Chương 8
Nhật Báo Thiên Khải: Nhiệt liệt chúc mừng Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã thành công bái sư Lý Trường Sinh, hãy chúc phúc cho đôi thiếu niên tài tử này!
Mặc dù được Lý Trường Sinh thu nhận làm đồ đệ, nhưng trên gương mặt của Diệp Đỉnh Chi không thấy nụ cười.
Khi trở về sân viện mà Tiêu Nhược Phong đã chuẩn bị cho hai người, Diệp Đỉnh Chi lập tức đóng cửa lại, nói với Bách Lý Đông Quân: "Chuyện ngày hôm nay, ta cần ngươi giải thích cho ta."
Ánh mắt Bách Lý Đông Quân hơi lảng tránh, tay đưa lên sờ mũi, giả vờ không biết mà hỏi lại: "Giải thích gì cơ?"
Lần này Diệp Đỉnh Chi không định bỏ qua dễ dàng, kéo một chiếc ghế lại, đặt sau lưng Bách Lý Đông Quân: "Ngồi xuống trước đi, thương thế của ngươi chưa lành hẳn."
Bách Lý Đông Quân ngồi xuống, chợt nhận ra Diệp Đỉnh Chi đang đứng trước mặt mình, khiến y phải ngước nhìn lên hắn, vì thế vội vàng muốn đứng dậy nhưng lại bị Diệp Đỉnh Chi dùng tay đè lên vai, ép y ngồi lại ghế.
Diệp Đỉnh Chi vốn đã cao hơn y nửa cái đầu, lại thêm lớn hơn hai tuổi, thân thể cũng cường tráng hơn, lúc cúi người giữ chặt y sẽ tỏa ra cảm giác áp lực vô cùng.
"Ngồi yên, nói trước đi, tại sao lại hạ độc ta?"
Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên nói, y tưởng mình đã giấu rất kín: "Sao ngươi biết?"
"Ta chỉ lừa ngươi thôi, quả nhiên." Diệp Đỉnh Chi cười lạnh, mọi điều khác lạ từ sáng nay cuối cùng cũng có câu trả lời: "Vì sao?"
Bách Lý Đông Quân không hề tỏ ra lo lắng khi bị phát hiện, thậm chí dường như còn tin chắc Diệp Đỉnh Chi sẽ không làm gì mình, y ngẩng cổ lên nói: "Ai bảo ngươi cứ luôn đi tìm Dịch Văn Quân chứ?"
Câu nói này mang tính tùy tiện và kiêu ngạo, rõ ràng là vô lý nhưng nhìn vào dáng vẻ của y lại khiến người ta không nỡ trách móc. Dù sao thì y đẹp đến mức có thể khiến người ta tha thứ cho những cơn giận dỗi không đáng kể này.
Hơn nữa, khi biết rằng một người như thế lại thích mình, người ta sẽ tự nhiên mà thiên vị y hơn một chút.
Diệp Đỉnh Chi chẳng bao giờ ngờ rằng, tình huynh đệ của mình lại có ngày biến thành tình cảm như vậy.
Hắn đương nhiên hiểu câu nói của Bách Lý Đông Quân như sự ghen tỵ với Dịch Văn Quân, lại không muốn bị hiểu lầm nên giải thích: "Dù gì ta cũng từng có hôn ước với Văn Quân, nay nàng bị giam trong Vương phủ, sống không vui vẻ, nên muốn ta kể cho nàng nghe về thế giới bên ngoài."
Diệp Đỉnh Chi tự nhủ là "từng có" hôn ước, ta nói vậy đủ rõ ràng chưa?
Bách Lý Đông Quân lại nghe thành rằng, quả nhiên ngươi vẫn còn lưu luyến hôn ước trước kia, còn nhớ người ta có vui hay không nữa chứ.
Bách Lý Đông Quân hỏi: "Nàng sống không vui, ngươi định làm gì?"
Diệp Đỉnh Chi thấy y hình như không giận, bèn nói ra kế hoạch của mình: "Nếu nàng nhất định phải gả, ta sẽ đi cướp hôn."
Quả nhiên, Diệp Đỉnh Chi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống như kiếp trước.
"Được thôi, ta sẽ cùng ngươi đi cướp hôn." Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu cười với hắn.
Như kiếp trước, nếu ngươi muốn cướp hôn, ta sẽ đi cùng ngươi.
Chỉ là lần này, ta sẽ nghĩ ra một cách vẹn toàn, không để những tiếc nuối kiếp trước tái diễn.
Diệp Đỉnh Chi bị nụ cười đó mê hoặc, giống như người lạc lối trong sa mạc, trong lúc tuyệt vọng ngước mắt lên bỗng thấy cơn bão cát và mây đen tan biến, giữa bầu trời đêm trong xanh hiện lên ngôi sao Bắc Đẩu sáng chói chỉ đường về.
Ngôi sao sáng ấy giờ đây đã rơi vào trong mắt hắn.
Nghĩ đến chuyện ngày trước Dịch Văn Quân còn tìm mọi cách để giữ hắn lại trong phủ Cảnh Ngọc Vương, nhưng sáng hôm sau lại đột nhiên thay đổi. Diệp Đỉnh Chi muốn biết Bách Lý Đông Quân đã nói gì với Dịch Văn Quân trong lúc y hạ độc làm mình ngất đi, thậm chí đã hứa hẹn điều gì.
"Ngươi đã nói gì với Văn Quân mà nàng đồng ý để chúng ta rời đi vậy?"
"Chỉ nói ta sẽ đi cướp hôn, dù gì ta cũng có kinh nghiệm mà."
Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ: "Chỉ đơn giản thế thôi?"
"Tất nhiên là không, ta đã lên một kế hoạch." Bách Lý Đông Quân tự tin ra hiệu cho hắn cúi đầu, rồi ghé vào tai hắn thì thầm một hồi, khiến Diệp Đỉnh Chi nghe mà ngơ ngác.
Diệp Đỉnh Chi nghe xong, một kế hoạch hoàn hảo như thế này chắc chắn không phải là ngẫu hứng: "Ngươi đã nghĩ ra từ lâu rồi?"
Bách Lý Đông Quân che giấu nỗi buồn thoáng qua trong mắt: "Đây là kế hoạch ta chuẩn bị giúp một người bạn, nhưng cuối cùng hắn... không kịp dùng..."
Diệp Đỉnh Chi tưởng rằng đó là lần cướp hôn ở Tây Nam Đạo, hắn cười thoải mái nói: "Ngươi đối xử với bạn bè rất nghĩa khí đấy."
Nghĩa khí sao? Nhưng hắn vẫn chết đó thôi.
Chuyện của Dịch Văn Quân đã xong, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng nhẹ lòng, đột nhiên nhớ ra một việc khác: "Lý tiên sinh nói sư phụ của ta sẽ tới."
Đột nhiên, một tiếng sấm nổ vang lên từ phương trời xa.
Bách Lý Đông Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn nắng, không một gợn mây, y nheo mắt lại: "Bão sắp đến rồi, ngươi không tránh khỏi được đâu. Đến lúc đó hãy giải thích rõ ràng với sư phụ ngươi, ta tin ông ấy sẽ hiểu."
Ngày hôm sau, lễ bái sư diễn ra.
Các đệ tử trong học đường đều xếp hàng hai bên, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân mặc đồng phục đi vào từ ngoài cửa, bước từng bước lên bậc thềm, cuối cùng cũng đến nơi quan trọng nhất của học đường, Diệp Đỉnh Chi đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì bị Bách Lý Đông Quân chộp lấy: "Đợi đã, sư phụ và sư huynh của chúng ta đều rất trẻ con."
Nói rồi, y mạnh tay đẩy cửa ra, một chậu nước lạnh ngay lập tức đổ xuống từ phía trên.
Diệp Đỉnh Chi cười thở dài: "Đây chẳng phải là trò mà ngươi thích dùng khi còn nhỏ sao?"
"Ngươi cũng nói là khi ta còn nhỏ mà." Sau đó, y quay sang giễu cợt nói với đám người Lôi Mộng Sát trong phòng: "Không biết xấu hổ sao? Đúng là không biết xấu hổ! Lễ bái sư đàng hoàng mà lại dùng trò cũ rích thế này, thiếu gia ta là tiểu bá vương của thành Càn Đông, lần sau có thể nghĩ ra trò gì mới mẻ hơn không?"
Những người như Tiêu Nhược Phong và Lạc Hiên đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, ngay cả những kẻ hay phá phách như Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn cũng bị đổ nước lên đầu. Chỉ có duy nhất Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi không bị trêu chọc, khiến Lôi Mộng Sát tức đến nghiến răng ken két.
Tiêu Nhược Phong thì vui mừng vì đã có người trị được vị sư phụ "không đáng tin" của mình, tiến lên một bước giới thiệu: "Được rồi, dù mở đầu có chút tiếc nuối nhưng chúng ta hãy quay lại vấn đề chính. Ta là thất sư huynh của các ngươi, các ngươi có thể gọi ta là tiểu sư huynh."
Hai người cùng cúi đầu hành lễ: "Tiểu sư huynh, xin chào."
Sau khi chào hỏi từng người một, ngay cả Lôi Mộng Sát cũng được tôn trọng, Diệp Đỉnh Chi nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Lý tiên sinh đâu?" Hắn vẫn chưa quen gọi y là sư phụ.
"Ở trên đó." Lôi Mộng Sát nhìn họ với nụ cười không mấy thiện chí, rồi ngay sau đó đánh mạnh một cái, khiến cả hai người bay thẳng lên nóc nhà.
Lúc này, Bách Lý Đông Quân tuy có tâm cảnh của cao thủ nhưng lại thiếu nội lực, y phản ứng nhanh nhưng cơ thể vẫn cứng nhắc. Diệp Đỉnh Chi giữa không trung kéo y một cái, nhưng ngói dưới chân quá trơn, cả hai vẫn cùng nhau ngã xuống trước mặt Lý Trường Sinh.
Lý Trường Sinh nhìn hai người nhỏ bé trong tình trạng khó xử, cười lớn: "Đây là bái sư, không phải bái đường, các ngươi làm lễ lớn như vậy, ta không chịu nổi."
Bách Lý Đông Quân than thở: "Sư phụ, hai kiếp rồi, nhất định phải thế này sao?"
"Đông Bát, con ngã đến ngu rồi hả? Nói nhảm gì vậy?" Lý Trường Sinh không để ý, lại nhìn sang Diệp Đỉnh Chi: "Diệp Cửu, từ nay con là tiểu đồ đệ của ta."
"Tiểu đồ đệ? Sao lại là ta?" Diệp Đỉnh Chi không phục.
"Thế thì..." Lý Trường Sinh quay sang Bách Lý Đông Quân: "Con làm tiểu đồ đệ nhé?"
"Sư phụ! Ngài là thiên hạ đệ nhất, lời nói ra như đinh đóng cột, không thể nói đi nói lại được!" Bách Lý Đông Quân vội nói, rồi quay đầu vỗ vai Diệp Đỉnh Chi: "Tiểu sư đệ, mau cùng sư huynh bái kiến sư phụ!"
"Ta không phải là..." Diệp Đỉnh Chi có phản đối nhưng không có hiệu quả, bị Bách Lý Đông Quân ép xuống, cùng y cúi đầu bái Lý Trường Sinh: "Đệ tử và tiểu sư đệ bái kiến sư phụ."
Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ lườm y một cái, tiếc rằng vị Minh Vương đã bị mất công lực, chẳng còn uy lực gì nữa.
"Thôi được rồi, ta không câu nệ mấy nghi lễ này, một tháng sau ta sẽ dẫn các con ra ngoài lịch luyện, để các con..." Lý Trường Sinh đột nhiên nhận ra Diệp Đỉnh Chi vốn đã là người giang hồ, bèn chuyển sang tập trung nói với Bách Lý Đông Quân: "Chủ yếu là để con biết rõ sự hiểm ác của giang hồ!"
Giang hồ dù hiểm ác cũng không hiểm ác bằng hoàng thành đầy nguy hiểm này.
"Không cần đợi một tháng sau, con không muốn uống rượu Thu Lộ Bạch ở Điêu Lâu Tiểu Trúc nữa, con đã ở Thiên Khải đủ rồi, chúng ta xuất phát sớm đi." Bách Lý Đông Quân nói, thân phận của Diệp Đỉnh Chi vốn là một quả bom, kéo dài sẽ không hay, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi thành Thiên Khải.
Y đã gửi thư cho Tư Không Trường Phong, bảo hắn ta ở lại Dược Vương Cốc, y sẽ sớm đến tìm hắn ta. Nếu đến muộn, có lẽ hắn ta sẽ bị ngột ngạt đến mức mọc cỏ trong Dược Vương Cốc mất.
Điều này phù hợp với tính cách của Lý Trường Sinh, y lập tức đồng ý, ba ngày sau xuất phát.
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro