Tiên dao.
[Có thể nghe nhạc khi đọc, ngược ngọt đan xen, không nghịch couple, cảnh báo có nước thịt dài hơn 900 chữ (có thể skip qua nếu muốn), toàn văn gần 8000 chữ, HE.]
-
Nửa đêm, Bách Lý Đông Quân cựa mình tỉnh dậy, y nhìn sang bên cạnh, phát hiện Diệp Đỉnh Chi đã sớm rời đi.
Đôi con ngươi y co rút lại, Bách Lý Đông Quân hốt hoảng ngồi bật dậy, qua loa vớ lấy áo choàng sau đó chạy ra ngoài.
Vân ca, huynh mà biến mất thêm một lần nữa, thì đệ sẽ phát điên mất.
Bách Lý Đông Quân nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc trông thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngồi ở thủy tạ, uống trà ngắm hoa.
Y thở phào một hơi, từ từ tiến đến phía sau Diệp Đỉnh Chi, khoác áo choàng lên vai hắn, Bách Lý Đông Quân nói: "Vân ca, ngủ không được sao?"
Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y, khẽ ừm một tiếng.
Bách Lý Đông Quân nghe xong, cũng không hỏi hắn tại sao lại ngủ không được, y hơi khom người xuống, dịu dàng hôn lên vành tai Diệp Đỉnh Chi một cái.
Đã hai năm kể từ khi Diệp Đỉnh Chi được cứu sống, Bách Lý Đông Quân lúc nào cũng sẽ chủ động hôn lên vành tai hắn.
Người ta nói, hôn lên vành tai là cách thể hiện sự khao khát và say đắm của mình dành cho ái nhân, Bách Lý Đông Quân hôn lên vành tai Diệp Đỉnh Chi, điều đó đồng nghĩa với việc Bách Lý Đông Quân khao khát có được Diệp Đỉnh Chi, và Bách Lý Đông Quân cũng say đắm Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn y, đáy mắt tràn ngập ý cười, hắn kéo Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó vòng tay ôm lấy y.
Diệp Đỉnh Chi vùi đầu vào cổ Bách Lý Đông Quân, khẽ khàng hôn xuống một cái.
"Ta yêu đệ."
Diệp Đỉnh Chi nói xong, hắn ngước mắt lên nhìn Bách Lý Đông Quân, chỉ thấy y dịu dàng nở nụ cười.
Bách Lý Đông Quân nâng tay ôm lấy mặt hắn, sau đó in lên môi hắn một nụ hôn hết sức chân thành.
Diệp Đỉnh Chi chớp chớp mắt nhìn y, trước mặt hắn vẫn là người thiếu niên năm nào, mắt phượng mày ngài, nụ cười xán lạn.
Diệp Đỉnh Chi không hỏi Bách Lý Đông Quân rằng trong vòng hai năm không có hắn, y đã sống thế nào.
Diệp Đỉnh Chi cũng không hỏi mái đầu bạc trắng này của Bách Lý Đông Quân, là tại vì sao.
Bởi vì Diệp Đỉnh Chi dường như đã biết hết tất cả các câu trả lời.
Giây phút kiếm khí lướt ngang qua cổ hắn, Diệp Đỉnh Chi nghĩ, đời này của hắn đã không còn gì để luyến tiếc nữa.
Nhưng khi chứng kiến Bách Lý Đông Quân thống khổ gọi tên hắn, cầu xin hắn tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi liền hiểu ra, đời này của hắn, có lẽ là đã phụ Bách Lý Đông Quân rất nhiều chuyện rồi.
Diệp Đỉnh Chi khi đó đột nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói với Bách Lý Đông Quân, nhưng khoang miệng hắn bấy giờ đã ngập ngụa máu tươi, Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu, sau đó thống khổ nở một nụ cười, thầm nghĩ đã không còn kịp nữa rồi. Hắn sắp phải đi.
Diệp Đỉnh Chi rất muốn tự tát mình một cái, sau khi hắn buông xuống chấp niệm là Dịch Văn Quân, hắn mới muộn màng nhận ra, rằng là từ rất lâu trước kia, cảm xúc của hắn dành cho Bách Lý Đông Quân đã không chỉ đơn thuần là huynh đệ nữa rồi.
Nhưng hắn đã làm ra nhiều chuyện sai trái đến như vậy, mạng này của hắn, cũng là nên trả lại cho thiên hạ đi. Diệp Đỉnh Chi chỉ hi vọng sau khi hắn chết đi, Bách Lý Đông Quân của hắn sẽ thật nhanh quên đi hắn, sẽ thật nhanh không còn đau khổ vì hắn nữa.
Đời này của hắn đúng là một trò cười, Diệp Đỉnh Chi trước lúc nhắm mắt nghĩ, hắn điên cuồng vì một nữ nhân, sau đó đến lúc hấp hối, mới muộn màng nhận ra mình tâm tâm niệm niệm một nam nhân.
Diệp Đỉnh Chi gắng gượng ngước mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, trong mắt hắn toàn bộ đều là dịu dàng, giống hệt như cái nhìn của nhiều năm về trước.
Hắn siết chặt tay Bách Lý Đông Quân, như muốn nói rằng Bách Lý Đông Quân đừng truyền nội lực cho hắn nữa, Diệp Đỉnh Chi lúc ấy đã cận kề cái chết rồi, Bách Lý Đông Quân làm như vậy, cũng chỉ tổ là phí công vô ích mà thôi.
Diệp Đỉnh Chi nhớ rõ Bách Lý Đông Quân khi ấy đã khóc đến run cả người, viền mắt y đỏ hoe, lắc đầu nguậy nguậy nói hắn không được chết, nói hắn không được bỏ y lại một mình.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân một lúc, cố chấp muốn nói là hắn sắp phải đi thật rồi, y ở lại phải sống cho tốt, cũng hãy thật nhanh quên đi hắn, nhưng Diệp Đỉnh Chi khi đó đã mất hết sức lực, máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng hắn, cổ hắn, nhuộm đỏ một mảng y phục của Bách Lý Đông Quân, hắn nghĩ, vào lúc này mà muốn mở miệng nói chuyện thì cũng thật là gian nan.
Thế là Diệp Đỉnh Chi không nói nữa, hắn tựa vào lòng y một lát, nhưng Diệp Đỉnh Chi khi đó biết, một lát này của hắn, có lẽ là sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.
Giọt nước mắt ấm nóng của Diệp Đỉnh Chi trực tiếp trào ra, rơi xuống y phục của Bách Lý Đông Quân, hắn mỉm cười, nghĩ, lần này hắn phải đi thật rồi.
Nhưng điều Diệp Đỉnh Chi không ngờ được nhất chính là, hắn vậy mà còn có thể một lần nữa mở mắt ra.
Hai năm trước, khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân một thân bạch y, mái đầu bạc trắng, Diệp Đỉnh Chi suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên.
Hắn nghĩ đây là ảo giác, bởi vì hắn đã chết rồi kia mà.
Cho nên Diệp Đỉnh Chi gấp rút muốn ngồi dậy, nhìn thật kĩ xem người đó có thật sự là Bách Lý Đông Quân hay không.
Trước đó Diệp Đỉnh Chi còn lẩm bẩm trong đầu, rằng là Bách Lý Đông Quân ở trong ảo giác của hắn sao lại khác lạ như vậy nhỉ.
Vẫn là gương mặt đó, vẫn là ánh mắt đó, nhưng sao trông y lạ lắm.
Diệp Đỉnh Chi thất thần nhìn Bách Lý Đông Quân, không hay không biết y đã ngồi bên cạnh hắn từ lúc nào.
Bách Lý Đông Quân xoa xoa tóc hắn, hỏi hắn sau khi tỉnh lại có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào hay không.
Diệp Đỉnh Chi theo bản năng lắc đầu, sau đó hắn nghi hoặc gọi một tiếng Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân cười cong mắt, nghiêng đầu đáp lại hắn, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Đỉnh Chi, y rốt cuộc không thể nén được xúc động nữa, vòng tay ôm lấy cả người hắn vào lòng.
Diệp Đỉnh Chi vẫn còn ngơ ngẩn, nhưng khi hương thơm quen thuộc trên người Bách Lý Đông Quân chờn vờn quanh chóp mũi hắn, Diệp Đỉnh Chi mới cảm thấy cảnh tượng này thật là chân thật.
Hình như đây không phải là ảo giác của hắn, người đang ôm hắn thật sự là Bách Lý Đông Quân của hắn, mà Diệp Đỉnh Chi hắn, không biết bằng một thế lực thần kì nào đó mà sau khi tự vẫn vẫn còn có thể tỉnh lại.
Diệp Đỉnh Chi thanh thản thở ra một hơi, gác cằm lên vai Bách Lý Đông Quân, hắn không vội hỏi ra thắc mắc trong lòng, bởi vì hiện tại Diệp Đỉnh Chi chỉ muốn an ủi tiểu Đông Quân của hắn thôi.
"Không sao rồi, ta ở đây rồi."
Bách Lý Đông Quân rốt cuộc buông Diệp Đỉnh Chi ra, y nâng mắt nhìn hắn, gương mặt này, ánh mắt này, tất thảy đều quen thuộc đến như vậy.
Bách Lý Đông Quân nâng tay, ve vuốt hai bên má Diệp Đỉnh Chi, thủ thỉ: "Vân ca, đệ thật sự rất nhớ huynh."
Diệp Đỉnh Chi nghe xong cũng không có đáp lại, hắn dịu dàng nhìn y, sau đó cong môi, nở một nụ cười đến là xán lạn, Diệp Đỉnh Chi khẽ nghiêng đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay Bách Lý Đông Quân, giống như là muốn dùng cách thức này để đáp lại y.
Về sau Bách Lý Đông Quân mới nói cho Diệp Đỉnh Chi biết, rằng y đã tu luyện một cấm thuật cổ xưa, liên tục suốt hai năm liền mới có thể khiến cho hắn tỉnh lại.
Diệp Đỉnh Chi nghe xong thì đau lòng muốn chết, hắn vuốt ve mái tóc đã bạc trắng của Bách Lý Đông Quân, không khỏi nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mà hắn đã làm.
Trước kia hắn điên cuồng đến như vậy vì một nữ nhân, mà Bách Lý Đông Quân vẫn lựa chọn bao dung hắn, thậm chí đến lúc hắn nhắm mắt rồi, Bách Lý Đông Quân cũng chưa một lần trách cứ hắn.
Diệp Đỉnh Chi ơi là Diệp Đỉnh Chi, đáng lẽ ra ngươi phải sớm nhận ra rằng người duy nhất không buông bỏ ngươi, từ đầu đến cuối chỉ có trúc mã của ngươi, Bách Lý Đông Quân mà thôi.
Diệp Đỉnh Chi bất lực lắc đầu, thì ra hắn nợ Bách Lý Đông Quân nhiều hơn hắn nghĩ.
"Đông Quân à.."
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên lên tiếng, Bách Lý Đông Quân xoa xoa mặt hắn, dùng một cái hôn để đáp lại hắn.
"Ta đã nợ đệ rất nhiều nhỉ."
Diệp Đỉnh Chi tiếp tục nói.
"Đúng đó, huynh nên tính toán xem huynh phải trả lại thế nào đi."
Bách Lý Đông Quân nghiêm túc gật đầu, chỉ là y vừa mới dứt lời, đã thấy Diệp Đỉnh Chi rướn cổ, hôn lên mắt y một cái thật kêu.
"Ta muốn dùng nửa đời còn lại trả cho đệ, đệ có nhận không?"
Diệp Đỉnh Chi nói xong, liền cảm thấy lời nói này quá mức sến sẩm, thế là hắn lại gục đầu vào lòng Bách Lý Đông Quân, nhưng Bách Lý Đông Quân hiện tại lại không muốn tha cho hắn, y ôm mặt hắn lên, híp mắt nhìn đôi gò má đã sớm ửng hồng của Diệp Đỉnh Chi.
Y cứ chăm chú nhìn mãi, nhìn mãi, rốt cuộc đã nhìn đến mức cả người cũng muốn mềm nhũn luôn, Bách Lý Đông Quân trong vòng hai năm nay đã điên cuồng hò hét ở trong lòng cả trăm lần rằng là Diệp Đỉnh Chi khi thẹn thùng thật sự rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp, giống như nụ hoa e ấp giữa nắng sớm, vừa kiều diễm lại vừa mê người.
Bách Lý Đông Quân không nhịn được, lại hôn lên hai bên má của Diệp Đỉnh Chi.
Mà Diệp Đỉnh Chi đã sớm bị y nhìn đến thẹn thùng rồi, hắn đẩy Bách Lý Đông Quân ra, ngăn không cho y tìm đến môi hắn mà làm loạn nữa.
Không cho hôn nữa, người ta đang ngại muốn chết đi được mà...
"Không.. không cho hôn nữa, đệ là quỷ nghiện hôn à..."
Bách Lý Đông Quân nhìn cái tay đang ngăn ngay miệng mình, y phì cười một cái, sau đó vươn lưỡi liếm lên lòng bàn tay của Diệp Đỉnh Chi, đúng như dự đoán, Diệp Đỉnh Chi bị dọa đến giật nảy cả người, hoảng hốt thả tay xuống.
Bách Lý Đông Quân nheo mắt bắt lấy cơ hội, y nắm lấy tay của Diệp Đỉnh Chi, hôn cái chóc lên mu bàn tay hắn.
Sau đó Bách Lý Đông Quân thừa dịp Diệp Đỉnh Chi còn đang sững người, y nắm lấy cằm Diệp Đỉnh Chi, đáp xuống môi hắn một nụ hôn hết sức cuồng nhiệt.
Bách Lý Đông Quân vốn chỉ định trêu Diệp Đỉnh Chi một tí rồi thôi, nhưng ai ngờ y càng hôn càng nghiện, thế là Bách Lý Đông Quân mặc kệ địa điểm, ở thủy tạ giữa hồ sen đè Diệp Đỉnh Chi xuống bàn, mút lấy môi hắn đến trời đất quay cuồng cũng không muốn buông ra.
Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân hôn đến đỏ bừng cả người, nhưng hắn cũng không có chống cự, ngược lại còn hơi hé môi, dung túng cho Bách Lý Đông Quân xâm nhập làm càn.
Dù sao người cũng là do hắn chiều mà ra.
Bách Lý Đông Quân nhận được tín hiệu tiếp tục, y vươn tay sờ soạn khắp người Diệp Đỉnh Chi, sau đó dừng lại ở bên eo hắn, chậm rãi vuốt ve.
Diệp Đỉnh Chi có hơi nhột, thế là hắn cong eo tránh né, nhưng ngoài ý muốn lại bị Bách Lý Đông Quân bắt lại, y ranh mãnh cười một tiếng, sau đó càng lúc càng chặt mà siết lấy eo Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi ở trong cổ họng khẽ hừ một tiếng, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc để cho Bách Lý Đông Quân tiếp tục làm càn, hừ, ai bảo hắn không nỡ từ chối y cơ chứ.
Diệp Đỉnh Chi vươn tay ôm lấy cổ Bách Lý Đông Quân, từng ngón tay thon dài luồn vào trong tóc y, khẽ khàng vuốt ve giống như cổ vũ y tiếp tục.
Bách Lý Đông Quân cứ hôn mãi hôn mãi, hôn thẳng đến khi đã đời mới chịu dừng lại, y luyến tiếc buông môi hắn ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh ánh nước, Bách Lý Đông Quân nhu tình nhìn Diệp Đỉnh Chi bị mình đè ở dưới thân, ánh mắt hắn có hơi mơ hồ, một tầng hơi nước mỏng manh bao quanh mắt hắn, cánh môi hắn đỏ bừng do bị y dày vò quá lâu, Bách Lý Đông Quân bởi vì mái tóc bạc trắng này mà thường xuyên bị gọi là tiên nhân, nhưng y thực chất không phải là tiên nhân, cho nên với cảnh tượng mê người thế này của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân không nhịn được.
Y vân vê cánh môi óng ánh ánh nước của Diệp Đỉnh Chi, thì thầm: "Vươn lưỡi ra đi, Vân ca."
"Đệ... đồ hỗn đản này..."
Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn y, giọng nói hắn khàn khàn, sau đó bởi vì câu nói này của Bách Lý Đông Quân mà đến vành tai cũng đỏ bừng vì xấu hổ.
"Vân ca ngoan, vươn lưỡi ra cho đệ xem."
Bách Lý Đông Quân yêu dị mỉm cười, tiếp tục dụ dỗ Diệp Đỉnh Chi, y ve vuốt dái tai Diệp Đỉnh Chi, nhìn hắn thẹn thùng từ từ hé miệng, sau đó, đầu lưỡi ửng đỏ của hắn đã chậm rãi xuất hiện trước mắt y.
Đại công cáo thành, Bách Lý Đông Quân chăm chú nhìn hồi lâu, và ngay khi Diệp Đỉnh Chi chuẩn bị khép miệng lại, Bách Lý Đông Quân đã lập tức cúi đầu xuống, dịu dàng ngậm lấy lưỡi hắn.
Môi lưỡi giao triền, tiếng nước nhớp nháp giữa đêm đen thanh vắng lại càng giống như được phóng đại ra, dội thẳng vào màng nhĩ của cả hai, Bách Lý Đông Quân không biết ngại là gì, y đặt tay Diệp Đỉnh Chi lên bàn, sau đó lần mò đan vào giữa khe hở của các ngón tay hắn.
Diệp Đỉnh Chi cũng bị nụ hôn này của y làm cho kích thích, hắn vươn lưỡi ra quấn lấy lưỡi của Bách Lý Đông Quân, đảo khách thành chủ, nhiệt tình chơi đùa cùng y.
Bách Lý Đông Quân tách hai chân của Diệp Đỉnh Chi ra sau đó chen đầu gối vào giữa, y hôn đến thất điên bát đảo, cả cái áo choàng mà Diệp Đỉnh Chi đang khoác cũng bị Bách Lý Đông Quân nhanh chóng cởi ra.
Bách Lý Đông Quân sau đó dứt khỏi môi Diệp Đỉnh Chi, hôn đến cái cổ trắng ngần của hắn. Mà Diệp Đỉnh Chi giống như rất là hoan nghênh, hắn hơi ngửa cổ, để mặc cho Bách Lý Đông Quân thỏa sức làm càn, lâu lâu còn phụ họa nỉ non một tiếng, chọc cho Bách Lý Đông Quân nóng cháy cả người.
"Ưm..."
"Vân ca, huynh là hồ ly thành tinh hửm?"
Bách Lý Đông Quân liếm lên hầu kết hắn, còn khẽ khàng cắn một cái, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi không đáp, hắn giương mắt nhìn y, đáy mắt đọng lại ý cười, khóe môi đỏ mọng cũng kéo cong lên.
Xuân tình dào dạt.
Bách Lý Đông Quân thật sự là nhìn đến muốn đứng tim luôn, y có cảm giác như cả người đều sắp nhũn ra thành một vũng nước rồi.
Bách Lý Đông Quân làm bộ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, y nói: "Huynh được cử đến đây chắc chắn là để lấy mạng đệ mà, xem, huynh hiện tại quyến rũ chết đi được."
"Nào có nha~"
Diệp Đỉnh Chi bật cười khúc khích, lại câu lấy cổ y, yêu nghiệt hỏi: "Ta quyến rũ như vậy, Đông Quân không thích sao~"
"Vân ca à, đệ sao có thể không thích được chứ, huynh không biết đâu, đêm nào đệ cũng mơ thấy mình đè huynh..."
Bách Lý Đông Quân vùi đầu vào cổ Diệp Đỉnh Chi, tiếc nuối nói.
Diệp Đỉnh Chi xinh đẹp đến như thế, vậy mà lại có thể đem y đè ở dưới thân, thật là... Bách Lý Đông Quân càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.
Diệp Đỉnh Chi lại mỉm cười, khi hắn cười lên thật sự rất xinh đẹp, vừa xinh đẹp lại vừa yêu kiều, dáng vẻ hết sức phong tình vạn chủng, quốc sắc thiên hương.
Bách Lý Đông Quân năm đó cũng bởi vì nụ cười này của hắn mà nhất thời thơ thẩn, cả người lâng lâng như ở trên mây.
Y nhìn nụ cười như hoa như ngọc hiện tại của Diệp Đỉnh Chi, thoáng chốc không thể tưởng tượng nổi đây là nụ cười của một người đã từng tuyệt vọng buông bỏ trần thế.
Bách Lý Đông Quân không khỏi hoảng hốt khi nhớ lại năm đó, ngày hôm đó, cả Bắc Ly đều cho rằng Bách Lý Đông Quân là anh hùng, bởi vì y đã thắng được Diệp Đỉnh Chi nửa chiêu, nhưng Bách Lý Đông Quân ấy à, y còn lâu mới cần cái danh anh hùng đó, tất cả những gì y muốn chỉ là mang một Diệp Đỉnh Chi bình an quay về mà thôi.
Có trời mới biết được, nụ cười của Diệp Đỉnh Chi trước khi ngã xuống đã khiến y day dứt đến nhường nào.
Cũng có trời mới biết được, cái khoảnh khắc mà Diệp Đỉnh Chi dùng kiếm tự vẫn, Bách Lý Đông Quân đã tuyệt vọng ra sao.
Y không ngừng gọi tên hắn, không ngừng hét lên rằng hắn không được làm như vậy, không ngừng ra sức phá vỡ cấm chế, nhưng tất cả những gì đáp lại Bách Lý Đông Quân chỉ là nụ cười đầy thống khổ, cùng với ánh mắt đã buông bỏ của Diệp Đỉnh Chi.
"Mạng của ta, cứ như vậy mà trả lại cho thiên hạ đi."
Diệp Đỉnh Chi vừa nói, khóe miệng vừa giương lên một nụ cười, hắn kề kiếm khí sát vào cổ, và trong tiếng thét đầy tuyệt vọng của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi cứ thế xoay người, dứt khoát cứa một đường.
Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhớ rõ khi ấy y đã bất lực gào lên thế nào.
"Không, không, Vân ca, Vân ca!"
Khi kiếm khí lướt ngang qua cổ Diệp Đỉnh Chi, cũng là lúc Bách Lý Đông Quân phá vỡ cấm chế, lao đến ôm lấy Diệp Đỉnh Chi vào lòng.
Y dùng tay ngăn lại miệng vết thương của Diệp Đỉnh Chi, cũng không ngừng truyền nội lực cho hắn, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại nắm lấy tay y, lắc đầu ra hiệu y hãy từ bỏ.
Bách Lý Đông Quân nhìn miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu của Diệp Đỉnh Chi, y hít sâu một hơi, cố gắng kìm lại nước mắt, tập trung hết sức truyền nội lực qua cho Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi khi đó siết chặt tay y, ngăn không cho y phí công vô ích nữa.
Bách Lý Đông Quân nhận ra hắn cơ hồ còn rất nhiều điều muốn nói với y, nhưng có lẽ Diệp Đỉnh Chi biết, tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn, cho nên hắn mới thống khổ lắc đầu, thôi không nói nữa.
Y kiên trì như vậy, làm tất cả mọi chuyện như vậy, chung quy cũng chỉ là vì muốn cứu hắn mà thôi.
Bách Lý Đông Quân rõ ràng là đã đưa được Diệp Đỉnh Chi ra ngoài rồi, cũng đã chuẩn bị thuốc giả chết cho hắn rồi, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tại sao thế, tại sao ngay cả khi Bách Lý Đông Quân đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ rồi, thì y vẫn phải mất đi Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân không cam tâm, một chút cũng không cam tâm.
Có đôi khi con người ta phải chấp nhận thỏa hiệp với hiện thực, nhưng Bách Lý Đông Quân không muốn.
Y không muốn thỏa hiệp, một chút cũng không muốn.
Cảm nhận được nhịp thở ngày một yếu dần của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân hoảng sợ siết chặt tay hắn, thanh âm y run rẩy, khoảnh khắc đó Bách Lý Đông Quân biết, rằng y đã sắp không còn Vân ca nữa rồi.
Cả đời của Bách Lý Đông Quân cũng chưa từng sợ bản thân sẽ mất đi cái gì đến như vậy.
Cổ họng y đắng chát, mũi cũng nghẽn lại, Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, thống khổ gào lên.
Mất rồi... y mất đi Vân ca thật rồi...
Ngày hôm đó sau khi chôn cất Diệp Đỉnh Chi xong, Bách Lý Đông Quân gắng gượng nỗi đau, sắp xếp chu toàn cho tiểu An Thế, y giống như cái xác không hồn mà quay trở về, đóng cửa nhốt mình, một đêm bạc đầu.
Bách Lý Đông Quân trầm mặt, cả ngày chẳng muốn nói chuyện với ai, kể cả Tư Không Trường Phong có đứng ở bên ngoài kêu khản cả cổ một ngày ba cử thì Bách Lý Đông Quân cũng không buồn đáp lại.
Một tuần trôi qua, thật sự là chẳng ai có thể nhìn thấy được mặt mũi của Bách Lý Đông Quân tròn méo ra sao.
Thẳng đến ngày thứ hai mươi sáu sau khi Diệp Đỉnh Chi mất, Bách Lý Đông Quân đột nhiên muốn rời khỏi Tuyết Nguyệt thành.
Y không nói với ai ý định của mình, chỉ để lại cho Tư Không Trường Phong một phong thư.
Bách Lý Đông Quân viết trong phong thư mấy chữ, y nói, y nhất định sẽ cứu được Diệp Đỉnh Chi, hi vọng Tư Không Trường Phong đừng đi tìm y.
Tư Không Trường Phong đọc xong, hắn trợn mắt há mồm, thầm mắng Bách Lý Đông Quân là yêu đến phát ngốc luôn rồi, người ta đã chết rồi, thì sao mà cứu được chứ...
Nhưng hắn thật sự đã làm theo lời của Bách Lý Đông Quân, mấy ngày tiếp theo, Tư Không Trường Phong không đi tìm y.
Trôi qua hơn một năm, thấy Bách Lý Đông Quân vẫn chưa chịu quay về, Tư Không Trường Phong lúc này mới cuống cuồng cả lên, hắn mặc kệ Tuyết Nguyệt thành gì đó, khăn gói quất ngựa chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của Bách Lý Đông Quân.
Nhưng Bách Lý Đông Quân dường như là đã bốc hơi khỏi nhân gian này, cho nên mặc kệ Tư Không Trường Phong có tìm ở đâu, hay là tìm bao nhiêu lâu, thì vẫn không tìm được một chút tung tích nào của y.
Tư Không Trường Phong hối hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nếu như hắn sớm biết được Bách Lý Đông Quân đi một lần là liền đi đến cỡ này, thì ngày hôm đó hắn đã quất ngựa đuổi theo y rồi.
Bách Lý Đông Quân là huynh đệ tốt của hắn, nếu như y có mệnh hệ gì, thì chắc chắn Tư Không Trường Phong sẽ day dứt đến chết không thôi.
Ròng rã hơn nửa năm không có tung tích, Tư Không Trường Phong chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà quay trở về, hắn thở dài thườn thượt, cả người nom như sắp già đi hai mươi tuổi, Bách Lý Đông Quân ơi là Bách Lý Đông Quân, huynh cũng đâu cần phải trốn kĩ như vậy...
Những ngày tiếp sau đó, Tư Không Trường Phong chỉ có thể vái lạy Phật tổ, cầu mong người phù hộ bình an cho Bách Lý Đông Quân.
Mà Bách Lý Đông Quân ngược lại không hề hay biết gì về chuyện này, y một mình ẩn cư ở trên núi, ngọn núi này nằm rất xa Tuyết Nguyệt thành, cũng nằm rất xa Thiên Khải thành, phảng phất giống như hoàn toàn tách biệt khỏi nhân gian.
Phong cảnh nơi đây rất đẹp, nên thơ lại hữu tình, giống như là chỗ ở dành cho các bậc tiên nhân.
Bách Lý Đông Quân ngày nhỏ đã từng mơ thấy nơi này, bản thân y cũng không dám chắc chắn rằng nó có tồn tại, nhưng không thử thì làm sao mà biết là không được, thế là Bách Lý Đông Quân liền đánh liều một phen, dựa vào trí nhớ mơ mơ hồ hồ đi suốt mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc trong lúc tuyệt vọng nhất, y đã trông thấy một ngọn núi được bao vây bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, nằm tít ở cuối cùng phía Tây, Bách Lý Đông Quân biết, lần này y cược thắng rồi.
Nếu như bây giờ Bách Lý Đông Quân nói là ngày nhỏ y đã mơ thấy ngọn núi này, thì chắc chắn sẽ không có ai tin, trí nhớ trẻ con ấy mà, còn có thể trông cậy được hay sao?
Nhưng Bách Lý Đông Quân không phải là người sẽ mơ thấy những sự kiện hoang đường, hoặc là những địa điểm không tồn tại, mà giấc mơ của y, đều sẽ là những giấc mơ có thật ngoài đời.
Trong sách viết, có một loại cấm thuật cổ xưa có thể giúp cho người chết sống lại, nói chính xác hơn thì đó là nghịch thiên cải mệnh, nhưng cái giá phải trả cho việc chống lại ý trời là rất đắt, Bách Lý Đông Quân lần thứ ba đọc xong liền mắt nhắm mắt mở làm như không thấy việc bản thân sẽ phải chịu phản phệ ra sao khi tu luyện cấm thuật, y nghĩ, chỉ cần Diệp Đỉnh Chi có thể tỉnh lại thì y có thành ra thế nào cũng được.
Cho nên y ẩn cư ở trên núi hai năm, quyết tâm tu luyện cho bằng được thứ cấm thuật đó.
Trong suốt hai năm tu luyện cấm thuật, Bách Lý Đông Quân không được phép xuống núi, cũng không được phép ăn đồ ăn có vị mặn, nếu không, y sẽ phải tu luyện lại từ đầu, đồng thời chịu phản phệ gấp đôi.
Thời gian tu luyện cấm thuật không được sách vở nhắc đến một cách cụ thể, nói đúng hơn thì đây là một việc làm hết sức mơ hồ, nó có thể kéo dài đến năm năm, mười năm, mười lăm năm, hay thậm chí là ba mươi năm, tùy vào tâm ý của mỗi người.
Người tu luyện sẽ phải chia sẻ một nửa linh hồn của mình với người đã khuất, đồng thời vào đúng giờ Dần mỗi ngày cũng bắt buộc phải trích lấy một chén máu của mình đút cho người kia uống, trong sách nói như vậy sẽ giúp hòa quyện hai tâm hồn lại với nhau, người đã khuất kia cũng sẽ cảm nhận được tâm ý của người tu luyện mà sớm ngày tỉnh lại.
Trong sách cũng nói đã có rất nhiều người vì không chịu nổi cách thức cực đoan này mà vừa mới trải qua nửa năm đã phát điên tự vẫn, cho nên người muốn tu luyện phải thật sự cân nhắc kĩ lưỡng xem là có nên hay không, và nếu như đã quyết định tu luyện rồi thì cũng không thể bỏ dở giữa chừng được, nếu không phản phệ mà người tu luyện phải chịu sẽ là gấp đôi, gấp ba so với phản phệ ban đầu. Bách Lý Đông Quân đọc xong dòng chữ cuối cùng, y thầm nghĩ, không phải chỉ là một nửa linh hồn cùng với vài chén máu thôi sao, y cũng không mỏng manh đến như vậy.
Vì để Diệp Đỉnh Chi có thể sống lại, thì có kêu Bách Lý Đông Quân cho đi cả linh hồn hoặc là bảo y vắt sạch máu ra cũng được.
Tất cả những thứ đó đều không thành vấn đề, Vân ca của y mới là quan trọng nhất.
Nếu như để người đời biết được Bách Lý Đông Quân vì Diệp Đỉnh Chi mà thành ra thế này, thì chắc chắn họ sẽ hét lên rằng y điên rồi, điên đến mức có thể chia đi nửa linh hồn của mình cho một người chưa chắc đã có thể tỉnh lại.
Nhưng cũng không thể trách họ được, bởi vì đến cả Bách Lý Đông Quân cũng nghĩ là y điên rồi, điên ở ngay cái khoảnh khắc mà Diệp Đỉnh Chi ngã xuống, điên ở ngay cái khoảnh khắc mà Diệp Đỉnh Chi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay y.
Đêm đầu tiên sau khi Diệp Đỉnh Chi mất, Bách Lý Đông Quân xém chút nữa đã bị tâm ma khống chế.
Đêm thứ hai sau khi Diệp Đỉnh Chi mất, Bách Lý Đông Quân xém chút nữa đã đọa ma, đi vào quỷ đạo.
Nhưng may mắn thay, hai lần đó đều là do Diệp Đỉnh Chi kéo y về.
Bách Lý Đông Quân chịu dày vò lâu như vậy, sớm đã không thể chống cự nổi nữa, y thầm nghĩ, đọa ma cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nhưng vào cái lần y điên cuồng nhất, Diệp Đỉnh Chi đã lại xuất hiện, hắn nắm lấy tay y, kéo y trở ra ngoài, mặc kệ việc bản thân hắn sau đó sẽ bị bóng tối nuốt chửng, chịu trăm vạn đau đớn giày xéo tim gan.
Bách Lý Đông Quân sau mỗi lần tỉnh lại đều là đau lòng, y không hiểu, không hiểu tại sao ngay cả khi không còn nữa, thì Vân ca vẫn sẽ bảo vệ y, bao dung y đến như vậy.
Rõ ràng y đã sắp đọa ma rồi, nhưng Diệp Đỉnh Chi lúc nào cũng sẽ xuất hiện kịp thời để cứu lấy y, mang y ra ngoài.
Tại sao chứ, tại sao ngay cả khi mất rồi mà Vân ca vẫn có thể bảo vệ y đến mức như vậy...
Bách Lý Đông Quân biết, Diệp Đỉnh Chi từ đầu đến cuối vẫn luôn nương tay với y.
Bằng không, năm đó ở Thiên Ngoại Thiên, sao y lại có thể sống sót trở ra chứ.
Bách Lý Đông Quân cũng biết, Diệp Đỉnh Chi không muốn y đi vào con đường của hắn, đó là vết nhơ mà hắn đến chết cũng không thể xóa nhòa.
Diệp Đỉnh Chi đã vì y mà làm nhiều chuyện như vậy, y có hi sinh cho hắn một chút thì đã sao.
Diệp Đỉnh Chi đã vì y mà làm nhiều chuyện như vậy, y có chịu phản phệ một chút thì đã sao.
Hôm đó, Bách Lý Đông Quân vẫn như mọi ngày mà túc trực hơn hai canh giờ ở bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, y nâng tay, dịu dàng ve vuốt gương mặt Diệp Đỉnh Chi, đầu mày đáy mắt Bách Lý Đông Quân khi ấy đều hiện rõ hai chữ nhung nhớ.
"Vân ca, huynh thật xinh đẹp."
Bách Lý Đông Quân ve vuốt cánh môi hắn, khe khẽ thì thầm, y chăm chú nhìn hồi lâu, không khỏi nhớ đến nụ cười xán lạn của Diệp Đỉnh Chi năm xưa.
Diệp Đỉnh Chi khi không cười rất đẹp, nhưng khi hắn cười lên rồi, sẽ lại càng kinh diễm hơn.
Mi mục như họa, diễm mỹ tuyệt luân, bách niên nan ngộ.
Vân ca ấy à, thật là quá xinh đẹp, Bách Lý Đông Quân cảm thán.
Chính là cái kiểu đẹp không dung tục, nhưng vẫn có thể dễ dàng lấn át hết tất cả những người xung quanh.
Nếu như không phải Bách Lý Đông Quân trông cũng rất tuấn tú, thì đã sớm bị cái gương mặt yêu nghiệt đó của Diệp Đỉnh Chi dìm cho chết đuối ba thước rồi.
Thân là nam nhân, sao Vân ca lại có thể xinh đẹp đến như thế nhỉ, Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ.
Cái vẻ đẹp này của hắn, yêu kiều quá mức cho phép rồi, Bách Lý Đông Quân sẽ không chịu nổi đâu.
"Vân ca à, huynh đã ngủ rất lâu rồi, huynh có biết không."
Bách Lý Đông Quân lại quấn một lọn tóc đang xõa tung của Diệp Đỉnh Chi, vừa đùa nghịch vừa tự đọc thoại một mình.
Vân ca à, đệ muốn nghe giọng huynh quá đi.
Giá như huynh chịu quay đầu, nhìn đệ một lần thì tốt rồi, đệ cũng sẽ không đau lòng đến như vậy.
Tẩu tẩu thích huynh, nhưng đệ cũng thích huynh mà, sao huynh chỉ đáp lại một mình tẩu ấy chứ.
Rất nhiều lần rồi huynh có biết không, Vân ca, ngần ấy năm trời, đệ vẫn luôn đợi huynh ở phía sau.
Nếu như huynh quay đầu, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đệ.
Nhưng tiếc quá, trong mắt huynh chỉ có một mình tẩu tẩu thôi.
Bách Lý Đông Quân lắc lắc đầu, khổ sở nghĩ.
Ngần ấy năm trời, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn ở phía sau Diệp Đỉnh Chi, cho nên chỉ cần hắn quay đầu một cái, là liền nhìn thấy Bách Lý Đông Quân rồi.
Nhưng trong mắt Diệp Đỉnh Chi từ đầu đến cuối chỉ có Dịch Văn Quân mà thôi.
Diệp Đỉnh Chi à, ngươi thật là ngốc quá, đã từng có một mối tình chân thành phô bày ra trước ở mặt ngươi, nhưng ngươi từ đầu đến cuối đều không có nhìn lấy một lần.
Vì sao thế? Vì sao ngươi phải khổ sở đến như thế?
Bách Lý Đông Quân kiên trì đợi hắn, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, ba năm không được nữa thì bốn năm, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn tự nhủ với lòng mình, rằng là chỉ cần y đủ chân thành, thì chắc chắn sẽ có một ngày Diệp Đỉnh Chi quay lại nhìn y, thế nên y đợi hắn hết lần này đến lần khác, đợi một cái, liền đợi thẳng đến tận bây giờ.
Nếu như huynh quay đầu, sẽ luôn tìm thấy đệ ở phía sau.
Huynh nhìn đệ một cái, gió tanh mưa máu gì đó, đệ đều chắn cho huynh.
"Vân ca..."
Rõ ràng đệ cũng thích huynh đến thế mà.. Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi.
Tình yêu ấy à, quả nhiên là thứ không thể cưỡng cầu.
Y đứng dậy, mở cửa toan chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng ngay khi Bách Lý Đông Quân xoay người rời đi, Diệp Đỉnh Chi nằm ở trên giường đã nheo mắt tỉnh lại.
Cho nên Bách Lý Đông Quân chỉ vừa mới bước được hai bước, đã vội vàng quay ngược trở lại.
Y nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng ngồi bật dậy, sau đó hắn nâng tay dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn y.
Hai phân sau, tròng mắt Diệp Đỉnh Chi hơi co lại, giống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất hoang đường.
Bách Lý Đông Quân nhìn gương mặt mà y ngày đêm nhung nhớ kia, cố gắng nén lại xúc động, y tiến đến xoa tóc hắn một cái, hỏi hắn sau khi tỉnh lại có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không.
Bách Lý Đông Quân chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi thơ thẩn lắc đầu, sau đó hắn chớp chớp mắt, nghi hoặc gọi y một tiếng Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân mỉm cười đáp lại hắn, sau đó y bởi vì cái nhìn hết sức trần trụi kia của hắn mà rốt cuộc không nén được xúc động nữa, Bách Lý Đông Quân vòng tay, dịu dàng ôm lấy Diệp Đỉnh Chi vào lòng.
Những ngày tháng sau đó Diệp Đỉnh Chi cứ liên tục truy hỏi y rằng tại sao hắn còn có thể tỉnh lại được, Bách Lý Đông Quân vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều nhìn hắn, cuối cùng y cũng không còn cách nào khác ngoài việc nói cho Diệp Đỉnh Chi biết sự thật.
"Đông Quân, đang nghĩ gì thế."
Diệp Đỉnh Chi huơ huơ tay trước mặt Bách Lý Đông Quân, đem y đang chìm trong kí ức kéo trở ra ngoài.
"Vân ca, ngày mai chúng ta xuống núi đi."
Bách Lý Đông Quân cúi đầu hôn lên chóp mũi hắn một cái, hai năm nay y cũng chưa có về Tuyệt Nguyệt thành lần nào, sợ là Tư Không Trường Phong đã sốt ruột đến mức chạy loạn khắp nơi tìm y luôn rồi.
"Được."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu chấp thuận.
Đều được, chỉ cần là Đông Quân muốn thì cái gì cũng được.
-
"Tư Không Trường Phong! Ta đến thăm người nè!"
Tư Không Trường Phong đang ngồi ở trong sân bị hét đến giật bắn mình, hắn run tay, suýt chút nữa là đánh đổ cốc trà trên bàn.
Hắn xoay đầu, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đứng ở phía xa, đang vẫy tay với hắn.
Tư Không Trường Phong kinh ngạc mở to mắt, không thể tin nổi Bách Lý Đông Quân đi hai năm trở về, liền như vậy bạc trắng mái đầu.
"Huynh, huynh.... tóc của huynh..."
"Rất lâu rồi mà."
Bách Lý Đông Quân ôm lấy vai hắn, cười xòa, nhưng y cũng lười giải thích với Tư Không Trường Phong.
Tư Không Trường Phong ú ớ mãi mới chấp nhận được, thế là hắn lia mắt sang bên cạnh Bách Lý Đông Quân, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi còn sống sờ sờ nâng mắt đáp lại hắn.
Tư Không Trường Phong xém chút đã cắn phải lưỡi, Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi không phải đã chết vào hai năm trước rồi sao?
Bách Lý Đông Quân cái tên này.... vậy mà thật sự cứu được Diệp Đỉnh Chi rồi?
Hơn nữa, sao Tư Không Trường Phong thấy Diệp Đỉnh Chi trông còn dễ nhìn hơn hai năm trước vậy nhỉ?
Không phải, còn có cả Bách Lý Đông Quân nữa? Sao hai người bọn họ trông cứ như đã trẻ ra mười tuổi ấy?
Thôi bỏ đi, mặc kệ vậy, Tư Không Trường Phong nghĩ, có thể trở về là tốt rồi.
Tối hôm đó Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ở lại Tuyết Nguyệt thành, mà Tư Không Trường Phong dường như rất cao hứng, hắn kéo bọn họ đi hết chỗ này đến chỗ kia, còn xém chút nữa là chạy thẳng vào thanh lâu luôn.
Bách Lý Đông Quân nâng chân đạp hắn một cái, y trừng mắt, nói: "Ta với ngươi đều là người đã có gia đình rồi, ngươi đừng có suốt ngày phóng túng như vậy nữa."
Tư Không Trường Phong ái ngại nhìn Diệp Đỉnh Chi, sau đó hắn gãi gãi ót, là ta nhất thời sơ suất có được hay không...
"Xem ra trước kia đệ rất thường xuyên đến đây nhỉ."
Diệp Đỉnh Chi huýt vào vai Bách Lý Đông Quân một cái, hắn nghiêng đầu, cười đến khóe mắt cong cong.
"Đệ? Có thể sao? Huynh còn không biết đệ đã tâm duyệt huynh bao lâu hửm?"
Bách Lý Đông Quân nắm lấy cằm Diệp Đỉnh Chi, sau đó y nhẹ nhàng dùng ngón trỏ khảy một cái, cười thầm, sao Vân ca càng ngày càng ra dáng một tiểu kiều thê hay ghen vậy nhỉ.
"Ta không phải tiểu kiều thê, đệ nghĩ lung tung cái gì."
Diệp Đỉnh Chi nhướng mày nhìn Bách Lý Đông Quân, bên nhau hai năm, còn tưởng ta không biết cái vẻ mặt lưu manh này của đệ là đang nghĩ đến cái gì sao.
"Ầy, đệ có nghĩ lung tung đâu~"
Bách Lý Đông Quân ve vuốt cánh môi Diệp Đỉnh Chi, sau đó y khẽ khàng ấn xuống, xúc cảm tốt thật.
Diệp Đỉnh Chi biết Bách Lý Đông Quân lại sắp giở trò rồi, thế là hắn dứt khoát xoay người đi về phía trước, bỏ lại Bách Lý Đông Quân í ới gọi theo: "Cho ta hôn một cái đi mà, Vân ca."
"Ở giữa thanh thiên bạch nhật, đệ không biết xấu hổ nhưng ta thì có."
"Vậy thì khi trở về huynh phải cho đệ hôn hai cái~"
"Không cho."
"Vân ca..."
".... Này! Hai người các huynh có còn lương tâm không vậy!" – Tư Không – bất đắc dĩ phải trở thành bóng đèn – Trường Phong hét lên.
-
"Bách Lý Đông Quân, chuyện này là thế nào?"
Tư Không Trường Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi đang múa kiếm kia, sau đó lại nhìn sang Bách Lý Đông Quân, vẫn cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường.
Bách Lý Đông Quân nghe xong, y lắc lắc đầu, nói: "Khi nào có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi nghe."
"Nhưng bây giờ còn không phải là cơ hội sao..."
"Không phải nha... ta đang bận rồi."
"Huynh? Bận? Không phải là đang ngồi uống rượu với ta sao?"
"Ta bận xem mỹ nhân rồi, không muốn nói chuyện đâu."
Bách Lý Đông Quân thản nhiên nói, y không có nhìn Tư Không Trường Phong, từ đầu đến cuối ánh mắt Bách Lý Đông Quân vẫn chăm chú dán trên người Diệp Đỉnh Chi.
"Huynh.... cái đồ... cái đồ..."
Tư Không Trường Phong nghe đến trợn mắt, hai cái người này thật là...
Bách Lý Đông Quân không quan tâm đến Tư Không Trường Phong nữa, y chống cằm nhìn Diệp Đỉnh Chi, ý cười nơi đáy mắt đều sắp tràn hết ra ngoài.
"Thật kinh diễm."
Bách Lý Đông Quân khe khẽ thầm thì, trước kia y chưa từng nghĩ rằng một nam nhân khi múa kiếm cũng có thể câu hồn đoạt phách đến như vậy.
Dù y đã xem Diệp Đỉnh Chi múa kiếm cả trăm ngàn lần rồi, nhưng lần nào cũng cảm thấy không đủ.
Thốt nhiên, Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn Bách Lý Đông Quân một cái, nụ cười trên môi cũng đặc biệt yêu kiều.
Bách Lý Đông Quân sững người, y cảm nhận trái tim mình trong giây phút đó đã đập nhanh một nhịp, bao nhiêu năm rồi, sao y vẫn cứ mãi không thể chống cự nổi trước dáng vẻ này của Vân ca thế nhỉ..
Điệu múa đó của Diệp Đỉnh Chi muốn mềm mại có mềm mại, muốn sắc bén có sắc bén, thân thể hắn uyển chuyển dưới ánh trăng, thản thốt cũng thực mê hoặc lòng người.
Một thân hồng y, bàn bàn nhập họa.
Bách Lý Đông Quân rốt cuộc hồi thần, y cong môi đáp lại, đầu mày đáy mắt đều là ý cười.
Vân ca, huynh là phong cảnh của cuộc đời ta.
Bách Lý Đông Quân lại nhấp một ngụm rượu, rõ ràng là y không say, nhưng cảm giác cả người đều đang chếnh choáng.
Mỹ nhân như họa, vưu vật di người.
Bách Lý Đông Quân không ngồi yên được nữa, y rút ra một thanh kiếm, bay đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi khóe môi khẽ nhếch, kiều mị kéo lên một nụ cười, hắn vươn tay, chuẩn xác ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, cùng y dây dưa một chỗ.
Dây buộc tóc của hai người phiêu phiêu trong gió, rũ rượi quấn lấy nhau, Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, nghĩ, đời này của hắn có được Bách Lý Đông Quân, có lẽ là một ân huệ.
Thiếu niên ấy vì hắn mà làm tất cả mọi chuyện, xông pha ngang dọc, chẳng ngại gió sương, nghịch thiên cải mệnh, chống lại ý trời.
Diệp Đỉnh Chi chưa từng nghĩ, rằng người như hắn, còn có thể được đối xử chân thành đến thế.
Đông Quân à, đệ chính là phúc phần của ta.
Vân ca thật yêu đệ.
Ngày tháng sau này, ta nhất định sẽ bù đắp cho đệ.
Đông Quân, cảm ơn đệ, vì đã luôn đợi ta.
-
Hai trăm năm sau, nhân gian đồn thổi, rằng nằm ở cuối cùng phía Tây, trên một ngọn núi nọ, có hai tiên nhân mỹ mạo như hoa, ngày ngày uống trà thưởng nguyệt, tiên nhân tóc trắng rất thích xem tiên nhân tóc đen múa kiếm, mỗi lần xem đều là mê mẩn không rời.
Nhân gian cũng nói, tiên nhân tóc trắng tên là Bách Lý Đông Quân, tiên nhân tóc đen tên là Diệp Đỉnh Chi, bọn họ không già không chết, cứ vậy có thể sống đến trăm ngàn năm sau.
Ngọn núi đó được họ bảo vệ trong một kết giới, người ngoài bất khả xâm phạm, cứ vậy bình đạm, an yên bốn mùa.
Tiên nhân tóc đen rất thích mặc hồng y, tiên nhân tóc trắng rất thích mặc lam y, những lần hiếm hoi bọn họ xuống núi, mỗi một cái liếc mắt phất tay đều sẽ khiến cho thế nhân điên đảo.
Tiên nhân tóc đen hoa nhan nguyệt mạo, tiên nhân tóc trắng nhân diện hoa đào.
Có rất nhiều thoại bản viết về cuộc đời bọn họ, nhưng chúng đều không đáng tin, sau này cũng không biết vì sao mà không còn lưu hành nữa.
-
Nửa đời vất vả, trúc mã rốt cuộc cũng thành đôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro