Chương 5
Cảnh báo Occ nặng.
///////
Tuyết rơi khắp Thiên Ngoại Thiên. Nguyệt Khanh bước nhìn Bách Lý Đông Quân đang nhìn khắp nơi xung quanh.
- Trắng xóa thế này! Thật nhàm chán.
Nguyệt Khanh lên tiếng nói:
- Bách Lý Đông Quân, đi hướng bên này.
Y quay lại nhìn ả ta rồi tiếp tục bước đi. Không khí lạnh lẽo tiến đến, gió tuyết tạt thẳng vào mặt cả hai. Nguyệt Khanh lạnh đến mức gần như gục xuống được Bách Lý Đông Quân đỡ lấy.
- Ngu ngốc! Không biết bảo vệ bản thân?!
Ả nghe vậy liền lắc đầu.
- Ta khác ngươi! Trong người ngươi có Thiên Sinh Võ Mạch...
Y nhức đầu mà dùng hắc khí chặn luồn tuyết đến.
- Nói nhiều! Mau đi!!!
Bước đến một hàng động. Phía trước khắc gõ Lang Nguyệt Phúc Địa. Y đẩy cửa bước vào, nhìn vào bên trong. Y thấy Nguyệt Phong Thành đang ngồi thiền ở chính giữa điện. Nguyệt Khanh định chạy đến gọi ông ta thì bị y dùng một chưởng Hắc khí đánh đến.
- Mời ta đến mà không tiếp đón! Vô Lễ!!!!!
Nguyệt Phong Thành mở mắt ra dùng nội lực chặn lại một chưởng đánh đến. Ông ta nhìn luồn hắc khí mạnh mẽ đó mà nhìn đến.
- Là ngươi?!!!
Y trừng mắt nhìn ông ta. Cầm lấy Bất Nhiễm Trần chĩa thẳng vào ông ta.
- Là ta!!! Sao hả?
Nguyệt Phong Thành bật cười lớn. Đứng dậy mà nhìn Bách Lý Đông Quân.
- Trời sinh có tâm ma trong người!! Ngươi chính là ngươi bọn ta tìm kiếm!!!
Y nghiên đầu nhìn ông ta. Không còn để ý đến lễ nghĩa mà nói.
- Ta muốn trả thù Tiêu Thị Hoàng Tộc. Trả thù tất cả. Ngươi nói xem?! Ngươi có thể giúp ta hay không?!!.
Nguyệt Phong Thành cười ranh ma mà nói.
- Chỉ cần ngươi hợp tác. Ta chắc chắn sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi.
Y nghe vậy liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nguyệt Khanh kế bên bây giờ mới có thể lên tiếng.
- Phụ thân!! Nguyệt Dao đã phản bội chúng ta!!!
Nguyệt Phong Thành nhíu mày.
- Con là Nguyệt Khanh!?
- Đúng vậy ạ!!!
Nguyệt Phong Thành cũng không hoảng loạn.
- Phản bội Thiên Ngoại Thiên ư...
Y bất chợt nhíu mày. Hắc khí bỗng tỏa ra vô vàng.
- Hự...
Y gục xuống. Hắc khí càng được nước lấn tới mà trào ra. Nguyệt Khanh hoảng loạn lùi lại phía sau. Nguyệt Phong Thành nhìn y rồi đưa tay truyền nội lực.
- Tâm ma của ngươi có thể có nhiều hận ý thế nào mà bây giờ lại có thể bùng phát mạnh mẽ đến thế này.
Bách Lý Đông Quân ôm lấy ngực trái mà thở dốc. Nguyệt Phong Thành điều chỉnh lại khí lực truyền vào y. Y cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi đàng quàng.
- Ngươi tên là gì?!
Y lắp bắp nói:
- Bách Lý... Đông Quân!
Nguyệt Phong Thành nhìn y tự nghĩ
Thật không ngờ Bách Lý gia lại có một đứa con sinh ra đã có tâm ma mạnh mẽ thế này.
Nguyệt Phong Thành quay qua nhìn Nguyệt Khanh.
- Con kêu người mỗi bữa đem thức ăn đến. Bách Lý Đông Quân sẽ ở lại đây, ta giúp nó tu luyện.
- Vâng
Nguyệt Khanh hành lữ định bước ra. Nguyệt Phong Thành liền bổ sung thêm một nội dung khiến ả chấn động.
- Từ bây giờ Bách Lý Đông Quân sẽ trở thành thiếu chủ của Thiên Ngoại Thiên. Quyền hành chỉ sau ta, lớn hơn con một bậc. Con báo cho trên dưới Thiên Ngoại Thiên đi.
Nguyệt Khanh gật đầu rồi bước ra khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa. Nguyệt Phong Thành đi tới chạm nhẹ vào trán y.
- Hư Niệm Công! Chắc chắn sẽ có thể giúp ngươi.
Ở Trấn Tây Hầu phủ, vải trắng đang treo khắp mọi nơi. Bách Lý Lạc Trần mất đi khiến cho tất cả người ở giang hồ đều sốc nặng.
Ôn Lạc Ngọc khóc ngất lên ở chính điện. Bách Lý Thành Phong từ khi trở thành Hầu gia cũng chẳng có tí dưỡng khí. Đôi mắt thâm đen thấy rõ.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi chôn cất ông. Thái An Đế chỉ cho phép tổ chức tang lễ trong vòng 2 ngày. Sau đó thì táy cả sẽ phải trở về như cũ.
Người của Học Đường bước đến thắp cho Bách Lý Lạc Trần một nén hương. Lạc Hiên bước đến phía Ôn Lạc Ngọc mà an ủi. Liễu Nguyệt cùng Lôi Mộng Sát liền đến hỏi thăm Bách Lý Đông Quân.
- Hầu gia! Đông Quân đâu rồi?! Có phải là vì sốc quá không?!!
Bách Lý Thành Phong lắc đầu.
- Bọn ta cũng chẳng biết. Lúc đó chúng ta chỉ nghe thấy tiếng hét vang khắp phủ. Khi đến đã thấy phụ thân ta đang ngồi trên ghế. Kiếm đặt ngay bên cạnh. Trên tường thì viết một câu.
Bách Lý Thành Phong phẩy nhẹ tay lớp vải trắng đang che lại, chỉ thẳng vào tường chính điện.
Dịch Gia vu oan cho Bách Lý Lạc Trần.
- Cái này!!!
Lôi Mộng Sát hốt hoảng hét lên. Bách Lý Thành Phong bỗng nhiên nhớ lại.
- Là tâm ma!!! Đông Quân nhập ma rồi!!! Ta phải đi cứu thằng bé!!
Họ liền quay sang nhìn Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Thành Phong định chạy đi thì bị Lạc Hiên chạy đến hỏi:
- Chuyện này là sao?!!!! Đông Quân nhập ma là sao?!!!
Bách Lý Thành Phong gấp gáp kể lại sự tình. Nghe vậy, bọn họ đều hoang mang nhìn nhau.
- Hầu gia!! Cứ để bọn ta!
Liễu Nguyệt hành lễ đi đến.
- Nhưng...!!!
Bách Lý Thành Phong lo lắng mà chẳng thể nói được. Nhìn vậy, Liễu Nguyệt lên tiếng giải thích.
- Hiện này Trấn Tây Hầu rất cần ngài. Bọn ta hiện tại cũng dự định tách nhau ra, du ngoạn giang hồ. Vậy nên, bọn ta sẽ đi tìm đệ ấy.
Bách Lý Thành Phong ngẫm nghĩ lại. Liền quỳ xuống hành đại lễ. Lôi Mộng Sát liền lắc đầu nhắc tay Bách Lý Thành Phong lên.
- Đệ ấy cũng là sư đệ của bọn ta! Bọn ta đương nhiên có trách nhiệm rồi.
- Nhờ các vị rồi.
Thế là họ liền chia nhau ra để tìm kiếm y trên giang hồ rộng lớn này.
Tại Diệp phủ, Dịch Văn Quân nhìn thấy hắn nhốt mình tại phòng đã hơn một tháng chẳng thả. Ả ta liền mua chuộc nô tì, mang đến xuân dược đến. Còn ả thì gửi một bức thư đến Diệp Đỉnh Chi nói rằng có cách để hắn gặp y.
Hắn bước vào phòng, nhìn Dịch Văn Quân đang bận y phục như không bận. Gần giống như khỏa thân trước mắt hắn.
- Dịch Văn Quân cô lại muốn làm gì?!!
Dịch Văn Quân gian xảo mà cầm lấy ly trà dơ lên.
- Chỉ là hơi nóng nực?! Cởi ra một tí. Vân ca đang chịu không nổi rồi sao?
Hắn định lên tiếng chửi ả thì liền cảm giác cơ thể bản thân nóng lên. Hắn khụy xuống mà thở dốc, nhìn Dịch Văn Quân.
- Cô... Hự...
Dịch Văn Quân đi đến đóng cửa lại. Nhẹ nhàng lấy tay chạm lên vai hắn thì thầm vào tai hắn.
- Vân ca... Là ta cơ mà...
Hắn tâm trí không ổn định liền nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ở ngay trước mắt. Hắn như bị mê hoặc mà ôm lấy eo ả rồi hôn lên đôi môi của ả.
- Đông Quân... Đông Quân...!!
Hắn bế ả lên giường. Kéo tầm màn che, che lại hoạt động phía sau của hắn và ả.
Sáng hôm sau, Diệp Đỉnh Chi đau đớn ôm lấy đầu mình. Hắn nhớ mình đã gạo nấu thành cơm với Bách Lý Đông Quân liền quay lại nhìn.
- Dịch Văn Quân?!!
Nhìn thấy ả ta đang không mặt gì. Cơ thấy đầy vết hôn.
- Vân ca....
Ả nắm lấy tay của hắn. Nhẹ nhàng lấy bàn tay hắn chạm vào gương mặt ả.
- Ta sai rồi... Huynh đừng bỏ ta được không?
Hắn tức giận rút lại cánh tay. Bước xuống giường mặt lại y phục.
- Dịch Văn Quân cô được lắm!!!
Hắn quay qua bóp lấy gương mắt của ả. Ả đau đớn mà hét lên.
- V... Vân ca... Đừng mà...
- Từ xưa Ảnh Tông đã là gia tộc bảo vệ cho Tiêu Thị Hoàng Tộc. Tại sao bây giờ lại sinh ra một đứa con gái lẳng lơ, kinh tởm như thế!!
Hắn lấy tay ra khỏi gương mặt ả. Lấy một cái khăn tay mà lau.
- Dơ bẩn!!!!
Diệp Đỉnh Chi bước ra khỏi phòng. Dịch Văn Quân trừng mắt nhìn cửa mà bật cười.
- Ta rồi sẽ mang hạt giống của Diệp Gia. Đến khi đó... Ngươi cũng phải quỳ xuống dưới chân ta thôi!!! Haha
Một tháng sau, Dịch Văn Quân mang thai. Diệp Đỉnh Chi tức giận cầm lấy Ma Tiên Kiếm chĩa thẳng vào người ả.
- Ngươi dám!!!!
Ả lấy cái thai trong bụng mà cười lớn.
- Nào, huynh dám hay không. Đến đây!!! Đâm chết nó đi!!!
Diệp Đỉnh Chi nhìn ả ta mà chẳng thể làm gì chỉ có thể rời đi.
- Haha... Diệp Vân!!! Không ngờ ngươi lại có cảnh này!!! Ha ha.
Một năm trôi qua, ả ta cuối cùng cũng hạ sinh ra nhi tử của hắn. Hắn chẳng muốn đến nhìn lấy đứa trẻ đó một lần. Mẫu thân hắn đi đến khuyên hắn.
- Vân nhi! Đó cũng là nhi tử của con. Ít nhất con cũng phải đặt tên cho nó!
Hắn hít một hơi mà nói:
- Con chẳng muốn gặp cô ta thêm một lần nào nữa. Mẫu thân, người giúp con đưa nhi tử đến đây dùm con đi ạ!
- Được!!
Mẫu thân hắn bước đến phòng của ả ta. Nhìn ả ta đang ru nhi tử của hắn ngủ. Ả nhìn thấy là mẫu thân hắn liền tiến đến hành lễ.
- Mẫu thân!.
Mẫu thân hắn không nói gì mà tiến lại bế nhi tử của hắn lên
- Ui, cháu của nội tổ mẫu. Chúng ta đi đến gặp phụ thân con nhé.
Ả ta nghe vậy tưởng mình cũng được đi liền định bước theo.
- Ai cho ngươi đi!?
Ả ta đứng ngơ tại chỗ nhìn mẫu thân hắn,sau đó định hình lại rồi hoảng hốt nói
- Mẫu... Mẫu thân... Đừng nói... Người định cướp con của con ư.
Ả ta liền chạy đến muốn lấy lại con. Mẫu thân hắn không nhân nhượng nữa mà hét lên
- Người đâu!!! Giữ chặt ả ta lại!!!
- Thả ta ra!!! Thả ta ra!!!
Ả ta gào lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Mẫu thân hắn chẳng nhìn ả một lần não nữa mà bế nhi tử hắn đi ra
- Không!!! Không!!! Con của ta!!!...
Nhìn thấy nhi tử của hắn đang ở trên tay của mẫu thân hắn. Nhìn khuôn mắt giống y như hắn, hắn mỉm cười chạm nhẹ vào má phúng phính của nhóc con.
- Ưm...
Nghe thấy tiếng cự quậy của đứa bé. Hắn lại nhớ đến một lần, y cùng hắn ngủ chung trên một chiếc giường. Y cũng dễ thương mà cự quậy như thế.
- Cứ đặt tên là... Diệp An Thế đi!!
Đứa trẻ tên Diệp An Thế. Một đời An An Thế Thế.
Trải qua năm năm trôi qua, Bách Lý Đông Quân tại Thiên Ngoại Thiên cuối cùng cũng đã luyện được Hư Niệm Công tầng cao nhất. Hắc khi xung quanh dường như đã nghe lời hơn rất nhiều mà dễ dang sử dụng.
Y ngước nhìn một tản đá lớn. Chỉ một chút nội lực kết hợp với hắc khí đã khiến nó vỡ tan. Nguyệt Phong Thành thấy vậy liền cười lớn.
- Cuối cùng thì ta cũng đã có thể chinh phạt Bắc Ly rồi.
Y nhìn bàn tay của mình rồi liền nắm chặt lòng bàn tay lại. Đôi mắt chứa đầy sát khí.
- Bắc Ly... Nhất định phải trả giá!!!
Chỉ tiếc thay, Thái An Đế đã mất cách đây chẳng lâu. Vậy nên kế hoạch giết ông ta của t xem như trở thành tro bụi.
Nguyệt Phong Thành nhìn y đang lau kiếm mà hỏi:
- Đông Quân?! Ngươi định làm gì?!
Y cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào không trung. Một bông tuyết chạm vào lưỡi kiếm. Y nhẹ nhàng quẹt một đường. Tuyết liền bay tứ tung, che khuất tầm mắt nhìn của Nguyệt Phong Thành.
- Ta muốn... Dịch gia, Ảnh Tông .. Phải chết!!!!!
Nguyệt Phong Thành gật đầu.
- Đi đi, trở về hãy mang lại những tin tức tốt.
Làn tuyết che khuất tầm nhìn dần biến mất. Y cũng đã chẳng còn ở đó. Nguyệt Phong Thành mỉm cười mà gửi lời chúc đến Ảnh Tông.
- Chúc các người... Kiếp sau sống thật tốt!!
Trăng sáng chiếu rọi khắp muôn nơi, khung cảnh thật yên bình, nhưng ở Ảnh Tông thì lại là một câu chuyện khác.
- Ah!!!
- T...tha... Cho tôi... Làm ơn..!!!
- C.. Cút đi!!... Ah!
Từng kẻ bị đều bị giết hại một cách thảm thương. Cổ lìa khỏi đầu, hai thân cách rời nhau. Dịch Bốc sợ hãi gọi vệ binh đi đến bảo vệ nhưng đều bị thanh kiếm nhuốm máu chém chết.
Dịch Bốc sợ chết mà quỳ xuống cầu xin.
- Công Tử!!! C...chúng ta chưa từng gặp nhau. Làm ơn... Tha cho ta... Ta thật sự.. Ah!!!
Cánh tay phải bị bay đi. Dịch Bốc gào thét đau đớn. Y nhẹ nhàng bước đến, khuôn mặt y được ánh trăng chiếu xuống khiến ông ta nhìn thấy mặt y.
- B... Bách Lý Đông Quân!?!!!
Y cúi người xuống mỉm cười nói.
- Đúng vậy!!! Là ta... Sao hả... Ngươi không thích sao?
Y cười lớn khi thấy Dịch Bốc càng lùi về phía sau. Y chạm nhẹ vào lưỡi kiếm Bất Nhiễm Trần mà đặt lên cổ ông ta.
- Bất Nhiễm Trần! Ta không ngờ ngươi bây giờ lại nhuốm máu đến vậy.
Ông ta khóc điên lên mà cầu xin tha thứ.
- Ta sai rồi!!! Bách Lý Đông Quân!!! Tha cho ta tha cho ta...
Y nghe vậy liền tiến đến phía sau lưng ông ta. Cầm lấy một cây thương, xiên thẳng vào người ông ta.
- Ah!!!
- Đây đều là những gì tổ phụ ta phải chịu đựng!!!! Ta chỉ trả lại gấp đôi mà thôi!!!
Y nắm lấy Bất Nhiễm Trần mà chém thẳng một đường từ dưới lên. Nhát kiếm không khiến ông ta chết. Nhưng mà sẽ vì mất máu mà chết.
- Dịch Bốc!!! Còn cả con gái của ngươi!!! Từng người!! Từng người!!! Ta sẽ đòi lại tất cả!!!
Y chém vào gân tay cùng gân chân của ông ta. Sự đau đến thêm gấp bội. Ông ta liền ngất đi.
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của Tông chủ Ảnh Tông mà ngồi lên. Hắc khí xung quanh tràn đến chỗ Dịch Bốc giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.
- Dịch Bốc!!! Chưa xong đâu!!!
Hắc khi xâm chiếm vào đại não ông ta buộc ông ta phải tỉnh dậy. Nhìn thấy y ngồi trên ghế mỉm cười. Ông ta liền lên tiếng nguyền rủa.
- Bách Lý Đông Quân!!! Ngươi điên rồi!!!
Y hét lên:
- Đúng vậy!!! Ta điên rồi!!! Ta chỉ có thể điên lên để trả thù!!! Ngươi !!!
Y chỉ thẳng vào mặt ông ta.
- Sẽ là người được đầu tiên trải nghiệm
////////
Chương sau sẽ là ngược toàn tập!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro