Chương 9
Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, bấy giờ cũng đã đến ngày phải chia tay.
Bách Lý Đông Quân biết lần này Diệp Đỉnh Chi theo Vũ Sinh Ma xuống phía Nam là lần dạy dỗ cuối cùng của một sư phụ đối với đệ tử, cho nên y không tiện, cũng không thể đi cùng.
Huống chi Lý Trường Sinh sắp biến thành Nam Cung Xuân Thủy, y thật sự không yên tâm để Lý Trường Sinh một mình.
"Vân ca, chia tay tại đây, núi cao sông dài, cuối cùng sẽ có ngày gặp lại."
Lần này Bách Lý Đông Quân không chặt cành liễu để tiễn, mà thay vào đó tặng cho hắn một bình rượu.
Bách Lý Đông Quân nói: "Rượu này tên là Tái Tương Phùng."
Diệp Đỉnh Chi mở nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Rượu vào miệng thơm ngọt, tuy không nồng nhưng dường như lại khiến người say hơn.
Hắn hào hứng đáp: "Rượu ngon, Tái Tương Phùng rất tuyệt!"
Nói xong không kiềm được mà ôm chặt thiếu niên trước mặt vào lòng, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ người đối phương lan tỏa khắp người mình, hắn mới luyến tiếc buông tay.
"Đông Quân, gặp lại!"
"Gặp lại!"
Lý Trường Sinh cảm thấy hai người này quá mùi mẫn, cho đến khi họ tách ra y mới bước ra khỏi rừng rậm: "Thôi nào, đừng quyến luyến mãi, chúng ta cũng phải xuất phát rồi."
Chưa dứt lời, vị khách không mời mà đến đã xuất hiện. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Cơ Nhược Phong đáp xuống từ trên trời với cùng một động tác, nói cùng một câu thoại, trong lòng tự nhủ liệu có thể bỏ qua mấy cảnh khoe khoang này không, y thật sự lười xem lại lần nữa.
Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong, hai tiểu thiên long đánh nhau, Lý Trường Sinh, lão thiên long thì rớt ngựa, cứ thế mà Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện.
Ở một phía khác, Diệp Đỉnh Chi theo Vũ Sinh Ma một đường đi xuống phía Nam, trên đường gặp vô số cao thủ đến khiêu chiến. Vũ Sinh Ma dùng nước làm kiếm, chỉ đánh không giết, thậm chí kiếm phong cũng chưa từng ra khỏi vỏ.
Đây là chặng đường cuối cùng ông dạy cho Diệp Đỉnh Chi, đệ tử thiên phú dị bẩm này, qua lần này cảnh giới chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Trước khi cái chết đến, đây là điều duy nhất ông có thể làm cho hắn.
Lúc không phải đánh nhau, phần lớn thời gian Vũ Sinh Ma đều im lặng, tuy bị người đời gọi là Vũ Cuồng Đồ nhưng bình thường ông lại không phải là người nói nhiều, cũng không giống như Lý Trường Sinh tính tình hoạt bát. Cái điên cuồng của ông là dành cho kẻ địch, cho thế gian này, chỉ không dành cho Diệp Đỉnh Chi mà thôi.
Trong lúc hai người chung sống, thường là Diệp Đỉnh Chi nói mãi không ngừng, Vũ Sinh Ma thì thỉnh thoảng mới biểu hiện chút ý kiến. Đường dài dằng dặc, thật sự quá nhàm chán, Diệp Đỉnh Chi bèn kể hết những chuyện sau khi đến Thiên Khải cho ông nghe, chỉ là ba câu thì không thể rời khỏi Bách Lý Đông Quân.
Vũ Sinh Ma nhạy bén nhận ra hình như Bách Lý Đông Quân này trong lòng đồ đệ của ông khác với người khác: "Con và tiểu tử Bách Lý rất thân?"
"Đúng vậy, y là huynh đệ tốt của con." Diệp Đỉnh Chi vừa nghịch đống củi đang cháy vừa nói, ánh mắt như thể xuyên qua thời gian và không gian nhìn về phía một người: "Dù là Diệp Vân hay Diệp Đỉnh Chi, y đều là người vô cùng quan trọng."
Vũ Sinh Ma khẽ cười: "Con không giống như đang nói về bạn bè, mà lại như đang nói về một cô nương."
Thứ tình cảm dây dưa, vấn vương mãi không dứt này.
"Sư phụ, ngài... ngài đừng trêu con." Hắn đối với Đông Quân... hắn đối với Đông Quân chỉ là tình huynh đệ mà thôi...
Vũ Sinh Ma lại hỏi: "Con có gặp lại cô nương mà con từng có hôn ước không?"
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, nghĩ đến Dịch Văn Quân, sắc mặt hắn không nhịn được trở nên nghiêm túc: "Nàng sắp bị ép gả cho người mình không yêu."
Vũ Sinh Ma cười lạnh: "Thế con có thích nàng không? Nếu thích, tuy có hơi phiền phức nhưng cũng không phải là không thể cướp về."
Thích sao? Hắn chắc là thích.
Từ nhỏ ở trong lòng hắn, Dịch Văn Quân luôn là một nữ tử mà cả đời hắn phải yêu nhất, huống chi nàng xinh đẹp, tính tình nhu mì, thêu thùa võ nghệ đều rất giỏi, từ mọi góc độ mà nói, nàng là nữ tử hoàn hảo theo quan niệm thông thường.
Hình như hắn không có lý do gì để không thích nàng.
Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng hắn, dường như luôn có một bức tường chắn đối với nàng, rõ ràng chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nhưng tình cảm thật sự giữa hai người lại không bao giờ chạm tới được.
Thích nhưng lại không giống thích, có đồng cảm, có thương xót, có trách nhiệm, chỉ là không phải thích hoàn toàn.
Vũ Sinh Ma như đã thấu hiểu mọi điều: "Con do dự rồi. Trong tình cảm, con chưa bao giờ là người do dự, con chưa yêu cô nương ấy."
Diệp Đỉnh Chi giống như bị ai đó đánh thức, tại sao hắn lại phải thích Dịch Văn Quân chứ? Chỉ vì từ nhỏ đến lớn, hôn ước kia đã không còn giá trị gì nữa sao? Hay vì tình bạn khi còn bé?
Hắn đột nhiên hiểu ra, sự cố chấp với Dịch Văn Quân chẳng qua là không muốn buông bỏ quá khứ của phủ Định Viễn tướng quân. Đây là một trong số ít những dấu vết còn lại của hắn, vì vậy hắn mới luôn ghi nhớ trong lòng, không thể quên được.
Có lẽ hắn sẽ không bao giờ yêu cô nương này, chẳng qua chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi.
Diệp Đỉnh Chi tự cười chế giễu: "Sư phụ đã thức tỉnh con rồi. Nhưng dù yêu hay không yêu, con vẫn sẽ giúp nàng."
"Con định làm gì?"
"Như lời sư phụ nói, cướp hôn."
Vũ Sinh Ma ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười khiến ngọn lửa chập chờn, kêu lách tách.
"Được! Vậy từ đây đến đó, mỗi chiêu kiếm của ta con phải nhìn cho rõ, dùng tâm lĩnh hội kiếm ý trong đó, nhưng Ma Tiên Kiếm, con không được học, đặc biệt là chiêu cuối cùng."
"Tại sao?"
"Trước đây ta không đánh lại được Lý Trường Sinh, luyện Ma Tiên Kiếm, công lực tăng lên sáu phần, nhưng vẫn không đánh lại được Lý Trường Sinh." Vũ Sinh Ma nhàn nhạt nói, sắc mặt bình thản như thể đang nói về một chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng việc thừa nhận mình đã thua, thẳng thắn thú nhận trước mặt đệ tử rằng mình không bằng người khác, bản thân điều này không phải ai cũng có thể làm được.
Bởi vì ông đủ mạnh, mà Lý Trường Sinh, đúng như danh xưng của y, là người mạnh nhất thiên hạ.
Vũ Sinh Ma nhìn Diệp Đỉnh Chi với ánh mắt ấm áp: "Ta đã thua, vì vậy con đừng đi theo con đường cũ của ta. Vì Lý Trường Sinh đã nhận con làm đệ tử, con hãy theo học với y, học cách trở thành thiên hạ đệ nhất thực sự."
"Ngày mai là trận chiến cuối cùng giữa ta và Yên Lăng Hà." Cũng là trận chiến cuối cùng mà ta có thể dạy cho con.
Thiên phú của Diệp Đỉnh Chi cao hơn ông, hắn không nên bị gò bó trong những công pháp như Ma Tiên Kiếm, thứ vừa hại người vừa hại mình. Ông hy vọng đồ đệ duy nhất của mình, người mà ông đã dồn hết tâm huyết có thể có một kết cục tốt hơn ông.
Trên xe ngựa, Nam Cung Xuân Thủy thò đầu ra từ trong xe, không nhịn được phàn nàn: "Đã gần đến Nam Quyết, con đi chậm chút có được không, mông ta sắp vỡ ra rồi đây này, Liệt Phong Thần Câu không phải để con dùng như thế đâu!"
Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng về con đường phía trước, không quay đầu lại nói: "Xuân Thủy huynh hãy nhẫn nại một chút, còn khoảng nửa ngày nữa là đến."
Đột nhiên, một đám mây đen kéo đến từ phía Tây Nam, vài tia sét giáng xuống giữa không trung.
Bách Lý Đông Quân và Nam Cung Xuân Thủy đều nhận thấy sự khác thường này.
Nam Cung Xuân Thủy như có điều cảm ứng, thở dài một tiếng, tiếc nuối nói: "Có lẽ, cố nhân đã ra đi."
Bách Lý Đông Quân căng mặt lại, tay nắm chặt dây cương, giật mạnh một cái: "Giá!" Giục ngựa chạy nhanh hơn.
Vân ca, huynh hãy chờ ta, ta sẽ đến ngay bây giờ.
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro