Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: Mong sẽ mang đến cho mọi người trong truyện một cái kết ấm áp

___

Bách Lý Đông Quân yên lặng ngồi trong phòng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, y đặt chén trà xuống, bước tới mở cửa.

Dịch Văn Quân đứng ngoài cửa, nét mặt có hơi lo lắng, đến sợi tóc rủ xuống bên tai cũng chưa kịp chỉnh lại đã mở lời hỏi: "Vừa rồi ta đến phòng của Diệp công tử nhưng không có ai đáp lại. Ta lo hắn xảy ra chuyện nên tự ý đẩy cửa vào, phát hiện hắn không ở trong phòng, hắn có ở chỗ ngươi không?"

"Ừ."

Bách Lý Đông Quân đáp.

Hôm nay y mặc chiếc áo dài màu nguyệt thanh với hoa văn cát tường xẻ đối xứng, đây là chiếc áo mà trước kia Diệp Đỉnh Chi đã nhờ Dịch Văn Quân tìm giúp hai bộ trang phục vừa vặn. Dịch Văn Quân đã chuẩn bị một bộ áo ngắn màu trắng đỏ với hoa văn mây vàng, và bộ áo dài mà Bách Lý Đông Quân đang mặc.

Y không buộc tay áo, chỉ đơn giản dùng một sợi dây thắt ở eo, trông chẳng giống người giang hồ mà giống một công tử con nhà quyền quý hơn.

Thật sự khiến người khác yêu mến, nhưng tiếc thay, y không phải là người mà nàng muốn tìm.

Dịch Văn Quân mỉm cười với y: "Đông Quân, ta có chuyện muốn tìm Diệp công tử."

Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn đứng chặn trước cửa, không có ý để nàng vào, cũng không gọi Diệp Đỉnh Chi.

"Thật xin lỗi, hôm nay chắc là hắn không thể kể chuyện cho ngươi nghe rồi."

Nụ cười của Dịch Văn Quân khựng lại: "Ý... Ý ngươi là sao?"

Bách Lý Đông Quân khẽ nghiêng người, để nàng có thể thấy Diệp Đỉnh Chi đang nằm trên giường: "Có lẽ bằng hữu của ta do kể chuyện nhiều quá, nên mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi."

"Hắn..." Dịch Văn Quân muốn tiến lại gần nhưng bị Bách Lý Đông Quân đưa tay ngăn lại.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giận dữ nói: "Ngươi làm gì vậy?"

"Vẫn là đừng quấy rầy giấc mộng của người khác, Văn Quân muốn nghe gì, ta cũng có thể kể cho ngươi nghe. Để ta nghĩ xem... Hay để ta kể ngươi nghe về chuyện ta cướp dâu ở thành Sài Tang, Tây Nam Đạo nhé."

Bách Lý Đông Quân kéo nàng vào đình trong viện, ngồi vào chỗ mà ngày hôm qua Diệp Đỉnh Chi đã ngồi, mỉm cười với nàng.

Nụ cười đó chưa hề chạm đến đáy mắt y, trong mắt Dịch Văn Quân, thậm chí còn mang theo vẻ ác ý.

"Tiểu thư Yến Lưu Ly của Yến gia, sau khi ca ca Yến Biệt Thiên qua đời, nàng ấy đã giết kẻ không phục ngay tại chỗ, cuối cùng lên nắm quyền Yến gia." Bách Lý Đông Quân kể say sưa, cuối cùng thở dài một tiếng: "Ôi, đúng là một câu chuyện cảm động."

Dịch Văn Quân lạnh lùng hừ một tiếng: "Đây là câu chuyện hay gì chứ? Nếu không phải các ngươi cướp dâu, Yến Lưu Ly đã bị ép gả cho Cố Kiếm Môn, trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh quyền đoạt lợi giữa Yến gia và Cố gia."

Nhưng lúc này Dịch Văn Quân lại không hề biết rằng, trong tương lai ban đầu cũng sẽ có một nhóm người nguyện vì nàng mà tranh đoạt với quyền lực tối cao.

"Nếu thất bại, Yến cô nương đã chuẩn bị tâm lý, dù không thể chung giường khi sống, cũng muốn chung huyệt khi chết."

Dịch Văn Quân như bị người khác chạm vào nỗi đau, giận dữ nói: "Ngươi muốn ta tự sát sao?"

Nói xong, nàng tự cảm thấy thất thố, rõ ràng đang bàn về chuyện của Yến cô nương, tại sao nàng lại liên tưởng đến mình? Sắc mặt Dịch Văn Quân trở nên tái nhợt như một bông hoa héo úa, lập tức gục xuống ghế ngồi.

Nàng đưa tay che mặt, đau khổ khóc nức nở, cơ thể gầy yếu như sắp tan biến: "Ta có thể làm gì? Ta còn có thể làm gì đây?"

"Chuyện này, giết một người, có thể phá giải."

Dịch Văn Quân bị lời lẽ đại nghịch bất đạo của y làm cho sững sờ, dù nàng có kháng cự thế nào cũng chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng là cháu trai của Trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân lại dám nói về việc giết thân vương một cách nhẹ nhàng như thế, thật sự không thể tin được.

Cũng chẳng trách y kiêu ngạo, dù gì ở kiếp trước, y đã từng dễ dàng kéo vị Cảnh Ngọc Vương ngồi trên ngai vàng kia, không, lúc đó đã là Minh Đức Đế ra ngoài đánh một trận, khiến hắn ta rơi xuống hai cảnh giới, cả đời không thể sử dụng nội lực tùy tiện.

Dịch Văn Quân che miệng kinh ngạc: "Bách Lý Đông Quân, ngươi điên rồi!"

Bách Lý Đông Quân nhăn mặt: "Ngươi không dám? Vậy thôi, ta sẽ nghĩ cách khác. Ngươi nói xem, Cảnh Ngọc Vương thích ngươi ở điểm nào?"

"Hắn muốn có được thế lực của Ảnh Tông." Dịch Văn Quân sớm đã biết mình chỉ là một quân cờ mà phụ thân dùng để dâng cho Cảnh Ngọc Vương, sắc đẹp chỉ là giá trị phụ thêm mà thôi.

"Ta còn tưởng hắn ham mê sắc đẹp."

"Thiên hạ mỹ nhân nhiều lắm."

"Nhưng đẹp như ngươi vẫn là hiếm thấy."

Dịch Văn Quân khẽ cười, nụ cười này trông thật hơn rất nhiều so với trước đó: "Ta sẽ coi như ngươi khen ta vậy."

Bách Lý Đông Quân nói: "Thiếu nữ thùy mị, quân tử hảo cầu, ta cũng không phải là người vô tình."

"Vậy sao? Điều này hiếm thấy đấy."

Bách Lý Đông Quân nhướng mày: "Làm sao mà hiếm thấy, ta nói ta sẽ giúp ngươi, ngươi tin không?"

"Tin chứ."

Dịch Văn Quân chống cằm, tay áo trượt xuống để lộ cổ tay mềm mại. Nhưng người luyện võ nhìn qua là biết, cổ tay này dù trông mảnh mai không chịu nổi một kích, nhưng dưới làn da trắng ngần ấy là đường nét cơ bắp đẹp đẽ lại kiên cường.

Đây là một bàn tay cầm kiếm.

Bách Lý Đông Quân hỏi ngược lại: "Chỉ thế mà đã tin rồi sao?"

"Ngay cả Vương gia ngươi cũng dám giết, sao ta lại không dám tin?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi, rất nghiêm túc nói: "Văn Quân, nửa năm sau, vào ngày đại hôn, ta sẽ giúp ngươi được tự do."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng ngần như ngọc của nàng, môi Dịch Văn Quân run rẩy vài lần, nghẹn ngào không nói nên lời. Nàng tin những lời Bách Lý Đông Quân nói, dù cuối cùng không thực hiện được, nàng cũng không hối hận.

Dù gì trên đời này thực sự có một người nguyện ý thấu hiểu nàng, nguyện ý giúp nàng làm điều khó khăn đến vậy, giống như một cánh bèo dạt cuối cùng đã tìm thấy chỗ nương tựa.

"Đông Quân, cảm ơn ngươi, ta thật sự không ngờ, cuối cùng người giúp ta lại là ngươi."

Bách Lý Đông Quân đứng dậy, bước đến bên nàng, vỗ nhẹ vào vai nàng an ủi: "Đừng vội cảm ơn ta, đến lúc đó ngươi cũng cần giúp ta làm một việc."

Dịch Văn Quân nức nở hỏi: "Là việc gì?"

Bách Lý Đông Quân cười bí ẩn: "Là một việc, ngươi chắc chắn sẽ muốn làm, khiến cả ta và ngươi đều cảm thấy hả hê."

Trong phòng, Diệp Đỉnh Chi xoa đầu ngồi dậy, cảm thấy thái dương giật thình thịch.

Ngoài trời đã sáng rõ, không ngờ mình lại ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao, đúng là chuyện hiếm thấy.

Bên giường đã lạnh, chắc chắn Bách Lý Đông Quân đã dậy từ lâu.

Hừm... Ngoài cảm giác đau đầu, sao lại còn choáng váng thế này, không bình thường chút nào.

Tất nhiên là không bình thường rồi, đây là rượu đặc chế của Ôn Hồ Tữu, chỉ cần chạm vào là gục, người bình thường chắc ngủ luôn một ngày trời.

Bên ngoài vang lên tiếng nói, Diệp Đỉnh Chi loạng choạng đứng dậy, vừa đẩy cửa ra đã gặp Lý Trường Sinh, một người mặc bạch y, tóc bạc, đứng trên hành lang trước nhà.

Y còn chào hắn: "Diệp tiểu tử, tỉnh rồi à?"

"Lý tiên sinh?"

Bách Lý Đông Quân búng tay trước mặt hắn: "Này, ngẩn ra gì vậy? Lý tiên sinh đến đón chúng ta, đi thôi."

Diệp Đỉnh Chi vẫn còn mơ màng, theo bản năng hỏi: "Còn Văn Quân?"

Dịch Văn Quân đứng dưới hành lang, cúi mình hành lễ với Lý Trường Sinh: "Lý tiên sinh, xin chào."

Sau đó quay sang cười nhẹ với Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt không còn tình cảm đắm say như trước: "Diệp công tử, Đông Quân, nửa năm sau gặp lại."

Có ý gì? Sao lại là nửa năm sau?

Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ nhìn Bách Lý Đông Quân gật đầu với nàng: "Ừ, gặp lại."

Hắn cảm giác như mình đã bỏ lỡ nhiều chuyện trong giấc ngủ này.

"Đông Quân, các người?"

Bách Lý Đông Quân cười gian xảo, khoác tay lên cánh tay hắn: "Đi thôi, đến lúc đó ta sẽ kể cho ngươi nghe."

Lý Trường Sinh dịu dàng nói: "Đã tạm biệt xong chưa?"

"Vâng, làm phiền Lý tiên sinh."

Ngay sau đó, hai người chỉ cảm thấy vòng eo bị siết chặt, lập tức biến mất khỏi Vương phủ của Cảnh Ngọc Vương.

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro