Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2

//////

Diệp Đỉnh Chi thấy y dường như có ý định giết ả ta liền hét lớn.

- Đông Quân!!! Đừng sa ngã vào tâm ma nữa!!!!

Y nhíu mày lại. Tâm ma vẫn tiếp tục ve vãn lấy đầu óc y.

- Bách Lý Đông Quân... Nhớ lại đi... Cô ta là kẻ chủ mưu toàn bộ sự sỉ nhục mà ngươi phải chịu....

- Bách Lý Đông Quân... Ngươi biết ai gửi thư đến cho Dịch Bốc để hãm hại Tổ phụ ngươi không... Là ả ta... Giết ả ta đi!!!!

Đầu y nhức lên theo từng cơn. Phẩy mạnh tay, ả liền rớt xuống đất, hơi thở thoi thóp. Còn y thì khụy người một tay ôm lấy đầu bản thân.

- Cút khỏi tâm trí ta!!!....

Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền cố đứng dậy. Bước từng bước khó nhọc mà đến ôm y vào lòng. Cảm nhận luồn hơi ấm lạ lẫm. Y liền nháo lên muốn rời khỏi vòng tay hắn.

- Cút ra!!!... Cút ra... Hức... Cút....ra...

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy càng ôm chặt lấy y hơn. Nhẹ nhàng xoa lấy lưng y rồi thì thầm nói

- Ta sai rồi... Diệp Vân hành hạ đệ một đời... Vậy cứ để Diệp Đỉnh Chi ta bù đắp cho đệ... Có được không?

Hắn rơi nước mắt hôn lên tóc y. Y vẫn muốn thoát khỏi vòng tay đó, chẳng có phân biệt được Diệp Vân và Diệp Đỉnh Chi. Y gần như mê sảng nói:

- Đừng... Sẽ giống như họ ... Tất cả đều chết... Đều chết hết rồi...

Y nhớ lại nụ cười của Tổ phụ dành cho y. Sự dỗ dành, cùng nuông chiều dành cho y. Còn có cả sư phụ Nho Tiên của y. Họ đều cho y cảm giác ấm áp... Nhưng họ đều chết rồi... Đều bỏ lại Bách Lý Đông Quân này rồi

Y bỗng tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi vẫn đang thì thầm những lời đó. Y biết, mình chẳng thể hận hắn... Cũng chẳng thể quên được tình cảm ấy.

Y đưa tay lên đánh ngất Diệp Đỉnh Chi. Hắn liền ngất mà ngã trên mặt đất. Y ngước nhìn hắn bỗng nở một nụ cười dịu dàng đã lâu không thấy:

- Diệp Đỉnh Chi... Đúng vậy... Chỉ có huynh mới có thể bù đắp cho ta... Nhưng... Huynh cũng chẳng phải là Diệp Vân sao?

Lúc này, Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch đi đến hành lễ. Y đứng dậy, họ đều biết bản thân sắp nhận một mệnh lệnh mà kính cẩn nói:

- Chúng thần chỉ chờ mệnh lệnh của ngài, Thiếu Tông Chủ!

Y bước đến cạnh Diệp An Thế mà nhẹ nhàng bế lên tránh cho thằng bé tỉnh giấc.

- Tử Vũ Tịch , ngươi giúp ta đưa hắn trở về... Diệp phủ....

Y liếc nhìn ả ta đang nằm co ro trên đất. Ánh mắt trở nên sắc lạnh mà nói.

- Đưa ả đến đại lao. Dùng khóa Thiên Long trói lại. Mỗi ngày hành hạ hai canh giờ, ăn một bữa là đủ.

- Tuân lệnh!!!

Họ liền nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhìn Diệp Đỉnh Chi đang được Tử Vũ Tịch cõng đi. Y chỉ có thể mong hắn sẽ chẳng can thiệp vào chuyện của Bắc Ly.

- Mặc Kỳ Tuyên!

Mặc Kỳ Tuyên nắm lấy cổ y phục của ả ta định đưa tới nhà lao. Nghe tiếng y gọi liền quay đầu lại cuối đầu.

- Ngài có việc gì cần ra lệnh ạ!?

Y vuốt ve Diệp An Thế rồi nói:

- Sau khi xử lí xong ả... Ngươi đến đây giúp ta chăm sóc thằng bé...

Mặc Kỳ Tuyên nhẹ nhàng gật đầu xuống rồi lui đi.

Y ngắm nhìn tuyết rơi, những bông tuyết chạm vào làn da của y. Y từng rất ghét mùa đông, nó lạnh đến vô cùng. Y sợ lạnh, vậy nên ở hậu viên nơi y sống vào mùa đông luôn luôn được sưởi ấm bởi lửa. Nhưng sau này y mới biết rằng, mùa đông không còn là lạnh nhất nữa... Mà chính là lòng người, nó lạnh đến mức khiến y cũng phải khiếp sợ đôi phần.

- Nhược Phong ca ca.... Ta nhập ma rồi... Liệu huynh có cứu ta hay không?...

Ở chỗ Tiêu Nhược Phong đang bị thương nặng nằm trên giường. Nam Cung Xuân Thủy cùng Mạc Y đang chữa trị cho gã.

Mạc Y nhíu mày bắt đầu trách mắng:

- Đã không thể vượt qua khảo hạnh thì thôi đi!!! Còn cố chấp xông vào thiên lôi đánh đến!!! Giờ hay rồi! Mạch tưởng hỗn loạn, tâm mạch cũng muốn nứt ra rổi! Ngươi nghĩ ngươi là thần tiên như sư phụ mình à!!

Tiêu Nhược Phong cầm lấy một nhánh cây thảo dược nằm trên giường mà mệt mỏi nói:

- Mạc Y tiên sinh... Ta đang trọng thương...

Mạc Y liền ngay lập tức chửi Tiêu Nhược Phong:

- Ngươi bị nội thương chứ đầu đâu có ngu hay lẫn lộn. À ta nhằm rồi, ngươi dính vào ái tình liền đã trở nên ngu ngốc rồi!!!

Nam Cung Xuân Thủy đứng kế bên cũng chẳng thể nói gì. Thật sự là não của Phong Thất này chính là đã bị úng thật sự...

Tiêu Nhược Phong mệt mỏi mà chẳng trả lời Mạc Y nữa, quay qua nói với Nam Cung Xuân Thủy :

- Sư phụ! Đủ thảo dược để bào chế chưa ạ?!!

Nam Cung Xuân Thủy đang nhận một lá thư được Quân Ngọc gửi đến liền mở ra xem. Sau đó liền nhíu mày lại nói:

- Phong Thất, con mau tĩnh dưỡng đi. Đông Quân nhập ma rổi, còn là Thiếu Tông Chủ của Thiên Ngoại Thiên!

Tiêu Nhược Phong hốt hoảng đứng bật dậy:

- Gì cơ!!! Đệ ấy nhập ma rồi ư!!!!

Mạc Y quạo lên liền đánh ngất Tiêu Nhược Phong :

- Ta đã nói nằm yên!!!!.

Nam Cung Xuân Thủy liền quay đầu đi đến một căn phòng khác. Họ đi khắp nơi năm năm chỉ để tìm nguyên liệu để luyện ra Dược Tạo Tâm, chỉ để khi y uống có thể loại bỏ tâm ma đang cấm rễ sau trong tâm mạch.

- Nam Cung Xuân Thủy, đứa nhỏ đó thật sự không thể cứu được. Số phận đã an bày từ lâu rồi!!!

Nam Cung Xuân Thủy liền tức giận hét lớn:

- Số phận thì sao!!! Ta chính là muốn thay đổi số phận!!!!

Mạc Y lắc đầu ngao ngáo, sư đồ này y chang nhau. Cứng đầu cứng cổ, chẳng nghe lời khuyên của ai cả.

Tại Diệp gia, Diệp Đỉnh Chi được Tử Vũ Tịch quăng thẳng xuống cửa phủ. Nhìn thấy cơ thể hắn bị nội thương của giúp hắn gõ cửa phủ rồi liền rời đi.

Hạ nhân nghe tiếng gõ cửa thì đi ra. Nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi thân tàn ma dại nằm trên đất, đôi mắt hắn khẽ mở ra mà rơi lệ.

- Đông Quân... Ta sai rồi...

Vừa tròn một tháng sau, Thiên Ngoại Thiên cùng Nam Quyết hợp lực, tấn công Bắc Ly. Minh Đức Đế liền cho triệu tập chúng quân thần ra sức bảo vệ biên giới Bắc Ly.

Hướng Tây, Đông Quân đi phía trước đoàn quân lính tiến đánh biên giới Bắc Ly. Y biết mình chắc chắn sẽ gặp lại những cố nhân cũ mà mình đã từng kính trọng

- Huynh!!!.... Đã lâu rồi không gặp, Thế tử gia... À không... Hầu gia!

Nhìn thấy phụ thân đang ngồi trên chiến mã. Đôi mắt luôn trừng đến nhìn y, y có chút rụt rè không muốn nhìn đến đôi mắt đó.

Bách Lý Thành Phong nén đi sự kích động bên trong mình. Cầm lấy thanh kiếm trên hông kéo ra chỉ thẳng vào y

- Tại sao... Tại sao con lại dấy lên chiến tranh?!!! Hòa bình không phải rất tốt hay sau?!!

Y cụp mắt lại, Hòa bình cũng chính là thứ y từng rất muốn bảo vệ. Nhưng chẳng phải chính những lời nói kia đã hủy hoại nó hay sao?.

- Hòa bình chỉ xứng đáng với những người đã trải qua những nổi đau thật sự . Còn bọn họ...

Đôi mắt của y bắt đầu đỏ lên, ấn kí trên trán cũng dần đậm hơn.

- Chỉ là một đám cặn bã thì làm gì cần thứ hòa bình đó!!! Xông lên cho ta!!!!!

Quân lính Thiên Ngoại Thiên cầm vũ khí lao đến. Bách Lý Thành Phong cũng cầm vũ khí thúc ngựa chạy lên, không quên củng cố tinh thần của binh lính.

- Tiến Công!!!! Bảo vệ hòa bình cho Bắc Ly!!!!

Y bỗng nhiên quay qua tay đang cầm Bất Nhiễm Trần. Cánh tay đó run lên bần bật, y dùng cánh tay còn lại giữ chặt nó. Hít thở thật sâu, nhìn Bách Lý Thành Phong đang chĩa kiếm đối diện mình.

- Đông Quân.... Về nhà thôi!... Vẫn còn có thể quay đầu được

Y rút Bất Nhiễm Trần ra, đôi mắt chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt mà bất giác nói:

- Phụ thân... Có thật sự con còn có thể trở về hay không?!! Trở về cuộc sống ngày xưa... Vô lo vô nghĩ hay không?!!...

Hắc khí bao bọc lấy Bất Nhiễm Trần. Y nhảy lên mà chém một kiếm nội lực đến. Bách Lý Thành Phong nhẹ nhàng kéo ngựa né đi, kiếm trong tay liền chặn Bất Nhiễm Trần đang đến

Keng!!!!

Hai thang kiếm như đang so tài. Bách Lý Đông Quân cùng phụ thân của y không nương tay nhau. Nhìn hai thanh kiếm chạm nhau tới mức bén ra lửa. Y nhìn phụ thân mình rồi vận nội lực đánh bật ra.

- Khụ!!...

Bách Lý Thành Phong liền ho ra máu ngã xuống khỏi ngựa. Y thấy vậy định ra tay đỡ lấy nhưng đã được Quân Ngọc đỡ lấy mà đặt ở dưới đất.

- Đệ không nương tay ư, Đông Quân?!!!

Quân Ngọc kiểm tra mạch tượng Bách Lý Thành Phong mà quay qua nhìn y. Y chẳng thể nói gì được, y chẳng thể khống chế được sức mạnh mà mình thoát ra nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân mình trọng thương mà thôi.

Quân Ngọc hét lớn

- Đông Quân!!!?

Mặc Kỳ Tuyên bỗng dưng xuất hiện kế bên y mà hành lễ nói:

- Thiếu Tông Chủ! Tông Chủ đang trên đường đến thành Thiên Khải... Ngài ấy gọi ngài đến ạ!.

Y nhìn lại hai người họ, sau đó quay đầu nói với Mặc Kỳ Tuyên rồi bỏ đi.

- Thay ta tiếp tục chiến đấu... Nương tay với họ...

Mặc Kỳ Tuyên ngước nhìn Bách Lý Đông Quân rời đi liền thầm thì nói:

- Người vẫn luôn nhân nhượng như vậy, Thiếu Tông Chủ.

Vài ngày sau, Thiên Khải Thành đón tiếp Nguyệt Phong Thành, Tổng chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên đến.

- Đây là Minh Đức Đế ư?Nhìn ngươi lên làm vua cũng có nét giống Thái An Đế - Tiêu Trọng Cảnh một kẻ dã tâm lớn và biến thiên hạ làm bàn cờ của mình. Ngươi cũng là kẻ như thế,sau này chắc chắn  chính ngươi sẽ tiễn huynh đệ ruột của mình đi xa. Hoàng thất Bắc Ly này quá thú vị rồi!!

Minh Đức Đế nghe vậy trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi câm mồm lại!!!Ta là người được chọn làm vua, là được trời chọn làm cửu ngũ chí tôn . Một tên tông chủ nơi giá lạnh như ngươi sao có thể so sánh được

Nguyệt Phong Thành tức giận cầm kiếm đánh đến. Diệp Đỉnh Chi cũng nằm trong người chỉ huynh quân lính bảo vệ Hoàng Đế.

Diệp Đỉnh Chi, Cơ Nhược Phong cùng Lý Tâm Nguyệt đánh với Nguyệt Phong Thành. Dù thế nào ba chọi một. Nguyệt Phong Thành cũng sẽ phải trọng thương.

Nguyệt Phong Thành vẫn dương dương tự đắc mà nhìn ba kẻ kia.

- Các ngươi tưởng chỉ có mình ta sao? Nực cười!!

Bỗng nhiên, một con hắc long đánh đến. Diệp Đỉnh Chi may mắn nhận ra mà chặn được, chỉ xui cho Cơ Nhược Phong cùng Lý Tâm Nguyệt bị đánh văng ra.

Diệp Đỉnh Chi ngước nhìn lên, một thân hắc y đáp xuống. Đường nét gương mặt nhu hòa nhưng lại tỏa ra nguồn sát khi vô bờ. Y nhìn Nguyệt Phong Thành dưới đất mà cảm thán:

- Thật sự chẳng thể hiểu? Cần gì phải đến Thiên Khải Thành trước, chẳng phải cứ từ từ đánh là được sao?!!

Diệp Đỉnh Chi nhìn y mà nói lên

- Đông Quân...

Y cầm Bất Nhiễm Trần quay qua nhìn hắn. Sao đó, Tử Vũ Tịch xuất hiện ngay bên cạnh dìu Nguyệt Phong Thành trở về.

- Đưa Tông Chủ trở về... Còn lại... Để ta là được.

Y cầm Bất Nhiễm Trần đánh với Diệp Đỉnh Chi.

- Đông Quân!! Dừng lại!!!

Hắn chẳng dám cầm kiếm chỉa vào y liền chỉ có thể chuyển sang phòng thủ.

- Chúng sinh thì sao!!! Hoàng Đế thì sao... Tất cả đều chỉ là những kẻ ham hư vinh, ham tiền bạc. Giang hồ cũng chỉ là nơi chứa những thứ kinh tởm đó mà thôi...!!! Vì sao cần bảo vệ chúng chứ !!!

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu.

- Đông Quân! Không phải ai cũng như thế...!!

Lý Tâm Nguyệt chẳng hiểu tại sao hắn là từ công sang thủ liền quay qua nhìn Cơ Nhược Phong hỏi:

- Tại sao hắn lại làm thế?!!!

Cơ Nhược Phong nhìn trận chiến trên mà trả lời.

- Diệp Vân người mà ừ lâu người hắn yêu nhất chính là Bách Lý Đông Quân. Sau hắn có thể nỡ ra tay với người hắn yêu chứ.

Bách Lý Đông Quân đương nhiên biết hắn đang nương tay với mình. Y liền lùi lại, sử dụng sát chiêu đánh đến.

- Diệp Vân!!! Ngươi chỉ biết né chiêu thôi ư?!!!
Vậy thì để ta cho tất cả cùng tuẫn táng theo ngươi đi. Đi hết thứ kinh tởm này trở về cát bụi!!!

Hắc khí liền tỏa ra dầy đặc. Tất cả mọi người đều khụy xuống khó thở, Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền nhìn y mà cầu xin.

- Đừng mà... Đông Quân!!!

Y liền vung kiếm xuống. Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể thi triển Bất Động Minh Vương Công để bảo vệ tất cả mọi người. Hai luồn kiếm khí đánh đến, nội lực chạm vào liền ngay lập tức mạnh mẽ tản ra. Tất cả đều che mắt lại tránh né.

Mở mặt lần nữa, Bất Nhiễm Trần đã gãy. Kiếm Ma Tiên của Diệp Đỉnh Chi đâm thẳng vào ngực phải của y. Y nhẹ nhàng chạm tay vào gò má của hắn mà cười mỉm.

- Đây... Có phải là nghiệp báo... Ta phải trả không.

Bỗng nhiên một tiếng nói khác vang lên khiến y vừa định ngất đi phải khựng lại nhìn lên

- Nhược Phong ca ca....

Tiêu Nhược Phong cùng Nam Cung Xuân Thủy bước đến. Nhìn thấy thanh kiếm đang đâm xuyên qua người y, Tiêu Nhược Phong tức giận mà phẩy tay tách hai người họ ra mà chạy đến ôm y vào long:

- Đông Quân... Ta đến rồi.

Tay Tiêu Nhược Phong run rẩy mà chạm vào y. Y nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười bình yên nhất trong khoảng thời gian qua.

- Nhược Phong ca ca... Huynh sẽ chẳng ruồng bỏ ta... Đúng không?!!

Tiêu Nhược Phong hôn lên trán y, nhẹ nhàng vuốt lấy lưng y.

- Đệ là tâm can của ta... Là máu đầu tim của ta... Là tri kỉ ta tìm trăm năm. Sao ta có thể làm vậy.

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy tim hắn liền nhói đau. Cử chỉ thân mật của Tiêu Nhược Phong đối với Bách Lý Đông Quân khiến hắn ghen tị vô cùng. Hắn cũng từng được Đông Quân của hắn đối xử như thế. Chỉ là...

Nam Cung Xuân Thủy đứng chắn trước Bách Lý Đông Quân. Nhìn Minh Đức Đế đang có âm mưu hướng về y mà cảnh cáo:

- Minh Đức Đế,đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế thì ta không dám làm gì,đến Thái An Đế - Phụ Hoàng ngươi ta còn dám đánh. Từ lâu,ta đã biết ngươi có dã tâm ngang với phụ hoàng của ngươi rồi,có lẽ là hơn đi nhưng...

Nam Cung Xuân Thủy trừng mắt nhìn Minh Đức Đế :

- Ngươi dám đụng đến đồ đệ ta hay là Nhược Phong thì cẩn thận hậu quả ngươi lãnh đi.Nó sẽ hơn Thái An Đế đấy.

Nam Cung Xuân Thủy tức giận phẩy tay. Cả ba liền biến mất, Diệp Đỉnh Chi nhìn lên thân Ma Tiên Kiếm, máu vẫn còn dính ở đó. Hắn vô thức thốt lên.

- Ta lại một lần nữa tổn thương đệ... Đông Quân!?

Nam Cung Xuân Thủy đưa y đến một ngôi nhà tranh ở dưới chân thành Cô Tô. Vong Ưu Đại Sư đã đứng đó từ lâu để chờ họ.

Vong Ưu Đại Sư liền hành lễ

- Lý Tiên sinh....

Nam Cung Xuân Thủy liền xua tay.

- Hiện tại ta là Nam Cung Xuân Thủy, là một thư sinh nho nhã. Lý Tiên sinh gì đó cứ bỏ qua đi.

Vong Ưu Đại Sư mỉm cười, nhìn Bách Lý Đông Quân đang được Tiêu Nhược Phong ôm lấy. Vong Ưu Đại Sư nhẹ nhàng đi đến, chạm nhẹ vào ấn kí trên trán y mà niệm chú

- Ah!... Ha...

Y đau đớn mà hét lên dù đang ngất đi. Tay như phản xạ mà bám víu  Tiêu Nhược Phong chỉ có thể ôm lấy y thật chặt vào lòng, thủ thỉ bên tai y những lời an ủi.

- Đông Quân... Cố lên... Đệ sẽ sớm khỏi thôi... Chúng ta liền rời khỏi đây.... Tìm một nơi bình yên sống nhé... Đông Quân...

Ấn kí trên trán y dần dần phai bớt ánh đỏ đi. Vong Ưu Đại Sư lau nhẹ mồ hôi trên trán mà quay qua nói với Nam Cung Xuân Thủy.

- Xuân Thủy tiên sinh. Chỉ có thể áp chế lại, ta đã cố gắng hết sức để áp chế nó lại rồi.

Nam Cung Xuân Thủy nhìn đồ đệ mà mình yêu thương nhất.

- Sư phụ... Tại sao không cho đệ ấy uống Dược Tạo Tâm chứ.

Nam Cung Xuân Thủy liền lắc đầu trả lời:

- Dược Tạo Tâm phải do chính người đó tự uống. Nếu ép hay không có sự đồng ý. Ngay lập tức sẽ gây ra phản phệ. Chỉ có thể đợi thằng bé tỉnh dậy mà thôi..

Vong Ưu Đại Sư vuôt râu mà tiến đến nói với Tiêu Nhược Phong.

- Bên trong có chuẩn bị giường cùng y phục sẵn... Ngài đem thằng bé vào đó đi.

Tiêu Nhược Phong gật đầu, ôm lấy Bách Lý Đông Quân vào trong.

Nam Cung Xuân Thủy cùng Vong Ưu Đại Sư nhìn Tiêu Nhược Phong bế y vào bên trong. Nam Cung Xuân Thủy bỗng nhiên nói.

- Nếu lúc đó ta đưa thằng bé đi cùng... Có lẽ sẽ không như vậy....

Vong Ưu Đại Sư mỉm cười nói rồi rời đi.

- Số phận đã như thế... Xuân Thủy tiên sinh, chúng ta không thể ngăn được sự luân chuyển của nhân quả.

Nam Cung Xuân Thủy trầm ngâm nhìn lên bầu trời

- Rốt cuộc thằng bé đã làm gì... Tại sao kiếp này lại đau khổ đến thế.

Một lần nữa tỉnh dậy, Bách Lý Đông Quân nhìn không gian khác lạ mà hoảng loạn bật dậy. Trang phục của y cũng được thay ra, y mặc một thân thường phục mà ngóng nhìn xung quanh .Tiêu Nhược Phong đang mang cháo đến thấy y dậy liền mỉm cười nói.

- Đông Quân, dậy rồi sao. Nào, ăn một miếng cháo nhé.

Bách Lý Đông Quân nhìn gã mà chợt nói.

- Tiêu Nhược Phong... Huynh đang làm gì vậy.

Tiêu Nhược Phong đang khuấy nhẹ cháo đưa đến nghe vậy cũng chỉ mỉm cười.

- Đông Quân... Ta đã nói rồi. Đệ là tâm can của ta... Dù có thế nào ta cũng sẽ bảo vệ đệ.

Bách Lý Đông Quân lắc đầu:

- Đệ đã làm nhiều  chuyện kinh khủng đến thế... Huynh vẫn không trách mắng ta?!

Tiêu Nhược Phong mỉm cười xoa đầu y như ngày trước. Cảm giác ấm áp vẫn còn đó, nhưng thời gian đã phai mòn tất cả những thứ còn lại.

- Là do cuộc đời ép buộc đệ... Đệ không sai!. Nào, chúng ta nên ăn rồi.

Gã vẫn như cũ múc một muỗng cháo đưa đến miệng y. Nước mắt y bắt đầu rơi, y há miệng ra ăn, nước mắt vẫn chảy, lòng y vẫn đau. Nhưng sự an ủi đã xoa dịu nổi đau đó.

- Đông Quân.... Ta cùng sư phụ đã tìm được cách để đệ thoát khỏi tâm ma! Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây. Tìm kiếm một cuộc đời mới nhé.

Y chẳng nói gì, chỉ há miệng ăn mà thôi. Nhưng trông thâm tâm y đang nghĩ một chuyện... Đều đó là nhân quả thích đáng mà y phải hứng chịu.

Y vừa ăn xong, Nam Cung Xuân Thủy đã liền bước vào. Nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi đến, y hơi lo sợ mà định vận nội lực thì nghe Tiêu Nhược Phong nói.

- Đệ đừng lo, là sư phụ của chúng ta đấy!

Y nhìn Nam Cung Xuân Thủy đang mỉm cười liền ngốc nghếch chẳng hiểu gì.

- Sư phụ ?!! Cải lão rồi!!!

Nam Cung Xuân Thủy dơ tay lên định búng trán y thì liền thấy u đã ôm trán mà tránh né.

- Sư phụ!!! Con nhận ra rồi.

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, lấy một hộp nhỏ đưa cho y.

- Đây là...

Nam Cung Xuân Thủy liền nói.

- Dược Tạo Tâm. Đông Quân, nó cần có sự đồng thuận từ tâm trí của con mới có thể phát huy. Con hãy suy nghĩ kĩ nhé.

Nam Cung Xuân Thủy cầm lấy tay y mà vỗ nhẹ. Tiêu Nhược Phong bước ra nói.

- Đông Quân! Ta vẫn sẽ ở đây với đệ!! Chỉ cần có đệ, ta cùng đệ liền đi đến nơi khác sống nhé!

Y mỉm cười, cất nó vào trong rồi nói:

- Đệ muốn suy nghĩ một tí. Đệ hơi mệt... Đệ ngủ một tí nhé.

Tiêu Nhược Phong gật đầu rồi đi dọn dẹp bên trong.

Tối đến, y cùng gã nằm ngủ trên cùng một chiếc giường. Y đã nhập ma, tiến vào Nửa Bước Thần Du. Sớm đã cao hơn gã, mọi chuyển động của gã y đều biết cả.

Y chạm nhẹ vào gương mặt của gã. Nước mắt lăn dài trên gò má y. Y đã làm nhiều chuyện sai trái, y không đáng để sống.

Y bước khỏi giường, thay lại y phục mà y mặc ở Thiên Ngoại Thiên bước ra bên ngoài. Y muốn ngắm bình minh. Nó giúp y cảm thấy bản thân dường như bình yên hơn.

- Đông Quân!

Diệp Đỉnh Chi thúc ngựa chạy đến. Y đang ngồi trên mái nhà nhìn hắn. Hắn xuống ngựa mà nói.

- Ta từng nói... Từng nói rằng... Diệp Đỉnh Chi sẽ bù đắp cho đệ... Ta đến rồi...

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nói:

- Diệp Đỉnh Chi... Huynh thật ngu ngốc... Chẳng phải Diệp Vân hay Diệp Đỉnh Chi đều là huynh hay sao?

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu nói:

- Diệp Vân là kẻ đã hại đệ... Diệp Đỉnh Chi chính là người đã cùng đệ vượt qua khó khăn ở kì thi Học Đường...

Y bật cười.

- Vân ca...

Y nói lên câu này, hắn liễn sững sốt nhìn y.

- Ta đã nghĩ mình hận huynh rất nhiều... Nhưng cho đến khi nghe lời thú tội của Dịch Văn Quân... Ta biết mình lại sai rồi ...

Y đứng dậy ngước nhìn ánh sáng mắt trời sáng dần lên mà nói tiếp.

- Ta một đời chỉ muốn bình yên... Cuối cùng lại vì ái tình mà rơi xuống đáy vượt thẩm.

Y dang tay như muốn chạm vào ánh sáng đang tới.

- Tâm ma của ta... Nó ve vãn lấy ta... Kiểm soát lấy đại não của ta... Ta  bây giờ... Lại giống một con rối bị nó điều khiển... Dường như chẳng có quyền hạn gì cả...

Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên chạy ra.

- Đông Quân!

Y đáp xuống giữa sân, Hạo Khuyết Kiếm bay đến tay y. Y tạo một kết giới xung quanh, mỉm cười nhìn họ.

- Ta muốn hai huynh nhìn điệu múa này.

Bách Lý Đông Quân cầm lấy Hạo Khuyết Kiếm mà múa từng đường. Y uyển chuyển tựa như một cánh lông cũng lại mạnh mẽ như một thanh kiếm,

- Trong lòng chỉ muốn thưởng thức rượu... Nay lại vì ái tình đau khổ đến cuối đời....

Phụ mẫu của y được Nam Cung Xuân Thủy y đưa đến. Nam Cung Xuân Thủy thấy cảnh này liền hiểu đồ đệ mình muốn làm gì.

- Chuyện này!!!

Ôn Lạc Ngọc chỉ vào bên trong. Y nhìn thấy phụ mẫu mình liền mỉm cười.

Nam Cung Xuân Thủy cảm nhận được từng điệu múa của y... Nó đang phân tán đi nội lực bên trong, nội công cũng theo đó mà tản đi...

Y dừng điệu múa. Nhìn lại tất cả mọi người một lượt rồi mỉm cười :

-  Cứ để thể xác cùng linh hồn của ta... Trả lại cho họ đi...

Y cầm Hạo Khuyết Kiếm kề vào cổ. Một đường dứt khoát cắt thẳng vào động mạch cổ. Y liền ngã xuống được Diệp Đỉnh Chi chạy đến ôm lấy thân thể y. Hắn dùng nội lực ngăn máu chảy mà bật khóc.

- Đừng... Hức... Đừng mà... Đông Quân.... Đệ đừng bỏ ta...

Tiêu Nhược Phong chạy đến kế bên y, gã nắm lấy tay y mà chạm vào má mình.

- Đông Quân... Đệ lừa ta... Đệ lại lừa ta...

Y cố gắng mà nói lên..

- Đệ... Đệ x...xin...lỗi... Đệ... Đệ... Làm... Quá nhiều....ch...chuyện...khụ...sai... Đệ...chẳng thể...bù...khụ...bù...đắp được..

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy thân thể của Đông Quân vào lòng..

- Đừng...đừng ..khóc.... Đừng...buồn....

Y liền chẳng còn lực, tay chạm vào má gã liền mất lực rơi xuống. Y nghiêng đầu, như đang ngủ, ấn kí trên trán cũng đã tiêu biến đi. Bách Lý Đông Quân đã chết, chết để trả lại tội lỗi của mình. Tiêu Nhược Phong cùng Diệp Đỉnh Chi bật khóc gào thét lên.

- Đông Quân!!!!

Ôn Lạc Ngọc khụy xuống mà khóc lớn.

- Đông Quân!!!... Đừng bỏ mẫu thân lại mà!!!

Bách Lý Thành Phong thẩn thờ nhìn khung cảnh trước mắt.Nam Cung Xuân Thủy đứng kế bên mà rơi nước mắt chẳng thể làm gì.

Dược Tạo Tâm cũng đã có... Chúng ta cũng sẽ cùng con sống một cuộc đời khác...Tại sao con vẫn cứ tự sát chứ...

/////////

Hello mọi người, đáng lẽ hôm qua sẽ đăng chương nhưng mình mệt quá. Nên chỉ có thể sửa lại fic kia để đăng, mong mọi người thứ lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro