Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tim của Bách Lý Đông Quân đập liên hồi khi nhìn Tiêu Nhược Phong đang mở mắt nhìn mình. Tiêu Nhược Phong khẽ vươn tay chạm vào sau gáy của y mà đánh ngất y.

- Ư...

Bách Lý Đông Quân ngất vào vòng tay gã. Gã ngồi dậy vuốt ve y đang nằm trong tay. Ánh mắt của gã tràn ngậm sự khát vọng mà hôn nhẹ lên má y.

- Đông Quân của ta.... Đệ bỏ ta lâu thế này... Có phải nên có " quà " đền bù cho ta không?

Gã khẽ cười nhẹ mà hôn lên đôi môi của y.

- Đệ đừng lo... Kẻ nào hãm hại đệ... Ta sẽ cho chúng nếm trải sự đau khổ tột cùng!!!....

===

Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, y rờ qua bên cạnh liền cảm thấy dường như có vật gì đó.

- Um... Đừng phá.... Nguyệt Vũ... Ta còn muốn ngủ...

Tiêu Nhược Phong nằm kế bên nghe vậy liền mỉm cười nhưng đôi mắt lại tràn ngập sát khí.

- Nguyệt Vũ? Là bằng hữu của ngài sao?

Bách Lý Đông Quân liền mở bừng mắt dậy quay qua nhìn gã.

- Huynh... Huynh!!!!

Gã chống tay lên giường mỉm cười nhìn y.

- Nam Nam với nhau có gì phải sợ? Bách Lý thiếu gia lại sợ sao?

Bách Lý Đông Quân nghi ngờ nhìn giọng điệu cùng xưng hô của gã mà phán đoán.

- Huynh... Nhớ rồi?!...

Gã vẫn giữ nụ cười trên môi, tay búng nhẹ vào ấn đường của y.

- Ta mới là người bị ngất đi. Phải là ta thần trí chưa bình thương. Bách Lý thiếu gia vậy mà thần trí lại bất thương hơn ta?

Y nghe vậy liền đỏ mặt mà xuống giường.

- Ngươi... Ngươi đừng có ở đó soi mói ta!

Y liền chạy ra khỏi phòng. Gã nằm trên giường mỉm cười nhìn bóng dáng cùng tà y phục của y.

- Mỹ mạo như tranh... Tuyệt sắc giai nhân... Cả những câu nói này cũng chẳng thể nào xứng với đệ...

Gã ngồi dậy đi đến ngồi vào ghế. Tay cầm lấy một quyển sách được đặt gọn trên bàn mà mở ra xem.

- Dược Tạo Tâm chỉ có ta và sư phụ biết... Tại sao Cổ Trần lại biết được?!....

Gã nhìn vào bản đồ trên bàn. Tay cầm lấy bút mà khoanh tròn một vùng nhỏ nằm góc bên trái.

- Xử lí Nam Quyết trước? Hay là Thiên Ngoại Thiên? Hay là.... Diệp Đỉnh Chi?

===

Bách Lý Đông Quân ngồi trên bàn ăn ngượng ngùng chẳng dám gắp món gì. Tiêu Nhược Phong cười nhẹ gấp cho y một miếng tôm.

- Tôm rất ngon. Bách Lý thiếu gia, ngài cũng thử một chút đi.

Y gượng ngùng cười lên.

- Haha... Cảm ơn... Đúng là cứ tự nhiên như người nhà...

Gã chớp mắt hỏi.

- Bách Lý thiếu gia có chuyện gì khó nói sao?

Bách Lý Đông Quân xua tay.

- K... Không có. À đúng rồi, Tổ phụ có kêu ta gặp người. L... Lang gia Vương cứ tự nhiên.

Bách Lý Đông Quân liền chạy lẹ rời khỏi. Gã rũ mắt nhìn đống đồ ăn trước mắt.

- Đúng là đệ ấy cũng nhớ lại rồi... Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lí hơn rồi nhỉ?

Tiêu Nhược Phong cầm lấy đũa mà đâm thẳng vào cá hấp trước mặt.

- Vậy cứ trực diện giết hết tất cả là được! Chỉ là như vậy có hơi dơ tay không? Đông Quân không thích máu...

===

Bách Lý Đông Quân nhìn Bất Nhiễm Trần trước mặt, ánh mắt gợi lên một chút tiếc nuối sâu sắc.

- Bất Nhiễm Trần...

Nhớ đến thời điểm nó xông pha cùng y trên giang hồ. Lại nhuốm máu khi y rơi vào ma khí. Dù tên là Bất Nhiễm Trần, nhưng vào tay y. Nó là đấm chìm vào Trần thế này quá nhiều.

- Tổ phụ... Có thể gửi trả không?

Bách Lý Lạc Trần lắc đầu.

- Đã đưa đến cho con rồi? Con trả thế nào được?

Y thở dài mà nhìn vào thân kiếm.

- Nhưng con không phù hợp....

Bất Nhiễm Trần như có ý thức mà rung lắc nhẹ. Y liền dựa vào biểu hiện của nó mà vươn lên cho Bách Lý Lạc Trần thấy.

- Người thấy chưa!!! Nó cũng không... Úi!

Bất Nhiễm Trần liền thoát khỏi tay như có ý thức mà đánh mạnh vào mông y.

- Ah!....

Bất Nhiễm Trần chui lại vào tay y. Y mặt đỏ bừng mà thảy nó xuống.

- Có thanh kiếm nào mà đánh chủ của nó không hả?! Con không lấy!!!!

Bách Lý Lạc Trần nhịn cười mà giải thích.

- Chỉ là nó muốn nhận con làm chủ nhân thôi. Này người ta gọi là kiếm ý!

Bách Lý Đông Quân phồng má mà nhìn Bất Nhiễm Trần.

===

Tiêu Nhược Phong cầm lá thư trên tay. Đôi mắt ánh lên sự khinh thường.

- Nạp Dịch Văn Quân làm thê... Sao ta lại quên chuyện này chứ? Diệp Vân kia cũng đoạt tuyệt rồi. Giờ muốn giữ sỉ diện thì cũng chỉ còn cách này.

Lôi Mộng Sát đẩy cửa bước vào. Hai ngón tay chỉ thẳng vào Tiêu Nhược Phong.

- Ngươi là ai?

Gã mỉm cười nhìn Lôi Mộng Sát.

- Nhị sư huynh, huynh bị ấm đầu sao? Ta là Tiêu Nhược Phong.

Lôi Mộng Sát trừng mắt nhìn Tiêu Nhược Phong.

- Tiêu Nhược Phong chưa từng có ánh mắt thâm độc như vậy! Một là ngươi nó ra... Hai là ta sẽ dùng.... giật chết ngươi!

Gã trầm mặc nhìn Lôi Mộng Sát. Gã không muốn sư huynh của mình dính vào vụ việc này. Gã thầm nghĩ một lúc, vươn đôi mắt đau khổ mà tiếc lộ.

- Sư huynh vào trước đã... Câu chuyện này sẽ rất dài....

===

Lôi Mộng Sát bàn hoàng nhìn Tiêu Nhược Phong đang ngồi trước mặt. Đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc mà nói:

- Có nghĩa là... Đông Quân cũng sẽ trở thành... Sư đệ của chúng ta... Cũng sẽ... Chết đi?

Tiêu Nhược Phong rơi lệ mà gật đầu. Trời đời này, điều hối tiếc nhất mà Tiêu Nhược Phong ngàn lần câm hận bản thân chính là không bảo vệ được Bách Lý Đông Quân, bảo vệ ái nhân mà gã đã yêu sâu đậm.

- Vậy đệ muốn làm gì?!....

Tiêu Nhược Phong ngước mắt lên, khóe mắt ửng đỏ mà câm phẫn nói:

- Đệ muốn những kẻ hãm hại y kiếp trước đều phải trả giá!!!! Tất cả!!!!

Lôi Mộng Sát khẽ nắm chặt bàn tay lại. Nhìn Tiêu Nhược Phong mà khuyên nhủ.

- Phong Thất, ác giả ác báo. Cớ chi phải trả thù?!

Tiêu Nhược Phong bật cười nhưng nụ cười ấy lại tràn ngập sự lạnh lẽo. Đôi mắt của gã khẽ tối lại mà nhớ lại kiếp trước.

- Ác giả ác báo?!.... Vậy Đông Quân đã làm sai chuyện gì?! Tại sao cả kiếp trước đệ ấy phải chịu sự đau khổ đó.... Vậy tại sao đến khi ta chết đi.... Dịch Văn Quân vẫn sống... Vẫn ngồi chễm chệ trên danh phân Tuyên Phi... Ta không cam tâm để đệ ấy phải chịu đau khổ nữa.... Ta không muốn!!!!

Lôi Mộng Sát nhắm mặt lại rồi mở mắt nhìn Tiêu Nhược Phong trước mặt.

- Ta vẫn sẽ ủng hộ đệ... Nhưng

Lôi Mộng Sát nghiêm túc nhìn Tiêu Nhược Phong.

- Một khi đệ đi lầm đường hoặc sai mục đích. Ta sẽ cản đệ.

Tiêu Nhược Phong gật đầu. Đứng dậy bước đên khung cửa sổ mà ngắm ánh trăng sáng rọi vào.

- Đệ sẽ không quên mục đích đó.... Đệ sẽ cho Đông Quân một đời bình an.

===

Ánh trăng sáng tỏa chiếu đến phòng của Bách Lý Đông Quân. Y đang ngồi trên bàn mà viết thư gửi cho Nguyệt Vũ. Nhớ đến người bạn lâu ngài không gặp khiến Bách Lý Đông Quân có chút nhớ nhung.

- Chẳng biết A Vũ thế nào rồi, mong rằng hắn vẫn sẽ ổn

Bách Lý Đông Quân chưa kịp gửi thư đi thì đã nhìn thấy một con đại bàng lớn bay đến mà vươn chân ra. Là đại bàng tên Bạch Mộng của Nguyệt Vũ.

- Chẳng trách tại sao Vong Ưu Đại Sư nói chúng ta như tri kỉ, tâm ý tương thông. Chưa kịp gửi nữa là ngươi đã gửi cho ta rồi.

Bách Lý Đông Quân lấy thư trên chân của Bạch Mộng rồi đem một ít lúa mì cho nó.

- Haha...

Đọc thư của Nguyệt Vũ. Từng lời nói dù đanh thép nhưng chứa đầy sự quan tâm đến y. Y vừa đọc vừa bật cười khanh khách.

- Trăm rằm đến, chú ý thân thể. Cần thân tâm ma quấy rầy.

Nhớ những ngày qua, sự vui vẻ bao quanh lấy y khiến y cũng dường như quên mất nó. Bỗng một cơn gió lạnh thổi vào. Y khẽ run người mà ôm lấy cơ thể.

- Trăng sáng thật.... Nhưng nó có thể chiếu rọi tâm hồn ta hay không?

===

Trong một khu rừng hoang vắng, Nguyệt Vũ cầm trên tay dao găm mà uyển chuyển chém thẳng vào cổ của từng kẻ mặc hắc y.

- Thiên Ngoại Thiên cũng thật là.... Tại sao lại gài những kẻ yếu kém như thế đến đây.

Nguyệt Vũ chậm rãi bước đến nắm lấy cổ một tên mà giơ lên cao.

- Nói!!!! Các ngươi với Diệp Đỉnh Chi có quan hệ gì?!!

Kẻ đó cầm chặt lấy cổ tay Nguyệt Vũ mà đau đớn trả lời.

- Ngươi... Ngươi là ai?!!! Tại sao... Tại sao....ức....

Kẻ đó liền bị thuốc độc phát tán mà chết. Nguyệt Vũ thảy mạnh kẻ đó xuống mà lấy khăn lau tay.

- Diệp Đỉnh Chi.... Ngươi lại muốn bám lấy Đông Quân đúng không?!!! Thiên Ngoại Thiên và ngươi... Ta đều sẽ điều tra rõ.

Nguyệt Vũ xoay người rời đi. Bước chân thanh nhã từ từ biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch.

Bỗng nhiên một độ mắt sáng rực ấn hiện trong bóng tối mà nhìn theo hướng Nguyệt Vũ rời đi.

===

Nguyệt Vũ khẽ đi đến bờ suối mà nghỉ ngơi. Từng tiếng suối rí rách vang lên khiến cho y cảm thấy yên bình.

- Mộ Vũ....

Nghe tiếng quen thuộc, Nguyệt Vũ vội vã lấy khắn che mặt che lấy khuôn mặt của mình. Đôi mắt sợ hãi chẳng dám nhìn ra sau.

- Mộ Vũ... Ức...

Rầm

Tiếng ngã xuống đất khiến Nguyệt Vũ quay đầu lại. Liền nhìn thấy Tô Xương Hà bị thương mà gục nằm trên đá. Y vội vã chạy đến mà đỡ Tô Xương Hà.

- Xương Hà!!! Xương Hà... Ngươi bị sao vậy?!!

Nhìn Tô Xương Hà đang nằm trong lòng mình. Nguyệt Vũ sốt sắng không thôi mà đỡ gã dậy đi đến để gã tựa vào gốc cây.

- Máu chảy nhiều quá!... Phải đi lấy nước trước đã!!!

Nguyệt Vũ liền quay người chạy đi lấy nước. Dường như y cảm nhận có ánh mắt đang nhìn vào mình. Y liền quay qua nhìn thì lại chẳng thấy ai cả, chỉ có Tô Xương Hà đang tựa vào gốc cây.

- Là do ta quá đa nghi sao?....

Nguyệt Vũ vừa quay đi. Tô Xương Hà đã mở đôi mắt đầy dục vọng mà nhìn Nguyệt Vũ.

- Mộ Vũ... À không... Nguyệt Vũ... Chúng ta tâm đầu ý hợp... Vẫn là trở về bên ta sẽ tốt hơn.... Nhưng mà...

Đáy mắt của Tô Xương Hà tràn ngập sự chiếm hữu.

- Việc ngươi dám lừa ta... Ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây.... Nếu không nhờ tên nhãi ranh Diệp Đỉnh Chi đó... Ta cũng chẳng thể biết được đấy!?

=Định cắt khúc này nhưng nghĩ lại thì tồi quá=

Tô Xương Hà điên cuồng làm nhiệm vụ một cách đáng sợ. Gã cầm lấy miếng ngọc bội mà đi qua khắp nơi. Nơi nào gã đi qua đều nhuốm đẫm màu máu.

- Mộ Vũ... Mộ Vũ....

Bỗng nhiên có tiếng bước chân bước đến. Diệp Đỉnh Chi mặc một thân hắc y điểm lên những viên ngọc đỏ mà khẽ vươn tay đẩy nhẹ cành cây to trước mặt qua mà nhìn Tô Xương Hà.

- Ngươi thật thảm hại

Tô Xương Hà trừng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Ngươi có tư cách gì mà phán xét ta?!!!

Tô Xương Hà chĩa kiếm vào Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi bật cười mà vươn ngón tay đẩy mũi kiếm đi lệch sang một bên

- Vì ái nhân chết mà điên cuồng như vậy... Ngươi cũng thật giống ta!

Tô Xương Hà nhíu mày nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Ý ngươi là sao?!

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nói:

- Ta có một tin vui và một tin buồn cho ngươi... Ngươi có muốn nghe hay không?

Tô Xương Hà nghiến răng mà nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Ngươi có tin rằng... Ta sẽ cho ngươi gặp Diêm Vương hay không?!

Diệp Đỉnh Chi đáp lại:

- Là tin về Tô Mộ Vũ...

Tô Xương Hà khẽ khựng lại. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Đỉnh Chi liền cười khẩy một cái:

- Tô Mộ Vũ vẫn còn sống!!!

Tô Xương Hà liền run rẫy lên, nhớ lại thân xác mà gã đã ôm trong lòng. Tô Xương Hà không tin mà nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Đừng có nói đùa với ta!!!

Diệp Đỉnh Chi liền mỉm cười mà thảy một lá thư đến.

- Là do mật thám ta tìm được. Thân xác được gửi đến là một ác bá nhà họ Hồ ở phía Nam Quyết. Mà Nam Quyết là địa bàn của ta, thông tin chẳng thể sai được.

Tô Xương Hà nghiến răng mà tức giận.

- Tô Mộ Vũ.... Tô Mộ Vũ!!!!.....

Diệp Đỉnh Chi khụy chân xuống nói tiếp.

- Tô Mộ Vũ bây giờ lại còn đang sống với phu nhân của ta... Ngươi nghĩ xem?! Tại sao hắn lại không nói với ngươi.

Nhìn Tô Xương Hà gục đầu xuống đất. Diệp Đỉnh Chi khẽ đứng dậy đi về phía trước.

- Ta sẽ giúp ngươi lấy lại được hắn.

Tô Xương Hà ngẫng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Tại sao?!

Diệp Đỉnh Chi quay lại nhìn gã.

- Vì ta cũng chẳng thích phu nhân của ta lại ở với một nam nhân khác.

Diệp Đỉnh Chi vươn tay ra.

- Hợp tác với ta và ****. Ta chắc chắn sẽ giúp ngươi đưa hắn về.

Tô Xương Hà nhớ lại sự lừa dối của Tô Mộ Vũ. Gã cũng chẳng cần phải nhân nhượng nữa. Vì y cũng chẳng nhân nhượng với gã.

- Được!!!... Với một điều kiện, ta muốn tự tay đưa y về.

Diệp Đỉnh Chi gật đầu. Một mối quan hệ hợp tác ngay lập tức thành công mỹ mãng.

//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro