PN - C11
Thảo luận về một đời một thế một đôi người
___
Nam Cung Xuân Thủy vừa kết thúc việc luyện công pháp Đại Xuân thì đã không thể chịu thêm được nữa, vội vàng lên đường đến thành Tuyết Nguyệt.
Trước khi đi, y cũng không quên thu nhận Tư Không Trường Phong làm đệ tử.
Bách Lý Đông Quân chỉ vào mình và Diệp Đỉnh Chi nói: "Sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi, còn đây là nhị sư huynh của ngươi, ngươi còn một vị sư tỷ nữa nhưng người đó ngươi chưa từng gặp mặt."
Tư Không Trường Phong vừa mới bái sư đã phải chịu cảnh xuống bậc, mặc dù không cam lòng nhưng dưới sự cứng rắn của Diệp Đỉnh Chi, hắn ta cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng "sư huynh", dù Diệp Đỉnh Chi không thừa nhận mình là nhị sư huynh.
Trên đường đến thành Tuyết Nguyệt, Nam Cung Xuân Thủy hiếm khi tỏ ra căng thẳng, không ngừng nghĩ ngợi: "Các ngươi nói xem, tại sao lòng dạ nữ nhân lại khó đoán như vậy?"
Y nhìn quanh một vòng, phát hiện ở đây chỉ có một nữ tử là Nguyệt Dao, lập tức hỏi: "Ta đã nói với Lạc Thủy về việc luyện công pháp Đại Xuân, sau đó nàng hỏi ta một câu. Ta trả lời, nàng lại giận dỗi."
Tư Không Trường Phong tò mò hỏi: "Nàng hỏi gì vậy?"
Nguyệt Dao tỏ vẻ hiểu rõ đáp: "Chắc chắn là nàng hỏi ngài sống lâu như vậy đã có mấy vị thê tử."
Nam Cung Xuân Thủy gật đầu: "Đúng vậy! Ta đã trả lời rằng ta là người giữ thân trong sạch, cả đời chỉ có một thê tử, ta sống ba đời thì tất nhiên có ba vị thê tử. Nhưng nàng chưa giận ngay lúc đó, tiếp tục hỏi ta một câu khác."
Nguyệt Dao nói: "Vậy nhất định là nàng hỏi sau này ngài sẽ còn bao nhiêu thê tử nữa."
Nam Cung Xuân Thủy vỗ tay, nhìn Nguyệt Dao đầy thán phục: "Quả nhiên đúng! Mau nói ta biết, câu hỏi này nên trả lời thế nào?"
Nguyệt Dao hỏi ngược lại: "Vậy tiên sinh đã trả lời thế nào?"
Nam Cung Xuân Thủy nghĩ ngợi: "Ngày hôm đó ta cũng uống nhiều nên đã nói thẳng, ta làm sao mà tính được."
Nguyệt Dao đỡ trán rồi tò mò hỏi những người còn lại nghĩ sao: "Các ngươi cũng nghĩ như vậy?"
Tư Không Trường Phong nói: "Nếu là ta, ta sẽ nói trước khi gặp ngươi, ta luôn nghĩ rằng tình cảm chỉ là thứ thoáng qua, một khi người chết thì tình cảm cũng chấm dứt. Nhưng sau khi gặp ngươi, ta mới nhận ra tình cảm có thể vượt qua cả giới hạn của thời gian. Vì thế sau khi có ngươi, ta sẽ không còn bất kỳ ai khác, không còn thê tử nào nữa."
Khi mọi người đều cảm động bởi lời nói ấy, hắn ta lại bất ngờ nói thêm: "Còn sau vài chục năm nữa, chỉ là đổi một nữ nhân khác và nói lại những lời đó thôi."
Nam Cung Xuân Thủy vốn rất thán phục, đang học theo từng từ, bây giờ chỉ biết lặng thinh: "Ta sống hơn một trăm tám mươi năm quả thật là uổng phí, ta phải gọi ngươi là sư phụ mới đúng."
Cả hai đều bị Nguyệt Dao lườm, nàng trách: "Không lạ gì khi Lạc Thủy cô nương gọi tiên sinh là tên phong lưu!" Nàng quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Diệp sư thúc nghĩ thế nào?"
Bách Lý Đông Quân cũng tò mò Diệp Đỉnh Chi nghĩ sao, chỉ nghe hắn nói: "Ta không tin vào kiếp sau, chỉ tin vào kiếp này. Nếu yêu ai trong kiếp này, ta sẽ yêu người đó cả đời."
Nguyệt Dao bĩu môi: "Ngụy biện! Vậy tức là ngươi cũng nghĩ chỉ cần yêu một người trong đời là không sai chứ gì."
Cuối cùng nàng quay mắt nhìn về phía Bách Lý Đông Quân: "Còn Bách Lý sư thúc thì sao?"
"Trước đây ta nghĩ ta sẽ không đợi được đến kiếp sau, vậy nên kiếp này ta sẽ yêu ngươi hết mình. Nhưng bây giờ ta nghĩ, dù có sống bao nhiêu kiếp, những người và việc ta quan tâm đều sẽ không thay đổi."
Ánh mắt y vô thức nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi: "Nếu có một kiếp nữa, có lẽ ta chỉ muốn bù đắp những hối tiếc đã qua."
Lời nói như vang vọng trong núi rừng, Diệp Đỉnh Chi vừa vặn quay đầu lại nghe trọn vẹn câu cuối cùng. Hai người nhìn nhau, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy như thể câu nói đó là dành cho mình.
Theo bản năng mách bảo, hắn đáp lại: "Sẽ như vậy."
Bách Lý Đông Quân đột nhiên nghẹn thở.
Nguyệt Dao nhìn hai người họ đang "đắm đuối" nhìn nhau, khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Hình như chúng ta đang nói về sư công thì phải?" Sao hai người giống như đang nói về tình cảm của mình thế này?
Quả nhiên, lòng dạ nam nhân cũng muôn vàn khó đoán, chẳng kém gì nữ nhân.
Phải biết rằng thành Tuyết Nguyệt không phải dễ vào, ba người đã vất vả xông pha suốt một ngày trời, mãi mới đến được tầng mười sáu của Đăng Thiên Các, tiến vào nơi ở mà Nam Cung Xuân Thủy đã chuẩn bị sẵn từ trước, toàn thân ai nấy đều mệt mỏi rã rời.
Ngày hôm sau, ba người ngủ đến khi mặt trời đã lên cao, sau khi tỉnh dậy thì chậm rãi dạo chơi trong thành.
So với Thiên Khải, thành Tuyết Nguyệt không lớn bằng, nhưng lại mang đậm nét đặc sắc địa phương. Đặc biệt là bốn cảnh "Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt", chính là Phong Hạ Quan, Hoa Thượng Quan, Tuyết Thương Sơn, Nguyệt Nhĩ Hải, do đó mà có tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành.
Người dân nơi đây cũng có cách ăn mặc khác với Thiên Khải. Những nữ tử đã xuất giá thì búi tóc cao, còn các cô nương chưa lập gia đình lại thả tóc tết hoặc vấn trên đỉnh đầu. Có người dùng dây đỏ quấn quanh khăn hoa, để lộ tua trắng tinh khiết bay phấp phới bên tai, tạo nên nét duyên dáng độc đáo của các thiếu nữ Bạch tộc.
Cũng có lời truyền rằng tua lụa trắng tượng trưng cho gió Hạ Quan, hoa tươi trên tóc là hoa Thượng Quan, đỉnh khăn trắng như tuyết Thương Sơn, còn hình dáng cong cong như trăng Nhĩ Hải.
Bách Lý Đông Quân thấy Nguyệt Dao đã thay bộ y phục của thiếu nữ Bạch tộc cho nên lập tức kéo Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong cùng nhau lao vào cửa tiệm, miệng bảo rằng "nhập gia tùy tục".
Phần lớn nam nhân thành Tuyết Nguyệt mặc áo ngắn trắng có cổ đứng, khoác ngoài áo đen, bên dưới mặc quần ống rộng, thắt dây buộc kéo tua.
Bách Lý Đông Quân chọn một chiếc áo ngắn phía trước thêu hoa văn xanh, lại mua thêm một cái túi thêu đẹp mắt để treo bầu rượu thủy tinh của mình. Diệp Đỉnh Chi dùng một dải lưng đỏ quấn quanh vỏ kiếm của mình, trên đó thêu hai con cá thanh linh động. Tư Không Trường Phong thì chọn một chiếc áo cổ da hươu, nhưng đi được nửa đường thì nóng quá phải tháo ra thắt ngang eo.
Sau một ngày dạo quanh, những việc cần hỏi han đã được rõ ràng. "Nguyệt Hạ Quan" là loại cỏ mọc bên hồ Nhĩ Hải, dưới chân núi Thương Sơn, vào ban đêm sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang, trông như mặt trăng rơi xuống nước, nên được gọi là "Nguyệt Hạ Quan".
Người chủ quán nhiệt tình nói: "Thứ này mọc dưới đáy nước, khi con người đến gần thì như mất hồn, chẳng còn cảm giác nữa. Vì thế chúng ta còn gọi nó là cỏ phệ hồn. Các ngài đi hái thì phải cẩn thận hồn phách của mình, đừng để nó nuốt mất."
Tư Không Trường Phong nói: "Thứ này thật sự tà môn đến vậy sao?"
Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ rồi nói: "Cỏ làm sao có thể nuốt hồn người? Có lẽ là nó tiết ra chất gì đó khiến người ta hôn mê. Lời đồn này chắc là do Thành chủ cố ý để mặc cho lan truyền, như vậy mới khiến dân chúng sợ hãi, không dám đến gần mà mất mạng."
Tư Không Trường Phong hăm hở nói: "Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi!"
Bách Lý Đông Quân lập tức kéo hắn ta lại: "Ngươi có biết cỏ Nguyệt Hạ Quan trông ra sao không?"
Tư Không Trường Phong lắc đầu.
Sau khi hỏi thăm thêm vài người dân địa phương, họ chỉ biết cỏ phệ hồn sẽ phát sáng vào ban đêm, nhưng ban ngày nó mọc dưới đáy nước, không ai dám hái nên cũng chẳng ai biết nó trông thế nào.
Xem ra chỉ có thể đi vào ban đêm.
Buổi tối tại hồ Nhĩ Hải
Ở một góc ven núi Thương Sơn, cuối cùng họ cũng phát hiện ra một vịnh nông có ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao, giống như ánh trăng rơi xuống mặt nước.
Bách Lý Đông Quân kinh ngạc thốt lên: "Thật là kỳ diệu."
Diệp Đỉnh Chi tự giác bắt đầu cởi áo. Ở đây, Bách Lý Đông Quân là kẻ không biết bơi, Tư Không Trường Phong thì chỉ biết bơi chó, nhiệm vụ khó khăn này chỉ có thể giao cho hắn.
Trước khi xuống nước, hắn nuốt viên đan bách độc bất xâm mà Bách Lý Đông Quân đưa cho, buộc một sợi dây quanh thắt lưng, vận chân khí hộ thể, ra hiệu cho hai người trên bờ rồi lao mình xuống nước.
Đêm đen của hồ thật đáng sợ, như một vực sâu nuốt chửng con người, chỉ còn lại những ánh sáng lấp lánh trên mặt nước.
Gió biển lạnh thổi qua khiến sắc mặt Bách Lý Đông Quân trắng bệch, y nắm chặt lấy sợi dây trong tay. Không lâu sau, sợi dây trong tay y giật mạnh, đó là tín hiệu trở về bờ.
Y nhanh chóng cùng Tư Không Trường Phong kéo sợi dây, phối hợp với Diệp Đỉnh Chi để hắn nổi lên. Chỉ trong vài hơi thở, trên mặt hồ đã hiện ra một bóng người, cánh tay trắng ngần nổi bật giữa làn nước đen.
Hắn bơi vào bờ, trên người dính vài hạt cát, sau đó vung cây cỏ phệ hồn về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân vừa định đưa tay nhận lấy thì nghe Diệp Đỉnh Chi cảnh báo: "Đừng chạm vào, nó có độc."
Nhìn kỹ, trên cuống lá cỏ có đầy những gai nhỏ, tay của Diệp Đỉnh Chi đã xuất hiện những vết tím đen. Nếu không phải đã uống viên bách độc bất xâm thì chắc hắn đã gục ngã dưới đáy nước rồi.
Dù vậy, Diệp Đỉnh Chi vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay phải bị gai đâm dần trở nên tê dại, cố gắng nhét cây cỏ phệ hồn vào túi thêu của Bách Lý Đông Quân rồi tựa vào vai y.
Diệp Đỉnh Chi ngờ vực hỏi: "Chẳng phải là bách độc bất xâm sao?"
Bách Lý Đông Quân giơ ngón tay ra hiệu số một trăm: "Đúng vậy, viên bách độc bất xâm chỉ có thể giải trăm loại độc, chứ không bao gồm loại cỏ độc hiếm có như cỏ phệ hồn."
Đúng là bách độc thật.
Thấy người sắp ngất, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong mỗi người một bên đỡ lấy hắn, vội vàng chạy về thành.
Tranh thủ chút ý thức cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi yếu ớt thốt lên: "Quần áo... Ta còn chưa mặc quần áo..."
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro