Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Trăm Năm Sau

# Bối cảnh: Diệp Đỉnh Chi không chết mà Bách Lý Đông Quân chết. Diệp Đỉnh Chi bị nguyền rủa, chờ mong gặp lại Bách Lý Đông Quân . Trăm năm sau, Bách Lý Đông Quân chuyển kiếp trở thành một linh long.

# Ngắn khoảng gần 1000 chữ

////////

Diệp Đỉnh Chi gào lên ôm lấy thân sát của Bách Lý Đông Quân mà gào thét lớn.

- Đừng bỏ ta... Đông Quân... Hức... Đời này... Ta chỉ có đệ....

Bách Lý Đông Quân vươn tay chạm vào má hắn mỉm cười.

- An Thế... Huynh còn... Khụ.... An Thế.... Chăm sóc nó...

Bách Lý Đông Quân nhìn những người trước mắt. Lý Hàn Y ngơ ngác nhìn Bách Lý Đông Quân.

- Tha... Tha... Cho... Huynh ấy.... Hàn Y.... Lấy mạng ta... Trả lại... Thay... Khụ... Khụ... Cho Thiên Hạ....

Lý Hàn Y tra kiếm vào vỏ, nhìn Bách Lý Đông Quân mà kiềm nén nước mắt.

- Sư huynh, tội gì phải làm vậy?

Bách Lý Đông Quân mỉm cười gượng gạo rồi nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Vì.... Vì... Ta... Yêu.... Ha... Huynh ấy....

Bàn tay ấm áp của Bách Lý Đông Quân rơi xuống. Diệp Đỉnh Chi ngơ ngẩn nhìn Bách Lý Đông Quân mà ôm chặt vào lòng.

- Đệ... Đệ đừng ngủ nữa... Đông Quân.... Hức... Đông Quân.... Đừng ngủ....

Diệp Đỉnh Chi hôn lên mí mát, trán rồi đến đôi môi của Bách Lý Đông Quân. Hắn sai rồi, hắn không nên vì ả ta mà làm như thế... Hắn sai rồi.

- Ta sai rồi.... Đông Quân....

Những kẻ còn lại thấy cảnh này cũng ngầm hiểu ý nhau rời khỏi. Chỉ còn lại Diệp Đỉnh Chi vẫn ôm gắt gao Bách Lý Đông Quân trong tay

- Đông Quân....

Từ thời điểm đó, Diệp Đỉnh Chi đã bị Thế Đạo trừng phạt. Trừng phạt khiến cho bản thân trường sinh, phải sống mà chứng kiến hậu quả mình gây ra.

.....

Diệp Đỉnh Chi ngồi ở một quán trà. Mái tóc dài màu trắng rơi xuống mặt đất. Gương mắt ưa nhìn nhưng lại chất chứa vạn sự đau khổ.

- Đông Quân....

Hắn đưa ly trà lên mà uống một ngụm. Vị đắng chát tràn ngập khuôn miệng hắn.

- Đắng thật...

Chủ quầy đi ngang qua nghe vậy liền mỉm cười đặt một bình trà khác xuống :

- Khách quan! Trà này là trà đắng nhất chúng tôi nhập về. Đương nhiên chỉ phù hợp với những ai thích uống đắng thôi.

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu.

- Không sao...

Diệp Đỉnh Chi ngước nhìn bên ngoài. Đã ba trăm năm rồi, ba trăm năm hắn dính phải lời nguyền kinh khủng này. Hắn phải từng ngày gối đầu trong ác mộng, trong sự dày vò của quá khứ. Nhưng hắn vẫn mộng tưởng, nếu Thế Đạo nguyền rủa hắn. Vậy có cho y một cơ hội để sống lại hay không?.

Đột nhiên đôi mắt hắn mở to, bóng người đi ngang qua khiến hắn chợt nhớ đến ái nhân của hắn.

Bách Lý Đông Quân.

Hắn liền đặt một thỏi bạc xuống mà chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng đó.

- Đông Quân... Đông Quân!

Nhìn thấy hình bóng của Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi liền vươn tay chạm vào vai của người thiếu niên đó.

Ngươi thiếu niên đó quay lại. Từng đường nét khuôn mặt, giọng nó đều giống Bách Lý Đông Quân.

- Vị này... Xin hỏi chúng ta có quen biết.

Diệp Đỉnh Chi rơi nước mắt nhìn thiếu niên đó

- Đông Quân... Đệ đến tìm ta sao?

Thiếu niên đó dường như nhận ra sự việc mà kéo tay hắn ra khỏi vai mình.

- Vị này nhầm người rồi. Ta tên là Thiên Diệu. Không phải Đông Quân gì đó mà ngài gặp .

Diệp Đỉnh Chi nắm chặt tay lại nhìn Thiên Diệu vẫn đang nhìn mình.

- Thiên Diệu?...

Thiên Diệu gật đầu. Từ xa, Nhan Hồi chạy đến ôm lấy cánh tay của Thiên Diệu mà mỉm cười.

- Thiên Diệu! Ngươi gặp ai vậy?

Thiên Diệu lắc đầu.

- Chỉ là nhằm người mà thôi. Đi nào, không phải nàng thèm ăn bánh bao sao?

Nhan Hồi mỉm cười gật đầu rời đi.

- Được!

Diệp Đỉnh Chi nhìn hình bóng hai người họ rời đi. Tim hắn đau như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua.

- Chuyển kiếp của đệ à?... Cũng chẳng giống đệ tí nào...

Diệp Đỉnh Chi xoay người bỏ đi.

.....

Diệp Đỉnh Chi nằm tại một gốc cây cổ thụ to ở phía Nam Quyết xa xôi. Hắn cầm lấy bình rượu được Bách Lý Đông Quân ủ từ trăm năm trước mà uống. Người ta nói rằng ủ rượu càng lâu rượu càng ngon. Trải qua trăm năm, rượu của Bách Lý Đông Quân đã trở thành một loại rượn mà hàng ngàn vạn người truy lùng.

- Đông Quân....

Lạch kạch!

Tiếng bước chân vang lên. Tiếng nói quen thuộc truyền đến.

- Vân ca!

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười vươn tay lên chạm đến Bách Lý Đông Quân.

- Đệ lại vào mộng cảnh tìm ta sao? Thật ác độc...

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, đi đến nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi.

- Ta xin lỗi... Chỉ là muốn gửi cho huynh một món quà.

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân.

- Món quà sao?... Là món quà gì? Là đệ trở về với ta sao?

Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Y chậm rãi hôn lên trán của Diệp Đỉnh Chi.

- Ta yêu huynh, Vân ca...

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy cơ thể bản thân như được giải thoát. Hắn vươn tay ra, từng luồn sáng bay lên bầu trời đầy sao kia.

- La sự giải thoát sao.... Đúng là một món quà tốt... Nhưng....

Diệp Đỉnh Chi vươn tay rờ vào má Bách Lý Đông Quân.

- Ta lại muốn... Đệ ở cùng với ta.... Mãi mãi....

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống. Từng giọt nước mắt rơi xuống khiến Diệp Đỉnh Chi bỗng đau lòng.

- Đệ sẽ ở cạnh huynh... Chỉ là khoảnh thời gian sẽ có hơi dài... Đệ....

Diệp Đỉnh Chi bỗng chen ngang lời Bách Lý Đông Quân mà nói:

- Chỉ cần đệ đến bên ta... Khi nào ta cũng có thể chờ cả...

Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt lại. Cơ thể từ từ tan biến đi, bay lên bầu trời sao kia. Chỉ còn để lại một bộ y phục cùng một kĩ vật.

Đó là Bất Nhiễm Trần...

Ta có thể hi sinh bản thân vì huynh. Đó chính là muốn huynh sống một cuộc đời mới - Bách Lý Đông Quân.

Bị nguyền rủa cả trăm năm. Ta chỉ chờ đợi khoảng khắc gặp lại đệ. Nhưng cuối cùng chỉ có thể gặp chuyển kiếp của đệ yêu một nữ tử... Nhưng may thay, ta vẫn gặp đệ trước khi chết đi- Diệp Đỉnh Chi

//////

Không hay nói tui nha!!!!

Xem Đại Mộng Quy Ly... Tui đã khóc gần 1 tiếng rồi.... Nên nay viết đoản buồn một tí....Nói chứ đoản này đóng bụi hồi gần cuối tháng 9 á mấy bà. Giờ mới ngồi viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro