Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - C21

Người mà ta thích cứ luôn coi ta như huynh đệ, phải làm sao đây? Khẩn cấp!

___

Nội lực cuồn cuộn như sóng lửa dồn vào cơ thể, trước mắt Bách Lý Đông Quân bỗng chốc tối sầm, y bị đẩy vào một không gian đầy ánh sáng kỳ quái và lạ lẫm.

Đây là thức hải của y, nhưng không giống với sự yên tĩnh như thường lệ, mà là một đống tro tàn cháy đen, trời đất nghiêng ngả, giống như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, không thể phân biệt bốn phương tám hướng.

Ký ức bị công pháp Hư Niệm Công cắt thành từng mảnh vụn, trôi nổi lơ lửng, phát ra những ánh sáng yếu ớt.

Y dựa vào chút ánh sáng ấy mà trèo lên từ những ngọn núi đổ nát, nhưng một bước trượt chân, y lại rơi xuống hẻm sâu hơn, gáy va vào một tảng đá nhô ra, trước mắt hoa lên một màu trắng xóa, tai ù vang như có tiếng gió rít.

Y nằm đó một lúc lâu, khó nhọc chống tay đứng dậy, lòng bàn tay bị sỏi trên đất ép thành từng hố nhỏ, sau khi bật lại trở nên đỏ tấy.

Bách Lý Đông Quân xoa xoa tay, nhưng nửa bên người vẫn còn tê dại, có lẽ do cú ngã vừa rồi. Mặt đất thỉnh thoảng rung chuyển dữ dội vài lần, không ngừng có những tảng đá lớn từ trên dưới, trái phải bốn phương rơi xuống, nó giống như có mắt mà nện vào người y.

Nửa người không linh hoạt, y không thể tránh hết những viên đá, bị va vào đất, lại lăn xuống dốc, "phụt" một tiếng rơi vào một đám mây.

Mây ấy không mềm mại, trái lại ẩm ướt, lạnh lẽo và nhầy nhụa, chẳng mấy chốc y đã bị mắc kẹt, tứ chi bị bao bọc bởi thứ chất ẩm lạnh đó, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, y luôn nghe thấy một giọng nói, vọng qua tầng mây dày đặc, trầm lắng nhưng mơ hồ.

Bách Lý Đông Quân mở mắt, những ký ức bị xé nát thành từng mảnh lướt qua trước mặt y như cánh chim, xen lẫn tiếng chém giết của hai quân, máu đỏ tươi, lá cờ trắng và những ngôi mộ không có bia.

Như chiếc đinh đóng vào thần kinh, y bèn nhắm mắt lại, để thức hải sụp đổ, trôi nổi giữa đám mây.

Cho đến khi có một vị khách không mời mà đến, người ấy trông rất giống một ai đó mà Bách Lý Đông Quân từng thấy trong ký ức của mình.

Y muốn nói với người ấy rằng, nơi này sắp sụp đổ rồi, rất nguy hiểm, hãy mau rời đi. Nhưng y đã bị lớp mây dày cuốn chặt, tay chân không thể cử động, dây thanh quản như bị chất lỏng lạnh lẽo bít lại, không thể phát ra âm thanh nào.

Thật quen thuộc, là ai vậy nhỉ?

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, cơ thể sẽ đau đớn như phản ứng bài xích, cơn đau ấy kích thích những cảm quan vốn đang tê dại, gom lại những mảnh ký ức rời rạc.

Bách Lý Đông Quân cố gắng với tay ra nắm lấy, nhưng cơ thể bị mắc kẹt trong bùn lầy, không thể dùng sức.

Y càng vùng vẫy thì lại càng chìm sâu xuống.

Diệp Đỉnh Chi theo phương pháp của Mạc Y, đã dùng tâm ma tiến vào thức hải đang sụp đổ của Bách Lý Đông Quân.

Mạc Y dặn: "Nếu không thể đánh thức y, chớ nên lưu lại lâu."

Thức hải còn tồi tệ hơn Diệp Đỉnh Chi dự đoán, công pháp Hư Niệm Công đã phóng đại những vọng niệm sâu nhất trong lòng người, phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng vốn có.

Sóng lửa cuồn cuộn ập đến, chạm vào da là sẽ thiêu cháy một lớp thịt.

Diệp Đỉnh Chi niệm tên của Bách Lý Đông Quân, tiến sâu vào tìm kiếm, bỗng nhiên bước vào một vùng băng nguyên, hóa ra là Thiên Ngoại Thiên, nhưng không phải là Thiên Ngoại Thiên trong ký ức của hắn.

Đây là ký ức của Bách Lý Đông Quân, nhưng hình ảnh bản thân trong ký ức ấy thật lạ lẫm, cả người bị ngấm trong khí thế bạo tàn, thần thái giống như Bách Lý Đông Quân sau khi nhập ma.

Hắn trơ mắt nhìn "mình" đánh một chưởng vào Bách Lý Đông Quân, đẩy y ngã xuống đất, miệng trào máu không ngừng.

Diệp Đỉnh Chi không kịp suy nghĩ vì sao Bách Lý Đông Quân lại có ký ức như vậy, lập thức phi thân chắn trước Bách Lý Đông Quân, rút kiếm Quỳnh Lâu Nguyệt đâm thẳng vào tim của "Diệp Đỉnh Chi" trước mắt.

Tự giết mình, cảnh tượng này quá kỳ quái.

"Diệp Đỉnh Chi" nhìn vào vết nứt nơi trái tim, khẽ nhếch môi cười với Diệp Đỉnh Chi, một nụ cười không thành tiếng.

Ngay sau đó, đoạn ký ức này dường như sụp đổ, Diệp Đỉnh Chi lại bị ném vào một cảnh tượng khác, giống như chiếc đèn quay, hắn nhìn thấy trọn vẹn cuộc đời của "Diệp Đỉnh Chi".

Hắn đưa tay muốn lau nước mắt nơi khóe mắt Bách Lý Đông Quân, nhưng lại bị y đột ngột nắm chặt.

Y uống rất nhiều rượu, say đến mức đứng không vững, ngã ngồi bên cạnh ngôi mộ của "Diệp Đỉnh Chi", qua làn nước mắt, mờ ảo nhìn người trước mặt.

Hắn trông rất giống Vân ca.

Diệp Đỉnh Chi nghe Bách Lý Đông Quân tự giễu cười một tiếng, giống như hoàng liên tan vào trong rượu: "Vân ca, ta lại mơ thấy ngươi rồi."

Rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Diệp Đỉnh Chi, hắn cảm thấy như đang bị bỏng, sau đó tan thành cơn đau nhức nhối như bị kim châm.

Đây là kiếp trước của bọn họ sao? Hay là một nhánh khác của thế giới? Diệp Đỉnh Chi muốn hỏi rõ ràng nhưng trong lòng lại sinh ra một nỗi sợ hãi không rõ.

Hóa ra tâm ma của Bách Lý Đông Quân, vọng niệm của y, đều là bản thân đã từng.

Nếu không có Đông Quân, hắn vẫn sẽ phạm phải bao nhiêu tội lỗi như thế.

Chiếc khóa cuối cùng của chín vòng xích cuối cùng cũng được mở ra, Diệp Đỉnh Chi có đức hạnh gì mà lại được Bách Lý Đông Quân bảo vệ cả hai đời!

Rõ ràng là tội nghiệt của hắn, nghiệp chướng của hắn, nhân quả của hắn, nhưng tất cả đều rơi vào người Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi đau thắt trong lòng, chỉ cảm thấy có một luồng máu tanh dâng lên cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nuốt xuống.

Nước mắt trên mặt Đông Quân vẫn chưa khô, hắn không muốn lại dọa y thêm.

Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, Diệp Đỉnh Chi biết đoạn ký ức này cũng sắp sụp đổ.

Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên buông tay, cười một cách đau khổ nhưng cũng đầy thông suốt: "Ngươi lại sắp đi rồi, phải không?"

Cơ thể đã không còn kiểm soát được, nó đang chìm xuống, Diệp Đỉnh Chi chỉ kịp hét lên một câu: "Đông Quân, đợi ta!"

Lạnh lẽo, ẩm ướt, nhầy nhụa bao phủ khắp cơ thể, xung quanh không còn ánh sáng lấp lánh của những mảnh ký ức mà trở nên tối đen. Khi Diệp Đỉnh Chi xé tan màn mây trước mắt, hắn thấy một hình bóng lờ mờ bị bao bọc bên trong.

Đó là Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi nhận ra, lần này không phải là hồi ức. Hắn cố gắng băng qua đám mây nhầy nhụa, ngón tay chạm vào mặt Bách Lý Đông Quân, chất nhầy ấy lập tức tan thành nước chảy xuống.

"Đông Quân, Đông Quân, tỉnh lại đi."

Hình như trời đang mưa.

Mi mắt Bách Lý Đông Quân run lên, cảm nhận được những giọt nước rơi liên tục trên mặt mình, mang theo chút ấm áp rồi trở nên lạnh buốt.

Lần này y mở mắt, nhìn rõ gương mặt Diệp Đỉnh Chi, thật sự rất quen thuộc, nhưng cũng có chút khác biệt.

Trong mắt hắn không còn sự thê lương bi tráng, không còn sự bất lực, không còn sự hối tiếc và luyến tiếc.

Đôi mắt ấy bây giờ dù có rơi lệ, khi nhìn vào y vẫn chứa đầy nụ cười.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm thấy yên lòng.

Y tựa đầu vào ngực Diệp Đỉnh Chi, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, giọng hơi khàn: "Ta đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ."

"Tỉnh lại là tốt rồi." Diệp Đỉnh Chi như có dòng điện lướt qua trong lòng.

Bách Lý Đông Quân vẫn cảm thấy rất mệt, sự sụp đổ của thức hải đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực của y, y để Diệp Đỉnh Chi cõng mình, cằm tựa lên vai hắn, thì thầm vào tai hắn: "Ta còn mơ thấy đánh ngươi nữa."

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được hơi thở của Bách Lý Đông Quân lướt qua khiến tai hắn càng thêm đỏ ửng.

Hắn lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên, cố gắng kéo dài khoảng cách.

Điều này khiến Bách Lý Đông Quân chú ý đến một vết bầm ở khóe miệng hắn, y đưa ngón trỏ chạm vào: "Ta ra tay cũng dữ dội thật, còn đau không?"

Dòng điện trượt về khóe miệng, tê tê nhức nhối.

Diệp Đỉnh Chi quay đầu càng xa hơn: "Đừng nhúc nhích, không đau nữa."

"Ồ." Người nào đó cảm thấy mình có lỗi nên lặng lẽ thu tay về.

Lúc mới tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ, bây giờ tỉnh táo lại, Bách Lý Đông Quân dần dần nhớ ra những gì Diệp Đỉnh Chi đã làm trong thức hải của y.

Tâm ma của y, những mảnh ký ức từ kiếp trước, chẳng phải đều đã bị Diệp Đỉnh Chi nhìn thấu cả rồi sao?

"Chuyện trước kia..." Bách Lý Đông Quân ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.

Y thà chọn cách cởi sạch y phục ra ngoài chạy trần còn hơn!

Diệp Đỉnh Chi cắt ngang sự do dự của y, chỉ nghe hắn nói với giọng nhẹ nhàng như được giải thoát: "Nhân quả luân hồi, kiếp trước kiếp này, trước kia ta chỉ xem như lời hư cấu để an lòng, không bao giờ nghĩ rằng lại là thật."

"Nhưng mà, may mắn là điều đó là thật."

Hắn nghiêng đầu, có thể thấy Bách Lý Đông Quân đang vùi mặt vào vai mình, tiếng thở nặng nề xuyên qua lớp vải, hơi nóng lan tỏa trên da.

"Đông Quân, hai đời này rất mệt mỏi phải không? Ngươi đã chịu khổ nhiều rồi."

Trong hơi nóng nơi bờ vai xen lẫn sự ẩm ướt, mơ hồ có tiếng nức nở cố nén. Một lúc sau, Bách Lý Đông Quân cất tiếng, giọng nghẹt nghẹt: "Ai bảo ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta."

Không phải, bầu không khí đã được đẩy lên đến đây, cảm động rơi nước mắt như thế, sao vẫn còn là huynh đệ?

Chẳng lẽ là do chuyện của mình và Dịch Văn Quân ở kiếp trước? Chuyện đó thì liên quan gì đến mình, đúng là tội trời không dung!

Trời xanh ơi, rốt cuộc làm thế nào để khiến người mình thích hiểu ra đây?

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy đạo tâm của mình lặng lẽ tan vỡ.

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

___

Chương sau An Thế lên sàn, cảnh báo độ ngọt 200%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro