Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - C7

Một sư phụ không đủ, tìm cho Diệp Đỉnh Chi thêm một người nữa!

___

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân được Lý Trường Sinh dẫn về học đường, trong đó còn có Vương Nhất Hành và Nguyệt Dao cùng với Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát.

Bách Lý Đông Quân liếc mắt ra hiệu cho Lôi Mộng Sát: "Đây là trận thế gì vậy?"

Lôi Mộng Sát đáp lại bằng khẩu hình: "Chuyện tốt đấy."

Lý Trường Sinh uống một ngụm trà, nói với bốn người đối diện: "Quy tắc của học đường là nhóm nào tìm được đáp án trước thì ta sẽ chọn một trong bốn người để nhận làm đồ đệ."

"Dù hai ngươi không kịp đến cổng thành Thiên Khải trước bình minh, nhưng đồng đội các ngươi đã đến, cho nên cuối cùng nhóm của các ngươi vẫn chiến thắng. Còn về việc chọn đồ đệ..." Y chỉ vào Vương Nhất Hành: "Tên tiểu tử này đã bái sư ở Vọng Thành Sơn rồi." Sau đó lại chỉ vào Nguyệt Dao: "Nàng đã được Liễu Nguyệt thu nhận." Cuối cùng, y nhìn sang Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân: "Ta chỉ có thể chọn một trong hai ngươi."

Diệp Đỉnh Chi vừa định mở miệng từ chối, bởi vì hắn đã có sư phụ là Vũ Sinh Ma rồi, nhưng Bách Lý Đông Quân lại nhanh chóng kéo hắn lại, lên tiếng trước: "Tại sao phải chọn một?"

Lý Trường Sinh ngẩn người: "Bởi vì ta chỉ nhận một đồ đệ thôi."

"Đó là ai quy định?"

"Là ta."

"Vậy nếu ngài muốn nhận hai đồ đệ thì chẳng phải có thể nhận hai sao?"

Lý Trường Sinh cảm thấy thú vị, hỏi ngược lại: "Nhưng tại sao ta phải nhận hai?"

Bách Lý Đông Quân phân tích: "Ngài biết không, lúc thi tuyển, ta ủ một vò rượu, còn Diệp Đỉnh Chi thì nướng một đùi dê. Một ngụm rượu, một miếng thịt, chẳng phải đó là chuyện sung sướng nhất thiên hạ sao?"

Lý Trường Sinh bị thuyết phục, chủ yếu vì y thực sự rất muốn nếm thử hương vị của rượu và thịt đó, thứ mà khiến Lôi Mộng Sát trở về rồi lải nhải chửi Liễu Nguyệt suốt ba ngày.

"Phải, đúng là chuyện vui nhất trên đời." Lý Trường Sinh cười sảng khoái, nói với Bách Lý Đông Quân: "Cách thu nhận đồ đệ này thật mới mẻ, hợp ý ta! Dù thế nào đi nữa, ta sẽ nhận ngươi trước."

"Ngài đã nhận rượu, chẳng lẽ lại thiếu thịt sao? Hai chúng ta, rượu và thịt kết hợp với nhau, mới là món quà lớn nhất dành cho ngài!"

Đúng là hết sức ngạc nhiên, chưa từng thấy ai tự tâng bốc bản thân mà còn lôi cả huynh đệ mình vào như vậy, lại còn tự hào đầy lý lẽ. Lôi Mộng Sát thậm chí vô thức vỗ tay tán thưởng: "Tiểu sư đệ, tài ăn nói của ngươi sắp vượt qua ta rồi."

Quả nhiên, Lý Trường Sinh đứng dậy từ chỗ ngồi, vung tay: "Ngươi nói đúng, cả hai người, ta đều thu nhận!"

Diệp Đỉnh Chi mở to mắt phượng, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất nhận đồ đệ lại tùy tiện đến thế sao? Nói nhận là nhận ngay?

"Khoan..."

Bách Lý Đông Quân bịt miệng hắn lại nhanh như chớp, nháy mắt ra hiệu cho Lôi Mộng Sát: "Còn chờ gì nữa, mau bái sư đi!"

Lôi Mộng Sát lập tức hô lớn: "Đầu tiên là hành lễ, cúi ba lạy! Lạy thứ nhất..."

Bách Lý Đông Quân ép đầu Diệp Đỉnh Chi xuống, bản thân y cũng cúi theo, thừa dịp ghé tai hắn thì thầm: "Không được từ chối, ngươi đã hứa nghe ta rồi mà."

Sau đó y ngẩng đầu lên, Lý Trường Sinh mỉm cười gật đầu.

"Lạy thứ hai..."

Cả hai lại cúi người, lần này Diệp Đỉnh Chi gỡ tay Bách Lý Đông Quân ra, giọng nói pha chút tức giận: "Ta đã có sư phụ rồi, đừng có đùa!"

Nói xong hắn đứng thẳng dậy.

"Lạy thứ ba..."

Vừa đứng thẳng lại bị Bách Lý Đông Quân nắm cổ áo kéo cúi xuống, chỉ nghe y nhỏ nhẹ nói: "Xem như người bái sư là Vân ca đi."

"Lễ thành."

Hai người cùng đứng dậy, Diệp Đỉnh Chi phức tạp nhìn Bách Lý Đông Quân, thở dài một hơi. Hắn đã hiểu vì sao Bách Lý Đông Quân lại cố chấp muốn hắn bái vào học đường, trở thành đồ đệ của Lý Trường Sinh.

Là vì Diệp Vân, vì để hắn có cơ hội tiếp cận triều đình, giúp Diệp gia lật lại vụ án.

Hắn không thể phụ lòng y.

Xin lỗi sư phụ, Diệp Đỉnh Chi vĩnh viễn là đồ đệ của ngài, còn kẻ bái Lý Trường Sinh làm sư là Diệp Vân đã chết từ lâu.

"Đệ tử Bách Lý Đông Quân."

"Đệ tử Diệp Đỉnh Chi."

"Bái kiến sư phụ."

Cả hai đều là những thiếu niên có thiên phú xuất chúng, quan trọng hơn là một người biết nấu rượu, một người biết nướng thịt. Lý Trường Sinh sờ bụng, cười tươi không khép miệng lại được: "Tốt, tốt lắm. À phải, các ngươi nói ai là người biết Bất Động Minh Vương Công vậy?"

Diệp Đỉnh Chi nói: "Là ta."

Lý Trường Sinh sửng sốt, chỉ vào đồ đệ vừa mới nhận: "Ngươi... Sao ngươi không nói sớm?! Là Vũ Sinh Ma dạy ngươi?"

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, dù sao thì cũng không ai quy định chỉ có thể bái một sư phụ.

Lý Trường Sinh vỗ đùi: "Trời ơi! Nếu tên ma đầu đó biết ta thu nhận đệ tử của hắn, chắc chắn sẽ đến gây phiền phức cho ta! Ta không muốn đánh nhau với cái loại khó chịu đó đâu, mệt lắm!"

Tiêu Nhược Phong ra mặt hòa giải: "Vũ Sinh Ma ở Nam Quyết, chắc sẽ không đến Bắc Ly."

Lý Trường Sinh liên tục thở dài: "Con không biết đâu, hắn giống ta, đều bảo vệ người của mình. Hơn nữa hắn là ma đầu, muốn đi đâu thì đi, ai cản được hắn chứ?"

Nói rồi y lại xua tay: "Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng chỉ là một trận đấu, đã lâu không ai đấu với ta thoải mái cả, coi như giãn gân giãn cốt vậy."

Sư phụ có đến Bắc Ly không? Diệp Đỉnh Chi nhíu mày suy nghĩ, khi gặp lại thì nên giải thích thế nào về việc bái Lý Trường Sinh làm sư phụ đây? Cuối cùng hắn quyết tâm, dù có phải chịu đòn hay phạt, chỉ cần làm sư phụ nguôi giận thì hắn sẽ chịu được.

Bên kia, Lý Trường Sinh cảm thấy mình cần uống một vò rượu, cho nên giao hết mọi việc còn lại cho Tiêu Nhược Phong.

Người đã quen với việc làm đại diện, tiểu tiên sinh Tiêu Nhược Phong an ủi nhìn hai tiểu sư đệ mới: "Ngày mai sẽ tổ chức lễ bái sư chính thức ở học đường. Đây là viện của các ngươi, đồng phục sẽ được người khác mang đến sau. Lúc đầu ta tưởng sư phụ chỉ nhận một tiểu sư đệ nên chỉ chuẩn bị một phòng, các ngươi tạm thời ở chung nhé."

Bách Lý Đông Quân nhận tấm thẻ: "Chúng ta vốn đã ở chung, không sao cả."

Lôi Mộng Sát hài lòng nói: "Thấy các ngươi có quan hệ tốt như vậy, ta yên tâm rồi. Đừng có như Liễu Nguyệt với Mặc Tiểu Hắc, suốt ngày cãi nhau về thứ hạng đến giờ vẫn chưa xong."

Thứ hạng? Suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Bách Lý Đông Quân xoay xoay tấm thẻ, ánh mắt lóe lên một tia tính toán, Diệp Đỉnh Chi nhận ra ý đồ của y ngay lập tức, phủ quyết: "Đừng có nghĩ bậy, ta là sư huynh."

Bách Lý Đông Quân không phục: "Dựa vào đâu? Rõ ràng sư phụ nhận ta trước, ta mới là sư huynh!"

Diệp Đỉnh Chi vỗ vỗ thanh kiếm trên người: "Dựa vào việc ngươi đánh không lại ta."

Bách Lý Đông Quân chợt nhớ đến kiếp trước, trận đấu giữa y và Diệp Đỉnh Chi, trận mà y đã thắng hắn.

Ôi trời! Đừng nghĩ lung tung nữa Bách Lý Đông Quân! Lúc này phải mạnh mẽ lên, bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân!

"Ta không quan tâm, ngay cả Lôi Nhị cũng không đánh lại Tiêu sư huynh, ai nói sư huynh nhất định phải mạnh hơn?!"

Lôi Mộng Sát vô tình bị kéo vào, rống lên: "Mắc gì ngươi gọi Tiêu Nhược Phong là sư huynh, còn ta lại là Lôi Nhị?!"

Tiêu Nhược Phong bên cạnh đỡ trán, muốn hỏi rằng, đây có phải là trọng điểm không?

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

___

Tui dịch hết truyện rồi mới phát hiện tác giả còn viết PN của từng chương nữa, phải lật đật đi dịch PN=)))) hèn chi ban đầu tui đọc cứ thấy thiếu thiếu cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro