Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bách Lý Đông Quân nhập ma

___

Hư niệm là gì?

Đại thiên thế giới, thiên biến vạn hóa, sinh nơi trần tục, chịu giam cầm bởi trần tục. Trong lòng người sẽ nảy sinh hư niệm: vui mừng, tức giận, bi thương, sợ hãi, sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc, oán hận, tình yêu, biệt ly.

Thất tình lục dục đều là hư niệm.

Nguyệt Phong Thành không thể tin nổi nhìn thiếu niên trước mặt với dung mạo thanh tú này. Ông ta đã khổ luyện gần mười năm, biến hết thảy hoài bão phục quốc, dã tâm lớn lao, dung nhập vào ma công này. Nhưng giờ đây, công lực ấy lại bị người trước mặt cướp đoạt như chiếm thành đoạt đất.

Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy một dòng nhiệt khí cuồn cuộn từ cơ thể Nguyệt Phong Thành tràn vào thân mình, còn đau đớn hơn cả kiếp trước. Kinh mạch trong người y như ngập tràn dung nham sắp phun trào, chân khí trong cơ thể va đập tứ phía, đôi mắt y đỏ ngầu, thần trí đã bị thiêu đốt đến hỗn loạn, ánh mắt trống rỗng đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào Nguyệt Phong Thành.

Nguyệt Phong Thành muốn thoát ra nhưng đại huyệt đã bị Bách Lý Đông Quân kẹp chặt, không thể cử động. Sự mất đi chân khí khiến ông ta càng thêm điên cuồng, không ngừng gào thét: "Trời muốn diệt ta! Trời muốn diệt ta!"

Bách Lý Đông Quân dường như bị tiếng gào này quấy rầy, con ngươi cứng nhắc khẽ động, y lạnh nhạt nói: "Ồn ào quá, im đi."

Chân khí càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn được hút vào cơ thể y. Chỉ thấy mí mắt, tai, mũi, khóe miệng y bắt đầu rỉ ra máu tươi, giống như những đường chỉ đỏ cắt ngang gương mặt trắng ngần.

Nguyệt Phong Thành nhận ra cơ thể mình như một cái túi nước đã đầy, tiếp tục đổ vào chỉ có thể là kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết.

Nhưng y như không hề cảm nhận, không hề dừng lại sự tàn phá đối với Nguyệt Phong Thành.

Chính tà công này đã dẫn Diệp Đỉnh Chi đến con đường không lối về cuối cùng, phải tiêu diệt, phải tiêu diệt nó!

Tâm trí Bách Lý Đông Quân hỗn loạn, Hư Niệm Công đã thiêu đốt hết thảy các giác quan khác, chỉ còn lại chấp niệm sâu thẳm trong lòng y, càng ngày càng rõ ràng.

Những chấp niệm ấy giống như một nguồn suối sâu thẳm không đáy, trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng Hư Niệm Công trong cơ thể y, như dây gai cuốn chặt lấy y, kéo y vào sâu hơn trong tà niệm.

Y đã tẩu hỏa nhập ma.

Cho đến khi bị hút cạn kiệt chút công lực cuối cùng, Nguyệt Phong Thành vẫn không hiểu, rõ ràng ban đầu định dùng Bách Lý Đông Quân làm lò đan, thế mà tại khoảnh khắc chân khí tụ lại, ông ta lại bị y phản kháng.

"Hoàng đồ bá nghiệp, chỉ thiếu một bước... ngươi..." Đôi mắt ông ta sắp chết vẫn không cam lòng xoay về gương mặt lạnh lùng vô tình của Bách Lý Đông Quân, cố gắng tìm xem mình thất bại ở đâu.

Là thiên phú sao? Thiếu niên trước mặt này là một kỳ tài võ học thiên bẩm.

Không, không phải.

Ánh mắt Nguyệt Phong Thành dừng lại trên đôi mắt trống rỗng của Bách Lý Đông Quân.

Y dường như có chút mơ hồ, lông mày tự nhiên cụp xuống, mí mắt hơi hạ xuống, nhìn ông ta từ trên cao, không gợn sóng, không vui không buồn.

Đúng là một đôi mắt trong trẻo, rũ sạch phàm trần, không vướng chút bụi trần nào.

"Thì ra... trong lòng ta... hư niệm quá nhiều... Ha ha... Ha ha ha ha..." Tiếng cười lớn bỗng chốc tắt ngấm, Nguyệt Phong Thành trừng mắt, thân thể co giật dữ dội một lần rồi cứng đờ, ngừng thở.

Chân khí cực mạnh vừa rồi như một tấm kết giới, ngăn cách mọi người bên ngoài, lúc này bất chợt tan biến. Diệp Đỉnh Chi là người đầu tiên lao vào, trong động thất trống rỗng phủ đầy tuyết trắng, một người đứng phía trước, một người nằm ngửa trên đất phía sau.

Hắn không hề liếc mắt đến người dưới đất, chỉ lao thẳng tới Bách Lý Đông Quân. Máu đỏ trên người và mặt Bách Lý Đông Quân như cắm sâu vào mắt hắn, khiến hắn đau đớn đến mức muốn rơi lệ.

Vừa rồi chân khí đối đầu, vòng sắt trên tay chân đã vỡ nát khắp nơi, nhưng những cây kim ngầm đâm vào cổ tay cũng bị gãy, cắm sâu trong máu thịt, bề mặt rách nát, máu đỏ bết lại thành từng cục chảy xuống ngón tay nhỏ giọt.

Diệp Đỉnh Chi bị những vết thương trên người y làm cho tâm trí phân tâm, hoàn toàn không nhận ra vẻ khác thường trên gương mặt Bách Lý Đông Quân lúc này.

"Đông Quân." Giọng nói run rẩy trộn lẫn với khí lạnh, phía sau bất chợt vang lên tiếng khóc bi thương của Nguyệt Dao.

Âm thanh này dường như đã làm Bách Lý Đông Quân bừng tỉnh, y ôm lấy đầu, loạng choạng lùi vài bước, bàn tay đầy máu bôi lên mặt, gương mặt y nhăn lại đầy đau đớn, phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ.

Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt tiến lên, nhưng chưa kịp đến gần đã bị một luồng chân khí dữ dội đánh trúng vào bụng, mạnh mẽ hất hắn va vào bức tường băng phía sau, nôn ra một ngụm máu lớn.

Hắn ngậm máu, không tin nổi lại gọi thêm một tiếng "Đông Quân", đáp lại hắn là một đòn tấn công càng tàn nhẫn hơn. Bách Lý Đông Quân dường như đã mất đi lý trí, chân khí cuộn trào trong cơ thể y tiếp tục tìm một lối thoát, như những ngọn núi đổ xuống đầu tất cả mọi người.

Quân Ngọc hét lên một tiếng: "Y tẩu hỏa nhập ma rồi, mau rời khỏi đây, đừng đối đầu với y!"

Lời chưa dứt đã thấy Diệp Đỉnh Chi liều mạng vận chuyển Bất Động Minh Vương Công trong cơ thể, cứ thế chống đỡ chân khí bùng nổ quanh Bách Lý Đông Quân, tiến đến trước mặt y.

"Đồ ngốc! Đồ ngu!" Quân Ngọc vừa mắng vừa kéo Nguyệt Dao ra khỏi động, ném nàng ra xa rồi cắn răng quay trở lại.

Làm đại sư huynh không thể bỏ mặc hai sư đệ được.

Tiếng khóc, tiếng khóc vang vọng bên tai.

Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn lại, là thiếu niên Diệp Vân đang khóc.

Y gọi tên Vân ca nhưng chỉ có những ngọn đuốc trên trời cao đáp lại, len lỏi qua mọi ngóc ngách trong phủ, một khi có người cố gắng phản kháng hoặc chạy trốn sẽ bị chém ngay tại chỗ, máu theo đường vân của đá xanh chảy xuống, thấm vào chân y, nhuộm đỏ đế giày mà mẫu thân y đã tự tay khâu.

Những khuôn mặt đã nhạt nhòa trong ký ức bỗng trở nên rõ ràng, Diệp bá bá, di di, Phong ca ca, Nhụy tỷ tỷ, từng người từng người lần lượt chết trước mắt y.

Cho đến khi Diệp Vân không còn khóc nữa, trong một thoáng chốc, hắn biến thành Diệp Đỉnh Chi mặc áo gấm đỏ thẫm thêu kim tuyến, khuôn mặt trắng bệch đẫm máu nở nụ cười với y.

Nụ cười đó đã bao lần y tỉnh giấc giữa đêm khuya, Bách Lý Đông Quân đến nay vẫn chưa thể quên.

Y biết sau nụ cười đó sẽ xảy ra điều gì.

"Không!"

Bách Lý Đông Quân lao mình về phía Diệp Đỉnh Chi nhưng vẫn chậm một bước, chỉ một bước thôi, máu phun ra dường như vẫn còn hơi ấm từ trước.

Bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn luôn chậm một bước?

Máu văng lên mắt Bách Lý Đông Quân, y theo phản xạ nhắm mắt lại, khi mở ra chỉ còn một màu đỏ sẫm.

"Bách Lý Đông Quân, tỉnh táo lại!" Diệp Đỉnh Chi hét lên, dùng tay chặn cú đấm tới của y, nhưng ngay lập tức bị một cú đá vào kheo chân khiến hắn quỳ xuống.

Hắn thuận thế ôm lấy chân Bách Lý Đông Quân, kéo y ngã xuống đất, đè y dưới thân mình. Nắm tay giơ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng chỉ nện mạnh vào đống băng bên cạnh. Băng vỡ tan văng lên mặt Bách Lý Đông Quân, sau đó tan chảy hòa lẫn với máu chảy đầy trên mặt y.

Chút hơi lạnh ấy dường như kéo chút lý trí của Bách Lý Đông Quân trở lại. Y khẽ chớp mắt, đôi môi run rẩy phát ra những âm thanh rời rạc, đau đớn: "Vân... ca..."

"Đông Quân, là ta đây, ta là Diệp Vân mà!" Diệp Đỉnh Chi vội vàng đáp.

Nhưng chỉ thấy sắc mặt y dần trở nên mơ hồ, sát khí lại bùng lên, nếu Diệp Đỉnh Chi không giữ chặt có lẽ đã không thể khống chế được y.

"Bây giờ y không nghe nổi tiếng người đâu, đừng có lằng nhằng."

Một bàn tay đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Bách Lý Đông Quân kèm theo luồng chân khí hùng hậu, mạnh mẽ đánh xuống. Diệp Đỉnh Chi không kịp ngăn cản, chỉ có thể mở to mắt nhìn Quân Ngọc đánh ngất Bách Lý Đông Quân.

"Rắc rối lớn rồi." Quân Ngọc chép miệng, nhìn Bách Lý Đông Quân đang đầy máu me nằm trên đất và Diệp Đỉnh Chi với gương mặt sưng tím: "Sư phụ quả nhiên liệu việc như thần."

Diệp Đỉnh Chi cởi áo khoác da lông trên người quấn lấy Bách Lý Đông Quân, bế y lên trước ngực rồi hỏi: "Sư phụ nói gì?"

"Thông thường, khi luyện công sai lầm mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần tìm một cao thủ là giải được, mà may thay ta chính là cao thủ. Nhưng y đã luyện thành công đại pháp Hư Niệm Công, do niệm mà nhập ma, ta không giải được." Nói rồi Quân Ngọc chỉ vào Bách Lý Đông Quân đang hôn mê trước mặt: "Sư phụ bảo nếu gặp chuyện mà ta không giải quyết nổi thì phải đến tiên sơn ngoài hải đảo."

Diệp Đỉnh Chi nhìn nửa khuôn mặt Bách Lý Đông Quân lộ ra ngoài cổ áo lông, hắn cẩn thận lau sạch vết máu trên đó.

Do tẩu hỏa nhập ma, chân khí nghịch hành, cả khuôn mặt y hiện lên màu tái xanh, chỉ có đuôi mắt vì khí huyết dâng lên mà đỏ rực, như vẫn còn chút hơi người.

Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến sư phụ mình, kiếm tiên Vũ Sinh Ma. Tà công bị gọi là tà công chính vì nó đi ngược lại lẽ tự nhiên, sớm kích phát khí huyết toàn thân giống như hoa đêm nở rộ, nhưng lập tức thịnh cực tất suy.

Nếu Bách Lý Đông Quân không phải có thiên phú võ mạch, e rằng đã không trụ nổi đến giờ.

Nguyệt Dao trao cho họ Bạch Tuyết Câu, đôi mắt nàng vẫn còn vương vệt nước mắt: "Sau này, có lẽ ta cũng không dùng đến nó nữa."

Nàng đứng trên băng nguyên, sau lưng là đống xác chết mà Diệp Đỉnh Chi và Quân Ngọc đã giết dọc đường, nổi bật nhất vẫn là Vô Tướng Sứ ngồi trên xe lăn.

Lão vẫn còn sống, mặc dù chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.

Xung quanh Nguyệt Dao, thuộc hạ Thiên Ngoại Thiên nghe tiếng động, dần dần tụ tập về Lăng Duệ Phúc Địa, ai nấy đều cầm kiếm, dường như đang quan sát tình hình trước mắt.

"Đa tạ." Diệp Đỉnh Chi nói với nàng, sau đó nhìn thoáng qua đám người sau lưng nàng đang xao động.

Nguyệt Dao nhận ra ánh mắt hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Mau đi đi, những chuyện còn lại là việc của Thiên Ngoại Thiên, ta sẽ xử lý ổn thỏa."

Diệp Đỉnh Chi không nói thêm gì, bế Bách Lý Đông Quân xoay người lên xe ngựa, vó ngựa giẫm trên băng nguyên, tung lên một đám sương mù, nhanh chóng biến mất nơi cuối chân trời trắng xóa.

Sau khi họ rời đi, Nguyệt Dao cầm kiếm, bước đến trước mặt Vô Tướng Sứ, ngẩng đầu quét mắt một vòng, bình tĩnh nói: "Vô Tướng Sứ, ngươi tự ý mở cấm địa, hại chết tông chủ..."

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh đối diện với đôi mắt già nua của Vô Tướng Sứ, chỉ thấy lão già mặc áo đen trên xe lăn mỉm cười tán thưởng, không tiếng động thốt lên: "Ra tay đi."

Sau khi quốc gia bị diệt vong, chính Vô Tướng Sứ đã tập hợp tàn quân, che chở cho hai tỷ muội nàng trong Thiên Ngoại Thiên, ân tình này Nguyệt Dao luôn khắc ghi trong lòng.

Nhưng tranh giành quyền lực vốn là lạnh lùng và tàn nhẫn, không thể giữ được tình riêng.

Nguyệt Dao hít một hơi thật sâu: "Hôm nay ta giết ngươi để lập lại kỷ cương!"

Nói xong, tiếng kiếm vang lên, hàn quang lóe ra khỏi vỏ. Vô Tướng Sứ đã nhắm mắt từ trước, tiểu cô nương từng theo mình ngày xưa, dù đã đi một con đường hoàn toàn khác so với mình mong muốn, nhưng cuối cùng vẫn gánh vác được trọng trách của bá tánh nơi này.

Có lẽ là do ta quá chấp niệm.

Máu nhỏ giọt từ mũi kiếm xuống, có kẻ không phục, nhưng Nguyệt Dao chẳng nói thêm lời nào. Trong xương tủy của người Bắc Khuyết luôn kính trọng kẻ mạnh, không phục thì chỉ có thể đánh đến khi nào phục mới thôi.

Máu nhuộm đỏ thêm mặt băng nguyên, nhưng không ai dám tỏ thái độ bất mãn với vị đế nữ này.

Không, bây giờ phải gọi nàng là nữ đế rồi.

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đứng sau lưng Nguyệt Dao như những người đồng hành vững chắc nhất.

Bọn họ quỳ một gối xuống hành lễ với Nguyệt Dao: "Thiên Ngoại Thiên chúng ta, bái kiến tông chủ."

Những người khác lập tức theo đó hành lễ: "Bái kiến tông chủ."

Nguyệt Dao tháo cây trâm rườm rà trên đầu ném xuống băng nguyên, cắm sâu vài tấc. Gió lốc cuốn theo băng tuyết thổi tung mái tóc đen dài của nàng, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định vô cùng.

Hy vọng sau này, còn có duyên gặp lại đám người Bách Lý Đông Quân.

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro