Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dịch Văn Quân, kiếp nạn Diệp Đỉnh Chi không thể tránh khỏi.

___

Một cơn gió nhẹ thổi qua lớp màn xanh, một làn hương thơm bay lên trong phòng, khói trắng mỏng manh len lỏi khắp không gian tỏa ra một mùi thơm dịu dàng.

Bách Lý Đông Quân chìm sâu trong một màn đêm vô tận, không ngừng có cơn gió lạnh xuyên qua cơ thể y.

Xung quanh có tiếng nói vang lên, đó là giọng của Diệp Đỉnh Chi...

"Ta muốn có một gia đình, nhưng lần này, ta đã phá hủy gia đình của nhiều người."

"Ta không thể rời đi nữa, ta không thể phản bội những người trên băng nguyên đó."

"Trời xanh phụ ta, ta lại phụ chúng sinh."

"Đông Quân, hãy trở về đi."

Mọi chuyện cũ đã trôi qua, từ nay về sau, không còn cố nhân.

"Bách Lý thúc thúc, ta rất nhớ phụ thân."

Giọng tiểu hài tử mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, áp mặt vào tấm bia đá lạnh lẽo.

Tấm bia mộ ấy, phía trên không có khắc chữ nào, chỉ đơn giản như một tấm bình phong trước mộ đất, cô đơn đứng giữa rừng hoang.

Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng của chính mình vừa khản đặc vừa đau đớn, đến mức mỗi âm tiết đều trở nên méo mó: "Ta cũng rất nhớ phụ thân của con..."

Thật sự rất muốn gặp lại hắn một lần nữa...

...

"Đông Quân! Đông Quân!"

Y mở đôi mắt nặng như chì, ánh sáng trước mắt chói lòa khiến y phải chảy nước mắt, lăn xuống khóe mắt và rơi vào lòng bàn tay một người.

Ngay sau đó, xung quanh đột nhiên tối sầm lại, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng thấy rõ, đó là Diệp Đỉnh Chi đang đứng trước mặt y, che ánh sáng từ cửa sổ.

Người mà y nhớ nhung trong giấc mơ, không ngờ lại xuất hiện trước mặt y như thế này.

Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười nhẹ nhõm: "Ngươi hôn mê suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Hóa ra đã lâu như vậy, chẳng trách y mơ một giấc dài như thế.

Thật là, sao lại không mơ được chuyện vui vẻ chứ?

Y thậm chí còn nghĩ một cách buồn cười rằng, nếu điều này xảy ra thêm vài lần nữa, có lẽ y sẽ trở nên miễn nhiễm mất.

Bách Lý Đông Quân thử ngồi dậy, vừa động cánh tay thì một cơn đau từ tâm trí đã lan ra khắp người, khiến y hít một hơi lạnh, mồ hôi lập tức chảy ròng ròng.

Biết y có thương tích, thế nên Diệp Đỉnh Chi không dám động vào: "Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"

"Bả vai, đau..." Bách Lý Đông Quân thở hổn hển, giọng run rẩy gần như rít qua kẽ răng.

Hắn chậm rãi đỡ y ngồi dậy, Bách Lý Đông Quân gần như không thể ngồi vững, Diệp Đỉnh Chi để y dựa vào trước ngực mình, nhẹ nhàng cởi áo trong của y.

Không chỉ bả vai mà cả lưng y đều tím bầm, xương bả vai nhô ra rõ rệt, dưới lớp da mỏng đầy vết xanh tím rõ ràng.

Tiểu công tử được nuôi nấng cẩn thận trong phủ Trấn Tây Hầu, mỗi ngày ăn chơi hưởng lạc, da dẻ trắng trẻo mịn màng, bây giờ lại càng tương phản với những vết thương đáng sợ này. Nó giống như một tấm thảm lông cừu trắng mịn bị vấy bẩn, khiến người ta không khỏi giật mình và đau lòng.

Bách Lý Đông Quân cắn răng chịu đau thử vài lần, cuối cùng xác định: "Chỉ là vết thương ngoài da, xương cốt không bị gãy, Chung Phi Ly không đánh hết sức."

Nhưng dù vậy, sau này khi Diệp Đỉnh Chi gặp lại Chung Phi Ly, hắn đã đánh hắn ta đến mức rơi xuống một cảnh giới, trong nửa năm không thể cầm nổi bút của Phán Quan.

Nhớ đến Chung Phi Ly, Bách Lý Đông Quân mới nhớ lại, hình như y đã rơi vào một sân viện nào đó.

Căn phòng này không giống như nhà trọ, cũng không giống học đường, mà lại giống như nơi ở của nữ nhân.

Y nghe Diệp Đỉnh Chi cười nói: "Chắc ngươi không đoán được ai đã cứu chúng ta đâu."

"Ai?"

"Văn Quân, ngươi còn nhớ không?"

Cái gì?

Trái tim Bách Lý Đông Quân đập mạnh, toàn bộ máu trong người như dồn hết vào tim, phình to đến mức khiến y gần như nghẹt thở. Ba chữ này dường như đánh mạnh vào màng nhĩ của y, tiếng vang lớn khiến đầu y bất chợt mờ mịt, tầm nhìn cũng quay cuồng.

Y như không cảm thấy đau đớn ở lưng mà túm lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, lực mạnh đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, môi y run rẩy từng chữ: "Ngươi nói ai?"

Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đắm chìm trong niềm vui gặp lại Dịch Văn Quân, hắn tưởng Bách Lý Đông Quân cũng như hắn xúc động vì gặp lại cố nhân, cho nên nhắc lại một lần nữa: "Là người bạn thuở nhỏ của chúng ta, Dịch Văn Quân."

Ngay lập tức, Bách Lý Đông Quân như mất hết sức lực, ngã gục về phía trước.

Nỗi sợ hãi không lời trước số mệnh khiến từng giác quan trên người y gần như tê liệt, từng mảnh xương, từng tấc da, từng lớp thịt đều như bị tảng đá luân hồi nghiền nát, cho đến khi xương tan thành bụi, thịt nát thành bùn.

Y đã làm nhiều như vậy, chẳng lẽ cuối cùng cũng không thể thay đổi gì sao?

Nếu mọi thứ không thể thay đổi...

Không thể! Không thể! Làm sao y có thể chấp nhận điều này được chứ?!

Bách Lý Đông Quân cố gắng nắm lấy chút lý trí cuối cùng, toàn thân như trồi lên từ biển khổ địa ngục, mặt mày tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi to như hạt đậu.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mình như đang ôm một khối băng, cả giọng nói cũng đột nhiên lặng lẽ như dòng nước chết.

"Nàng biết thân phận của ngươi rồi sao?"

"Chưa biết, với thân phận này, sao ta dám nói cho nàng?"

Bách Lý Đông Quân đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, may mà y tỉnh lại chưa quá muộn.

Nhận thấy phản ứng vừa rồi của mình quá bất thường, sợ Diệp Đỉnh Chi sinh nghi nên Bách Lý Đông Quân lại giả vờ đau đầu, dù sao y bị đau đầu là chuyện thường ngày.

Quả nhiên Diệp Đỉnh Chi vừa nghe lập tức quên đi sự khác lạ ban nãy, lập tức lo lắng hẳn lên: "Ta đã nói từ đầu là nên đi gặp lang trung mà, có chóng mặt không? Có cần nằm xuống không?"

Bách Lý Đông Quân thuận tay dùng tay trái ôm đầu, yếu ớt nói: "Sao ta cảm thấy trời đất quay cuồng vậy, ôi..."

Cũng không phải là giả, vừa rồi tâm trạng biến động mạnh khiến y kiệt quệ hết sức lực, cả vết thương bên trong lẫn bên ngoài cùng nhau phát tác, liên tục hành hạ thần kinh yếu ớt của y.

"Ta sẽ đưa ngươi đi tìm lang trung ngay."

Lời chưa dứt bỗng có tiếng gõ cửa vang lên: "Diệp công tử, có phải Đông Quân đã tỉnh rồi không?"

Là Dịch Văn Quân, Bách Lý Đông Quân không bao giờ quên được giọng nói này.

Là cố nhân, cuối cùng cũng tái ngộ.

Dịch Văn Quân trong bộ váy xanh lụa, đẹp đến mức thoát tục, giống như một ánh trăng dịu dàng, lại như giọt sương trên nhụy hoa, không có nam nhân nào gặp một nữ tử có nhan sắc thế này mà không xao xuyến.

Khi nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt nàng lóe lên tia sáng vui mừng không thể che giấu.

Nhưng nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi nhìn sang Bách Lý Đông Quân, niềm vui ấy biến thành một tầng sương mỏng manh, nàng nhẹ giọng gọi: "Đông Quân, ngươi còn nhớ ta không?"

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhẹ: "Nhớ, làm sao có thể quên?"

Phản ứng này có phải quá lạnh nhạt không nhỉ?

Dịch Văn Quân sững sờ, nước mắt tích tụ vì cuộc hội ngộ sau bao năm chia cắt bỗng chốc tan biến quá nửa, những lời cảm động cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Chỉ có Diệp Đỉnh Chi dường như không nhận ra sự bối rối của nàng, vội nói: "Đông Quân bị thương nặng, trong phủ có lang trung không?"

Có thì có, nhưng đó là người của Cảnh Ngọc Vương, Dịch Văn Quân tất nhiên không thể để hắn ta biết mình đã cứu hai nam nhân, vậy mà còn giữ họ lại.

Nhưng nếu nói không có, Diệp Đỉnh Chi này rất quan tâm đến Bách Lý Đông Quân, chắc chắn sẽ đưa y rời đi, khi đó kế hoạch sử dụng hắn để trốn khỏi Vương phủ của nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Không thể để hắn rời đi! Người này có lẽ là cơ hội cuối cùng mà trời cao ban cho nàng!

Nghĩ đến đây, nàng tháo chiếc vòng trên cổ xuống, lấy một bình ngọc bích đính trên đó: "Ta ở đây không có lang trung, nhưng băng phong thủy này là kỳ dược thế gian, vừa rồi ta không biết y bị thương nặng..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng nói "đa tạ", cầm lấy bình ngọc từ tay nàng, dùng một tay mở nắp bình, nói với Bách Lý Đông Quân: "Há miệng ra."

Một giọt chất lỏng đậm đặc với hương thơm lạ thường rơi vào miệng, Bách Lý Đông Quân thậm chí chưa kịp phản ứng thì giọt băng phong đã chảy vào họng, trôi xuống bụng.

Một luồng ấm áp ngay lập tức bốc lên trong bụng, như có một dòng suối ấm áp xoa dịu những cơ bắp đau đớn.

Thấy sắc mặt Bách Lý Đông Quân dịu lại, Diệp Đỉnh Chi trả lại chiếc bình cho Diệp Văn Quân, thán phục: "Đây đúng là kỳ dược!"

Bách Lý Đông Quân thử cử động bả vai phải, vẫn còn nóng rát nhưng không đau lắm: "Văn Quân, đa tạ."

"Chúng ta quen biết từ thuở nhỏ, tình cảm như vậy sao phải nói lời cảm ơn." Diệp Văn Quân nói, trong lòng không khỏi có chút ngậm ngùi, bản thân và Bách Lý Đông Quân dường như đã thay đổi, tình cảm thuở nhỏ, trong lòng y còn lại bao nhiêu?

Cũng may dù nàng nhận ra Bách Lý Đông Quân cũng chưa từng nghĩ đến việc dựa vào y để trốn khỏi Vương phủ. Tiểu công tử của Trấn Tây Hầu, cháu nội của Bách Lý Lạc Trần mà lại làm ra việc bắt cóc Vương phi, chẳng phải như tự tay đưa cho vị hoàng đế đa nghi này một thanh kiếm đâm vào nhà mình sao?

Bách Lý Đông Quân sẽ không ngu ngốc như vậy, Diệp Văn Quân cũng không ngu ngốc như thế.

Người mà nàng cần tìm phải là một "tên ngu ngốc" thật sự.

"Chỉ mới qua một ngày, những kẻ truy sát các ngươi chưa chắc đã rời đi, chờ người trong học đường đến rồi hãy rời đi sẽ an toàn hơn."

Từng câu từng chữ đều là nghĩ cho người khác, lo lắng cho sự an toàn của họ.

Xem ra nàng đã quyết tâm giữ họ lại.

Trong phòng ba người, mỗi người đều có tâm sự riêng, chỉ có Diệp Đỉnh Chi là thấy lời nói này hợp lý, liên tục gật đầu đồng ý.

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro