Chương 23
Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, Bách Lý Đông Quân tái sinh.
Bệnh cần chữa đã chữa xong, thời gian trôi qua ở trên tiên sơn khác với nhân gian, ở trên núi một tháng, nhân gian có thể đã qua vài năm.
Nguyệt Dao đã bình định được nội loạn ở Thiên Ngoại Thiên và tìm lại được ấn tín của Bắc Khuyết năm xưa, cùng với một bức thư gửi cho Diệp Đỉnh Chi, chứng minh những văn thư phản quốc mà Diệp Vũ bị vu oan năm xưa đều là giả.
Bọn họ sắp sửa trở về Thiên Khải.
Quân Ngọc không ưa gì thành trì vuông vức đó cho nên đã từ biệt họ giữa đường.
Bách Lý Đông Quân nhận được một bức thư từ Tư Không Trường Phong gửi đến, càng đọc y càng nhíu mày, xen lẫn vài tiếng thở dài.
Diệp Đỉnh Chi hỏi y: "Có chuyện gì vậy?"
"Sắp có mưa bão rồi." Bách Lý Đông Quân đưa bức thư cho hắn.
Từ khi bọn họ bỏ trốn sau hôn lễ rời khỏi Thiên Khải đã xảy ra không ít chuyện. Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên bị trọng bệnh, sau khi điều tra phát hiện là do trúng độc của một loại thuốc đặc chế của Ảnh Tông. Loại độc này vô cùng bí mật, trong phủ chỉ có Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương có thể tiếp cận.
Kẻ hạ độc nhất định không biết Dịch Văn Quân đã giả chết để trốn thoát, còn Lạc Thanh Dương thì bị giam cầm vì vụ cướp dâu hôn lễ. m mưu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cuối cùng lại rơi vào khoảng trống, hơn nữa còn giúp Tiêu Nhược Cẩn nhận ra trong phủ có nội gián của kẻ khác cài vào.
Dù đã kịp uống giải dược nhưng Tiêu Nhược Cẩn vẫn bị chất độc hủy hoại nghiêm trọng, phải nằm liệt giường trong ba đến năm ngày, dưỡng bệnh nhiều năm vẫn không thấy tiến triển, dần dần mất đi sự tín nhiệm của Thái An Đế, tính tình của hắn ta từ đó cũng trở nên u ám hơn.
Bây giờ triều đình chia thành hai phe đối lập giữa Thanh Vương và Lang Gia Vương. Thái An Đế đã lớn tuổi, bắt đầu mê đắm thuật luyện đan, mơ mộng về sự trường sinh bất tử như Lý Trường Sinh, phớt lờ cuộc tranh đấu đoạt vị trong triều ngày càng khốc liệt.
Nam Quyết, Nam Man và mười sáu bộ tộc ngoại vực như những hổ sói đang bao vây Bắc Ly với đầy rẫy tai họa trong và ngoài, quả thật là bão tố đang tới gần.
Cục diện bế tắc này cần phải được phá vỡ.
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân tránh khỏi tai mắt mọi người, lặng lẽ trở về Thiên Khải. Bảy ngày sau, vụ án mưu phản của Định Viễn tướng quân đã từng làm chấn động cả triều đình được Lang Gia Vương công khai trước triều, lật lại được vụ án.
Thái An Đế giận dữ nhưng không thể ngăn cản đám triều thần phẫn nộ, cuối cùng buộc phải nhượng bộ, giao cho Lang Gia Vương chủ trì vụ án, Đại Lý Tự thẩm tra lại toàn bộ.
Sau một loạt điều tra, sự thật chứng minh Thanh Vương đã giả mạo chứng cứ, vu oan giá họa. Do hoàng tử có liên quan đến vụ án lớn này, Đại Lý Tự cầu Thái An Đế chỉ thị, vốn định nâng lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng.
Không ngờ đêm đó cung điện xuất hiện một vị khách bí ẩn, sau khi vị khách rời đi, năm đại giám đều bị thương nặng. Ngày hôm sau, thánh chỉ tuyên tuyết oan cho phủ Định Viễn tướng quân được ban bố khắp thiên hạ.
Nam Cung Xuân Thủy xoay cổ tay, cằn nhằn với hai đồ đệ bất trị trước mặt: "Lão hoàng đế kia lớn tuổi rồi mà vẫn nhỏ nhen thế, không đánh một trận thì không chịu yên."
"Phải phải, người thường làm sao có thể rộng lượng như sư phụ ngài được?"
Bách Lý Đông Quân phe phẩy quạt, Diệp Đỉnh Chi rót trà, Tiểu An Thế thì nắm tay nhỏ đấm chân cho y.
Nam Cung Xuân Thủy bế Tiểu An Thế vào lòng: "Đây là tiểu tử mà ngươi nói đấy à? Căn cốt không tồi, cho ta nhận làm đồ đệ nhé."
Cha con đều là đồ đệ, chẳng phải giống như Lôi Mộng Sát loạn hết cả vai vế sao?
Nam Cung Xuân Thủy liếc nhìn y một cái: "Ta có thể làm tổ tông của con, loạn vai vế thì có hề chi?"
Ai ngờ Diệp An Thế nghe bọn họ liên tục gọi sư phụ, bèn chỉ vào Bách Lý Đông Quân nói: "Y là sư phụ của con."
Bách Lý Đông Quân cười ngại ngùng với Nam Cung Xuân Thủy: "Một sư phụ không đủ, hai sư phụ cũng không thừa."
"Hay cho ngươi Đông Quân! Ta nói vừa rồi sao con không lên tiếng, định ngấm ngầm đặt mình ngang hàng với sư phụ ngươi à?!" Nam Cung Xuân Thủy lập tức gõ mạnh vào đầu y một cái.
Mặc dù vai vế của Diệp Đỉnh Chi không quan trọng, nhưng vai vế của y thì vô cùng quan trọng, không thể để Bách Lý Đông Quân chiếm lợi.
Chuyện nhận đồ đệ chưa thành, quay lại chuyện chính, Nam Cung Xuân Thủy hỏi Bách Lý Đông Quân: "Chuyện lão hoàng đế triệu cha con vào kinh, con nghe nói rồi chứ?"
"Ừm, ngày mai sẽ đến."
Ngày mai, Thái An Đế còn triệu kiến Diệp Đỉnh Chi vào cung, không biết ông ta đang tính toán điều gì.
Mặc dù vụ án oan của Định Viễn tướng quân đã được giải, nhưng việc xử lý Thanh Vương vẫn nằm trong tay hoàng đế. Dù sao thì Thanh Vương cũng chỉ dám thực hiện vì được Thái An Đế ngầm ủng hộ, không xử lý ngay cũng là vì giữ thể diện cho chính mình.
Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh, nếu ông ta cố ý thiên vị Thanh Vương thì đừng trách hắn tự tay lật đổ mặt mũi của lão hoàng đế, để xem có dày hơn tường thành hay không.
Bách Lý Đông Quân thấy sắc mặt hắn âm u từ khi bước vào cung, đoán rằng nếu hôm nay không kết tội Thanh Vương, hắn có thể sẽ làm loạn Kim Loan Điện rồi tự tay giết Tiêu Diệp.
Y vội vàng kéo tay hắn: "Nghĩ đến An Thế, đừng manh động."
Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, cười gượng với y: "Ta sẽ cố gắng."
Sau khi vào Thiên Khải, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi được đưa thẳng vào cung. Nhưng thay vì gặp triều thần tại Chính Dương Điện, bọn họ được dẫn đến Vĩnh Diên Điện, nơi riêng tư của hoàng đế.
Khi Bách Lý Đông Quân đến nơi, y thấy Bách Lý Lạc Thần và Thái An Đế vô cùng thân thiết, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự mâu thuẫn.
Nhìn hai chàng trai trẻ tràn đầy sức sống trước mắt, Thái An Đế thoáng thấy mình khi còn trẻ kết giao cùng với Diệp Vũ và Bách Lý Lạc Thần. Nhưng sau khi cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn nhất, bọn họ lại trở nên xa lạ.
Tuy nhiên, Thái An Đế biết rõ, ông ta chưa bao giờ hối hận. Bên cạnh giường không thể để ai khác ngủ say, chỉ khi như vậy ông ta mới yên tâm.
Nhưng ông ta cũng đã già rồi, ngai vàng này và cả Bắc Ly đều phải giao cho con trai mình.
Tiêu Nhược Phong là người con mà ông ta yêu thích nhất, nhưng đứa con này lại không đủ tàn nhẫn. Trong sách cổ có câu: "Quân tử chi trạch, tam thế nhi trảm." Nhà Bách Lý có ba thế hệ, mỗi thế hệ đều xuất sắc hơn thế hệ trước, nhưng thế gia trong triều đình, ba đời đã là quá lâu.
Hãy để nó chấm dứt ở thế hệ này đi.
"Ta từng nghe nói cháu trai nhà ngươi đã cướp một người trong Kiếm Lâm đưa về phủ, không ngờ lại là con trai của Diệp Vũ." Vĩnh An Đế nói với giọng đùa cợt, nhưng Bách Lý Lạc Thần vẫn lặng lẽ ngồi thẳng người.
Ông chưa già đến mức nghĩ rằng một hoàng đế lại đùa giỡn với một thần tử mà ông ta e ngại.
Dù hoàng đế cười, Bách Lý Lạc Thần cũng chỉ cười gượng theo: "Hai đứa chúng nó có duyên phận."
"Trẫm vẫn còn nhớ năm xưa từng định hứa gả hai nhà với nhau, nhưng cuối cùng Thành Phong lại thích con gái Ôn gia." Nói xong, ông ta còn cố ý thở dài tiếc nuối, tỏ ra như một người nhân từ giúp đôi trẻ thành đôi.
Năm xưa để tránh làm sâu thêm sự nghi kỵ của hoàng đế, Bách Lý gia và Diệp gia hầu như không qua lại công khai và từ chối tất cả những lời đề nghị hôn sự từ các thế gia khác. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không thể ngăn được sự khó lường của lòng quân vương.
Nhắc đến chủ đề này, Bách Lý Lạc Thần có dự cảm không lành: "Năm đó chỉ là nói bâng quơ mà thôi."
Hoàng đế phẩy tay ra hiệu cho thái giám bên cạnh mang lên một cuộn thánh chỉ: "Người ta nói quân vương không nói chơi, thánh chỉ này trẫm vẫn còn giữ đây."
Thái giám nhận được hiệu lệnh, cao giọng tuyên đọc: "Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, tiếp chỉ."
Ba người trong điện ngay lập tức biến sắc.
Không cần tuyên đọc, bọn họ cũng biết đây là một thánh chỉ ban hôn.
Mặc dù phong tục Bắc Ly cởi mở, chuyện tình nam nam không phải hiếm gặp, bằng không lời đồn về Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi năm xưa đã không lan truyền rộng rãi như vậy.
Nhưng ái tình đồng tính vẫn bị coi là trái với luân thường đạo lý, người ta thường nói "bất hiếu có ba, không con nối dõi là lớn nhất", chỉ riêng điều này đã đi ngược lại đạo hiếu.
Phạm phải đạo hiếu là thể hiện nhân phẩm không đúng đắn, không thể làm quan, càng không thể kế thừa tước vị.
Lấy ra một thánh chỉ không rõ từ khi nào, hoàng đế muốn cắt đứt sự kế thừa của cả Bách Lý gia và Diệp gia, tính toán của Vĩnh An Đế thật sự quá rõ ràng.
Tự vấn lòng mình, Diệp Đỉnh Chi thích Bách Lý Đông Quân, nhưng tuyệt đối không phải kiểu thích do một thánh chỉ định sẵn. Hoàng đế cố ý triệu Bách Lý Lạc Thần vào Thiên Khải, đưa ra thánh chỉ này trước mặt cả hai người bọn họ là để loại bỏ khả năng Bách Lý từ chối thánh chỉ.
Diệp Đỉnh Chi không muốn Bách Lý Đông Quân khó xử, dù sao thì hắn đã rửa sạch oan cho cha mình, Diệp gia chỉ còn lại một mình hắn, không có nhiều vướng bận.
Hắn chuẩn bị nổi giận với lão hoàng đế.
Kệ thánh chỉ đi!
Ngay lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên trước:
"Bách Lý Đông Quân tiếp chỉ."
Tâm trí của mọi người trong điện bỗng khựng lại sau câu nói này.
Bách Lý Lạc Thần nhìn đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất với ánh mắt phức tạp. Vị lão tướng quân tóc đã hoa râm, người từng ngăn cản hàng vạn quân địch ngoài chiến trường nhưng lại không thể ngăn được một mũi tên lạnh lùng từ hoàng cung bắn về phía cháu mình. Sát khí dày dặn, rèn giũa qua núi thây biển máu bỗng bùng phát, ánh mắt như chim ưng chĩa thẳng vào hoàng đế.
Vĩnh An Đế nhận ra sự thân thiện vừa rồi chẳng qua là con hổ đang ngủ, còn người đang ngồi trước mặt ông ta bây giờ mới thực sự là vị Trấn Tây Hầu quen thuộc, người có khả năng dẫn mười vạn quân giẫm nát Thiên Khải và đặt kiếm vào cổ ông ta.
Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống cổ áo, nếu vừa rồi Bách Lý Đông Quân kháng chỉ thì đêm nay hoàng cung có lẽ sẽ chẳng yên ổn.
"Đông Quân, con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Bách Lý Lạc Thần không cho hoàng đế chút thể diện nào, hỏi thẳng, ý tứ là không ai có thể ép buộc cháu ông.
Bách Lý Đông Quân bình thản mỉm cười: "Suy nghĩ kỹ rồi."
Y quay sang Diệp Đỉnh Chi bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, kéo hắn ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ.
Ánh mắt mông lung của Diệp Đỉnh Chi tập trung vào khuôn mặt Bách Lý Đông Quân, nhạy bén nhận ra khuôn mặt y vốn bình tĩnh đang từ từ ửng hồng, tai đỏ rực như thể có thể nhìn thấy mạch máu bên trong.
Mọi sự do dự trong lòng hắn đều tan biến vào lúc này, có trời mới biết Diệp Đỉnh Chi đã vui sướng như thế nào khi nghe Bách Lý Đông Quân đồng ý nhận chỉ hôn. Tim hắn như nổ tung, tiếng đập thình thịch vang lên trong tai.
Y đồng ý.
Y thực sự đồng ý!
Diệp Đỉnh Chi hiểu Bách Lý Đông Quân quá rõ, nếu y không muốn, y sẽ chống lại đến cùng, dù có dao kề cổ cũng không bao giờ thỏa hiệp.
Bách Lý Đông Quân đồng ý, chỉ có thể là vì y thực sự muốn!
Nhận ra điều này, trái tim Diệp Đỉnh Chi như bốc cháy, làn sóng nhiệt cuồn cuộn trào ra từ mắt. Ngay khi đối diện với ánh mắt của Bách Lý Đông Quân, y lập tức trở nên bối rối, muốn né tránh.
Diệp Đỉnh Chi cương quyết nắm bắt lấy ánh nhìn mà Bách Lý Đông Quân muốn trốn tránh, nói ra từng chữ một:
"Diệp Vân, tiếp chỉ."
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
___
coi phim đau khổ quá nên ông trời đã cho tui tìm được tác giả viết truyện theo mạch phim tuyệt vời này, kiểu đúng chữa lành luôn á, tui thích cách tác giả giải thích vì sao lại ban hôn cho 2 anh á, kiểu tâm tư đế vương vẫn có chứ không tự nhiên thấy 2 đứa hợp nên mới ban hôn, huhu đỉnh nóc kịch trần voãi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro