Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

/////////

Bách Lý Lạc Trần cùng phụ mẫu y sau hai tuần ở lại Thiên Khải Thành đã đưa y trở lại thành Càn Đông. Tiêu Nhược Phong nhìn chiếc xe ngựa đang đi xa thì liền quay lại hỏi sư phụ:

- Sư phụ, người đi tìm thần tiên cứu đệ ấy đúng không ạ?

Lý Trường Sinh gật đầu.

- Ta thân là sư phụ lại chẳng giúp đỡ được gì cho nó. Ta chỉ có thể đi tìm thần tiên cứu nó mà thôi.

Tiêu Nhược Phong nghe vậy suy ngẫm một lúc rồi quỳ xuống:

- Sư phụ, con muốn đi cùng người!!

Lý Trường Sinh nghi hoặc hỏi:

- Phong Thất! Con là Lang Gia Vương! Là một hoàng tử!! Con nếu đi...

Tiêu Nhược Phong dập đầu xuống nói lớn:

- Con không cần cái danh Lang Gia Vương này!! Con cũng không cần làm hoàng tử!! Con chỉ muốn một lòng hứa về Đông Quân, tìm cách cứu đệ ấy!!! Sư phụ....

Tiêu Nhược Phong ngước mắt lên nhìn. Lý Trường Sinh chỉ có thể gật đầu.

- Thái An Đế chắc sẽ cay cú lắm! Được rồi, chuẩn bị thôi.

Tiêu Nhược Phong đứng dậy mỉm cười:

- Vâng!!!

Đông Quân, chờ ta. Ta sẽ lấy lại nụ cười cho đệ! Cho đệ muốn cuộc sống bình yên!!!

Dịch Văn Quân bị nhốt ở tại phòng liền đau đớn mà gửi thư cho Dịch Bốc làm chủ cho mình. Nhìn bức thư của đứa con gái yêu ông ta nâng như trứng, hứng như hoa bị đối xử như thế ông ta liền vò nát bức thư mà ném đi.

- Diệp gia!!! Được lắm... Nhưng các ngươi phải đợi ta thêm một thời gian nữa... Ta xử lí Bách Lý gia liền đến phiên các ngươi chịu tội!!!

Dịch Bốc âm thầm cho người của Ảnh Tông trà trộn vào quân doanh của Trấn Tây Hầu. Kẻ đó được Dịch Bốc tính toán thân phận một cách kĩ càng.

- Ngươi tên Diệp Thủy, là con của một nhà thương gia nhỏ. Từ nhỏ đã giỏi kiếm pháp, đường lối suy nghĩ chính chắn. Ngươi... Mồ côi phụ mẫu nên đến nương tựa vào Trấn Tây Hầu làm lính... Hiểu chưa?

Kẻ tên Diệp Thủy quỳ xuống

- Tuân Lệnh!!

Dịch Bốc hài lòng mà vẩy tay cho hắn đi thực hiện nhiệm vụ. Bách Lý gia, sau này sẽ chẳng còn cái họ này trong giang hồ nữa.

Tại Trấn Tây Hầu, Đông Quân đang ngồi tựa vào ghế nhìn cảnh sắc hoa rơi khắp hậu viện. Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng đi đến mang theo chút điểm tâm cho y.

- Đông Quân, con nhìn xem. Là bánh hoa đào con rất thích ăn đó.

Ôn Lạc Ngọc cầm một miếng bánh hoa đào lên mà đưa trước mắt y. Đồng tử y liền hơi run lên, cánh tay dường như muốn vươn ra lấy nhưng chẳng có sức để lấy.

Ôn Lạc Ngọc thấy vậy cười trừ liền nghĩ đến Tiêu Nhược Phong lúc đó khuyến khích y nói chuyện trước liền vui vẻ nói:

- Đông Quân, con gọi ta một tiếng mẫu thân. Ta đút con một miếng nhé.

Đông Quân nghe vậy tâm trí vô hồn liền có chút ánh sáng mà mở miệng khó khăn nói:

- M...Mẫu...T..thân... M..muốn...

Ôn Lạc Ngọc gật đầu đút bánh đến miệng y. Y cố mở miệng ra đến cắn lấy một miếng như không thể, cơ miệng y cứ cứng ngắt như không muốn y ăn. Ôn Lạc Ngọc thấy vậy liền bỏ bánh hoa đào xuống.

- Chúng ta không ăn bánh hoa đào nữa. Mẫu thân đi lấy cho con một ít trà mật ong nhé?

Đông Quân ngồi trên ghế bỗng nhiên rơi lệ. Mẫu thân thấy vậy liền hốt hoảng cầm tay y.

- Đông Quân... Nào đừng khóc ...

- C...con... M...muốn... Ă..ăn...

Ôn Lạc Ngọc nghe y có biểu thị muốn ăn liền cầm lấy bánh lên đút lại cho y ăn. Y cố gắng mở miệng cắn một miếng, mẫu thân y liền rưng rưng nước mắt.

Ôn Lạc Ngọc dụi đi nước mắt. Nhìn y đang cố gắng nhai từng chút một mà hỏi.

- Đông Quân... Có ngon không con?

Y nhìn mẫu thân mình. Cố gắng nhai rồi nuốt bánh vào rồi trả lời:

- N...ngon...

Ôn Lạc Ngọc mỉm cười. Bách Lý Thành Phong đứng ở một góc khuất nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười.

Cuộc đời cứ bình yên thế này sẽ thật tốt nhỉ, Đông Quân?

Một tháng trôi qua, nhìn thấy Diệp Thủy đã đem đứng nhiều tin tức hay ho cho mình. Dịch Bốc cười lớn, gửi đi một bức thư cho Diệp Thủy.

- Tội mưu phản... Tru di tam tộc... Haha!!!

Đông Quân hiện tại đã có thể bước từng bước đi khắp phủ. Nhưng y vẫn chẳng nói với ai một lời, chỉ khi có người khác tác động gợi lại những chuyện khi xưa y mới như phản xạ mà trả lời.

Y bước đi ngắm nhìn hậu viện đang được bao trùm bởi hoa lá. Y như bản năng đi đến một ngôi nhà bỏ hoang. Vừa bước vào khung cảnh liền chuyển đổi. Những cây đào trơ trụi, lá vàng rơi khắp nơi.

Y ngước nhìn cây Phượng Hoàng, quốc hoa của Tây Sở. Bước đến dựa vào cây Phượng Hoàng cảm nhận sự lạnh lẽo của nó.

-Sư phụ... Người có biết không.... Khi con mất đi người... Tâm ma chẳng biết khi nào đã ve vản lấy con ngày đêm.

Y dựa vào cây Phượng Hoàng mà ngủ gật. Chẳng biết từ đâu, một luồn gió mang theo những cánh hoa đào bay đến chạm vào gò má y. Hình bóng Cổ Trần dịu dàng xoa đầu y.

- Đông Quân... Nghiệp báo phải trả...

Hình bóng Cổ Trần từ từ tan đi.

Cuộc đời này chỉ khi có biến cố mới có thể trải nghiệm cảm giác hỉ nộ ái ố...

Dịch Bốc đứng trước Thái An Đế tố cáo Bách Lý Lạc Trần có ý định mưu phản. Bách Lý Lạc Trần chỉ mỉm cười quay qua hỏi:

- Dịch gia chủ đây là chẳng có bằng chứng mà vu cáo ta sao.

- Ha...

Ông ta vỗ tay. Loạt tấu chương được dâng lên, Thái An Đế đọc từng quyền trong lòng liền tức giận.

- Việc này là sao? Triệu tâm binh quyền? Còn nói là không có ý định mưu phản!!!

Thái An Đế quăng thẳng tấu chương đến chỗ Bách Lý Lạc Trần.Bách Lý Lạc Trần đứng trước Thái An Đế dỏng dạt nói:

- Bệ hạ!!! Thần một lòng trung thành với Bắc Ly!!!

Dịch Bốc cười nhếc miệng. Quay qua nhìn Bách Lý Lạc Trần.

- Ta còn có thêm bằng chứng!!

Diệp Thủy bước vào. Bách Lý Lạc Trần bất ngờ nhìn kẻ đó, là kẻ được Bách Lý Thành Phong tính nhiệm chỉ qua một tháng.

- Thưa bệ hạ!! Thần ở quân doanh nhìn thấy tất cả!!! Thật sự... Thật sự Trấn Tây Hầu muốn mưu phản!!...

Bách Lý Lạc Trần hét lớn.

- Vu cáo!!! Ngươi ở Trấn Tây Hầu chưa đầy một tháng mà còn dám chắc chắn việc này sao!!!!

Thái An Đế hít một hơi sâu.

- Tất cả ngoài Bách Lý Lạc Trần. Đều cút hết đi !!!

Tất cả mọi người nghe vậy liền lui xuống. Trước khi lui, Dịch Bốc còn cười kinh mà thì thầm với Bách Lý Lạc Trần.

- Tạm biệt... Bách Lý Lạc Trần!!!

Chính điện im lặng. Thái An Đế nhìn Bách Lý Lạc Trần người từng xông pha trên chiến trường với mình nay lại có ý định mưu phản.

- Bệ hạ...

Thái An Đế chen ngang

- Ta biết ngươi thật sự không có ý định mưu phản nhưng chứng cứ đã rõ...

Bách Lý Lạc Trần biết mình sẽ không thoát được tội danh này mà quỳ xuống cầu xin.

- Bệ Hạ, xin hãy tha cho gia đình thần...

Thái An Đế hít một hơi thật sâu.

Bách Lý Lạc Trần bước ra, bước một đường rời khỏi hoàng cung.

- Thánh chỉ đến!!!!

Trọc Thanh mang thánh chỉ đi đến. Dịch Bốc cười nhếch miệng cùng chúng quân thần  hành lễ.

-... Hầu gia có ý định mưu phản, nể tình năm đó cùng xông pha trên chiến trường cùng bệ hạ. Nay bệ hạ mang ân xá. Hầu phủ tự sát, con cháu trong gia đình bình an. Tiếp tục canh giữ biên cương...

Dịch Bốc bất ngờ mà ngước mắt lên nhìn.

Vậy mà không tru di tam tộc... Được lắm!

Bách Lý Lạc Trần trở về Trấn Tây Hầu phủ. Nhìn khung cảnh xung quanh đây. Ông thật sự chẳng muốn những người ở đây đều phải đi theo mình.

Bách Lý Thành Phong nhìn thấy Bách Lý Lạc Trần vô hồn mà hỏi.

- Phụ thân? Con chuyện gì vậy ạ?

Bách Lý Lạc Trần mỉm cười.

- Thành Phong, sao này Trấn Tây Hầu sẽ phải nhờ vào con...

Bách Lý Thành Phong bật cười.

- Đương nhiên rồi! Chẳng phải con là nhi tử của người sao. Là người kế thừa của phụ thân đó.

Ông gật đầu vẩy tay cho y lui đi.

- Con ra ngoài đi. Ta muốn ở chính viện một tí.

- Vâng.

Bách Lý Thành Phong bước ra ngoài. Bách Lý Lạc Trần nhớ lại những lời mà Thái An Đế nói:

Khi trở về Trấn Tây Hầu. Chỉ ngày hôm sau, nếu ngươi không tự sát... Ta sẽ ban thánh chỉ tru di tam tộc!

Bách Lý Lạc Trần rút kiếm ra mà vuốt ve. Nhớ đến đứa cháu trai mà mình yêu quý nhất mà rơi lệ.

- Ta đã trải qua một đời ngươi. Cũng trải qua được thế nào là lòng người. Đông Quân... Mong rằng cái chết của ta khiến con có được một đời bình yên...

Ông cầm kiếm đâm thẳng vào bụng mình.

Bách Lý Đông Quân đang vô thức mà bước đi trong phủ. Chẳng hiểu sao mà lại bước đến trước chính viện. Cửa chính viện đang đóng, lòng Đông Quân lại nhói đau. Chẳng hiểu tại sao y lại mở cánh cửa.

Bách Lý Lạc Trần đang quỳ ở trước chính viện.  Y gần như gào thét lên mà chạy đến.

- T... Tổ phụ.. Hức . T..tổ phụ!!!

Nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua người Bách Lý Lạc Trần. Y gần như gào thét lớn.

- T... Thái y... Hức Th...thái y...

Bách Lý Lạc Trần còn một chút hơi tàn nhìn đứa cháu trai của mình. Ông dơ tay nhuốm máu ra chạm vào mặt của Đông Quân.

- Đừng... Đông Quân....

Y nắm lấy tay của ông mà đau đớn nói:

- Tổ phụ...Đ... Hức...đừng mà... Đ...đừng... Hức Bỏ...con...

- Ta... Khụ... Phải chết... Đông Quân... Đừng nhớ... Ha.. Diệp Vân đó... Ha.. Nữa... Đừng... Liên can đến... Dịch gia...

Y ôm lấy tổ phụ mình mà bật khóc.

-  Tổ phụ!!!... Đừng mà!!! Con sai rồi... Con không nên... Hức... yêu huynh...ấy...Hức....

Ông nhìn đứa cháu mình lần cuối rồi vui vẻ mỉm cười...

- Sống thật tốt... Đông Quân.

Bách Lý Lạc Trần liền gục xuống. Y cảm thân bàn tay của ông trượt thẳng ra sao.

- Ah!!!... Hức.... Ah!!!.... C...cứu.... Hức...

Lúc này, Nguyệt Khanh mặc hắc y bước vào.

- Bách Lý Đông Quân! Ngươi có biết tại sao Bách Lý Lạc Trần lại tự sát không?

Y ngước mắt nhìn ả ta đang mỉm cười nhìn mình. Tâm ma bắt đầu dụ dỗ lấy y, hắc khi bắt đầu tỏa ra. Nguyệt Khanh liền cười khẩy một tiếng mà nói lớn:

- Là Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Văn Quân muốn Bách Lý gia tuyệt hậu!!! Là Dịch Bốc dâng tấu chương nói rằng Bách Lý gia mưu phản!!! Haha!!!

Y ngơ ngác nhìn ả ta

- K... Không.... K...không thể nào... Hức...

Y ôm lấy thân xác của Bách Lý Lạc Trần mà bật khóc. Nguyệt Khanh càng châm dầu vào lửa mà nói tiếp

- Là Diệp gia!!! Là Diệp gia dù biết Bách Lý gia chẳng có tội cũng chẳng ra tay cứu giúp!!!

- Hức... Đ... Đừng nói... N..nữa....

Y thở dốc nhìn ả. Ả vẫn ngông cuồng như vậy, vẫn dùng nụ cười kinh tởm đó, vẫn giọng giọng điệu đó nói.

- Là vì tình yêu của ngươi!!!... Là vì ngươi yêu Diệp Đỉnh Chi khiến Dịch Văn Quân ghen tuông mà ra tay như thế!!!.

Y bỗng buông thân xác Bách Lý Lạc Trần ra mà ôm đầu đau đớn. Tâm ma nhân cơ hội liền thì thầm vào tai y.

Bách Lý Đông Quân, những câu sỉ nhục bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?

Bách Lý Đông Quân, ngươi chẳng thể bảo vệ sư phụ của mình cả? Ông ta chết rồi!!!!

Bách Lý Đông Quân vì tình yêu của ngươi khiến cho tổ phụ ngươi phải tự sát!!!

Bách Lý Đông Quân... Trả thù đi!!! Trả thù lại tất cả bọn chúng!!! Tiêu Thị Hoàng Tộc!! Dịch gia!! Và cả giang hồ này!!!

Trả thù đi!!!!!

Luồn hắc khí chiếm lấy cơ thể y đưa y lên trên cao. Nguyệt Khanh nhìn y thỏa mãn.

- Đúng như phụ thân nói!!! Bắc Khuyết cuối cùng đã có thể vấn định giang hồ!!!vấn định Thiên Khải!!!

Y ở trong luồn hắc khí mà đau đớn vô cùng. Y cố mở mắt ra, hình ảnh Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Văn Quân thân thiết. Hình ảnh bản thân bị phản bội ở hôn lễ. Chứng kiến Bách Lý Lạc Trần tự sát. Y nhắm chặt đôi mắt lại.

- Ta.... Chịu đủ rồi!!!!

Luồn hắc khí liền mạnh mẽ tản ra. Bách Lý Đông Quân vô hồn nhẹ nhàng đáp xuống.

( Cre ảnh : kiwi dragon 🐉/ ảnh Thiên Diệu Hắc Hóa )

Ả ta vui vẻ bước đến. Mở miệng liền trêu ghẹo

- Bách Lý Đông Quân! Ngươi nhập ma rồi.

Y trừng mắt nhìn ả ta. Một luồn hắc khí đánh đến ả ta liềm khụy xuống ho ra máu.

- Nguyệt Khanh! Đừng có trêu đùa giới hạn của ta!

Y bước đến nhìn ả ta. Ả ta gật gù đứng dậy hành lễ.

- Bách Lý Đông Quân! Ta hành lễ với ngươi hôm nay! Chính là muốn ngươi trở thành người dẫn dắt chúng ta, trả thù Bắc Ly!!!

Y nhìn ả ta.Y quay qua nhìn lại tổ phụ đang nằm trên nền đất. Bước đến rút thanh kiếm trên người ông ra. Ôm lấy thân xác của ông đặt lên trên ghế.

Y vuốt ve thanh kiếm nhuốm máu. Bước một bước đứng trên không trung mà khắc lên.

Dịch Gia vu oan cho Bách Lý Lạc Trần.

Nhìn thấy chữ trên từng, đôi mắt của y ngày càng bị bóng tối chiếm lấy. Y quay đầu bước đi. Bước đi ra bên ngoài. Ả ta vẫn đứng đó, có hơi run rẩy sợ rằng y sẽ không đồng ý.

- Còn không đi?!!

Ả ta liền ngước đầu dậy. Gương mặt bỗng chốc háo hứng mà bước đến.

- Được! Ta dẫn ngươi đến Thiên Ngoại Thiên!

Nguyệt Khanh nhìn Bách Lý Lạc Trần rồi cũng rời đi.

////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro