Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trải Qua

//////

Từng chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất, Diệp Đỉnh Chi vô thần mà ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân. Ôn Lạc Ngọc được Bách Lý Thành Phong dìu đến bên thân xác y mà gào khóc.

- Đông Quân... Hức... Mẫu thân đây... Con đừng bỏ mẫu thân có được không...

Bách Lý Thành Phong nhìn nhi tử mình yêu thương nhất đã từ bỏ họ mà chợt mỉm cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ trên gò má ông.

- Thằng nhóc thối... Con chẳng phải rất hay cãi lời ta sao?... Sau lại nằm yên ở đó chẳng cãi lời ta nữa...

Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của y. Chẳng biết từ khi nào nó đã dài ngang hông y, Ôn Lạc Ngọc bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh ai đó. Một thiếu niên nhiệt huyết.

- Mẫu thân!!! Người phải thật khỏe mạnh!!! Con đi Thiên Khải Thành rồi sẽ trở về!!!

Ôn Lạc Ngọc ngước mắt nhìn mỉm cười.

- Mẫu thân biết rồi... Đông Quân... Mẫu thân rất khỏe... Nhưng con nói sẽ trở về... Tại sao lại trở về với thân xác lạnh cóng này chứ....

Bách Lý Thành Phong nghe vậy biết rằng Ôn Lạc Ngọc bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh.

- Chúng ta đưa Đông Quân về thành Càn Đông nhé... Lạc Ngọc?

Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Bách Lý Thành Phong liền tiến đến muốn đưa Đông Quân đi.

- Tránh ra!!!!

Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn Bách Lý Thành Phong, nội lực hắn phóng ra liền bị chặn lại. Nam Cung Xuân Thủy đứng ra chặn lại nguồn nội lực hắn phóng ra. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy càng ráo riết ôm lấy thân xác của y.

- Đông Quân... Đệ lạnh quá... Ta sưởi ấm cho đệ nhé....

Nam Cung Xuân Thủy quay qua nhìn Bách Lý Thành Phong mà nói:

- Đông Quân từng nói với ta muốn sống một nơi bình yên... Nơi này lại rất hợp với mong muốn của thằng bé...

Bách Lý Thành Phong nghe vậy liền nói:

- Thành Càn Đông cũng là nhà của thằng bé...

Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu:

- Nó cũng là một nơi chứa một sự đau thương của nó, Hầu gia.

Bách Lý Thành Phong liền hiểu Nam Cung Xuân Thủy nói đến sự đau thương nào. Nhìn phu nhân của mình đau khổ, ông chỉ có thể gật đầu quay qua giải thích với Ôn Lạc Ngọc

- Lạc Ngọc, Đông Quân rất thích nơi này. Thằng bé muốn được chôn cất ở đây... Chúng ta cùng chôn cất thằng bé nhé?

Ôn Lạc Ngọc nghe đây là nơi y rất thích cũng liền gật đầu đồng ý.

Tiêu Nhược Phong vẫn ôm lấy đôi tay của y chẳng rời. Gã nhớ lại những câu nói y luôn luôn nói khi ngay cạnh gã.

- Tiểu sư huynh, huynh mập lên rồi!

- Tiểu sư huynh, huynh bất cẩn thật đấy!

....

- Nhược Phong ca ca, cảm ơn huynh!

Bỗng nhiên gã nghe tiếng của y vang bên tai.

- Nhược Phong ca ca. Nếu có kiếp sau, huynh có thể lấy đệ làm phu nhân của huynh được không?

Tiêu Nhược Phong bật khóc rồi trả lời.

- Được... Được... Kiếp sau... Ta sẽ chẳng bỏ lỡ đệ

Diệp Đỉnh Chi nhìn vào gương mặt đã trắng toát của y. Hắn dường như muốn đồng quy vô tận với y, hắn chuẩn bị cầm lấy Hạo Khuyết Kiếm lên thì...

- Vân ca! An Thế rất dễ thương. Đệ rất muốn nuôi thằng bé!

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền gật đầu:

- An Thế rất giống đệ... Nhất là tính cách...

- Vậy huynh hãy sống để chăm sóc thằng bé nhé! Thay cả phần của đệ.

Diệp Đỉnh Chi ngước mắt lên nhìn bầu trời.

Thế gian hôm nay lại cướp đi ái nhân của hắn

Bách Lý Đông Quân liền được chôn tại cạnh gốc cây. Diệp Đỉnh Chi nhìn vào thanh gỗ cắm trước mộ y.

Bách Lý Đông Quân chi mộ

Bách Lý Thành Phong đã đưa Ôn Lạc Ngọc trở về. Chỉ còn lại ba người, Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Nhược Phong cùng Nam Cung Xuân Thủy.

Tiêu Nhược Phong nhìn thấy y đã chôn cất xong. Ánh mắt gã nhìn qua Diệp Đỉnh Chi, không hẹn mà dơ nắm đấm ra mà đấm thẳng vào mặt hắn.

- Diệp Vân!!! Tất cả là tại ngươi!!

Nam Cung Xuân Thủy thấy vậy liền chạy đến ngăn cản Tiêu Nhược Phong.

- Phong Thất! Con bình tĩnh đã.

Tiêu Nhược Phong bật khóc mà cầm lấy Hạo Khuyết Kiếm chĩa thẳng vào mặt hắn:

- Diệp Vân! Một đời đệ ấy yêu ngươi. Chỉ vì ngươi mà chịu sự nhục nhã khinh bỉ của người đời! Ngươi thì lại chỉ biết tin vào một ả nữ nhân tàn độc. Diệp Vân!!! Tại sao Diệp gia lại sinh một tên khốn nạn như người. Ta chính là muốn giết ngươi!!!

Diệp Đỉnh Chi chỉ rơi lệ mà không nói gì nhưng tâm trí hắn lại nghĩ vô vạn lần khinh bỉ bản thân. Tiêu Nhược Phong nói như vậy nhưng cũng liền buông thanh kiếm.

- Nhưng... Nếu như ta giết ngươi... Đệ ấy sẽ hận ta...

Diệp Đỉnh Chi quay qua nhìn Tiêu Nhược Phong. Gã từ từ đứng lên, nhìn Diệp Đỉnh Chi một lần cuối rồi nói:

- Diệp Vân! Ta xin thề có trời đất chứng dám. Ta và ngươi!! Không Đội Trời Chung!!! Chỉ cần một lần nữa thấy ngươi! Ta sẽ giết ngươi!!!

Gã liền cầm Hạo Khuyết Kiếm bay đi. Diệp Đỉnh Chi quỳ trước mộ y mà bất lực nói:

- Đông Quân... Nếu có kiếp sau... Đệ vẫn sẽ yêu ta chứ?...

Diệp Đỉnh Chi sau đó cũng rời đi. Nam Cung Xuân Thủy chạm nhẹ vào bia mộ mà mỉm cười nhẹ

- Đông Quân... Con đã bớt đau hơn rồi... Đúng không?

Hắn đến Thiên Ngoại Thiên đón lấy Diệp An Thế. Nguyệt Dao cùng 2 hộ pháp bước đến.

- Diệp huynh!

Nguyệt Dao hành lễ. Hắn nhìn qua nàng rồi hỏi:

- Nguyệt Dao cô nương. Chẳng phải bây giờ cô nên trốn khỏi đây sau.

Nguyệt Dao nhẹ nhàng trả lời:

- Phụ thân của ta... Đã chết rồi...

Diệp Đỉnh Chi bế Diệp An Thế trên tay mà có hơi bất ngờ hỏi:

- Đã chết?!!... Là do ai?

- Là Bách Lý sư thúc... Huynh ấy kêu người đưa phụ thân ta vào Lang Nguyệt Phúc Địa sau đó... Thất hương độc khiến phụ thân ta chết.

Nguyệt Dao trả lời. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhẹ mà xoa đầu An Thế.

- Đông Quân của ta thật là một tiểu công tử thông minh.

Nguyệt Dao ngậm ngừng một tí sau đó đưa ra một lá thư:

- Diệp huynh, đây là lá thư mà sư thúc để lại.

Diệp Đỉnh Chi hơi khựng lại. Nhưng vẫn cầm lấy bức thư rồi liền đưa An Thế đi. Nguyệt Dao nhìn Diệp Đỉnh Chi đi cũng mãn nguyện trở về.

Tử Vũ Tịch muốn hỏi chuyện nhưng bị Mặc Kỳ Tuyên ngăn lại:

- Từ nay tiểu thư chính là Nữ Đế của Bắc Khuyết chúng ta. Nên gọi là Tông chủ rồi. Chuyện gì không nên hỏi, ngươi cũng phải biết đi chứ?

Tử Vũ Tịch gật đầu sao đó liền cùng Mặc Kỳ Tuyên đi phía sau Nguyệt Dao.

Đông Quân... Huynh có nhớ năm đó ta gặp huynh tại vườn đào. Huynh lần đó hồn nhiên cùng nghịch ngợm. Nhưng lần cuối ta gặp huynh, huynh lại trở nên đau khổ cùng hận thù.

Diệp Đỉnh Chi bước đến căn nhà tranh đó. Nhìn thấy Vong Ưu Đại Sư đang lập bàn tế cho y. Hắn nhẹ nhàng đặt An Thế xuống hành lễ. Vong Ưu Đại Sư cũng nhẹ nhàng gật đầu hành lễ

- Cứ gọi ta là Vong Ưu Đại Sư. Ngươi là người quen của đứa nhỏ này.

Hắn gật đầu, Vong Ưu Đại Sư vuốt râu mỉm cười. Hắn gọi An Thế đang trốn phía sau mình ra

- An Thế, chúng ta lại bái nghĩa phụ con nhé?

An Thế ngoan ngoãn đi đến, nhìn ngôi mộ. Nước mắt đứa nhỏ lập tức òa ra,

- Nghĩa phụ... Hức... Nghĩa phụ nói sẽ cùng con ăn kẹo hồ lô mà.. Hức... Nghĩa phụ...

Vong Ưu Đại Sư nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ. Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt lại chẳng nói gì.

Vong Ưu Đại Sư bỗng nhiên lên tiếng.

- Vị huynh đệ này, ta cảm thấy đứa nhỏ này rất có duyên. Ta có thể nhận nó làm đồ đệ không?

Diệp Đỉnh Chi nhìn An Thế đang nhìn mình. Hắn muốn ngao du thiên hạ... Muốn lang thang cảm nhận rõ thứ y hằng ao ước. Liền quỳ xuống dập đầu với Vong Ưu Đại Sư.

- Vong Ưu Đại Sư, nhờ ngài chăm sóc thằng bé!!

Vong Ưu Đại Sư gật đầu. An Thế ngơ nhác nhìn phụ thân mình.

- Phụ thân?

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy đứa trẻ vào lòng rồi nói:

- An Thế... Phụ thân phải đi xa một chuyến. Tổ mẫu cùng tổ phụ sẽ thường đến thăm con. Con nhất định phải ngoan nhé.

An Thế chẳng hiểu nghiên đầu:

- Tại sao con lại phải ở đây ạ? Diệp phủ vẫn rất tốt mà ạ?

- Ta không muốn con dính dáng về triều đình, về danh phận gì cả.

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy. Giao An Thế cho Vong Ưu Đại Sư liền gửi một bức thư đến phụ mẫu hắn rồi cằm lấy Ma Tiên Kiếm cùng Bất Nhiễm Trần đã gãy của y đi ngao du tứ phương.

Tiêu Nhược Phong trở lại Thiên Khải Thành. Gã thật sự chẳng thiết sống nữa. Nhưng vì Minh Đức Đế... Ca ca của gã... Gã còn phải xử lí vụ việc Trấn Tây Hầu mưu phản năm đó một cách rõ ràng. Gã liền trở lại đang vẻ Lang Gia Vương chính trực, nhưng đôi mắt vô hồn của gã khiến mọi người đều thấy xót xa.

Mọi chuyện càn khôn luân chuyển qua nhiều năm, nhiều chuyện xảy ra đến bất ngờ. Nhất là vụ án Lang Gia Vương mưu phản khiến cả thiên hạ chấn động.

Trên pháp trường, Tiêu Nhược Phong ngước nhìn Minh Đức Đế được người đời ca ngợi trị nước an dân. Ánh mắt của gã từ lâu đã chẳng còn tí ánh sáng nào, gã mở miệng nói.

- Ca ca... Huynh thật là một vị vua tốt, khiến ta mở mang tầm mắt... Huynh thật giống với tiên hoàng năm xưa. Ta thật cảm khái...

Minh Đức Đế nắm chặt tay lại, vẻ mặt cố gắng bình ổn nhìn Tiêu Nhược Phong.

Lý Tâm Nguyệt cùng lệnh bài Lang Gia binh tới. Tiêu Nhược Phong nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười không nói gì. Sau đó, Lý Hàn Y cũng bước đến mượn cổ Hoàng Đế thử kiếm.

Tiêu Nhược Phong chẳng mẩy mây gì, gã ngước nhìn bầu trời hôm nay. Thật trong xanh, giống như cái ngày y rời xa gã vậy. Gã đã chịu đựng nỗi đau mất đi người gã yêu nhất qua nhiều năm trời. Gã sớm đã chẳng còn thiết tha gì cái thế giới khi không có y nữa rồi.

Gã cầm lấy thanh kiếm Lý Tâm Nguyệt. Ngước nhìn lên bầu trời rồi nhẹ nhàng hét lớn.

- Đông Quân!!! Ta đến đây!

Gã đặt kiếm lên cổ mà cứa cổ tự vẫn. Lý Tâm Nguyệt vội vã chạy đến. Lý Hàn Y bất ngờ vì hành động của Tiêu Nhược Phong. Gã ngã xuống đất, đôi mắt mơ màng nhìn thấy bóng dáng y đang đứng trước mặt mình.

- Nhược Phong ca ca, Huynh đã chịu nhiều đau khổ rồi.

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng chạm vào gương mặt gã. Gã mỉm cười mãn nguyện rời khỏi thế gian này.

Tại Nam Quyết, Diệp Đỉnh Chi trọng thương nằm dưới một cây đại thụ lớn. Nhìn cơn mưa rơi nặng hạt, hắn bỗng nhớ lại ngày đó hắn bỏ rơi y lại dưới mưa.

- Lạnh thật... Đông Quân... Đệ cũng cảm thấy thế ư?

Hắn vì tìm kiếm thứ gọi là Trùng Sinh Chi Thế mà lùng sục từ ngóc ngách của Nam Quyết. Đến nổi hắn chẳng quan tâm bản thân có bao nhiêu vết thương chưa lành. Đến khi hắn phát hiện bản thân dính kịch độc, hắn liền đi đến nơi này chờ cái chết.

- Đông Quân... Ta thật ngu ngốc... Trùng sinh cái gì chứ... Ngu ngốc thật.

Hắn cảm thấy mình bắt đầu có dấu hiệu ảo giác.

- Nhưng... Ta vẫn muốn thử... Đông Quân?!!

Bóng hình Bách Lý Đông Quân đứng trước mắt hắn. Tay y cầm một bình rượu mỉm cười nhìn hắn.

- Vân ca! Uống rượu sẽ không lạnh nữa.

Diệp Đỉnh Chi vươn tay ra

- Chỉ có rượu... Đông Quân ủ mới có thể.... khiến ta thoát khỏi... vùng lạnh giá này....

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười mà vươn tay nắm lấy tay y. Y mỉm cười khụy chân xuống mà nói.

- Vân ca... Huynh đừng tự dằn vặt nữa... Ta từng lâu đã chẳng hận huynh nữa rồi.

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy như muốn trả lời. Nhưng mạng sống hắn không cho phép, hắn ngã gục xuống. Chết một cách không hối tiếc...

Đông Quân, chúng ta đến tìm đệ đây!!!!

////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro