Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

🚫: Trong truyện này Diệp Đỉnh Chi và Diệp Văn Quân, Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao không có tình yêu, yên tâm thưởng thức nhé!

Diệp Đỉnh Chi: Một nam tử biết tự tiến công chính là người tuấn tú nhất.

___

Trong học đường.

Từ khi Bách Lý Đông Quân mất tích, Lôi Mộng Sát cảm thấy như trời đất đều sụp đổ.

Đầu, cổ họng, bụng, ngón chân, từng sợi tóc, từ đầu đến chân của hắn ta dường như đều không thoải mái. Hắn ta bám lấy Tiêu Nhược Phong gào khóc: "Thất sư đệ ơi, mau cứu sư huynh của ngươi đi, Tiểu Bách Lý đâu rồi? Còn tin tức gì về Tiểu Bách Lý không?"

Tiêu Nhược Phong bị hắn ta gào đến mức chóng mặt ù tai, bèn đưa tay bịt miệng hắn ta lại: "Đã tra ra được rồi, bọn họ đã gặp Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên, cùng với Hồn Quan Chung Phi Ly của Thiên Ngoại Thiên."

Lôi Mộng Sát dù bị bịt miệng cũng không ngăn được tiếng kêu ngạc nhiên phát ra: "Cả Hồn Quan cũng đến rồi! Vậy bọn họ..."

Chẳng lẽ thật sự phải giao mạng ở đó?

"Họ bị thương, trốn vào phủ Cảnh Ngọc Vương." Thấy không thể bịt miệng hắn ta được nữa, Tiêu Nhược Phong đành buông tay, cảm thấy hơi bất lực: "Ngươi nói chuyện đàng hoàng đi."

"Phủ Cảnh Ngọc Vương? Chỗ đó ngươi quen thuộc mà, chúng ta cứ đến đó đón người về không phải là xong sao?"

"Người cứu bọn họ là Cảnh Ngọc Vương phi." Tiêu Nhược Phong dừng lại, ghé sát tai Lôi Mộng Sát nói nhỏ: "Ca ca của ta vẫn chưa biết chuyện này."

Đây đúng là một chuyện thú vị, Lôi Mộng Sát cũng ghé lại: "Ý ngươi là sao? Vị tẩu tẩu chưa vào cửa của ngươi to gan nhỉ? Không sợ ca ca ngươi biết chuyện này à?" Hắn ta làm động tác chặt tay lên cổ.

Tiêu Nhược Phong gạt tay hắn ta ra: "Đừng nói linh tinh."

Lôi Mộng Sát bĩu môi, trong lòng nghĩ ngươi không nhận ra ca ca của ngươi hẹp hòi đến mức nào sao, chẳng khác gì hạt đậu xanh.

Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Là ngày hôm đó, tại kỳ thi cuối cùng, bọn họ đã đợi ở cổng thành Thiên Khải, chờ đến lúc bình minh thì nhìn thấy một bóng người chạy tới từ xa, hóa ra là đạo sĩ tên Triệu Ngọc Giáp.

Chẳng bao lâu sau, Doãn Lạc Hà cùng đội cũng đến nơi, nhưng mãi vẫn không thấy hai người còn lại.

Theo lời họ kể, bốn người chia thành ba đường khác nhau, theo lý thì Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi phải đến từ sớm rồi, trừ khi trên đường gặp chuyện phiền toái. Sau khi biết tin, Tiêu Nhược Phong lập tức phái người đi tìm rồi mới nhận được tin tức.

Theo quy định của học đường, đội nào cầm túi gấm giải được câu đố sẽ thắng, Lý Trường Sinh sẽ chọn đệ tử từ trong bốn người bọn họ. Nhưng hai người đến nơi, một đã bái sư tại Vọng Thành Sơn, chuyến đi này chỉ để giúp đỡ, còn một người thì nói câu đố không phải do mình giải, cuối cùng được Liễu Nguyệt nhận làm đệ tử.

Lý Trường Sinh đứng đợi mãi cũng không nhận được lấy một tiểu đệ tử nào, tức đến mức râu tóc dựng ngược.

"Mau chóng tìm được hai tên nhóc đó, đưa hết về học đường cho ta!"

Bây giờ đã tìm thấy người, Tiêu Nhược Phong kể lại chuyện của họ ở Cảnh Ngọc Vương phủ cho Lý Trường Sinh nghe, sau khi nghe xong, Lý Trường Sinh phất tay: "Phong Thất, ngươi quay về đi, để ta tự mình đi đón chúng."

Đúng là một đám tiểu bối không yên mà, Lý Trường Sinh không muốn điều tra tại sao Cảnh Ngọc Vương phi giữ người lại trong phủ mà không chịu truyền tin ra ngoài.

Nhưng dù sao Bách Lý Đông Quân có thân phận nhạy cảm, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tốt nhất là đừng để Cảnh Ngọc Vương gia kia biết, bản thân mình tự đi đón người về là xong.

Đám người hoàng gia này, kẻ nào cũng có một ngàn tám trăm cái tâm, không biết trong lòng nhiều lỗ hổng như vậy có bị rò gió không?

Cảnh Ngọc Vương phủ.

Thấy Diệp Đỉnh Chi tìm đến, Lạc Thanh Dương đầu tiên là sửng sốt, giơ cánh tay phòng thủ như muốn bảo vệ mình, nghi ngờ hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị sư muội thuyết phục, muốn dẫn nàng rời khỏi đây, đặc biệt đến thách đấu với ta?

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được sự phòng bị của hắn ta nhưng không tiến lên: "Lạc huynh, ta biết Ảnh Tông có một loại cao đặc chế giúp hoạt huyết tan ứ, muốn xin ngươi một ít."

Chỉ thế thôi sao? Xin thuốc?

Lạc Thanh Dương không yên tâm, lại hỏi thêm một câu: "Không có chuyện gì khác chứ?"

"Không, bằng hữu của ta bị thương ngoài da, ngươi thể đưa thuốc này cho ta được không?"

Lạc Thanh Dương lấy ra một bình sứ từ trong lòng, ném qua không trung cho hắn: "Mỗi ngày một lần, dược tính mạnh, bôi lên sẽ đau."

Diệp Đỉnh Chi nhận lấy bình thuốc, chắp tay cảm tạ: "Đa tạ."

Sau đó xoay người rời đi, quả nhiên không có chuyện gì khác.

Xem ra sư muội vẫn chưa thuyết phục được hắn, Lạc Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trước đây Diệp Đỉnh Chi bị nội thương nhưng mấy ngày nay đã điều dưỡng gần như khỏi hẳn, nếu thật sự động thủ e rằng mình cũng không phải đối thủ của hắn.

Bách Lý Đông Quân trong cơn mơ mơ màng màng được người bế lên, mơ hồ nghe thấy giọng Diệp Đỉnh Chi: "Ta giúp ngươi bôi thuốc."

Bách Lý thiếu gia khẽ "ừm" một tiếng, đặt cằm mình dựa vào vai hắn, để cho Diệp tiểu thị giúp mình cởi áo bôi thuốc.

Sau lưng đã sưng lên, mặc dù Diệp Đỉnh Chi hành động rất nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm nhận được mỗi khi chạm vào vết thương, thân thể Bách Lý Đông Quân sẽ run rẩy.

Hắn cố gắng nói vài câu để phân tán sự chú ý của Bách Lý Đông Quân: "Trong Kiếm Lâm, sao ngươi nhận ra ta?"

Bách Lý Đông Quân không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại đột nhiên hỏi y câu này, một lúc sau mới đáp lại. Làm sao y biết? Bởi vì ngay khi mới đến Kiếm Lâm, y đã đồng hành cùng Diệp Đỉnh Chi suốt đời, chôn cất cho hắn, lập mộ cho hắn, đưa con trai hắn về bên mình, bảo vệ thằng bé an toàn.

Câu đó nói như thế nào nhỉ? Dù hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra ngươi.

Nhưng đạo lý tuần hoàn, việc của kiếp trước, sao có thể nói cho người hiện tại?

Bách Lý Đông Quân lại bắt đầu bịa chuyện: "Ngươi vẫn giống hệt hồi nhỏ, ta chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra."

Giống sao?

Diệp Đỉnh Chi đã gần như quên mất bản thân hồi nhỏ trông như thế nào, những năm tháng gian truân đã gần như mài mòn tất cả dấu vết của cái tên Diệp Vân, nhưng Bách Lý Đông Quân lại nói với hắn, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra.

Cái liếc mắt ấy rốt cuộc đã khắc sâu trong lòng bao lâu, đến mức trải qua những năm tháng này mà vẫn có thể nhớ lại bất cứ lúc nào.

Đông Quân, trong lòng có ta...

Thì ra là thế, thì ra là thế! Giống như đột nhiên tâm tư được mở rộng, những cảm xúc mơ hồ lập tức có nguồn gốc, một dây thần kinh trong đầu Diệp Đỉnh Chi "phựt" một tiếng đứt đoạn, màu đỏ ửng trên vành tai lan thẳng đến cổ.

Bách Lý Đông Quân tựa đầu vào vai hắn, gương mặt theo đó dán vào cổ hắn, cảm nhận nhịp tim trên cổ đập khác thường: "Diệp Đỉnh Chi, tim ngươi đập nhanh quá."

"Ta... bôi thuốc xong rồi, ngươi đói không? Ta đi lấy cho ngươi ly nước."

Nói năng lộn xộn, bước chân còn loạng choạng.

Đây là sao? Chẳng lẽ ta vừa nói sai gì hả?

Diệp Đỉnh Chi lao ra khỏi cửa, hít một hơi thật sâu, sờ vào lồng ngực mình, quả thật tim đập rất nhanh.

Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, ai mà biết được bạn thân đồng cam cộng khổ, lớn lên cùng nhau lại có suy nghĩ... suy nghĩ như vậy, tim không đập loạn mới là lạ.

Hắn vừa bàng hoàng vừa kinh ngạc, lại cảm thấy hoàn toàn hợp lý, nhưng hắn lại không nhận ra hắn vậy mà không có cảm giác ghét bỏ, thậm chí còn chấp nhận điều này một cách quá mức tự nhiên.

Nếu suy xét từ điểm này thì mọi việc Đông Quân làm đối với mình dường như đều có manh mối rõ ràng.

Diệp Đỉnh Chi nhớ đến những tin đồn bát quái mà Lôi Mộng Sát từng nói, không có lửa làm sao có khói, không có lợi làm sao dậy sớm, ruồi không đậu vào trứng không vết nứt! Diệp Đỉnh Chi đột nhiên tự vỗ vào đầu mình, mắng bản thân sao có thể suy nghĩ lung tung như vậy.

Bất kể Đông Quân đối với hắn ra sao, tình cảm này đều vô cùng quý giá, hắn cần phải trân trọng và yêu quý.

Còn về phần tình cảm sâu hơn ấy, hắn... hắn nhất thời cũng...

"Diệp công tử, sao lại đứng đây một mình?"

Dịch Văn Quân đột nhiên xuất hiện, cắt ngang những suy nghĩ rối bời của Diệp Đỉnh Chi.

Nàng đưa cho hắn một chiếc khăn tay: "Ngươi đổ rất nhiều mồ hôi."

Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới bừng tỉnh, nhận lấy khăn tay lau mồ hôi, quả nhiên mồ hôi đã đầy đầu.

"Đa tạ."

Chiếc khăn tay không biết đã ướp hương gì mà vô cùng thơm ngát, nhưng bây giờ lại dính mồ hôi của mình, Diệp Đỉnh Chi cũng không tiện trả lại cho nàng, đành cầm trong tay: "Khăn đã bẩn rồi."

"Không sao, tặng công tử đấy." Dịch Văn Quân mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn hắn đầy ngưỡng mộ: "Hôm qua, câu chuyện của ngươi vẫn chưa kể xong."

Bị đôi mắt mềm mại như nước nhìn chằm chằm, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ xiêu lòng về phía nàng. Huống chi Diệp Đỉnh Chi biết đây là người mà hắn từng có hôn ước, là tiểu cô nương đã đuổi theo hắn từ nhỏ, gọi hắn là "Vân ca".

"Vậy ta sẽ tiếp tục kể cho ngươi nghe về lễ tế thần lửa của Bắc Man. Mấy ngày trước, trong cuộc thi đầu tiên của học đường, ta đã nướng một chiếc đùi dê, người dạy ta chính là Đại Tư Tế của lễ tế thần lửa."

Dịch Văn Quân mơ màng nói: "Ngươi còn biết nướng đùi dê, chắc chắn rất ngon, đáng tiếc ta không thể đến Bắc Man, cũng không thể thấy được lễ tế thần lửa náo nhiệt như vậy."

Nàng giống như con chim quý nhất bị nhốt trong lồng, có bộ lông đẹp và giọng hát quyến rũ nhưng lại bị cắt hết cánh.

Con người luôn nảy sinh lòng thương xót đối với những thứ đẹp đẽ và mong manh, có lòng thương xót thì sẽ muốn bảo vệ. Và một khi ham muốn này bị nhuộm thêm tư lợi thì sẽ trở thành sự kiểm soát, xâm phạm, thậm chí là chiếm hữu.

"Ngươi muốn đi xem không?"

Hắn biết mình đã kích động, sự kích động này có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục, nhưng kích động thì sao? Ngay từ lúc biết được thân phận của Dịch Văn Quân, con quái thú mang tên hận thù trong lòng hắn đã thức tỉnh, không ngừng gào thét.

Thanh Vương vì lấy lòng thánh tâm đã vu oan Diệp gia thông địch phản quốc; Thái An Đế thêm dầu vào lửa đã tru diệt cả nhà Diệp gia, già trẻ đều bị lưu đày, tộc nhân gần như bị diệt vong. Bây giờ chẳng lẽ hắn lại để cho Dịch Văn Quân bị Tiêu gia chiếm đoạt, chịu cùng một cảnh ngộ như hắn sao?

Ánh mắt đầy trống rỗng của Dịch Văn Quân đột nhiên tràn đầy hy vọng, không thể tin vào tai mình, nàng nhìn hắn, giọng nói run rẩy: "Nhưng ta không thể trốn thoát."

Lúc Bách Lý Đông Quân bước ra, y nghe thấy Diệp Đỉnh Chi nói:

"Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này."

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro