Chương 24 (end)
Hoàn thành! Cảm ơn mọi người đã đồng hành đến đây!
___
Người ta thường nói bàn tán là bản tính của con người. Bây giờ câu chuyện đang thu hút sự chú ý nhất trong thiên hạ là chuyện hôn nhân giữa cháu trai độc nhất của phủ Trấn Tây Hầu và tiểu công tử của phủ Diệp đại tướng quân vừa mới được minh oan.
Dân chúng không hiểu được những mưu mô trong lòng đế vương, chỉ kinh ngạc khi tin đồn về hai người trước đây hóa ra lại là sự thật.
Thanh Vương bị giam lỏng trong phủ của mình, khi nghe tin này, gã ta gần như phát điên vì sợ hãi. Bây giờ Diệp Đỉnh Chi đã dựa vào cây đại thụ Bách Lý gia, việc họ ra tay với gã ta chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Còn phụ hoàng, rõ ràng ông ta thiên về Tiêu Nhược Phong hơn. Lần này Diệp gia được minh oan chính là do Tiêu Nhược Phong đứng sau chỉ đạo, nếu hắn ta lên ngôi thì làm gì còn chỗ cho gã ta sống nữa.
Tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào trong phủ khiến gã ta lo lắng, hét lên đầy cảnh giác: "Cái gì mà ồn ào thế? Tại sao bên ngoài lại ồn như vậy?"
"Khởi bẩm Vương gia, là hoàng thượng sai người tu sửa lại phủ Định Viễn tướng quân, mấy ngày nay có hơi ồn ào."
Phủ Định Viễn tướng quân nằm trên cùng một con phố với phủ Thanh Vương. Tiêu Tiếp vừa nghe đã thấy rùng mình, giống như thanh kiếm dài của Diệp Đỉnh Chi đã sắp đến chém gã ta vậy.
Gã ta không thể ngồi yên chờ chết được!
"Còn nửa tháng nữa mới đến mùng tám tháng sáu, ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu..."
___
Tại phủ tướng quân
Vừa trở lại nơi quen thuộc này, Diệp Đỉnh Chi không nhịn được cảm khái. Trong sân đã lâu không có người chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ oai hùng năm xưa.
Khóm mẫu đơn mà mẫu thân yêu thích nhất ngày nào, giờ vẫn đầy hoa trên cành, dù không có người chăm sóc vẫn tự nhiên sinh tồn.
Khi Diệp Đỉnh Chi đang đăm chiêu nhìn hoa, một bàn tay ngắt đóa hoa lớn nhất cài vào búi tóc cao của hắn, rồi hài lòng nói: "Ngày trước di di thích cài hoa tươi vào tóc, nếu thấy ngươi thế này chắc chắn sẽ rất vui."
Lời nói này làm dịu đi nỗi buồn trong lòng Diệp Đỉnh Chi, kéo sự chú ý của hắn trở lại với Bách Lý Đông Quân, người đã cài hoa cho hắn.
Hắn nắm lấy tay y khẽ hỏi: "Vậy ngươi có vui không?"
Kể từ khi hai người tỏ bày tâm ý, Diệp Đỉnh Chi luôn cố ý kéo gần khoảng cách giữa họ, giống như muốn chứng minh rằng không còn ranh giới nào giữa hai người.
Mỗi ngày hắn đều thích kéo Bách Lý Đông Quân lại gần, hoặc tự mình đến gần y.
Một lần, Bách Lý Đông Quân cảm thấy có chút khó chịu.
Hai lần, Bách Lý Đông Quân cảm thấy có chút bất lực.
Ba lần, Bách Lý Đông Quân nghĩ hắn cũng thật quá dính người rồi.
Cho đến bây giờ, Bách Lý Đông Quân đã quen với việc này, y nhẹ nhàng mỉm cười, điềm nhiên đối diện với gương mặt đó, nói ta những lời ngọt ngào như: "Ta đương nhiên cũng vui."
Ai bảo gương mặt đó thực sự tuấn tú, phong thái như ánh trăng sáng và gió mát.
Mỗi lần đều là Diệp Đỉnh Chi trêu chọc trước, mỗi lần cũng là Diệp Đỉnh Chi thua cuộc trước. Chỉ một câu "ta đương nhiên cũng vui" của Bách Lý Đông Quân đã khiến hắn bối rối, trái tim cứ thế bay bổng khắp nơi.
Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang đỏ bừng của hắn: "Cái tật đỏ mặt này bao giờ mới bỏ được đây?"
Diệp Đỉnh Chi cố gắng xoa mặt mình một chút: "Ta sẽ cố gắng thích nghi thêm."
Thật ra cũng không trách hắn được, bôn ba nơi giang hồ đã lâu, hắn đã quên mất tình cảm chân thành là gì. Những cuộc vui tàn, những cơn say rượu, hắn chứng kiến đa số tình yêu giữa nam và nữ đều chỉ là để thỏa mãn dục vọng nguyên thủy nhất.
Chẳng ai dạy hắn cách bắt đầu yêu một người, cho nên tất cả những hành động của hắn đều xuất phát từ bản năng: tiếp cận, chạm vào, chỉ muốn giữ người đó bên cạnh mình.
Bách Lý Đông Quân có thể nói từ nhỏ đã chứng kiến tình yêu của phụ mẫu, chỉ cần dùng vài chiêu đã khiến Diệp Đỉnh Chi không thể chống đỡ, một câu nói đột ngột, thậm chí một hành động cũng có thể làm cho Diệp Đỉnh Chi mụ mị đầu óc.
Diệp An Thế nhìn cha mình chẳng đáng giá hai đồng, bản thân cảm thấy thừa thãi lo lắng cho sự "phu cương bất chính" của hắn, mà xem ra hắn cũng rất thích thú.
Dù sao đây cũng là hôn nhân do hoàng đế ban tặng, lại đặc biệt phái Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong đến làm người chứng hôn, quả là đã cho đủ thể diện.
Hoàng đế vừa giữ lại lòng trung thành của các cựu thần, lại nhân cơ hội này kéo gần quan hệ giữa Lang Gia Vương và Trấn Tây Hầu..
"Hằng ngày nghĩ đủ loại mưu kế mà còn muốn sống lâu, đúng là mơ mộng viển vông!" Nam Cung Xuân Thủy vừa uống rượu Thu Lộ Bạch mới ra lò của Điêu Lâu Tiểu Trúc, vừa bình luận về hoàng đế: "Ta nói cho các ngươi biết, bí quyết đầu tiên để sống lâu chính là ít tính toán đi, chuyện gì giải quyết được bằng hành động thì đừng lắm lời."
Tư Không Trường Phong kính trọng hỏi: "Vậy bí quyết thứ hai là gì?"
Nam Cung Xuân Thủy giơ hai tay lên: "Ta chưa nghĩ ra."
Dù sao y cũng chỉ đến bước ra tay là đã giải quyết được chín mươi chín phần trăm rắc rối rồi.
Tiệc cưới được tổ chức tại phủ Diệp gia, do Bách Lý Đông Quân quyết định. Y muốn nói với thiên hạ rằng Định Viễn tướng quân năm xưa đã bị vu oan bởi lời gièm pha của kẻ gian, phải chịu oan uổng hơn mười năm, nay cuối cùng đã được minh oan.
Y nắm tay Diệp Đỉnh Chi cùng nhau vượt qua màn đêm tăm tối, cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng.
Mặt mũi của hoàng đế vẫn phải giữ, nhưng cũng không cần giữ hết, chừa lại một chút là được rồi. Cụ thể chừa lại chỗ nào thì tham khảo danh sách lễ vật được hoàng đế ban tặng, đều nhận hết, phần thưởng cũng giữ lại hết, bởi vì không có lý do gì để từ chối cả.
Mặc dù bây giờ hai người thành hôn vì triều đình, nhưng vẫn mang đầy khí chất giang hồ. Bọn họ cùng nhau loại bỏ hết những quy củ rườm rà, chọn bộ hỷ phục ưng ý rồi nhanh chóng đi uống rượu, sợ rằng nếu đến muộn thì rượu Thu Lộ Bạch sẽ bị người khác uống hết.
Bên này uống rượu đánh cược thật vui vẻ, bên kia trong hoàng cung đột nhiên bùng lên một trận lửa lớn.
Thanh Vương, Tiêu Tiếp đã ép vua và mưu phản.
Tin tức truyền đến buổi tiệc, Tiêu Nhược Phong lập tức đứng dậy, không quên từ biệt mọi người: "Bách Lý sư đệ, Diệp sư đệ, hôm nay là ngày đại hôn của hai ngươi, đừng đến."
Dù sao ngày vui cũng không nên thấy máu.
Lôi Mộng Sát lo lắng nên đi cùng hắn ta.
Bách Lý Lạc Trần và Nam Cung Xuân Thủy ngồi trên ghế chủ tọa, không hề bị biến cố này ảnh hưởng, thậm chí còn cụng ly uống thêm một chén.
"Tiên sinh không đi xem sao?"
Nam Cung Xuân Thủy phất tay: "Ta không quan tâm đến sống chết của lão hoàng đế, đâu phải là đồ đệ của ta, mà Hầu gia cũng không đi à?"
Bách Lý Lạc Trần cười ha ha: "Ta chỉ là một lão già, tay chân lẩm cẩm, đến Thiên Khải mà chẳng mang theo một binh lính nào, có đi cũng chẳng có ích gì."
"Đúng đúng, uống rượu nào, ha ha ha ha, uống rượu!"
Diệp An Thế quay sang hỏi Diệp Đỉnh Chi: "Cha, tại sao sư gia lại cười vui vẻ như thế?"
Dĩ nhiên là vì y còn nhớ mối thù lần trước Vĩnh An Đế phái người ám sát y, bây giờ nghe tin ông ta bị chính con trai mình đâm sau lưng, tất nhiên vui mừng xem trò cười rồi.
"À..." Diệp Đỉnh Chi quyết định giữ chút thể diện cho Nam Cung Xuân Thủy: "Sư gia vui vì được uống rượu mừng của cha đó."
"Ồ, con cũng vui lắm." Nói rồi, bé cầm một chén rượu không biết lấy từ đâu ra, ngửa đầu uống cạn, rượu cay đến nỗi phải la lên: "A!"
Thật đúng là thầy nào trò nấy, Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đỏ mặt vì rượu, vừa khen Diệp An Thế tửu lượng giỏi, vừa rót thêm cho bé một ít. Đúng là một kẻ ham uống lớn và một kẻ ham uống nhỏ.
Tiệc cưới rộn ràng suốt đêm, đến sáng hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ ở thành Thiên Khải, tiếng chợ búa dần vang lên, dân chúng lần lượt ra đường mua sắm, cửa cung vẫn đóng chặt như bao ngày, không có chút dấu hiệu khác thường nào.
Bọn họ không biết rằng đêm qua trong cung đã diễn ra một cuộc nổi loạn thất bại và một cuộc trấn áp đẫm máu. Con đường đá xanh dẫn tới đại điện đầy những vết lõm, trong đó máu đọng lại từng vũng.
Sau này, người dân lần lượt biết tin hóa ra Thanh Vương mới là kẻ đứng sau bày mưu hãm hại Diệp tướng quân và đầu độc Cảnh Ngọc Vương, sau khi bị bắt, gã ta đã tự sát để tránh tội.
Từ đó, sức khỏe của Thái An Đế ngày càng suy sụp, không lâu sau thì băng hà.
Dân gian đồn rằng vì Thanh Vương vu cáo trung thần và tàn hại huynh đệ ruột thịt, khiến Thái An Đế buồn đau trong lòng. Bách Lý Đông Quân cười lạnh, đế vương này còn có chút tâm nào nữa đâu. Rõ ràng là bị chính con trai của mình làm phản dọa chết. Nuôi dưỡng, nuôi dưỡng rồi cũng đến lúc bị phản bội thôi.
Trước khi chết, Thái An Đế để lại di chiếu truyền ngôi cho Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong. Khi nhìn thấy thánh chỉ trong tay, Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, than rằng cuối cùng hắn ta vẫn bị mắc kẹt trong cung đình này.
Chẳng mấy chốc, Tiêu Nhược Phong lên ngôi, Nam Quyết nhân cơ hội tân hoàng vừa đăng cơ, nền móng còn chưa vững, lập tức tiến quân xâm lược, Lôi Mộng Sát nhận lệnh xuất chinh.
Nhưng lần này, hắn ta không còn đơn độc nữa.
Nhìn sang trái và phải, hai người một mặc y phục bạc xanh, một mặc y phục vàng đỏ, Lôi Mộng Sát vừa vui mừng vừa xúc động: "Sao hai người lại đến đây?"
"Đột nhiên muốn đi dạo Nam Quyết thôi." Bách Lý Đông Quân cười tươi: "Dù sao đó cũng là quê hương thứ hai của Vân ca, ở đó còn có một căn nhà tranh mà."
Miệng thì nhớ quê hương, tay thì tung đòn chí mạng.
Lần này có Tiêu Nhược Phong ở lại trấn giữ trong cung, quân lương không thiếu, thêm hai đại cao thủ Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi trợ chiến, sĩ khí quân đội dâng cao, bọn họ tiến quân như vũ bão, phá tan bảy thành trì ở biên giới Nam Quyết.
Cuối cùng, Nam Quyết chủ động cầu hòa, ký kết hiệp ước mười năm, sau khi bị Tiêu Nhược Phong vơ vét một khoản lớn mới ra lệnh cho Lôi Mộng Sát rút quân.
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đánh xong trận thì mất dạng. Mấy tháng qua, Lôi Mộng Sát luôn bị hai người họ làm cho "chói mắt" vì sự tình tứ, muốn chủ động nhường vị trí trung tâm nhưng lại bị họ từ chối với lý do tướng quân không thể không đứng giữa.
Lôi Mộng Sát bị tra tấn tinh thần đến mức cảm thấy thà ra chiến trường còn hơn.
A Nguyệt, vi phu nhớ nàng quá! Không biết Hàn Y lại bị sư phụ dắt đi đâu rồi, còn tã của tên tiểu tử thối Lôi Vô Kiệt vẫn đang đợi ta về giặt đây, hai tên nhóc hư kia chạy đi đâu chọc ghẹo nữa chẳng biết, ta chẳng thèm quan tâm!"
___
Căn nhà tranh ở Nam Quyết.
"Ngươi nói xem, bỏ An Thế ở lại Thiên Khải có ổn không?" Bách Lý Đông Quân vừa ăn đến miệng dính đầy dầu, nhưng lại không giấu được vẻ áy náy.
Diệp Đỉnh Chi chờ y ăn xong, lấy khăn tay lau sạch miệng cho y rồi thuận tiện hôn nhẹ một cái.
Nhân lúc tên nhóc Diệp An Thế không có ở đây, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng có thể thoải mái làm vài chuyện thân mật với Bách Lý Đông Quân, hắn lưu luyến hôn lên đôi môi mềm mại của y rồi thì thầm vào tai: "Những ngày qua ngươi còn tâm trí lo cho thằng bé sao?"
Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy cổ họng nóng bừng, linh tính không lành, đẩy hắn ra nói: "Ta mới ăn no."
"Vậy thì vừa hay vận động một chút cho dễ tiêu." Diệp Đỉnh Chi không để cho y từ chối, mạnh mẽ ôm lấy eo y, giả bộ đáng thương: "Ta làm cơm cả buổi, còn chưa no đâu."
"Vậy thì ngươi ăn đi, ưm..."
Nụ hôn lần này kéo dài hơn thường lệ, dường như rút hết không khí trong lồng ngực, mãi đến khi không nỡ rời ra mới buông tay. Bách Lý Đông Quân thở dốc, cảm giác nghẹt thở khiến tim y đập nhanh hơn, máu trong người cũng theo đó mà lưu thông mãnh liệt.
Xong rồi, sao y lại dễ dàng đầu hàng thế?
"Có Tư Không Trường Phong ở đó, đừng lo cho thằng bé nữa." Diệp Đỉnh Chi nằm đè lên người Bách Lý Đông Quân, giọng nói ngọt ngào như rót mật, nắm lấy tay y dẫn xuống dưới, nơi đó như một tảng đá nóng rực: "Đau quá, Đông Quân, ngươi lo cho ta đi, không thì ta nghẹn thở chết mất."
"Cút, đồ lưu manh..."
Bách Lý Đông Quân mỉm cười mắng, nhưng sao y lại thích người này làm trò lưu manh với mình như vậy chứ?
Phiên ngoại nho nhỏ:
Bốn hộ vệ phải ở lại trấn thủ Thiên Khải, trước khi xuất chinh đã giao Diệp An Thế cho Tư Không Trường Phong.
Bây giờ phủ Tư Không đã thành trường dạy học, Tiêu Sở Hà và Diệp An Thế cầm thanh kiếm gỗ do Tư Không Trường Phong gọt, luyện tập hết sức nghiêm túc, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc ngồi một bên hào hứng hô "oai oai", nghe như thể đang diễn ra trận chiến đỉnh cao ở Thiên Khải.
Còn tại sao Tiêu Sở Hà lại xuất hiện ở đây? Cũng vì phủ Tư Không nằm trên cùng con phố với phủ Cảnh Ngọc Vương. Từ khi sức khỏe của Tiêu Nhược Cẩn không tốt, bầu không khí trong phủ càng trở nên nặng nề, chẳng ai để ý đến việc bé luyện tập hay học hành.
Sau đó bé tình cờ phát hiện một cái lỗ chó ở góc tường, bèn lén chui ra ngoài dạo chơi khắp phố.
Cho đến một ngày, bé gặp Lôi Vô Kiệt đang bò lổm ngổm khắp nơi và Diệp An Thế đang cố gắng bế nhóc lên, thế là bé bị hai người họ kéo về phủ Tư Không.
Khi Tư Không Trường Phong trở về, nhìn thấy một đám nhóc lấm lem thì vội vã bế lấy bảo bối Tiểu Lạc đang định học theo Lôi Vô Kiệt chui vào hố đất.
Có ai lên tiếng giúp hắn ta không? Đây có còn là phủ Tư Không nữa không hả?! Có thể để đám nhóc thối này về nhà mỗi đứa tự tìm phụ mẫu của mình không?! Đừng làm hư bảo bối Tiểu Lạc của ta a a a a a!
Một người cha già đang âm thầm gào thét.
HẾT
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
___
hoàn thành rồi mọi người ơi, edit đoạn cuối cái mắc đi kiếm fic Kiệt Sắt với Tâm Sắt đọc ghê=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro