PN - C3
"Khắp Thiên Khải đều lan truyền chuyện của hai ngươi rồi!"
___
Kể từ khi thuyết phục được Bách Lý Lạc Trần, sau đó cùng Lôi Mộng Sát đến Thiên Khải để chuẩn bị cho kỳ sơ khảo của học đường, hầu như lúc nào Bách Lý Đông Quân cũng ở cạnh Diệp Đỉnh Chi.
Những lời hứa hẹn kiếp trước chưa kịp thực hiện, giờ đây mỗi ngày đều có thể thực hiện được.
Bách Lý Đông Quân hiểu rõ khúc mắc trong lòng Diệp Đỉnh Chi, lần này quay lại Thiên Khải, nơi mà hắn mong muốn đến nhất chính là phủ Định Quốc tướng quân trước kia.
Đêm ấy, trong phủ tướng quân, khắp vườn đều tiêu điều, gió lạnh từ từ thổi qua.
Ngay cả mặt trăng dường như cũng thông cảm, ẩn mình sau những đám mây đen, càng che giấu kỹ hành tung của hai thiếu niên.
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, chẳng có ý giấu giếm thì biết đó chính là Bách Lý Đông Quân: "Ngươi đến đây làm gì?"
Quả nhiên là y, cũng chỉ có y mà thôi.
"Ta đến thăm Diệp bá bá và di di." Bách Lý Đông Quân đưa bình rượu trong tay cho hắn: "Đây là loại rượu Miên Trúc mà Diệp bá bá sinh thời rất thích, trước khi đến Thiên Khải ta đã chuẩn bị sẵn."
Diệp Đỉnh Chi chợt hiểu ra: "Ta bảo sao ngươi không ở khách điếm, hóa ra là đi lấy rượu."
Hắn đổ rượu trong tay xuống đất: "Phụ thân, mẫu thân, con đã gặp lại Đông Quân, đây là rượu mà y đặc biệt mang đến cho hai người."
"Diệp bá bá, di di, hai người nếm thử xem rượu có ngon không? Đợi kỳ thi học đường kết thúc, con sẽ đi thách đấu Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc. Chờ đến lúc con đánh bại nó, con sẽ trở thành tửu tiên danh tiếng đương thời." Nói xong, y vỗ nhẹ vai Diệp Đỉnh Chi, cố ý than thở: "Tiếc thay, có người sắp bị ta bỏ xa rồi, đúng không, Bạch Vũ kiếm tiên tương lai?"
Diệp Đỉnh Chi cười, đấm nhẹ một cái vào y: "Chờ ngươi thắng được Thu Lộ Bạch rồi hãy nói, Thanh Vũ tửu tiên chưa chắc đã thành hình đâu."
Cơn gió thổi qua cuốn tờ giấy vàng trong chậu lửa lên khiến tàn tro bay lên không trung. Bách Lý Đông Quân đắc ý chỉ vào ngọn lửa bừng sáng nói: "Ngươi xem, chắc chắn là Diệp bá bá cảm thấy rượu ngon nên mới vui mừng."
Y quay người về phía ngọn lửa nói tiếp: "Diệp bá bá, di di, con biết hai người có thể nghe thấy, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Vân ca, không để cho hắn làm bừa."
Ngọn lửa rung động theo tiếng nói rồi từ từ dịu xuống, giống như thật sự đáp lại lời nói của y.
Diệp Đỉnh Chi nhìn ngọn lửa, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.
Hắn quay đầu đi, vội vàng lau khô giọt lệ trên mặt.
Lúc này hắn mới có thể tháo bỏ mọi phòng bị và ngụy trang, giống như một đứa trẻ, có thể yếu đuối, có thể tủi thân.
Bách Lý Đông Quân không nói thêm lời nào, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn.
Một hồi lâu sau, Diệp Đỉnh Chi mới bình tĩnh lại, giọng trầm xuống: "Phụ thân, mẫu thân, nhi tử không biết ủ rượu, chỉ xin múa một đường kiếm dâng lên hai người."
Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên, phản chiếu những giọt nước mắt lấp lánh, như thể những ngôi sao trên bầu trời đêm đen tối đều rơi xuống thân hình hắn.
Hắn nâng tay, khởi thế, kiếm như trường hồng, tựa rồng ngầm xuất uyên, chiêu thức biến hóa mở hợp, bấy giờ đã thấy phong thái của một kiếm tiên.
Một điệu múa kiếm kết thúc, Diệp Đỉnh Chi thu kiếm lại, quỳ trước chậu lửa cùng với Bách Lý Đông Quân, mặt hướng về phương bắc, cúi mình bái ba lần.
Vì cả hai trở về khi đã nửa đêm cho nên hôm sau Diệp Đỉnh Chi ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, đôi mắt sưng lên, Bách Lý Đông Quân nhịn cười, bảo tiểu nhị lấy trứng gà để tiêu sưng cho hắn.
Đến buổi trưa, hai người đến Điêu Lâu Tiểu Trúc ăn cơm, Bách Lý Đông Quân như thường lệ phàn nàn về việc không thể uống được Thu Lộ Bạch.
Bởi vì kỳ thi học đường mà thành Thiên Khải trở nên vô cùng náo nhiệt, dọc một con phố dài đầy ắp các gian hàng đủ loại.
Bách Lý Đông Quân vừa chọn được một chiếc mặt nạ trên sạp thì đã bị một nhóm người xô ngã cùng với sạp hàng, may mà y nhanh tay đỡ được chủ sạp.
Người xô đẩy còn lớn tiếng quát tháo: "Đứa nào không có mắt chắn đường gia gia?!"
Sau đó tiếng quát ngưng bặt, bởi vì lúc này Diệp Đỉnh Chi đã đấm một cú vào cằm hắn ta, khiến hắn ta không thể thốt nên lời nào nữa.
Diệp Đỉnh Chi chỉ một chiêu đã chế ngự đối phương, nhưng không ngờ hai kẻ phía sau người đó đột ngột quay giáo, hướng lưỡi dao về phía hắn mà tấn công.
"Bọn họ không phải là kẻ thù của nhau sao? Chuyện gì vậy trời?"
Người qua đường giải thích với Bách Lý Đông Quân, ba người này là ba huynh đệ của Mãnh Hổ Đường, tính khí không hợp nhau, chỉ cần không vừa mắt là đánh nhau, đây đã là lần thứ tư họ đánh nhau kể từ khi đến Thiên Khải rồi, mỗi lần đều phá hỏng không ít đồ vật. Nhưng vì họ có tiền bồi thường, võ công lại mạnh mẽ nên không ai muốn đụng vào họ.
"Ban đầu là đấu đá nội bộ, nhưng bằng hữu của ngươi lại xen vào, bây giờ họ đồng lòng đối ngoại luôn rồi kìa." Người qua đường cảm thấy Diệp Đỉnh Chi thật xui xẻo, nên đương nhiên đứng về phía hắn.
Bách Lý Đông Quân khoanh tay hô to: "Diệp Đỉnh Chi, ba đánh một, ngươi có được không?"
Diệp Đỉnh Chi nhếch môi cười: "Ngươi cứ đứng đó mà xem."
Ba huynh đệ Mãnh Hổ Đường thấy mình không chỉ bị thương mà còn bị xem thường, lập tức gầm lên giận dữ, cùng nhau rút binh khí.
Kẻ dùng quyền cước, Diệp Đỉnh Chi đối phó bằng quyền cước; kẻ dùng binh khí thì hắn cũng dùng binh khí. Một chọi ba, hắn không hề rơi vào thế yếu, khiến những người đứng xem không nhịn được tấm tắc khen ngợi.
"Thiếu niên này là người nhà ai thế? Công phu đẹp quá."
"Dám chọc vào ba huynh đệ Mãnh Hổ Đường, lá gan không nhỏ nhỉ?"
"Ai bảo người ta có bản lĩnh thật sự, ta nghĩ thêm hai người nữa cũng chẳng phải đối thủ của hắn."
"Người này chắc là đến tham gia kỳ thi học đường đây mà."
Không có gì lạ khi lần phân nhóm ở vòng chung khảo, Diệp Đỉnh Chi giống như một món ngon được tranh giành khắp nơi. Người ta còn nhớ Vương Nhất Hành nói rằng Diệp Đỉnh Chi đã ngăn cản một cuộc xô xát ngoài phố, chắc là tình cảnh ngày hôm nay.
Không thể không nói, quả thật rất phong thái.
Cuối cùng, ba huynh đệ Mãnh Hổ Đường một người mắt đen bầm, một người mũi xanh tím, một người trật khớp hàm, lưỡi thì bị sưng. Diệp Đỉnh Chi kéo kẻ có lưỡi to đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, thấp giọng đe dọa: "Xin lỗi."
Tên thứ ba chỉ vào cái miệng còn đang chảy máu của mình: "U...la...u...lu..."
Mặt Diệp Đỉnh Chi lạnh tanh, gương mặt lấm máu càng thêm đáng sợ: "Cúi đầu xin lỗi."
Ba huynh đệ Mãnh Hổ Đường vội cúi đầu xin lỗi.
"Lần sau ra ngoài thành mà đánh nhau, nếu làm hại kẻ vô tội, phá hỏng cửa hàng thì nghĩ đến quyền của ta trước nhé."
Ba huynh đệ vội vàng đảm bảo, khiến mọi người xung quanh tán dương không ngớt. Diệp Đỉnh Chi mất khá nhiều công sức mới kéo được Bách Lý Đông Quân ra khỏi đám đông, còn mệt hơn cả đánh trận vừa rồi.
"Thật oai phong, Diệp tiểu lang quân." Bách Lý Đông Quân bắt chước giọng điệu của bà chủ quán rượu, trêu ghẹo.
Diệp Đỉnh Chi nghe xong, vành tai nóng bừng lên.
Cũng là những lời như thế, tại sao khi Bách Lý Đông Quân nói ra lại nghe lạ lùng đến vậy? Diệp Đỉnh Chi đưa tay xoa tai: "Đừng đùa nữa, vừa rồi ngươi có bị thương không?"
Bách Lý Đông Quân bị hắn kéo lại, xem xét từ trên xuống dưới một vòng: "Khinh công của ta ngươi còn chưa rõ sao, đừng lo, ta không sao thật mà."
Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới yên tâm: "Vậy thì tốt, kỳ thi học đường sắp tới rồi, đừng để bị thương."
"Chỉ nói ta, còn ngươi thì sao? Ngươi cũng ra ngoài đánh nhau đấy, ngươi không sợ bị thương à?"
"Ta là thấy chuyện bất bình nên rút đao tương trợ, ai bảo hắn đụng vào ngươi. Huống chi công phu của ta cao hơn ngươi, nói mới nhớ, mấy ngày qua ngươi luyện Thuỷ Quyết thế nào rồi? Cổ Trần tiền bối dặn ta mỗi ngày phải giám sát ngươi."
"Được rồi, được rồi, ngươi trở thành gián điệp của sư phụ ta từ khi nào thế hả?"
...
Vì chuyện ngày hôm nay mà dẫn đến chuyện trong kỳ sơ khảo, tỷ lệ cược của Diệp Đỉnh Chi giảm đi đáng kể, điều khiến Bách Lý Đông Quân bất ngờ hơn là chính y cũng không còn tỷ lệ cược một nghìn nữa, mà giảm xuống còn bảy trăm.
"Ơ? Tỷ lệ cược của ta sao lại giảm vậy?"
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của y thì hỏi: "Cái gì giảm?"
Bách Lý Đông Quân nhận ra mình lỡ lời, cười khà khà: "À, ta nhớ là trước đây tỷ lệ cược của ta là một nghìn, chắc là ta nhớ nhầm rồi."
Lôi Mộng Sát cất tiếng từ phía sau: "Không nhầm đâu, mấy hôm trước đúng là một nghìn thật."
Diệp Đỉnh Chi nghe y nói thế, tò mò hỏi: "Ngươi làm gì mà tỷ lệ cược lại thay đổi nhiều vậy?"
Lôi Mộng Sát bật cười ha ha, vỗ vai hắn: "Không phải do y, mà là vì ngươi đó."
Diệp Đỉnh Chi chỉ vào mình, nhìn sang Bách Lý Đông Quân với vẻ khó hiểu: "Vì ta?"
"Các ngươi vẫn chưa biết sao? Trong thành Thiên Khải này, hiện tại bàn tán sôi nổi nhất chính là chuyện của hai ngươi đó."
Không ai để ý đến hắn ta, Lôi Mộng Sát đành xấu hổ hắng giọng, tự mình tiếp tục: "Phải nói là chuyện của hai vị mới đúng."
"Hả?" Bách Lý Đông Quân không nói nên lời, sao tự nhiên bọn họ lại trở thành chủ đề bàn tán chứ?
"Các ngươi chưa nghe gì à?"
Cả hai cùng lắc đầu.
"Chuyện này phải kể từ Kiếm Lâm."
Bách Lý Đông Quân kinh ngạc: "Chuyện ở Kiếm Lâm sao Thiên Khải biết được?"
"Thiên Khải là nơi có tin tức nhạy bén nhất, huống chi chuyện kiếm thiêng của Tiên Cung nhận chủ là chuyện lớn đến thế."
Bách Lý Đông Quân nhìn thanh kiếm Bất Nhiễm Trần trong tay mình.
"Trước tiên là lời đồn tiểu công tử Bách Lý đánh nhau với người khác ở Kiếm Lâm, hóa ra là vì yêu sinh hận, tình cảm ấy cảm động đất trời, đến cả danh kiếm cũng bị cảm động theo."
Bách Lý Đông Quân: "Vì yêu sinh hận?"
Diệp Đỉnh Chi: "Đánh nhau?"
Bất Nhiễm Trần: "Cảm động cái gì mà cảm động."
"Tiểu Bách Lý à, ngươi cũng đừng tức giận, dù sao thì chuyện của tiểu công tử Trấn Tây Hầu cũng hấp dẫn người ta, điều này cũng chứng tỏ ngươi nổi tiếng rồi đó, ha ha ha ha ha ha."
Bách Lý Đông Quân nghĩ đến chuyện này mà lan truyền đến thành Càn Đông, không biết phụ thân y có phái người đến xé Diệp Đỉnh Chi ra làm tám mảnh không nữa, sau đó y chỉ vào tỷ lệ cược: "Vậy chuyện này có liên quan gì?"
"Ồ, mấy hôm trước không phải hắn đã bảo vệ ngươi mà đánh nhau sao? Lại có người đồn rằng hai ngươi tình cảm thắm thiết, hòa hảo như xưa rồi. Sau đó có không ít cô nương đặt cược cho ngươi thắng, tỷ lệ cược đương nhiên giảm xuống thôi."
Bách Lý Đông Quân nghiến răng ken két: "Đây không phải là đặt cược cho ta thắng, mà là đặt cược cho Diệp Đỉnh Chi mới đúng."
Lôi Mộng Sát suy nghĩ: "Cũng có thể nói như vậy, hai ngươi chẳng phân biệt nhau, không biết sư phụ có nhận cả hai ngươi làm đệ tử không nữa."
Điều buồn cười hơn là tin đồn này còn truyền đến trong hoàng cung, hoàng đế nghe thấy tin Bách Lý Đông Quân là một đoạn tụ thì kích động vỗ bàn cười lớn, còn khen ngợi Bách Lý Lạc Trần đã sinh ra một đứa cháu tốt.
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro