Chương 3
Đề thi sơ khảo đã bị Lôi Mộng Sát tiết lộ từ sớm, ngoài văn võ, Bách Lý Đông Quân lựa chọn ủ rượu, còn Diệp Đỉnh Chi thì lựa chọn nướng thịt.
Trong số các thí sinh, Bách Lý Đông Quân là người mang theo nhiều đồ nhất, thậm chí y còn mang theo cả chăn, khiến cho những người xung quanh không nhịn được cười nhạo.
Nhưng lần này, Diệp Đỉnh Chi không chờ Bách Lý Đông Quân phản ứng mà đã lên tiếng trước, ánh mắt sắc bén nhìn lại từng người một, gương mặt tuấn tú của hắn khi lạnh lùng trở nên đáng sợ vô cùng. Mọi người biết hắn võ nghệ cao cường, hành sự cuồng ngạo, thậm chí có thể đánh người giữa phố nên ai nấy đều cúi đầu im lặng.
Trong thành Thiên Khải này, những kẻ có quyền cao chức trọng không thiếu, nhưng một sát thần như Diệp Đỉnh Chi thì không ai muốn chọc giận.
"Diệp Đỉnh Chi, khi nào thì thịt của ngươi mới nướng xong vậy?" Bách Lý Đông Quân thở dài phàn nàn, phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng này.
Diệp Đỉnh Chi vừa lấy đùi dê từ trong bao ra vừa nói: "Đợi rượu của ngươi ủ xong thì đùi dê của ta cũng sẽ nướng xong thôi."
Khoan đã, mình có nói với y về việc muốn nướng đùi dê không nhỉ?
Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ lại một lượt, hắn vốn định tạo bất ngờ cho Bách Lý Đông Quân, chẳng lẽ chính hắn đã vô tình để lộ?
"Làm sao ngươi biết ta muốn nướng đùi dê?"
Ồ, bất cẩn rồi. Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút, hình như Diệp Đỉnh Chi chỉ nói sẽ thể hiện một tài năng nhưng cụ thể là gì thì chưa từng nhắc đến.
Y lập tức bịa ra một lý do: "Người ngươi toàn mùi dê, ta đoán."
Diệp Đỉnh Chi kéo tay áo lên ngửi: "Có mùi à?"
Bách Lý Đông Quân quả quyết: "Có."
Vậy thì chắc là có thật.
Sáu canh giờ đúng là buồn chán, kiếp trước y còn có thể xem người khác biểu diễn tài nghệ để giết thời gian, nhưng kiếp này Bách Lý Đông Quân đã quen với những sự kiện lớn rồi, cho nên y chỉ cuộn mình trong chăn rồi ngủ.
Trước khi ngủ, y cũng không quên dặn Diệp Đỉnh Chi gọi mình dậy mỗi canh giờ.
Y nghĩ rằng mình sẽ không gặp ác mộng nữa.
Cho đến khi tiếng gọi của Diệp Đỉnh Chi vang lên khắp toàn bộ Thiên Kim Đài, Bách Lý Đông Quân mới thoát khỏi giấc mộng đẫm máu đặc quánh, cả người run rẩy trong mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đầy sự sợ hãi.
Chỉ là mơ thôi, y hít sâu, tự trấn an bản thân, chỉ là ác mộng mà thôi.
Diệp Đỉnh Chi không yên tâm, hắn quỳ một chân bên cạnh y, tay đặt lên vai, giữa chân mày tràn ngập lo lắng. Đau đầu, ác mộng đều không phải điềm tốt, hắn cảm thấy Bách Lý Đông Quân có điều gì đó đang giấu hắn, nhưng đó chỉ là một cảm giác mơ hồ.
Do Bách Lý Đông Quân được Tiêu Nhược Phong nói sẽ trở thành sư đệ của họ, nên Liễu Nguyệt hiếm khi để ý, hỏi: "Bách Lý Đông Quân, có thể tiếp tục thi không?"
"Không sao, có thể tiếp tục."
Sau đó, Bách Lý Đông Quân cũng không dám ngủ nữa. Lúc này Diệp Đỉnh Chi cứ luôn nhìn chằm chằm y, khiến y có chút không thoải mái.
"Nhìn ta nữa là đùi dê của ngươi sẽ cháy đấy."
Diệp Đỉnh Chi không để ý: "Ta nghĩ nếu cần thiết thì ngươi nên đi gặp lang trung, đừng có bệnh mà giấu."
"Ta không có bệnh gì cả." Bách Lý Đông Quân xoa trán: "Nếu ngươi còn lo lắng, ta có một người bạn, hắn học y ở Dược Vương Cốc, chờ hắn đến Thiên Khải ta sẽ để hắn khám cho ta."
"Ngươi có bạn à?"
"Ừ, tên là Tư Không Trường Phong, là một người rất thú vị."
Nghe có vẻ là một người bạn tốt. Phải rồi, Đông Quân luôn có thể gặp được rất nhiều người thú vị.
Như vậy cũng tốt, dù mình không ở bên cạnh y, y cũng sẽ không cô đơn.
Sáu canh giờ trôi qua, mùi thơm từ đùi dê nướng của Diệp Đỉnh Chi lan tỏa khắp Thiên Kim Đài. Nhìn miếng thịt dê với lớp vỏ giòn vàng, bên trong mềm mại tỏa ra mùi thơm nức mũi, không còn chút mùi hôi của thịt dê nào cả.
Diệp Đỉnh Chi cắt thịt dê bày lên bàn, sau đó mời mọi người nếm thử.
Mọi người đã không thể kiềm chế, vội vàng dùng đũa. Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ăn một miếng, mong đợi hỏi: "Thế nào? Ngươi có thích không?"
Đùi dê này quả thực rất ngon, Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã quen ăn ngon, lần này thành thật khen một câu: "Ừ, không tồi, ngươi có tay nghề này từ khi nào vậy?"
Trên mặt Diệp Đỉnh Chi hiện lên vài phần tự đắc: "Ta được mệnh danh là tiểu thần ẩm thực của thảo nguyên, nếu ngươi thích, ta còn có vài món sở trường."
Đồ đại gia cũng không tiếc lời khen ngợi: "Ta ăn thịt dê không dưới nghìn con, nhưng hương vị này là lần đầu được thử, ngươi làm thế nào?"
Liễu Nguyệt giải thích: "Đây là cách làm của người Man, ngươi từng đến Man Quốc."
Diệp Đỉnh Chi không ngờ công tử Liễu Nguyệt lại hiểu biết sâu rộng như thế, hắn gật đầu nói: "Đúng, ta đã đến Bắc Man."
"Đùi dê này cần nướng trong sáu canh giờ, nhiều gia vị, công đoạn phức tạp, ngươi không chỉ đơn giản là đến đó, mà chắc hẳn đã ở đó rất lâu."
"Đúng vậy, ta cho rằng du lịch không chỉ đơn giản là đã từng đến mà phải sống một thời gian, để thực sự cảm nhận phong tục tập quán ở nơi đó." Diệp Đỉnh Chi kể: "Chẳng hạn như món nghêu chiên ở Nam Quyết Mộ Phong Chi Hải, hay món canh Tam Sinh được nấu trong ngày Phật đản ở Phật Quốc Tây Vực, chỉ khi từng thử qua và cảm nhận mới không uổng chuyến đi."
Nhìn hắn tuổi còn trẻ mà đã có nhiều kinh nghiệm như vậy, có không ít người cả đời chỉ quanh quẩn trong một nơi, nghe những lời đồn thổi đã khiến lòng người khao khát.
Bách Lý Đông Quân cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ y bị giam cầm trong thành Càn Đông, nơi xa nhất từng đến chỉ là thành Sài Tang ở Tây Nam Đạo, nhưng cũng chưa từng rời khỏi Bắc Khuyết.
Đời trước y cũng đã từng ra ngoài, nhưng lần nào trên vai cũng vác gánh nặng ngàn cân, không còn tâm trí nào để thưởng thức những cảnh đẹp ngoại quốc.
Y tiếc nuối nói: "Những gì ngươi nói, ta chưa từng nghe qua."
Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được sự thất vọng của y nên nhanh chóng đáp: "Nếu ngươi thích, ta sẽ kể cho ngươi tất cả những gì ta từng trải qua."
Bách Lý Đông Quân tiếp tục thở dài: "Những món ăn đó ta cũng chưa từng thử qua."
Diệp Đỉnh Chi vội vàng nói: "Ta đều biết nấu, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn món gì?"
Bách Lý Đông Quân bắt đầu đếm trên ngón tay: "Món nghêu chiên, canh Tam Sinh, trà dầu giòn, cá hương lá sả và cả rượu nấu cua, dùng rượu của ta có được không?"
"Đảm bảo được, mỗi ngày ta sẽ làm một món cho ngươi."
Đồ đại gia lặng lẽ giơ tay: "Cái đó... Ta có thể đi ăn chực không? Giá cả thương lượng là được."
Linh Tố nuốt nước miếng, phớt lờ cảnh báo của Liễu Nguyệt: "Ta cũng muốn đi ăn chực, giá cả để công tử của ta trả."
Bách Lý Đông Quân từ chối thay hắn: "Không được, Diệp Đỉnh Chi đến đây để thi, không phải để làm đầu bếp."
Linh Tố không phục: "Vậy tại sao hắn có thể nấu cho ngươi ăn?"
Bách Lý Đông Quân nhướng mày, cười đầy gian xảo. Vì ở Thiên Khải lâu nên y đã cư xử đứng đắn, đến mức người ta quên mất y từng là một tiểu bá vương ở thành Càn Đông, là một kẻ ăn chơi phóng túng như thế nào: "Bởi vì hắn là người của ta."
Linh Tố nghĩ thầm: Thật sự nên vẽ lại vẻ mặt này của ngươi, rồi truyền khắp thành cho mọi người cùng biết!
Bên ngoài, Lôi Mộng Sát đã sớm bị mùi thơm của thịt dê nướng làm cho bụng sôi ùng ục. Thấy bọn họ đi ra, hắn ta không quên hỏi một câu chính sự: "Tiểu Bách Lý, có qua không?"
Xem kìa, nhìn dáng vẻ tự đắc của y thì chắc chắn là qua rồi, hỏi y đúng là thừa thãi.
"Các ngươi đã ăn gì vậy? Đùi dê nướng! Các ngươi ăn đùi dê nướng mà không gọi ta!... Lại còn uống rượu nữa! Rượu do Tiểu Bách Lý nấu! Ngươi cũng chẳng để dành cho ta chút nào, trong khi ta lo lắng cho ngươi như vậy! Diệp Đỉnh Chi, ngươi cũng không đáng tin, có phải đã học theo thói xấu của họ rồi không?! Còn ngươi, Liễu Nguyệt, dù sao ta cũng là sư huynh của ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm để sư huynh đứng ngoài cửa, cái tình huynh đệ sâu nặng mà ngươi đã nói đâu rồi?"
Lôi Mộng Sát gào thét trách móc: "Lương tâm của các ngươi đâu?! Tiểu Bách Lý, Diệp Đỉnh Chi, Liễu Nguyệt, lương tâm của các ngươi không thấy đau hả?"
Bách Lý Đông Quân sờ ngực, Diệp Đỉnh Chi ngước lên nhìn trời, còn Liễu Nguyệt thì bịt tai lại.
Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân đồng ý mời hắn ta uống rượu mới khiến Lôi Mộng Sát hả giận quay về.
Hôm nay, một người nhóm lửa nướng thịt, một người đốt lửa nấu rượu, từ đầu đến chân của cả hai đều phảng phất mùi khói lửa. Lúc trở về khách điếm lập tức sai tiểu nhị mang đến hai thùng nước nóng để tắm rửa cho sạch sẽ.
Diệp Đỉnh Chi quen lãng tử, tắm rửa cũng tùy tiện, đợi Bách Lý Đông Quân tắm xong, hắn thấy y để trần thân trên, y phục vắt qua thắt lưng, tóc cũng gần khô rồi.
Hắn tu luyện Bất Động Minh Vương Công, hỏa khí thừa thãi, không sợ sương giá, nhưng vì quá bá đạo nên dễ tẩu hỏa nhập ma. Từ khi sử dụng Thanh Tâm Pháp do Cổ Trần tặng, quả thật đã giảm bớt hỏa khí.
Thấy đuôi tóc Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhỏ giọt nước, y đặt một chiếc khăn trắng lên tóc rồi định nằm xuống giường, Diệp Đỉnh Chi đưa tay kéo y ngồi dậy: "Lau khô tóc đi."
"Không cần, ngủ dậy sẽ khô thôi." Bách Lý Đông Quân lười biếng đáp.
Ở nhà luôn có người hầu hạ, ra ngoài y cũng chẳng muốn tự mình động tay, chỉ cần trùm kín chăn ngủ một giấc, tóc sẽ khô tự nhiên.
Diệp Đỉnh Chi sợ y ngủ như vậy sẽ bị đau đầu, cho nên nhấc khăn lên, chịu khó giúp y lau khô mái tóc.
Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy trên đầu ấm áp, khẽ cười nói: "Sư phụ của ngươi có biết ngươi dùng Bất Động Minh Vương Công để sấy khô tóc không?"
"Công pháp học là để sử dụng, không nhất thiết chỉ để khoe khoang hay đấu đá."
Nghe lời này, Bách Lý Đông Quân nhất thời trở nên mơ hồ.
Diệp Vũ là tướng quân Định Quốc, từ nhỏ đã dạy cho Diệp Vân trọng trách bảo vệ. Lúc nhỏ, bất kể gặp phải rắc rối gì đều là Vân ca che chắn phía trước, còn mình thì sợ khổ luyện võ, luôn tìm cách trốn học, bị cha cầm cây tre đuổi đánh, Vân ca cũng là người đầu tiên nói với y: "Hãy làm những gì ngươi thích, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Diệp Vân luyện võ, từ ban đầu đã vì bảo vệ người khác.
Còn Diệp Đỉnh Chi...
Đi ngược với đạo tâm, cho nên ngươi mới đau khổ đến mức chọn cách tự kết liễu để chấm dứt tất cả.
Tóc đã được lau khô nhưng cõi lòng Bách Lý Đông Quân lại trỗi dậy một nỗi lạnh lẽo.
Sắp tới kỳ thi cuối cùng, y tuyệt đối không để cho người của Thiên Ngoại Thiên biết Diệp Đỉnh Chi có võ mạch trời sinh, y nhất định phải bóp chết thảm kịch này từ trong trứng nước.
Diệp Đỉnh Chi thấy y đang đờ đẫn, búng ngón tay một cái: "Đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"
Bách Lý Đông Quân ngày càng quen với việc nói dối: "Nghĩ xem ngày mai ăn món gì trước."
"Món nào cũng được, đảm bảo khiến ngươi hài lòng."
"Khẩu khí lớn quá nhỉ, tiểu thần ẩm thực? Vậy thì thử món canh Tam Sinh trước, nhưng mà ngày Phật đản là gì?"
"Muốn biết thì ta phải kể cho ngươi về nguồn gốc của Phật Quốc đã, chuyện này bắt đầu từ ba trăm năm trước..."
Khi nói đến chuyện kim thân của Phật Tổ xuất hiện, ngọn nến trong phòng chao đảo mấy lần, cuối cùng cháy hết rồi tắt. Bách Lý Đông Quân khép mắt, đầu tựa vào vai Diệp Đỉnh Chi, hô hấp đều đặn, nhẹ nhàng.
"Vậy mà đã ngủ rồi." Hắn nói nhỏ, tiếng nói kèm theo nụ cười, dù muốn trêu chọc nhưng lại sợ làm y tỉnh giấc. Sự dịu dàng trong ánh mắt hắn chẳng còn chút nào là hung thần ác sát nữa.
Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm, hôm nay coi như bỏ qua, ngày mai vừa ăn canh Tam Sinh vừa kể tiếp phần sau cho y nghe vậy.
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro