PN - C2
Diệp Đỉnh Chi tự hoạch định bản thân: Sau khi chết một lần, ta phát hiện huynh đệ của ta siêu yêu ta
___
Diệp Đỉnh Chi không biết Bách Lý Đông Quân rốt cuộc đã dùng cách gì, nhưng quả thật y đã khiến Bách Lý Lạc Trần đồng ý cho y tham gia kỳ thi lớn của học đường.
Mấy ngày nay hắn ở lại bí cảnh luyện kiếm, Cổ Trần thỉnh thoảng sẽ đến chỉ điểm đôi câu, lời chỉ dạy của kiếm tiên có giá trị như người bình thường khổ tu một năm, khiến Diệp Đỉnh Chi nhận được không ít lợi ích, vì thế hắn cũng không cảm thấy thời gian này quá khó chịu.
Chỉ có điều đôi khi hắn lại thấy nhớ Bách Lý Đông Quân.
Đặc biệt là khi cùng uống rượu với Cổ Trần, lúc nhắc đến chuyện toàn bộ Diệp gia bị tru diệt, Bách Lý Đông Quân đã bị bệnh nặng một trận, sốt mê man suốt bảy ngày, làm cả phủ Trấn Tây Hầu lo sợ y bị tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng qua bảy ngày sau, cơn sốt dần dần hạ xuống. Lúc đó có lời đồn rằng, linh hồn của tiểu công tử đã đi canh giữ linh cữu cho Diệp gia.
Diệp Đỉnh Chi nghe đến mức lòng như thắt lại, hắn biết nếu trên đời này còn có người nhớ đến mình, thì đó nhất định là Bách Lý Đông Quân.
Cổ Trần đã nhận ra Diệp Đỉnh Chi có quá nhiều chấp niệm từ lâu, sát khí trên người hắn quá nặng, giống như một ngọn lửa thiêu đốt lấy thân để hy sinh tuẫn đạo. Ở bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân khó tránh khỏi bị ngọn lửa đó đốt cháy, tự làm tổn thương bản thân.
Đồ nhi à, con đã chọn một con đường khó đi rồi.
Cổ Trần thở dài, nhưng là một sư phụ, ông cũng không muốn nhìn thấy một thiên tài như Diệp Đỉnh Chi sớm tàn lụi. Ông vung tay áo, đưa một cuốn tâm pháp cho Diệp Đỉnh Chi: "Tâm pháp này có thể giúp ngươi tĩnh tâm, làm dịu đi phản phệ của Bất Động Minh Vương, hôm nay tặng cho ngươi."
"Ta hiểu rõ đồ nhi của mình, những việc ngươi làm, Đông Quân nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta biết con đường này đầy nguy hiểm, nhưng đây là con đường mà Đông Quân đã chọn, ta không tiện can thiệp. Vì vậy, Diệp Đỉnh Chi, bất kể ngươi làm gì thì cũng đừng quên tình nghĩa mà Đông Quân đã dành cho ngươi."
Diệp Đỉnh Chi chắp tay thi lễ nửa sư: "Lời tiền bối dặn dò, ta chắc chắn không dám quên, ta sẽ không để Đông Quân gặp nguy hiểm."
Cổ Trần khoát tay, thầm nghĩ: "Chỉ một mònh ngươi có thể ngăn y làm điều mình muốn sao?"
Thôi cũng được, tuổi trẻ mà, tự có giang hồ của mình.
Khi Bách Lý Đông Quân đến bí cảnh để đưa Diệp Đỉnh Chi vào Thiên Khải, y cảm thấy hắn có điều gì đó kỳ lạ, cho nên đã lén hỏi Cổ Trần: "Sư phụ, ngài có làm gì hắn không?"
Cổ Trần đáp: "Không, ta chỉ kể cho hắn nghe vài chuyện về con."
"Chuyện của con?" Bách Lý Đông Quân bỗng nhớ lại những năm tháng khi y vẫn còn nghĩ Diệp Vân đã chết, nhưng lúc đó mọi người xung quanh đều né tránh nhắc đến Diệp gia. Y chỉ có thể xả hết bực tức trong lòng tại bí cảnh này, đặc biệt là sau những lần uống say, y thường khóc lóc trước mặt Cổ Trần như đang viếng mộ.
Nghĩ đến đây, mặt Bách Lý Đông Quân lập tức đỏ bừng, lắp bắp hỏi: "Sư phụ, ngài đã kể hết những chuyện đó cho hắn nghe rồi hả?"
Cổ Trần đáp: "Ta chỉ nói những điểm chính thôi, con nhắc nhiều quá, ta không đủ kiên nhẫn nghe hết."
Có vị tiên nhân nào đi kể chuyện riêng tư của đồ đệ như ngài không?!
Bách Lý Đông Quân quyết định vờ như không biết gì, bịt kín hai tai.
Ai ngờ Diệp Đỉnh Chi lại tìm đến, trịnh trọng nói: "Đông Quân, ta biết tình cảm của ngươi dành cho ta, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi."
Bách Lý Đông Quân:...
Y hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên thừa cơ đòi hỏi: "Vậy ngươi phải hứa với ta, kỳ thi lớn của học đường sẽ nghe theo ta."
Diệp Đỉnh Chi đang xúc động, không chút do dự đáp: "Được."
Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm, Diệp Đỉnh Chi mười chín tuổi đúng là dễ bị lừa.
Người đánh xe là Lôi Mộng Sát. Kể từ khi bị Ôn Lạc Ngọc hạ độc, đe dọa rằng nếu Bách Lý Đông Quân gặp chuyện, mạng hắn ta cũng sẽ khó giữ, hắn ta đã tận tụy đảm nhận vai trò người đánh xe, bảo vệ và làm đủ thứ việc lặt vặt, còn bị buộc phải "thề chết" bảo vệ Bách Lý Đông Quân.
Lúc này, hắn ta đang tranh thủ thời gian trên đường để kể cho bọn họ nghe về quy trình của kỳ thi.
Bách Lý Đông Quân đã tham gia một lần rồi, nghe lại không mấy hứng thú, dựa đầu gật gù ngáp dài. Diệp Đỉnh Chi thì lại chăm chú lắng nghe, coi như nể mặt Lôi Mộng Sát.
"Tiểu Bách Lý không nghe giảng kỹ, đến lúc thi đừng khóc nhé!"
Bách Lý Đông Quân nâng mí mắt, lắc lư bình rượu đã cạn trong tay: "Ngươi nói nhiều quá, rượu của ta đã uống hết rồi đây này."
Lôi Mộng Sát xắn tay áo: "Gì, tiểu tử ngươi..."
Diệp Đỉnh Chi vội đứng chắn trước Bách Lý Đông Quân giảng hòa: "Này này, lời nói vô tư thôi, ngươi so đo làm gì chứ?"
Bách Lý Đông Quân lè lưỡi trêu chọc.
Lúc đến thành Thiên Khải, Lôi Mộng Sát đưa thẳng hai người đến khách điếm tốt nhất, dù sao hắn ta cũng nhìn ra thằng nhóc Bách Lý Đông Quân này không thiếu tiền.
Hắn ta nhắc nhở: "Ba ngày nữa thi sơ khảo, mấy hôm nay bớt uống rượu đi, đến lúc đó ta sẽ đến đón."
"Biết rồi." Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lắm lời."
Lôi Mộng Sát nắm tay thành quyền: "Ta nghe thấy đó nha."
Tiễn Lôi Mộng Sát đi rồi, tiểu nhị mới tiến lên: "Hai vị công tử, muốn nghỉ ngơi hay ăn uống ạ?"
Chỉ nghe tiểu công tử mặc đồ rất sang trọng nói: "Nghỉ ngơi, một phòng thượng hạng."
Công tử mặc áo vải bên cạnh hỏi: "Một phòng?"
"Sao, ngươi muốn ngủ riêng à?"
"Ha ha, nghe ngươi, ta không có ý kiến."
Chủ quán đứng gần đó nghe thấy, định bước tới nhưng khựng lại, thầm than: "Ôi trời, hai tiểu mỹ nam tử này, tiếc thật."
Trên lầu, chiếc giường rất rộng, hai người nằm không hề chật chội. Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, nghe tiếng Diệp Đỉnh Chi cởi áo, tự dưng cảm thấy mình quá nhạy cảm.
Diệp Đỉnh Chi chắc chắn sẽ tham gia kỳ thi lớn của học đường, dù không chung phòng thì người cũng không chạy đi mất, y rõ ràng không cần lúc nào cũng theo sát hắn.
Nhưng mà...
Bách Lý Đông Quân nắm chặt vạt áo trước ngực, cảnh tượng máu tanh hôm đó và hình ảnh hiện tại liên tục chồng chéo lên nhau ở trong đầu, khiến y không thể phân biệt nổi đây là thật hay ảo. Từ sau khi gọi là sống lại lần nữa, hễ y lo lắng thì đầu lại đau như ngày ở Kiếm Lâm.
Lúc này có một bàn tay nắm lấy tay y đang gõ đầu, lo lắng hỏi: "Sao thế? Đau chỗ nào à?"
Bách Lý Đông Quân yếu ớt đáp: "Đau đầu..."
Diệp Đỉnh Chi nhớ lại lần y đau đầu đến nôn máu ở Kiếm Lâm, không dám lơ là: "Ta đi gọi đại phu cho ngươi."
Bách Lý Đông Quân ngăn hắn lại: "Không cần, ta nghỉ một lát là ổn."
Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa yên tâm: "Trước đây ta không nhớ ngươi có bệnh đau đầu."
Ngày đó Ôn Hồ Tửu đã dùng cớ uống say để qua loa cho xong, nhưng nghe ý Bách Lý Đông Quân thì có vẻ y đã quen với việc đau đầu, chứng tỏ triệu chứng này đã kéo dài một thời gian.
Không hiểu sao Diệp Đỉnh Chi chợt liên tưởng đến lời Cổ Trần nói rằng y từng sốt cao bảy ngày, chẳng lẽ là từ khi đó...
Trong lòng hắn tràn đầy hối hận, thầm nghĩ hóa ra tất cả là tại ta.
Giây phút này, hắn đã tự hoàn thành một vòng logic hoàn toàn không có chút logic nào.
Bách Lý Đông Quân không biết tâm trạng của Diệp Đỉnh Chi đang vô cùng phức tạp, tận tâm tận lực xoa đầu cho y, mỗi lần xoa lại thầm nhủ một câu xin lỗi.
"Ta khiến ngươi lo lắng rồi."
Một câu bâng quơ lại đúng vào trái tim của Bách Lý Đông Quân.
Y lo lắng, y không ngừng lo lắng, lo rằng lựa chọn lần này của mình liệu là đúng hay sai.
Lần này là y đưa Diệp Đỉnh Chi đến Thiên Khải, chính tay y đẩy Diệp Đỉnh Chi vào vòng xoáy này. Là người cầm cần câu, y chỉ cảm thấy cần câu trong tay mình nặng ngàn cân, không biết liệu có giữ nổi con cá ở đầu dây bên kia hay không.
"Ta rất ghét câu cá."
Bách Lý Đông Quân cũng buông một câu chẳng hiểu nổi. Diệp Đỉnh Chi ngẩn ra, tay ngừng lại một chút, thấy y đang dựa vào mình, lông mi khẽ rung, đã ngủ mất.
Diệp Đỉnh Chi phất tay tắt nến, nhẹ nhàng lên giường, đắp chăn cho Bách Lý Đông Quân, chỉ đắp một góc chăn cho mình.
Nhưng đến nửa đêm, góc chăn đó cũng bị y cuốn đi mất.
Diệp Đỉnh Chi bị lạnh đến tỉnh dậy, bất đắc dĩ nhìn người cuộn mình trong chăn bên cạnh, thầm nghĩ, điểm này thì vẫn giống như hồi nhỏ.
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro