Chương 9
//////
Bách Lý Đông Quân nhớ đến nụ cười của Tiêu Nhược Phong dành cho mình.
- Ta... Ta không xứng... Ta chẳng xứng với huynh ấy....
Bách Lý Đông Quân hạ quyết tâm. Từ bây giờ trở đi sẽ không liên can đến triều đình, không liên can đến Diệp gia và cả Tiêu Nhược Phong.
- Cứ sống như vậy... Có lẽ sẽ tốt hơn.
Bách Lý Đông Quân bước từng bước ra khỏi căn phòng. Y nhìn thấy Tô Mộ Vũ đang chữa trị cho Tô Xương Hà. Nhìn thì cũng đã biết, Tô Mộ Vũ đang rất khó khăn để chữa trị cho Tô Xương Hà.
Bách Lý Đông Quân từng bước tiến lại sau lưng Tô Mộ Vũ. Y chạm tay lên vai Tô Mộ Vũ, truyền nội lực cho Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ giật mình ngước nhìn phía sau thấy Bách Lý Đông Quân đang truyền nội lực cho mình. Tô Mộ Vũ biết rằng Bách Lý Đông Quân đang giúp mình cũng hít một hơi sâu, tập trung truyền nội lực cho Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà mở mắt ra. Hắn cảm thấy kinh mạch bên trong đã không còn hỗn loạn nữa.
- Bách Lý Đông Quân?! Tỉnh rồi?!
Bách Lý Đông Quân gật đầu. Tay đang ôm lấy Tô Mộ Vũ đã ngất đi.
- Vũ Nhi!!! Sao lại thế này?!
Bách Lý Đông Quân trả lời:
- Truyền nội lực cho ngươi quá nhiều. Cơ thể kiệt sức ngất đi.
Tô Xương Hà dành lấy Tô Mộ Vũ từ tay Bách Lý Đông Quân. Chạm vào mạch của Tô Mộ Vũ rồi thở ra một hơi an tâm.
- Đa Tạ!
Bách Lý Đông Quân lắc đầu.
- Không có chuyện gì cả. Ta đi trước đây.
Bách Lý Đông Quân bước đi. Tô Xương Hà liền hỏi
- Ngươi muốn đi đâu?! Ngươi nên biết Vũ Nhi cứu lấy cái mạng này của ngươi. Vũ Nhi chưa muốn ngươi đi, ngươi dám đi?!!
Tô Xương Hà nắm lấy dao nhỏ trên tay. Chỉ cần y đi một bước, hắn sẽ không nương tay kéo y trở lại căn phòng khi nãy.
Bách Lý Đông Quân bật cười. Ngay lập tức trừng mắt nhìn Tô Xương Hà. Hắc khí tỏa ra ngay lập tức tràn ngập căn phòng.
- Khụ... Khụ...
Tô Xương Hà khó thở mà ho sặc sụa. Nhìn Bách Lý Đông Quân đang nghiên đầu nhìn mình mà hét.
- Ngươi...
Bách Lý Đông Quân liền ngừng tỏa hắc khí lại. Y nhẹ nhàng quay đầu trở ra mà nói:
- Ta giúp Vũ Nhi của ngươi chữa trị cho ngươi. Đó là sự trả ơn của ta. Còn nếu muốn đòi hỏi thêm... Thì cứ tìm được ta trước đã.
Bách Lý Đông Quân dùng khinh công rời đi. Tô Xương Hà ôm lấy Tô Mộ Vũ mà thở gấp gáp.
- Vũ Nhi! Ngươi lại cứu một tên bá vương nào nữa đây?!!
Bách Lý Đông Quân đi nửa đường liền nhìn khung cảnh xung quanh. Nếu như y nhớ không lầm, nơi đây khá gần với thành Cô Tô.
- Sư phụ...
Bách Lý Đông Quân nhớ đến năm đó, Nam Cung Xuân Thủy cùng Tiêu Nhược Phong đã đưa y đến một căn nhà nhỏ dưới chân thành Cô Tô.
- Thành Cô Tô...
Bách Lý Đông Quân liền dùng Tam Phi Miêu đi đến.
Vong Ưu Đại Sư cùng Vô Thiền đang chuẩn bị xuống trấn mua rau củ, Vong Ưu Đại Sư liền cảm nhận được một nguồn hắc khí đang tiến đến. Ông che Vô Thiền phía sau, tay chấp trên ngực nhìn trước mặt.
Bách Lý Đông Quân đáp đến. Nhìn Vong Ưu Đại Sư trước mặt, y liền hành lễ.
- Vong Ưu Đại Sư...
Vong Ưu Đại Sư mỉm cười.
- A Di Đà Phật. Không biết vị thí chủ này tìm ta có việc gì?
Bách Lý Đông Quân nhìn Vô Thiền phía sau lưng. Vong Ưu Đại Sư liền hiểu quay sang nói với Vô Thiền.
- Con đi ra bên kia một lát.
Vô Thiền nhìn Bách Lý Đông Quân trước mặt rồi nhìn sư phụ của mình mà gật đầu chạy đi. Bách Lý Đông Quân liền quỳ xuống hành đại lễ.
- Vong Ưu Đại Sư! Xin hãy cứu ta!!
Vong Ưu Đại Sư liền kéo tay y lên mà nói:
- Ta chỉ có thể áp chế nó. Nhưng cũng đồng nghĩ với việc ngài sẽ chẳng thể nào dùng nội lực, không thể tập võ được.
Bách Lý Đông Quân đôi mắt đỏ hoe nhìn Vong Ưu Đại Sư.
- Ta chỉ muốn sống một đời bình yên. Vong Ưu Đại Sư, nhờ ngài.
Vong Ưu Đại Sư gật đầu đồng ý. Ông đưa Bách Lý Đông Quân đến căn nhà tranh.
- Đây là... Căn nhà tranh năm đó mình tự sát.
Vẫn khung cảnh đó, vẫn cảnh vật đó, nhưng sự mất mát chẳng còn. Vong Ưu Đại Sư quay lại nói với y:
- Ngài cứ tạm thời ở lại đây đi.
Bách Lý Đông Quân gật đầu rồi nói:
- Ngài cứ gọi ta là Đông Quân là được. Không cần phải đa lễ đâu.
Vong Ưu Đại Sư gật đầu rồi dẫn Vô Thiền rời đi.
Bách Lý Đông Quân bước vào căn nhà. Bên trong đầy ván bụi cùng mạng nhện. Y quyết định sẽ dọn dẹp căn nhà một cách sạch sẽ trước.
Bách Lý Đông Quân đeo khăn trùm mặt, đứng trên ghế quét từng mạng nhện xuống. Sau đó, y lau chùi từng ngóc ngách trong căn nhà. Cuối cùng, y dùng chổi quét ra hết rác bụi ra bên ngoài.
Y ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đang dần lặng xuống, lòng đầy cảm giác bình yên. Y lau đi giọt mồ hôi đang rơi. Ngước xuống nhìn thấy Vong Ưu Đại Sư đã chờ mình phía dưới.
Bách Lý Đông Quân lật đật chạy tới.
- Vong Ưu Đại Sư, người tìm ta sao?
Vong Ưu Đại Sư mỉm cười nhìn y.
- Ta mang cho cậu một ít y phục để thay đó!
Vong Ưu Đại Sư đưa giỏ đồ cho y. Y gật đầu vui vẻ nhìn Vong Ưu Đại Sư. Bỗng nhiên y ngửi thấy mùi hương đồ ăn trong giỏ bên trái mà Vong Ưu Đại Sư đang cầm
- Đa tạ! Hình như người còn đem thêm cái gì nữa đúng không?
Vong Ưu Đại Sư bật cười, chạm nhẹ vào mũi y rồi lại chiếc bàn tre phía trước nhà mà đặt giỏ đồ ăn xuống.
- Cậu thật sự có mũi thính thật. Ta mang một ít cơm cho cậu, chỉ có món chay. Cậu có thể ăn được chứ?
Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên nghe đến việc mũi mình thính mà nhớ lại kiếp trước. Năm năm ở Lang Nguyệt Phúc Địa, y chẳng ăn ngon mặc đẹp. Nói đúng hơn y ăn thừa canh cặn. Đồ ăn không phải lúc nào cũng có, chỉ có một khoảng thời gian mang đến. Điều đó khiến y nhạy bén với mùi đồ ăn.
Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên suy tư, Vong Ưu Đại Sư liền nói lớn:
- Thật sự ăn không được à?
Bách Lý Đông Quân giật mình, nhìn Vong Ưu Đại Sư lắc đầu.
- Không! Chỉ cần đồ ăn là con đã ăn được rồi. Đợi con một lát, con đem bát đũa ra.
Bách Lý Đông Quân liền cùng Vong Ưu Đại Sư ăn một bữa tối ấm áp. Đã từ lâu y chẳng có một bữa cơm ngon miệng đến thế.
- Ta trở về trước. Cậu cứ từ từ nghỉ ngơi.
Bách Lý Đông Quân gật đầu tiễn Vong Ưu Đại Sư đi. Nằm trên chiếc giường tre, y dự định ngày mai sẽ mua nệm cùng chăn. Ngoài ra, y còn định mua một ít chuông gió treo trước nhà.
- Thật mong cuộc sống cứ trôi qua như thế...
Bách Lý Đông Quân chìm vào giấc ngủ.
- Đông Quân! Dậy đi!!!
Bách Lý Đông Quân mở mắt nhìn ngươi đang lây mình dậy:
- Nhược Phong?
Tiêu Nhược Phong mỉm cười hôn lên môi y.
- Dậy thôi bảo bối. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Diệp Đỉnh Chi sắp nước thịt đến cháy rồi. Nên dậy thôi.
Bách Lý Đông Quân ngờ vực mà đứng dậy thay y phục trở ra. Liền nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang nướng thịt chờ y.
- Đông Quân! Bên này!
Bách Lý Đông Quân đi đến. Diệp Đỉnh Chi cắt lấy một miếng thịt rồi lấy đũa gấp đến cho y ăn.
- Nào! Ăn thử một miếng đi!
Bách Lý Đông Quân liền ăn. Mùi vị không tồi, nướng rất vừa. Nhưng bỗng vị đắng tràn ngậm khuôn miệng y khiến y nhíu mày.
- Đông Quân? Sao thế? Có phải Tiêu Nhược Phong đó đã chiếm tiện nghi của đệ không?
Tiêu Nhược Phong đứng kế bên nhíu mày nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Ngươi bớt đổ thừa đi. Là do thịt ngươi nướng quá cháy thì có.
Y nhìn thấy cảnh liền bật cười. Khung cảnh này thật sự là đều y muốn có nhất.
Rắc!!! Rắc!!
Từng vết nứt hiện ra, Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn vết nứt đó. Nó liền ngay lập tức vỡ tan đi.
Hình ảnh Diệp Đỉnh Chi ôn nhu bị thay thế thành Diệp Đỉnh Chi đang ôm láy Dịch Văn Quân.
- Đừng đến gần ta!!!
Y ngã xuống quay mặt nhìn bên cạnh. Tiêu Nhược Phong đang chĩa kiếm vào y.
- Phản tặc! Đúng là con của phản tặc!
Bách Lý Đông Quân ôm đầu trốn tránh tất cả.
- Không phải... Không phải!!...
- Tỉnh dậy mau!!! Bách Lý Đông Quân!!!!
Giọng nói lớn vang lên trong tâm trí y. Y mở mắt ra, mồ hôi rơi thấm vào y phục. Y quay qua nhìn thấy Vong Ưu Đại Sư đang niệm chú nhìn y.
- Khụ... Khụ!!!...
Y ho ra một ngụm máu. Vong Ưu Đại Sư liền nhanh chóng thi triển chú thuật kìm hãm lại.
Nhìn thấy hơi thở của y dần trở nên ổn định. Vong Ưu Đại Sư lau đi mồ hôi trên trán mà nói:
- Đông Quân, cậu có cảm thấy khó chịu không,?
Vong Ưu Đại Sư lấy một cái khăn tay lau đi máu trên miệng Bách Lý Đông Quân. Y liền gật đầu.
- Tâm... Đau...
Vong Ưu Đại Sư liền truyền nội lực vào thân thể y. Y hít một hơi sâu, nhìn Vong Ưu Đại Sư nói:
- Là Tâm ma... Khống chế tâm trí con ư?
Vong Ưu Đại Sư gật đầu.
- Nó muốn kiểm soát cơ thể con. Nhưng ta cảm nhận hắc khí tỏa ra liền chạy đến ngăn cản.
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu mệt mỏi.
- Đa tạ ngài...
Vong Ưu Đại Sư mỉm cười xoa đầu y.
- Không sao... Ta rất quý con. Nếu có thể, ta muốn nhận con làm đồ đệ. Nhưng ta biết, tâm pháp của ta không phù hợp với con.
Bách Lý Đông Quân nhìn Vong Ưu Đại Sư. Mí mắt y nặng trĩu, muốn nói nhưng chẳng thể nói:
- Ngủ đi... Ta ở đây canh con!
Bách Lý Đông Quân liền một lần nữa rơi vào giấc mộng. Lúc này, Vong Ưu Đại Sư chạm vào giữa hai chân mày y mà niệm chú. Một nguồn ánh sáng chíu rọi cả căn nhà. Khi ngón tay Vong Ưu Đại Sư rời khỏi, một ấn kí nhỏ màu vàng nằm giữa trán y.
- Ta mong rằng nó sẽ giúp con
//////////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro