Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - C13

Lão Diệp phải tự tin vào bản thân mình chứ!

---

"Đông Quân, vì sao y lại không còn nội lực?"

"Không phải không còn nội lực, mà là y đã trúng phải La Phù Ấn, toàn bộ đại huyệt trên cơ thể đều bị phong bế rồi."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Cách thì... ngươi cứ để ta suy nghĩ đã..."

"Sư phụ, ngài mau nghĩ đi, nếu không có công lực thì làm sao cướp dâu được?"

Nói xong, Tư Không Trường Phong tự giác thấy mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại.

Nam Cung Xuân Thủy nhíu mày: "Cướp dâu? Y nghiện cướp dâu rồi sao? Lần này lại định cướp dâu của ai?"

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tư Không Trường Phong định chạy nhưng vẫn bị Nam Cung Xuân Thủy túm lại.

Nghĩ đến những hôn lễ gần đây, ngoài y và Lạc Thủy ra thì chỉ có hôn lễ của Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, đại ca của Tiêu Nhược Phong ở thành Thiên Khải là đáng chú ý nhất.

Ba tên tiểu tử này, không lẽ định cướp hôn lễ của một thân vương sao?

Nhìn vào biểu hiện chột dạ của Tư Không Trường Phong, câu trả lời đã rõ ràng.

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, y vẫn chưa biết mình đã bị bằng hữu bán đứng, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, ngay cả việc nhấc tay cũng tốn sức hơn bình thường.

Khí hải đầy đặn nhưng kinh mạch lại khô cạn, các gân cốt trong cơ thể như bị gỉ sét, mỗi lần cử động đều phát ra tiếng kêu cót két.

Bách Lý Đông Quân thở dài, tự trách mình quá nông nổi, lo những độc tố thông thường không giết được người trong cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh nên đã dùng đến loại độc mạnh nhất mà Ôn Lạc Ngọc đưa cho y, thứ độc không có thuốc giải.

Giờ thì hay rồi, toàn bộ nội lực của y thực sự đã bị La Phù Ấn phong bế.

Đúng lúc đó, Nam Cung Xuân Thủy đẩy cửa bước vào, mở miệng nói ngay: "Tiểu Đông Bát đã tỉnh rồi, nghe nói ngươi muốn dẫn Diệp Cửu và Tư Không đi cướp hôn sao?"

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, thân thể ngả về giường: "Ai da, đầu con vẫn còn hơi choáng, để con ngủ thêm một lát."

Nam Cung Xuân Thủy định giơ tay đánh, nhưng thấy vai y vẫn còn băng bó với vết máu còn dính, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nặng nề, nắm đấm đã trở thành một cú gõ nhẹ lên trán y.

"Tiểu tử đáng ghét! Chuyện lớn như vậy cũng không biết nói trước với sư phụ, để sư phụ có thể nghĩ cách mà cứu các ngươi!"

Bách Lý Đông Quân xoa trán, mở mắt hỏi: "Sư phụ không ngăn cản chúng con sao?"

"Ngăn cản các ngươi thì các ngươi sẽ không đi à? Thôi được rồi, chỉ cần các ngươi lên kế hoạch kỹ lưỡng, đưa được nữ tử ấy ra ngoài, đừng gây rắc rối cho tiểu sư huynh của con, muốn làm gì thì cứ làm đi." Nam Cung Xuân Thủy nói: "Dù sao sư phụ cũng là một người đọc sách nhã nhặn, không thể chịu nổi khi thấy có người trong thế gian chịu khổ, đặc biệt là một cô nương xinh đẹp."

Tư Không Trường Phong ở bên cạnh nhắc nhở: "Sư phụ đừng để sư nương nghe thấy những lời này."

Nam Cung Xuân Thủy lườm hắn ta: "Sư nương của con không phải là người nhỏ nhen."

Sau đó đề nghị: "Dù sao bây giờ cũng không ai nhận ra ta, hay là ta đi cùng các ngươi được không?"

Bách Lý Đông Quân vội vàng từ chối: "Sư phụ đừng tham gia vào, chúng con vốn không định cướp hôn thật, chỉ cần để Văn Quân có cớ rời đi là đủ rồi."

Sau khi Nam Cung Xuân Thủy bị từ chối thì tỏ ra hơi tiếc nuối. Những việc như đánh vào mặt Tiêu gia, y thật sự rất có hứng thú tham gia, y là người rất hay ghi hận, chưa tính đến chuyện trước khi rời khỏi Thiên Khải, hoàng đế đã phái người đến ám sát y.

Vốn dĩ Nam Cung Xuân Thủy định dẫn Lạc Thủy đi du ngoạn giang hồ, nhưng gặp phải ba tên đồ đệ gây phiền toái này cho nên trong khoảng thời gian dài cũng chưa thể rời đi được.

___

Thật ra vết thương trên vai của Bách Lý Đông Quân không phải vấn đề lớn, chủ yếu là do y đột ngột mất nội lực nên cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn.

Sau khi bôi thuốc xong, hắn đột nhiên hỏi: "Thiên Ngoại Thiên nhiều lần muốn bắt cóc ngươi là vì ngươi có võ mạch trời sinh sao?"

Bách Lý Đông Quân nghĩ nói cho hắn biết cũng tốt, để khỏi bị Nguyệt Khanh Hoa lợi dụng: "Nghe nói Thiên Ngoại Thiên luôn tìm kiếm võ mạch trời sinh, thật ra chỉ để bắt người làm lô đỉnh, giúp quốc chủ của họ luyện thành Hư Niệm Công, đánh bại Lý Trường Sinh, người đứng đầu thiên hạ để phục quốc."

Diệp Đỉnh Chi đoán: "Có phải nho tiên tiền bối đã nói cho ngươi biết điều này không?"

Nhìn xem, không cần Bách Lý Đông Quân phải tìm cớ nữa, y lập tức gật đầu: "Đúng vậy, trước đây sư phụ ta là người Bắc Khuyết, đương nhiên biết một vài bí mật."

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên cười, như thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Bách Lý Đông Quân: "Bây giờ Thiên Ngoại Thiên đã biết ta cũng có võ mạch trời sinh, sau này họ sẽ không để mắt đến ngươi nữa."

Ừ, đúng vậy. Bách Lý Đông Quân vô thức gật đầu, rồi đột nhiên nhận ra hắn đang nói gì, giống như bị một xô nước đá dội lên đầu, toàn thân cứng đờ.

"Ngươi nói gì?! Thiên Ngoại Thiên biết cái gì?!"

Diệp Đỉnh Chi kể lại mọi chuyện cho Bách Lý Đông Quân nghe. Bởi vì lo lắng cho y nên hắn đã mạnh mẽ thi triển tầng thứ năm của Bất Động Minh Vương Công, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đau nhức như thể sắp nổ tung. Sau đó chỉ nghe thấy Chung Phi Trản hét lên "võ mạch trời sinh" rồi bị Chung Phi Ly kéo đi. Lúc đó hắn mới thoát thân để đi tìm Bách Lý Đông Quân, đến nơi thì thấy y ngất xỉu bên tường, bên cạnh là thi thể không còn động tĩnh.

"Khi ấy ta sợ chết khiếp, may mà ngươi không sao."

Diệp Đỉnh Chi nói xong, Bách Lý Đông Quân vẫn giữ tư thế ngồi thiền, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn, như thể vừa trải qua một cơn chấn động lớn.

Người của Thiên Ngoại Thiên đã biết, chắc chắn họ sẽ điều tra lai lịch của Diệp Đỉnh Chi, để ép hắn gia nhập Thiên Ngoại Thiên, nhất định họ sẽ tiết lộ thân phận con trai của cố tướng quân Diệp Vũ khiến hắn bị Bắc Ly truy nã.

Mọi chuyện như thể quay lại điểm xuất phát.

Bách Lý Đông Quân nắm chặt tóc mình, vô số ký ức ùa về trong đầu.

Không, không đúng, cốt truyện đã thay đổi, bây giờ Diệp Đỉnh Chi đã có Lý Trường Sinh bảo vệ, có lẽ triều đình sẽ không dễ dàng động đến hắn, không ngại đối đầu với Lý Trường Sinh. Hơn nữa, không biết có phải do y can thiệp hay không, nhưng đời này Diệp Đỉnh Chi dường như không còn tình cảm sâu đậm với Dịch Văn Quân nữa...

Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân tóc tai rối bù, lông mày cau lại, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nỗi lo lắng và bất an tràn ngập trong đôi mắt, giống như đang tìm kiếm một lối thoát.

Hắn nhẹ giọng an ủi: "Đông Quân, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu."

"Người của Thiên Ngoại Thiên sẽ không bỏ cuộc, nếu họ biết thân phận của ngươi, sau đó lợi dụng ngươi..." Những lời còn lại, Bách Lý Đông Quân không nói ra nhưng Diệp Đỉnh Chi cũng hiểu rõ.

Đó là một nhóm người vì mục tiêu phục quốc mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Cửa đột nhiên có người gõ, ngoài cửa là Nguyệt Dao và Tư Không Trường Phong mang thuốc. Diệp Đỉnh Chi nhận ra, gần đây Nguyệt Dao dường như rất quan tâm đến Bách Lý Đông Quân, luôn đứng bên cạnh chăm sóc y, ngay cả thuốc cũng tự tay nàng nấu.

Tư Không Trường Phong kéo hắn ra khỏi phòng, thì thầm: "Ngươi không thấy Doãn sư điệt có tình ý với Bách Lý sao? Chúng ta đừng làm phiền họ nữa, đi luyện thương với ta nào."

Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng kín, bên trong không ngừng vang lên những tiếng nói thì thầm, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy trống rỗng.

Doãn Lạc Hà thích Đông Quân, vậy còn Đông Quân thì sao?

Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một cảm giác tức giận, chẳng lẽ Đông Quân không có tình cảm với hắn? Vậy những quan tâm trước đây chỉ là hiểu lầm của hắn?

Đến lúc này, Diệp Đỉnh Chi cũng không thể tiếp tục tránh né cảm xúc của mình nữa, hắn đối với Bách Lý Đông Quân từ lâu đã vượt qua mối quan hệ bạn bè thuần túy. Thậm chí, khi biết Đông Quân cũng có tình cảm đặc biệt với hắn, trong lòng hắn tràn ngập niềm vui không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng bây giờ thấy Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà trò chuyện vui vẻ, giao hảo thân thiết cùng với Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi rơi vào sự bối rối, hắn không biết liệu đó là do Đông Quân phản chiếu tình cảm lên hắn, hay là hắn đang tự áp đặt cảm xúc lên Đông Quân.

Hắn cứ đứng đó canh giữ bên ngoài, cho đến khi trời tối, trong phòng đã thắp đèn, bóng hai người in mờ trên cửa sổ giấy.

Đột nhiên, bóng dáng người nữ tử dán vào, cùng với bóng dáng nam tử ôm chặt lấy nhau.

Gió đêm dường như lạnh lẽo hơn, thổi qua trái tim của Diệp Đỉnh Chi.

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro