PN - C6
Bách Lý Đông Quân: Ta còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là tha thứ cho hắn rồi.
___
Bách Lý Đông Quân từng suy nghĩ về một vấn đề, tại sao trời cao lại ban cho y một cơ hội để làm lại từ đầu?
Là thương hại y?
Hay là thương hại bọn họ?
Muốn y ngăn chặn những bi kịch này sao?
Nhưng y nên làm thế nào đây?
Một mình y bước vào cuộc chơi, dùng chính mình làm biến số, cố gắng thay đổi những điểm then chốt của sự việc, đã thành công giúp Cổ Trần tránh bị thiên hạ phát hiện, không bị diệt vong.
Điều này khiến y từng nghĩ rằng kết cục của Diệp Đỉnh Chi có thể sẽ được thay đổi.
Nhưng tại sao dù có thay đổi bao nhiêu điểm then chốt, Diệp Đỉnh Chi vẫn chọn con đường như cũ?
Y cảm thấy sức lực trong cơ thể dần biến mất, buông thả tựa vào tường, chạm đến vết thương sau lưng.
Đau quá, mồ hôi lạnh đổ khắp người, y chỉ cảm thấy thân thể nặng nề vừa rồi bỗng chốc nhẹ bẫng, y phải vịn vào cột hành lang, loạng choạng đứng vững sau một hồi chao đảo.
Lúc này có một bàn tay đỡ lấy y từ phía sau.
"Diệp... Lạc Thanh Dương?" Bách Lý Đông Quân không ngờ lại là hắn ta.
Lạc Thanh Dương liếc nhìn sắc mặt của y, hai ngón tay lập tức bắt mạch nơi cổ tay của Bách Lý Đông Quân: "Nội thương chưa lành, tốt nhất đừng nên cử động lung tung."
Bách Lý Đông Quân thở dài, tay ôm bụng nói: "Ta cũng chẳng muốn cử động đâu, nhưng bụng trống rỗng, thật sự đói đến mức không thể ngồi yên được."
Giọng nói của Lạc Thanh Dương vẫn không có gì thay đổi: "Ta đi lấy chút đồ ăn cho ngươi, về phòng chờ đi."
Người này đúng là vô vị, cả đời chỉ đi theo sau lưng Dịch Văn Quân, thụ động tiếp nhận mọi việc nàng làm.
Khoan đã, chẳng phải việc y đang làm bây giờ cũng giống hệt như Lạc Thanh Dương sao?
Bách Lý Đông Quân đột nhiên mất hứng ăn uống.
Lạc Thanh Dương thường khổ tu, chỉ uống trà nhạt, ăn đồ thô, những thứ hắn ta tìm được cũng chỉ là một bát cơm thô, nấu cứng ngắc.
Bách Lý Đông Quân dùng đầu đũa nhặt lên một miếng, vừa đưa vào miệng đã phải quay đầu nhổ ra: "Lạc huynh, ta vẫn là một người bệnh, ít nhất nên ăn thứ gì nong nóng chứ nhỉ?"
Lạc Thanh Dương đặt tay lên bát cơm, mặt không đổi sắc vận nội công, không bao lâu hơi nóng bắt đầu bốc lên nghi ngút: "Nóng rồi, ăn đi."
Bách Lý Đông Quân lại nhặt lên một miếng, đưa vào miệng nhai mấy cái, lại quay đầu nhổ ra: "Đây là loại gạo gì thế? Cứng quá, ta không nhai nổi."
Lạc Thanh Dương không thể chịu được dáng vẻ kén chọn của y nữa, đột ngột đứng dậy, lạnh lùng buông một câu "thích ăn thì ăn, không thích thì thôi" rồi quay lưng bỏ đi.
Ôi, thật đáng thương.
Bách Lý Đông Quân dùng đũa đâm vào bát cơm thô cứng, trong lòng than thở, Bách Lý Đông Quân ơi Bách Lý Đông Quân, không rượu không món, thậm chí cơm cũng là cơm chưa chín kỹ, nghĩ xem cả hai đời rồi, sao lúc nào ngươi cũng phải chịu khổ vì ăn uống thế này chứ?
Nếu không phải vì Diệp Đỉnh Chi, bản thân ta cũng chẳng lâm vào cảnh này, kết quả là hắn thì tốt rồi, bỏ mặc huynh đệ chịu khổ ở đây, còn mình thì có giai nhân kề cận, mỹ nhân trong tay.
Nam nhân đổi tên quả nhiên giống như thay cả bộ mặt.
"Đồ khốn Diệp Đỉnh Chi! Làm ta phải ăn cơm thô! Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!"
Sau một hồi trút giận, Bách Lý Đông Quân đẩy bát cơm bị đâm thủng lỗ chỗ ra xa, chống tay lên đầu dựa vào bàn, khát nước nhưng đến chén trà bên cạnh cũng đã nguội lạnh.
Bên ngoài trời đã tối dần, ánh hoàng hôn cam rực chiếu vào phòng, mang đến một cảm giác ấm áp, khiến người ta bỗng chốc cảm thấy cơn đói bụng dần tan biến.
Bách Lý Đông Quân cảm thấy cái đầu đang chống đỡ của mình càng lúc càng nặng, dần dần trượt xuống, gối lên cánh tay ngủ thiếp đi trên bàn.
Giấc ngủ của y không sâu, không biết đã qua bao lâu, cửa "két" một tiếng, đánh thức y dậy.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Bách Lý Đông Quân vốn bụng rỗng, trong lòng tích tụ một đống oán khí, bị đánh thức lúc này càng khiến y bực bội hơn. Y không mở mắt, không ngẩng đầu, coi như người bước vào chỉ là không khí.
Diệp Đỉnh Chi thấy y tựa vào bàn, dường như đã ngủ. Mái tóc dài đen nhánh không còn được buộc cao thành đuôi ngựa mà buông xõa tùy tiện, phủ lên tấm lưng chỉ mặc một lớp y phục mỏng. Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài phức tạp, dáng vóc của thiếu niên hiện ra thon gầy hơn trước nhiều.
Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong đã dạn dày phong sương, đều là những hán tử anh tuấn uy nghi, còn ngũ quan của Bách Lý Đông Quân lại giống mẹ của y, nổi tiếng giang hồ là mỹ nhân độc Vân gia, tựa như một công tử ngọc ngà hoàn mỹ được điêu khắc ra vậy.
Diệp Đỉnh Chi tiến lại gần, nghe hơi thở của y, biết y đã tỉnh.
Tỉnh nhưng lại giả vờ ngủ.
Diệp Đỉnh Chi không vạch trần, đặt hộp đồ ăn trong tay xuống, cúi người ghé vào tai y nói nhỏ: "Đừng động đậy."
Nói xong, hắn cứ thế bế y lên.
Bách Lý Đông Quân không giả vờ được nữa, mở mắt ra trừng hắn, học theo dáng vẻ lạnh lùng của Lạc Thanh Dương, không nói một lời.
Thấy dáng vẻ y thật sự giận dỗi, Diệp Đỉnh Chi rất tinh ý, không chỉ bế y lên giường, còn cẩn thận kê thêm một chiếc gối mềm sau lưng y.
Nhớ lại bát cơm thô trên bàn vừa rồi, hắn lập tức đoán ra vì sao y lại giận dữ như vậy, dịu dàng dỗ dành: "Là lỗi của ta về muộn, đói rồi phải không? Ta đã làm cho ngươi một ít cháo và món ăn kèm."
"Không cần, ta no rồi." Tức giận đến no luôn rồi.
"Ta đặc biệt thêm hạt sen, khoai mài, thái tử sâm, còn có thịt bò, ninh nhỏ lửa nửa canh giờ, bổ khí dưỡng thân. Tiểu công tử Bách Lý nể mặt thử một miếng đi." Vừa nói hắn vừa múc cháo ra bát, múc một muỗng đưa đến bên miệng y.
Không thua người về khí thế, Bách Lý Đông Quân ngẩng cao đầu, với dáng vẻ trịnh trọng nhất, khí thế hùng tráng nhất, há miệng nuốt trọn muỗng cháo vào bụng! Sau đó giả bộ thản nhiên nói: "Cũng thường thôi."
Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ: "Phải phải, vậy thêm một muỗng nữa nhé?"
Lần này y ăn hạt sen đã bỏ đi phần lõi đắng, ninh đến độ mềm nhừ.
Bách Lý Đông Quân hờ hững đánh giá: "Cũng tàm tạm."
Chờ đến khi ăn xong cả bát, đánh giá về tài nấu nướng của Diệp Đỉnh Chi đã thăng cấp đến "hơn mười tám bậc."
Chiếc dạ dày trống rỗng và lạnh lẽo cuối cùng cũng được sưởi ấm nhờ bát cháo này.
Ăn thêm chút món ăn kèm, Bách Lý Đông Quân sờ cái bụng đầy đặn, quyết định nể mặt bữa ăn này mà tạm tha thứ cho Diệp Đỉnh Chi.
Sau khi cho y ăn no, Diệp Đỉnh Chi mới ngồi xuống, bưng bát cơm thô kia lên, ăn sạch sẽ cùng với phần món ăn còn lại.
"Ngươi chưa ăn cơm à?" Bách Lý Đông Quân hỏi.
Dịch Văn Quân không ăn cùng hắn sao?
Diệp Đỉnh Chi ngốn đầy một miệng cơm không nói được, chỉ lắc đầu với y, sau khi khó khăn nuốt xuống mới đáp: "Ta nghĩ ngươi còn chưa ăn, biết ngươi kén ăn nên đi làm đồ ăn cho ngươi trước."
Sau đó hắn lại hỏi: "Ai làm bát cơm thô này vậy, khó nuốt quá."
"Lạc Thanh Dương mang đến."
"Sư huynh của Văn Quân quả thật là khổ tu, tay nghề nấu nướng kém như vậy mà hắn ta vẫn ăn được mỗi ngày. Cơm thô phải ngâm trước một đêm, lúc hấp phải thêm đủ nước, nấu chín kỹ mới ngon được."
Bách Lý Đông Quân nghe mà thấy cay cay nơi khóe mắt, cơm thô như vậy là thứ mà cả đời tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu như y chưa từng phải chịu đựng.
"Trước đây... ngươi thường ăn những thứ này sao?"
"Ngươi nghĩ gì vậy?" Diệp Đỉnh Chi cười: "Sau khi phụ thân mất, ta nhanh chóng được bộ hạ của ông ấy cứu, sau đó gặp được sư phụ, thật ra ta cũng không chịu nhiều khổ cực lắm."
Nhưng rõ ràng hắn đáng lẽ phải trở thành một thiếu niên tướng quân, hoặc một công tử phong lưu như Bách Lý Đông Quân, chứ không phải một lãng khách giang hồ phiêu bạt không chốn dung thân.
Y nhất định phải khiến Diệp Đỉnh Chi cùng trở về với mình, vào học đường, đòi lại công lý cho Diệp gia, khiến Diệp Đỉnh Chi không còn là Diệp Đỉnh Chi, mà là Diệp Vân chân chính.
Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn thoát khỏi số phận của Diệp Đỉnh Chi.
"Vân ca, ngày mai cùng ta rời đi nhé."
Lúc này, y nắm lấy bàn tay của Diệp Đỉnh Chi.
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro