp.
- Ngươi... Có muốn giải oan cho gia tộc?
Hắn bất ngờ nhìn Tiêu Nhược Phong, hắn đã gần như quên mất rằng mình còn một mối thâm thù đại hận này. Nhưng...
- Ta cũng chẳng rõ. Ta chỉ biết, ta cần Đông Quân. Đệ ấy cho ta thứ ta hằng ao ước, chỉ cần có đệ ấy. Thâm thù đại hận này... Ta cũng sẽ có thể lãng quên
Tiêu Nhược Phong bật cười. Có vẻ Diệp Đỉnh Chi đã tìm được ánh mặt trời cho hắn rồi.
- Ta hứa với ngươi. Chỉ cần ta còn sống ngày nào, ta sẽ giải oan cho Diệp gia.
Hắn nghe vậy cũng mỉm cười hành lễ.
- Đa tạ, ta đi trước.
Hắn quay đầu rời đi. Gã nhìn hắn một lúc rồi cũng xoay đầu đi về hướng quán trọ Tư Không Trường Phong đang ở.
Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân quyết định cùng sư phụ đu du ngoạn thế gian. Chứng kiến cảnh sư phụ y trẻ hóa lại. Đến Tuyết Nguyệt Thành. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy khoảng thời gian này như mộng cảnh vậy.
Hắn cũng cùng y đến Thành Càn Đông, quỳ trước tổ phụ, phụ mẫu của y mà cầu xin rước y làm nương tử. Đương nhiên là họ đồng ý rồi. Nhưng Đông Quân không chịu làm hôn lễ, hắn cũng thuận theo đồng ý
Ba tháng sau, Nam Cung Xuân Thủy quyết định ở lại Tuyết Nguyệt Thành cùng sư nương Lạc Thủy. Hắn cùng y cũng quyết định ở lại.
Sáng hôm nay, trời xanh mây trắng, không khí tràn ngập khí xuân. Nhưng hiện tại trong chính viện, Nam Cung Xuân Thủy đang tức giận đến mức Sư Nương Lạc Thủy cũng chẳng thể dỗ dành nổi.
- Ngu ngốc!! Không có ý thức!!! Ngươi nhìn thằng bé xem. Như vậy thì sao mà có thể sinh đẻ được hả?!!!
Diệp Đỉnh Chi quỳ tại chính viện nghe Nam Cung Xuân Thủy chửi. Hắn không phải muốn đâu, tại Đông Quân quá quyến rũ. Hắn chỉ mỗi ngày làm ba lần.Ai ngờ đâu y lại hoài thai chứ...
- Phu quân... Bình tĩnh
Sư Nương Lạc Thủy lên tiếng cứu giúp nhưng vẫn bị Nam Cung Xuân Thủy chặn lại:
- Phu nhân... Nàng để ta dạy lại hắn. Muội nhìn Đông Quân thử xem!! Mấy tháng nay rất hay bị bệnh, kinh mạch hay không ổn định. Bây giờ còn hoài thai!!! Sao thằng bé chịu nổi!!!
Bỗng nhiên một con đại bàng mang thư đưa đến. Nam Cung Xuân Thủy tức giận mở thư ra, sau đó liền loạn choạng được Sư Nương đỡ.
- Sao vậy, phu quân. Bình tĩnh!!
Nam Cung Xuân Thủy tức giận hét lớn:
- Tiêu Nhược Phong!!!! Ngươi cũng giỏi lắm!!!
Thì ra là Tiêu Nhược Phong làm người ta hoài thai luôn rồi. Còn ai khác ngoài Tư Không Trường Phong. Diệp Đỉnh Chi còn đỡ, ít nhất hắn còn ra mắt các kiểu. Đằng này, Tiêu Nhược Phong chơi trò ăn cơm trước kẽng. Còn là đợi người ta hoài thai mới dập đầu báo cáo. Ừ mà Diệp Đỉnh Chi cũng ăn cơm trước kẽng mà nhỉ.
Cuối cùng thì Tư Không Trường Phong khóc lóc đến đòi công bằng. Nam Cung Xuân Thủy chỉ chờ có nhiêu đó. Đưa hai đưa đang hoài thai lên sống ở tầng mười sáu. Chừng nào hắn cùng gã vượt được Đăng Thiên Cát thì thôi.
Hắn cùng gã nghĩ rằng leo Đăng Thiên Cát cũng quá đơn giản rồi. Liền ngay lập tức vượt Đăng Thiên Cát. Ai mà ngờ Nam Cung Xuân Thủy trấn tầng cuối đây chứ.
- Ahhh!!!!.
Hắn cùng gã rơi xuống dưới đất mặt mày bầm tím. Thù hận liếc nhìn trên cao.
- Hừ... Chỉ có nhiêu đó thôi à!? Cút!!!
Lúc này, Tư Không Trường Phong mới hiểu thế nào là được sư phụ cưng sủng.
Đến khi Tư Không Trường Phong cùng Đông Quân cầu xin thì Nam Cung Xuân Thủy mới đồng ý cho hai người đó đến đưa y về chăm sóc.
Những năm tháng sau đó, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn. Hắn có được một nhi tử kháo khỉnh. Có được một phu nhân đáng yêu. Có được một gia đình hạnh phúc.
/////////
Kết hơi lãng xẹt tí... Đăng sớm chúc mọi người có một ngày Trung Thu Thật Vui Vẻ nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro